Kiều Sâm ôm đầu gối ngồi trên giường, lạnh nhạt nhìn hai người trước mắt, anh một miếng, em một miếng, ân ân ái ái ăn tối.
Bọn họ vừa ăn cơm vừa thấp giọng nói giỡn, Lục Xuyên còn thỉnh thoảng gắp rau để vào chén của Sở Sở.
Kiều Sâm tuy rằng ngoài mặt khó chịu, nhưng lại không thể phủ nhận, cảm giác ấm áp từ từ lan ra trong lòng hắn. Đây mới là cảm giác của người nhà, bố mẹ hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn cơm một cách tốt đẹp như vậy, mỗi lần ngồi vào bàn ăn, không phải trầm mặc đến nghẹt thở, thì là mắc chứng cuồng loạn chửi mắng.
“Ăn không nổi nữa rồi.” Cơm trong bát Sở Sở còn chưa tới một nửa, cô ôm bụng nhõng nhẽo: “No.”
Lục Xuyên lại gắp một miếng thịt vào bát của cô: “Để cao lên phải ăn nhiều một chút.”
Kiều Sâm khinh thường nói: “Nó đến tuổi này rồi, còn cao được?”
Giống như thói quen, Lục Xuyên luôn phản lại hắn: “Mày đến tuổi này rồi còn trưởng thành nghịch (🞺) như thế, Kiều nhị nhà tôi như thế nào không thể cao lên được nữa?”
(🞺) ý đang nói lớn rồi mà càng ngày càng giống con nít.
“Ai, ai trưởng thành nghịch! Còn có, Kiều nhị từ khi nào trở thành của nhà mày rồi, không có chuyện tiện nghi như vậy đâu!”
“Kiều Kiều, cậu nói đi, của nhà ai?”
Sở Sở nhìn Lục Xuyên, rồi lại nhìn vẻ mặt tha thiết của Kiều Sâm ở bên cạnh, rốt cuộc vẫn kéo tay Lục Xuyên, ngượng ngùng nói: “Nhà cậu!”
Kiều Sâm bực bội dậm chân, tức giận mắng Lục Xuyên mấy tiếng, Lục Xuyên lại lười so đo với hắn.
Kiều Sâm thấy vậy liền dứt khoát rầu rĩ nằm một mình trên giường chơi trò “Rắn tham ăn”, chờ hai người kia dây dưa ăn xong cơm.
“Vừa nãy đụng có đau không?” Sau bữa cơm, Lục Xuyên vươn tay lên sờ trán của Sở Sở.
Sở Sở hoảng hốt lắc đầu, nhưng lại lập tức gật đầu.
Lục Xuyên sờ nhẹ hỏi: “Bây giờ còn đau không?”
“Đau.”
Lục Xuyên nói: “Vậy cậu nằm xuống tôi xoa cho cậu.”
Sở Sở nhu thuận báo vào bắp đùi hắn nằm xuống.
Sự ấm áp bắt đầu xâm nhập lồng ngực hắn, Lục Xuyên nhất thời xao động, nâng đầu cô lên, ấn lên huyệt thái dương của cô, nhẹ giọng hỏi: “Còn đau không?”
Sở Sở mở to mắt nhìn hắn, gật đầu.
“Muốn đi bệnh viện không?”
Sở Sở lắc đầu.
Lục Xuyên buông tiếng thở dài, cẩn thận xoa nhẹ. Hắn kiềm chế hô hấp đang phả lên mặt cô, mang theo mùi hương nhàn nhạt, mùi hương mà cô thích.
Kiều Sâm nhìn vẻ mặt si mê của Sở Sở, liền biết con bé này đang giả vờ.
Chịu không nổi!
“Hai người ăn uống no say rồi thì ai về phòng nấy đi, ông đây buồn ngủ rồi!”
Lục Xuyên trái lại rất vui vẻ, trực tiếp đứng dậy nói: “Được, đi ngủ thôi!”
Nhưng ngay khi hắn dẫn theo Sở Sở đang buồn bực không lên tiếng, Kiều Sâm vội vàng gọi hắn lại: “Đợi đã! Mày thuê mấy phòng?”
