TÌM NHANH
TIÊN SINH
Tác giả: Dũng Tây
View: 23.024
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 29

 

Edit: HKT

 

11 giờ đêm, Phó Tư Minh đứng ở lầu hai, dựa lưng vào lan can gọi điện cho Phó Ngọc Trình. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dì Vương đã tắt đèn phòng khách đi ngủ một tiếng trước, dường như bà đã quen với việc Phó Ngọc Trình về muộn.

 

… Hoặc là đêm không về ngủ. Cậu buông tay, nhìn số điện thoại trên màn hình, tắt máy, xoay người về phòng ngủ. 

 

Điện thoại của Phó Ngọc Trình đặt trong túi áo khoác, lẳng lặng rung lên sau đó ngừng lại.

 

Phòng khách lập tức trở nên yên tĩnh. 

 

Anh ôm mặt Tưởng Đồng, cắn môi dưới của cô, dùng hàm răng khẽ vuốt ve. Anh mở mắt nhìn cô, lông mi cô tinh tế rung động, tiếng hừ nhẹ nhỏ vụn phát ra trong miệng.

 

Cô giang hai tay ôm anh, vòng qua cánh tay của anh. 

 

“Có chuyện gì sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ giọng hỏi.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Ngọc Trình thả lỏng hàm, có lẽ bởi vì đón ánh đèn mà trong mắt cô như ngậm những vì sao nhỏ phát sáng. Ánh sáng này khiến cô nhìn càng thêm động lòng người.

 

Anh không lên tiếng, hai tay hướng xuống khẽ ôm cổ cô.

 

Ngón cái của anh hướng lên, lòng bàn tay nhẹ đè lên môi dưới của cô mà vuốt ve.

 

Tưởng Đồng nhìn anh rũ mắt, lông mi đổ bóng mờ trước mắt dường như mang theo sự u buồn của anh. Tưởng Đồng nhìn mà trái tim run lên.

 

Ngón cái của anh chậm rãi tách ra chạm vào khóe miệng cô, nhẹ nhàng nâng lên, định để cô lộ ra một nụ cười. 

 

Tưởng Đồng nương theo động tác của anh mà cười, đôi mắt cũng cong cong lên. 

 

Anh nhìn mắt cô, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện buổi chiều anh đứng ở ngoài sân thấy được. Tưởng Đồng và Phó Tư Minh đứng đối diện nhau, trên mặt nở nụ cười rực rỡ. Nụ cười kia thật sự chói mắt quá mức, anh vốn định đi vào chào hỏi bọn họ nhưng bước chân cứ cứng đờ lại. Anh đứng ngoài một hồi rồi quay đầu rời đi.

 

Lúc lên xe, anh cúi đầu nhìn tay mình, tại sao anh lại xoay người đi chứ?

 

Anh vòng qua eo cô ôm người vào ngực, buông tay đè lên khóe miệng cô, chuyển qua gáy nâng lên, môi chạm môi lần nữa. 

 

Hai người ôm lấy nhau trong phòng khách, cái lưỡi của anh quấn quít lấy cô, đôi tay đặt bên hông cô không ngừng siết chặt người về phía mình.

 

Đang lúc răng môi quyến luyến, anh lùi lại trước, nước bọt chảy dọc theo khóe miệng Tưởng Đồng, đọng lại trên cằm. Anh nâng gáy cô, cúi đầu xuống, vươn lưỡi ra liếm. 

 

Đầu lưỡi mềm ấm chậm rãi dời từ cằm lên, dọc theo đường nước rơi xuống, lần nữa trở về khuôn miệng cô. 

 

Hai người cứ quấn lấy nhau như vậy, từ phòng khách dây dưa đến cửa phòng ngủ. 

 

Phó Ngọc Trình đè cô lên tường, hôn môi, duỗi tay tự cởi thắt lưng.

 

Động tác của anh rất vội vàng, thắt lưng bị rút thẳng ra, tiện tay ném trên sàn nhà. 