“Hai phòng.”
“Ông nội mày Lục Xuyên!”
Kiều Sâm tức giận đẩy một mình Sở Sở ra khỏi phòng, nghiêm túc nhắc nhở: “Buổi tối ngủ, nhất định phải khóa cửa kỹ!” Hắn quay đầu lại hung hăng trừng mắt Lục Xuyên: “Nhớ rõ a! Ai gõ cửa cũng đừng mở!”
Sở Sở lưu luyến nhìn Lục Xuyên đứng trong phòng.
Lục Xuyên bất đắc dĩ nói: “Còn chưa buồn ngủ, tôi qua đó giúp Kiều nhị ôn bài.”
Sở Sở gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
“Ôn bài a, tao cũng cùng ôn, được không?” Kiều Sâm ngăn trước cửa, vô tình ngăn trở hai người.
Lục Xuyên nhíu mày, ghét bỏ nói: “Phiền lắm a!”
Kiều Sâm cười cười, một tay đem hắn đẩy mạnh vào phòng: “Lục lưu manh, vậy mà ngại phiền rồi sao? Vậy về sau phải làm phiền rồi!”
Sở Sở xoay người trở về phòng, Kiều Sâm còn không quên thò người ra dặn dò cô: “Nhớ khóa trái cửa!”
Quay đầu lại, Lục Xuyên ngồi trên sofa, liếc Kiều Sâm một cái, trong lòng bực bội, hai người cùng nhìn về giường lớn ở giữa phòng, giây tiếp theo, cả hai đồng thời nhảy dựng lên, phi người qua giường lớn.
Động tác của Lục Xuyên chậm nửa nhịp, Kiều Sâm đã nằm lên giường, dùng cả tay cả chân ôm chăn bông, hai chân đem chăn bông cuốn lại, cả người bá chiếm cái giường lớn.
“Lão tử ngủ giường! Mày ngủ sofa!” Kiều Sâm nói to.
“Khỉ nó!”
“Ai bảo mày có tâm tư không thuần khiết, còn thuê hai phòng giường lớn.”
“Như thế nào lại không thuần khiết chứ!” Lục Xuyên phản bác: “Tao muốn ngủ chung với mày, ấm áp biết bao! Không được sao?”
“Mày tới, mày tới!” Kiều Sâm vén chăn bông lên, hớn hở cười thành tiếng: “Đến ngủ chung với lão tử!”
Lục Xuyên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ghét bỏ, tên khỉ này mặc áo 3 lỗ, cánh tay và chân trần truồng, bắp chân hồng hồng, trên chân còn có lông.
Ghê tởm chết đi được!
Hắn xoay người buồn nôn, gọi điện thoại kêu phục vụ đem tới chiếc chăn đơn, trải lên sofa.
Nửa đêm, Lục Xuyên bị tiếng ngáy của Kiều Sâm làm cho tâm phiền ý loạn, một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn xốc chăn lên, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh ập tới, thần chí của hắn càng thêm tỉnh táo.
Trên ngọn cây ngoài cửa sổ, cành lá như đang trôi nổi giữa ánh trăng, ôm lẫn nhau, bóng đêm dày đặc, xa xa là núi non thâm trầm ảm đạm, trăng tròn treo trên đỉnh núi.
Lục Xuyên quay đầu lại nhìn Kiều Sâm, hắn ngủ giống hệt heo, tiếng ngáy phập phồng, rất có quy luật.
Hắn rón ra rón rén đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trong bóng đêm, Sở Sở đột nhiên mở mắt.
Răng rắc một tiếng, cửa ở phòng bên cạnh tựa hồ bị mở ra rồi đóng lại. Cô vảnh tai lên, lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang.
Đi lại nhẹ nhàng, dừng lại ở trước cửa phòng cô, cô ngồi dậy, nương theo ngọn đèn hành lang, xuyên qua khe hở dưới cửa, tựa hồ nhìn thấy có bóng đen đứng trước cửa phòng cô.
Cô khắc chế hô hấp, chờ đợi, một phút, hai phút, năm phút....
Cái bóng đen kia chủy chung không có di chuyển.
Cô mặc dép lê vào, đi nhẹ nhàng tới cạnh cửa, ghé tai lên cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Lại qua mấy phút, người ngoài cửa giống như chọn rời đi.
Cô nghe được tiếng bước chân ma sát đi xa.
Lục Xuyên vừa đi được vài bước, liền nghe thấy một tiếng “Răng rắc”, hắn giật mình quay đầu lại, Sở Sở từ trong phòng thò đầu ra.
“Xuyên Xuyên.”
-
Cửa phòng bị hắn một chân trực tiếp đóng lại, hắn đem Sở Sở áp lên vách tường tối tăm, bàn tay thô ráp mà nóng bỏng chạy loạn trên người cô, tìm được môi của cô, giống như thưởng thức vị ngọt của hoa quả đường.
Đột nhiên, một tiếng “lạch cạch” vang lên, động tác kịch liệt của hai người không cẩn thận đụng vào công tắc đèn ở trên tường.
Phòng bỗng chốc sáng bừng lên, hai người hoảng hốt dừng động tác.
Lục Xuyên thở hổn hển liên tục, ánh mắt như chứa ngọn lửa rực cháy, chăm chú nhìn cô.
Sở Sở đỏ mặt, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, lập tức vươn tay về phía công tắc đèn, gạt xuống, căn phòng nháy mắt lại chìm vào một mảnh tối đen, một lần nữa hai người lại quấn quýt vào nhau.
Hắn tiến lên một bước, dán chặt lên thân thể cô, như hòa vào một chỗ khó phân ra, cô rõ ràng cảm nhận được sự biến hỏa của thân thể hắn, cách một lớp áo mỏng manh, trong đầu dường như có cái gì đó nổ tung.
Ngoài cửa sổ, không gian tĩnh lặng ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, cô cảm giác được một đống ngôi sao trên bầu trời đột nhiên rơi xuống, lấp lánh ở trước mắt cô, mỗi tấc da tấc thịt trên cơ thể đều phát run, đều đang kêu gào gì đó, linh hồn giống như ngọn lửa cũng đang run động không thôi.
Đây là khảo nghiệm ý chí của hắn.
Lục Xuyên đến bước cuối cùng vẫn là tách xa ra, kịp thời phanh xe lại.
Cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng được động tác nhẹ nhàng, chậm chạp của hắn, không hề tiếp tục nữa, toàn thân hắn đều đang run rẩy, nhưng mà vẫn dừng lại.
Hắn ôm cô nằm trên giường, cách lớp áo quần, một tiếng lại một tiếng kêu tên cô.
“Thật sự muốn đoạt mạng của tôi rồi.”
Thời gian dài đằng đẵng thật sự muốn đoat mạng của tôi rồi.
Cậu cũng muốn đoạt mạng của tôi rồi.
Tay Sở Sở vòng qua eo hắn, đem mặt vùi vào lồng ngực của hắn, đầu óc cô mơ hồ, ý thức cũng bắt đầu tan rã, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn ôm chặt eo hắn.
Ngay khi cô lâm vào ngủ say một khắc kia, thân thể và linh hồn của Lục Xuyên đã dần dần dung hợp vào bóng đêm, hắn cảm nhận được yên bình và tĩnh lặng mà trước nay chưa từng có.
Cô không hề giữ lại, mà nguyện ý đem bản thân giao phó cho hắn.
Hắn chắc chắn sẽ không phụ lòng cô.
-
Sau khi Sở Sở ngủ say, Lục Xuyên lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng, trở lại phòng của Kiều Sâm, nằm tùy tiện trên sofa cả một đêm.
Không phải không muốn đồng giường cộng chẩm, nhưng mà hắn chung quy vẫn là thiếu niên huyết khí phương cương, ôm cô gái mình thích đi ngủ, hắn thật sự không dám nói định lực của mình có thể chống đỡ trong bao lâu nữa.