 

Tiếng kim loại va vào mặt sàn dường như đã dọa đến Tưởng Đồng. 

 

Hàm răng cô khép lại, Phó Ngọc Trình liền ‘ai’ một tiếng. 

 

Tưởng Đồng buông anh ra, giọng nói khẽ khàng ‘a’ một tiếng. Cô hạ mắt nhìn môi dưới của anh, “Không cắn ngài bị thương chứ?”

 

Phó Ngọc Trình cởi quần, quần lót cũng bị anh ném sang một bên. Anh lắc đầu, nhẹ giọng, “Không sao.”

 

“Để em nhìn một chút… Có phải em cắn vào đầu lưỡi ngài không?” Cô vươn tay ôm mặt anh, như vừa rồi anh làm với cô vậy.

 

Anh rũ mắt nhìn cô. Đôi tay nhỏ bé nâng gương mặt anh, mềm ấm thơm mát. 

 

“Há miệng…” Cô còn nói.

 

Anh hạ mắt, làm theo.

 

Nương theo ánh đèn phòng khách, đầu lưỡi của anh bị cô cắn hơi đỏ lên, nhìn kỹ còn có dấu răng.

 

“Ôi…” Cô có chút ảo não. Anh rụt lưỡi lại, ôm eo cô, bắt lấy sườn váy ngủ của cô, ngón tay lăn lộn một chút đã nắm lấy đám vải, để lộ ra đùi cô. 

 

“Ngài đau không?” Cô hỏi.

 

Giọng cô nhẹ nhàng, lông mày khẽ nhíu, vẻ quan tâm.

 

Chân mày Phó Ngọc Trình buông lỏng một chút. Khó khăn lắm anh mới lộ ra nụ cười.

 

“Hôm nay tôi thấy em.” Anh bỗng nhiên nói.

 

Tưởng Đồng nâng cằm anh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Dạ?” một tiếng.

 

Anh khẽ xoa eo cô, cúi đầu khẽ ngửi cần cổ cô, cằm gác lên vai cô, dán vào gáy tiếp tục nói, “Cháu trai của tôi vừa mới chuyển tới ở cùng tôi, hôm nay mở tiệc nhỏ ở nhà.”

 

Tưởng Đồng không nhìn được vẻ mặt anh nhưng trong lòng vẫn giật thót. Khó trách khi cô ở trong nhà Trần Triệt luôn cảm thấy có gì đó không đúng, “Ngài nói Trần Triệt là cháu của ngài?”

 

“Trước kia tên của nó là Trần Triệt.” Anh ngẩng đầu lên từ vai cô, nhìn vào mắt cô, “Hôm nay tôi cũng mới biết… ‘anh Triệt Triệt’ của em chính là Phó Tư Minh.”

 

“Trách không được hai người cùng họ Phó…” Cô nhìn Phó Ngọc Trình cười, “Lúc trước em còn tưởng là trùng hợp chứ.”

 

Phó Ngọc Trình cười một tiếng, làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.

 

Tay anh theo vòng eo cô hướng lên, nhẹ nhàng nắm lấy một bên ngực, “Gọi nhau thân thiết như vậy nhưng nó lại không nói chuyện tôi là chú nó à?”

 

Tưởng Đồng lắc đầu, dán lên thân thể anh, hỏi, “Ngài bởi vì chuyện này nên mới mang vẻ đầy tâm sự sao?”

 

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, “Rất rõ ràng à?”

 

Cô gật đầu, ôm cổ anh khẽ rên lên.

 

Phó Ngọc Trình ‘hừ’ một tiếng, nâng cặp mông cô bế lên.

 

Tưởng Đồng được anh ôm vào phòng ngủ, lúc ngã lên giường, cô còn vòng lấy vai anh mà hỏi, “Anh ấy… biết chúng ta…”, còn chưa nói xong, anh đã cắt ngang, “Không phải em nói với nó là ‘bạn’ sao?”

 

Anh ngồi dật, cởi áo ngủ của cô ra, mở đèn đầu giường lên.

 

Tưởng Đồng không hé răng, anh vươn tay xoa nắn chỗ đó của cô, chơi đến cả tay ướt nhẹp.

 

“Ngài tức giận à?” Cô hỏi.

 

Phó Ngọc Trình rũ mắt, đeo áo mưa lên, đỡ phân thân của mình tiến vào, dừng ở bên trong một chút sau đó khẽ thở hổn hển. Anh cúi xuống đè lên thân thể cô, động tác nhẹ nhàng, giơ tay nắm nhũ hoa của cô, “Em cảm thấy thế nào?”

 

Tay anh dùng sức, bầu ngực cô bị bóp tràn ra. 

 

Tưởng Đồng ngâm nga một tiếng, cầm bàn tay trên ngực mình. 

 

Mình có tức giận không? Phó Ngọc Trình không có cảm giác gì, chỉ đơn thuần thấy đêm nay hai người nói hơi nhiều.

 

Anh không mở miệng nói chuyện nữa, chỉ buồn bực làm cô.

 

Thể xác giao hợp, thân thể dây dưa.

 

Anh ngồi dậy, rũ mắt nhìn cô. Mái tóc dài của cô xõa tung, tóc dán vào cần cổ, thân thể phập phồng theo động tác của anh, trong miệng không ngừng rên rỉ. 

 

Phó Ngọc Trình nhấp môi, nắm hai chân cô mở rộng ra thêm chút, rút dương vật ra rồi lại cắm vào, lặp đi lặp lại. Động tác đơn giản nhưng khoái cảm vừa trực tiếp vừa mãnh liệt. Anh đắm mình trong đó, dường như không có cách nào tự kiềm chế. 

 

Anh rời khỏi người cô, ngồi dậy ôm lấy eo cô tàn nhẫn cắm rút một hồi. Tiếng rên rỉ xin tha ngắt quãng của cô vang lên bên tai, anh mắt điếc tai ngơ, thở hổn hển trấn an, “Sắp rồi…”

 

Nhưng cái ‘sắp rồi’ này quả thực quá lâu, lâu đến nỗi Tưởng Đồng bị chọc rút phải cong người run rẩy, dưới thân mút chặt lấy anh không chịu buông ra, khiến huyệt thái dương của anh nảy lên thình thịch, đầu óc trống rỗng. 

 

Trước phút cao trào, cô nắm chặt lấy ga trải giường dưới thân, duỗi một bàn tay thẳng ra phía trước, rên rỉ muốn anh ôm. 

 

“Phó, Phó Ngọc Trình…”

 

Giọng nói của cô quá êm ái, vừa mềm lại vừa nũng nịu, khiến lòng anh không nhịn được run rẩy theo.

 

Trong cơn rung động, anh vươn tay nắm lấy tay cô, mười ngón đan nhau.

 

Đợi tiếng rên rỉ của cô dần ngừng lại, tiếng nước dưới thân cô càng sâu hơn.

 

Phó Ngọc Trình thiếu một tay đỡ cô, phần eo hoạt động hơi không thoải mái. Anh nắm tay cô lôi kéo, để cô nằm nghiêng người, nâng một chân cô lên đặt vào chỗ cùi chỏ đôi tay đang nắm lấy nhau, điều chỉnh vị trí xong thì tiếp tục ‘dùng sức’. 

 

Đôi môi anh khẽ nhếch lên, thở dốc, anh rũ mắt nhìn cô. Một cánh tay của cô chống người, mái tóc dài rơi trước ngực, theo động tác của anh đung đưa, hai bầu ngực lúc ẩn lúc hiện.

 

Anh há miệng thở hổn hển bắn ra, lúc buông tay cô mới phát hiện bàn tay của hai người ra thật nhiều mồ hôi. Anh vỗ vỗ tay, theo ánh đèn nhỏ nơi đầu giường, mồ hôi trong lòng bàn tay lấp lánh sáng lên giống như vụn kim cương.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (64 Bình Luận)