Sáng sớm hôm sau, Sở Sở ngáp dài đi vào phòng Kiều Sâm, lại chỉ nhìn thấy Lục Xuyên nằm chổng vó trên sofa, còn trên giường lớn, chăn gối được sắp ngăn nắp, không thấy thân ảnh Kiều Sâm đâu.
Sở Sở đi qua đẩy hắn.
Lục Xuyên tỉnh lại, ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn Sở Sở, theo bản năng kéo cô vào trong ngực: “Cô vợ trẻ của tôi.”
Sở Sở vất vả thoát khỏi hắn, hỏi: “Anh của mình đâu?”
Lục Xuyên liếc mắt về phía giường, nhếch mày: “Chạy rồi? Còn thức thời đấy, để lại thế giới hai người cho chúng ta.”
Sở Sở đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, mưa phùn lành lạnh bay ngoài cửa sổ, toàn bộ trấn nhỏ bị sương mù bình minh bao phủ.
“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Kiều Sâm.”
Lục Xuyên vào toilet, mở vòi nước ra rửa mặt, lập tức nói: “Hắn sẽ đi đâu?”
Sở Sở ngồi bên giường, nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là tới nghĩa trang.”
Huyện Động Tân là mẹ đẻ của mẹ Kiều Sâm, nơi này cũng là nơi an nghỉ của bà.
Sở Sở cầm dù đứng bên đường, một lúc sau, Lục Xuyên lái một chiếc xe máy dừng lại trước mặt cô.
“Tôi nghe ngóng được, đường đi nghĩa trang đều là đường núi, nên tôi thuê một chiếc mô-tô, lên đi.”
Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau xe, Sở Sở ngoan ngoãn ngồi lên, thuận thế mở dù cho Lục Xuyên.
Hắn dẫm động cơ, uỳnh một tiếng, mô-tô phóng thẳng đi.
Đường núi lầy lội, đồng ruộng sơn dã sau cơn mưa, ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi hương của cỏ xanh, Sở Sở hít sâu, kìm lòng không được mà ôm chặt eo của Lục Xuyên, đem cả khuôn mặt dán chặt lên lưng hắn.
Lục Xuyên quay đầu lại nhìn cô, con ngươi mỉm cười, thả chậm tốc độ.
“Kiều Nhị.” Hắn kêu cô.
“Hử?” Sở Sở ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cô vợ trẻ xinh đẹp của tôi!”
“A.”
...........
Xe dừng lại trước cổng lớn của nghĩa trang, nơi này đặt một loạt bia mộ màu trắng, vừa đi vào, liền làm cho người ta có một loại cảm giác trang trọng, trang nghiêm.
Sở Sở từ xa đã nhìn thấy Kiều Sâm mặc chiếc áo khoác thể thao màu đen, đứng một mình ở trước mộ lưng chừng sườn núi, giống hệt như pho tượng, không nhúc nhích, cô bỗng nhiên dừng lại.
Lục Xuyên khó hiểu: “Sao vậy?”
Sở Sở chần chừ nói: “Mẹ anh ấy khẳng định không muốn gặp mình.”
Lục Xuyên nghĩ nghĩ, nói: “Tôi đi qua đó, cậu ở đây chờ tôi, đừng có chạy lung tung.”
Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu, Lục Xuyên chậm chạp đi qua bậc thang.
Kiều Sâm quay đầu lại, thấy Lục Xuyên, vội vàng quay đầu lau nước mắt, gượng gạo hỏi: “Mày tới đây làm gì?”
“Có người không an tâm để mày ở một mình, nên đến xem.” Lục Xuyên nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Kiều Sâm, nở nụ cười: “Khóc à?”
“Không khóc!”
Lục Xuyên nói: “Khóc thì khóc thôi, mạnh miệng làm gì, tối hôm qua uống rượu vừa ôm chị gái xinh đẹp vừa khóc lóc kêu gào, cũng không thấy mày thẹn thùng gì.”
Kiều Sâm vội vàng đi che miệng Lục Xuyên lại: “Mày đừng có mà nói bậy trước mặt mẹ tao!”
Lục Xuyên nhìn người phụ nữ dịu dàng trên bia mộ, nói to: “Chào dì! Cháu là bạn tốt của Đại Kiều.”
“Ai là bạn tốt của mày!”
Lục Xuyên mặc kệ hắn, lấy thuốc từ trong bao ra, thuận tiện đưa cho Kiều Sâm một điếu.
Kiều Sâm không nhận lấy: “Mẹ tao không thích tao hút thuốc.”
Lục Xuyên cất thuốc lại, cười nói: “Bây giờ biết làm bé ngoan rồi cơ à!”
Kiều Sâm trợn mắt nhìn Lục Xuyên, bực bội nói: “Lục Xuyên, tao thật sự rất ghét mày!”
Lục Xuyên chế giễu: “Nói làm như tao thích mày lắm vậy.”
Từng đợt gió lạnh thổi qua, hắn cũng không thúc giục Kiều Sâm, ngồi xổm một mình trên cỏ dại bên ven đường mòn.
Kiều Sâm đứng một lúc, đột nhiên quỳ gối trước bia mộ.
Lục Xuyên ném điếu thuốc trên tay xuống, đứng thẳng người nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn cúi đầu, đè thấp thanh âm: “Mẹ, lần này tới đây, con muốn xin lỗi mẹ một tiếng.”
Lục Xuyên không biết hắn vì sao lại xin lỗi, chỉ trầm mặc lắng nghe.
“Con không muốn ghét em ấy nữa.”
“Là người lớn các người đã làm sai, không phải bọn con.”
“Mẹ, thật xin lỗi, mẹ trách con cũng được. Về sau..... con muốn chăm sóc cho em ấy.”
Con muốn muốn chăm sóc cho em ấy.
Người phụ nữ vẫn tươi cười ấm áp như trước, không hề xuất hiện vẻ gắt gỏng, điên khùng như lúc còn sống. Ở dưới ánh mắt ôn nhu vỗ về của bà, lòng Kiều Sâm hiện lên sự tĩnh lặng trước nay chưa từng có, hắn biết quyết định này là chính xác.
Nhất định.
-
Hắn đứng lên hỏi Lục Xuyên: “Kiều Nhị đâu?”
Lục Xuyên quay đầu lại, Sở Sở còn đứng một mình trước cổng lớn nghĩa trang, chờ hai người.
“Mày làm sao lại vứt nó ở đó! Ở đây rừng núi hoang vắng như vậy, lỡ bị bắt cóc thì phải làm sao?” Kiều Sâm nóng nảy, xoay người vội vàng chạy xuống bậc thang.
Sở Sở thấy Kiều Sâm chạy xuống, lập tức đứng thẳng người nghênh đón hắn: “Anh.”
Cước bộ của Kiều Sâm chậm lại một chút, tựa hồ còn ngại ngùng, buồn bực nói: “Mưa rồi, sao em lại tới đây.”
Sở Sở vội vàng đi qua mở dù ra cho hắn.
“Em sợ anh ở một mình..... không vui.”
Gió lạnh phơ phất giữa rừng núi, đường mòn lầy lội, mưa nhỏ rơi xuống hai má Kiều Sâm, hơi hơi lạnh.
Hắn cúi đầu, đá một viên đá vụn dưới chân, đồng thời nhận lấy chiếc dù trong tay Sở Sở, đem dù nghiêng về phía cô, ngượng ngùng nói: “Anh không sao, mình đi thôi, về nhà.”
Sở Sở gật đầu, nắm lấy góc áo hắn vô cùng tự nhiên.
Hai người đi xuống núi, Lục Xuyên ở phía sau tiến nhanh đến, thanh âm có chút chua xót: “Được lắm, có anh trai, liền không cần người khác nữa.”
Sở Sở nghĩ nghĩ, lại duỗi tay kia ra, nắm vào góc áo của Lục Xuyên.
Kiều Sâm liếc Lục Xuyên một cái: “Mày ấu trĩ nhỉ?”
“Ha ha, Kiều ngốc còn bảo tôi là ấu trĩ?”
“Mày kêu lại một tiếng nữa thử xem!”
“Kiều ngốc!”
“Lục lưu manh!!!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận