TÌM NHANH
TIÊN SINH
Tác giả: Dũng Tây
View: 22.749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Bực bội
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 28: Bực bội

 

Edit: HKT

 

Tưởng Đồng bây giờ đang vừa mừng vừa sợ, “Anh thật sự là Trần Triệt?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn giả được sao? Anh chính là Trần Triệt.” Cậu nhìn cô, cười, “Ngày mười lăm tháng giêng anh tới gặp dì, cầm một tấm ảnh của em, anh và mẹ anh chụp chung. Ảnh còn đặt trong phòng ngủ của anh, em mau đến xem thử coi?”

 

“Là bức ảnh sinh nhật anh sao? Có phải anh đã sớm nhận ra em không? Sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết mình là Trần Triệt?” Tưởng Đồng hỏi cậu. 

 

Cậu lại cười, “Anh muốn xem xem bao giờ em mới nhận ra được anh.” Nói xong, lắc đầu than thở, “Không ngờ rằng từ đầu tới cuối em chưa từng nhận ra.”

 

“Anh còn tưởng rằng em quên anh rồi.”

 

“Sao có thể quên.” Cô cười, “Em chỉ cảm thấy anh so với lúc nhỏ không giống nhau chút nào… Trước đây em chào anh, anh cũng không để ý đến…”

 

Phó Tư Minh xấu hổ cười cười, khi đó cậu vốn không muốn để ý đến cô. Về phần tại sao, hiện giờ cậu cũng không nói rõ được. 

 

“Mẹ em nói anh được chú đón đi. Anh vẫn luôn sống ở thành phố này sao?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu gật đầu, “Chú ấy đón anh tới đây, anh vẫn luôn sống tại nơi này.”

 

Tưởng Đồng muốn duỗi tay chạm vào anh, nhưng lại có chút ngượng ngùng, liền giơ tay lên vén tóc trên má ra sau tai, “Anh sống có tốt không?”

 

Phó Tư Minh cười, “Cũng không tệ lắm, em thì sao?”

 

Bọn họ đứng trong sân, than trong bếp nướng dần dần tắt. 

 

Tưởng Đồng nói đến chuyện lúc mẹ cậu qua đời, ba cô cũng ở trong bệnh viện. Ba cô uống nhiều rượu, ngã từ trên cầu thang xuống, nằm bệnh viện mấy ngày rồi mất. 

 

Khi đó cô đi theo Tưởng Di ở trong bệnh viện chăm sóc ba, không về nhà, không biết mẹ cậu mất đột ngột.

 

Đến lúc hai người trở về từ bệnh viện mới biết tin mẹ cậu qua đời. Nhưng lúc đó cậu đã được họ hàng đón đi, cô còn len lén khóc một trận.

 

Tưởng Đồng rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình mình với người khác, nhất là chuyện của ba cô. Nhưng Phó Tư Minh đã lớn lên cùng cô từ nhỏ, bọn họ đều biết hoàn cảnh của đối phương. 

 

Tưởng Đồng biết cậu không có ba, luôn bị người ta mắng là con hoang. 

 

Phó Tư Minh cũng biết ba cô say rượu, uống nhiều rồi phải đánh người.

 

Có lẽ do mới uống chút rượu nên Tưởng Đồng càng nói càng cảm thấy hai người như trở về khi còn nhỏ chơi chung với nhau, nụ cười trên mặt chưa từng tắt. Cô kéo cậu hỏi, “Vậy bây giờ em gọi anh là gì được? Gọi Phó Tư Minh sao?”

 

“Vì sao anh muốn đổi tên vậy? Chú của anh muốn anh đổi à?”

 

Cậu lắc đầu, “Gọi anh là Trần Triệt đi, tên là do ba anh muốn đổi.”

 

Sắc mặt của cậu không tốt lắm, sau khi nhắc tới ba thì giọng điệu bỗng trở nên nhàn nhạt. 

 

Tưởng Đồng còn chưa biết chuyện của ba cậu, muốn hỏi nhưng chỉ hé miệng, vẫn không nói thành tiếng.

 

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên thay đổi. 

 

Nụ cười của cô chậm rãi tắt dần. Cô vốn cảm thấy bọn họ vẫn giống lúc bé. Nhưng hiện giờ xem ra Trần Triệt vẫn có chút thay đổi, loại thay đổi này khiến cậu trở nên thật xa lạ.

 

Không riêng gì dáng vẻ bên ngoài thay đổi mà chính là thái độ đối nhân xử thế, hoặc là nói khí chất quanh người không giống nhau. Hồi nhỏ cô ở bên cạnh cậu rất thoải mái, họ sẽ cùng chơi với nhau.

 

Bây giờ hai người đứng chung một chỗ, mặc dù cô đã cố gắng thích ứng nhưng vẫn có chút lúng túng.

 

Hai người đều đã trưởng thành, nào còn giống hồi bé chỉ biết khóc và cười, không xúc động phiền não.

 

Tưởng Đồng và cậu đứng bên ngoài hồi lâu, Tống Giai Giai không nhịn được bước tới cửa nhìn ra ngoài.

 

Cô có chút hối hận, không nên hỏi nhiều chuyện như vậy. Cô giương mắt nhìn cậu, “Anh không vui à?”

 

Phó Tư Minh đối mặt với cô, khóe miệng khẽ nhếch cười một tiếng, “Nhìn anh giống không vui sao?”

 

Tưởng Đồng không nói gì, cậu lại tiếp lời, “Anh thật sự rất vui, đầu tiên là anh đã chuyển nhà, thứ hai là em rốt cuộc cũng nhận ra anh.”

 

Tưởng Đồng còn muốn nói thêm vài lời với cậu, nhưng Tống Giai Giai đứng ở cửa đã gọi cô. Cô nhìn Tống Giai Giai rồi lại nhìn Phó Tư Minh.

 

Phó Tư Minh nhún vai, để cô vào phòng khách, nói hôm khác bọn họ sẽ hẹn riêng ra ngoài nói chuyện. Tưởng Đồng gật đầu, lúc quay đầu định đi vào phòng khách, Phó Tư Minh bỗng mở miệng hỏi cô một câu không đầu không cuối, “Em ăn tết xong về đây ngày mùng chín phải không?”

 

Lúc bữa cơm với giám đốc Lưu kết thúc đã là hơn mười giờ tối, An Tình cùng anh lên xe, để Tiểu Triệu đưa bọn họ về.

 

Cô nghiêng đầu nhìn Phó Ngọc Trình. Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Trước khi bữa cơm bắt đầu anh đã bảo Tiểu Triệu lái xe về nhà một chuyến. Anh xuống xe một mình, nhưng chưa vào đến sân đã quay đầu trở lại. Sau khi lên xe anh bắt đầu suy tư.

 

“Tôi nghe Tiểu Triệu nói, Tư Minh dời tới sống cùng ngài?” Cô mở miệng hỏi.

 

Phó Ngọc Trình ‘ừ’ một tiếng, không nói gì nữa.

 

Một đường im lặng, Tiểu Triệu đưa An Tình về nhà trước. Sau khi An Tình xuống xe, Tiểu Triệu nhìn gương chiếu hậu hỏi anh, “Phó tiên sinh, bây giờ về nhà sao?”

 

Phó Ngọc Trình há miệng, vẫn cảm thấy nên nói rõ ràng với Tưởng Đồng.

 

Tiểu Triệu lái xe đưa anh đến dưới khu nhà, anh một mình xuống xe. Tiểu Triệu chờ anh lên lầu rồi mới lái xe rời đi.

 

Đèn cảm ứng trên hành lang sáng lên theo từng bước chân anh, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhịp bước. Anh đứng ở cửa, rút chìa khóa ra mở. 

 

Cửa vừa hé ra, anh đã nghe được tiếng cười của Tưởng Đồng.

 

Thanh âm giòn giã kia lập tức len vào trái tim anh. Anh giương mắt nhìn về phía phòng khách. Tưởng Đồng đang dựa vào ghế sô pha nói chuyện điện thoại, nụ cười trên mặt quá chói mắt, anh nhất thời có chút hoảng hốt, cứ đứng như vậy, cửa cũng không đóng lại. 

 

Tưởng Đồng dường như nói chuyện rất nhập tâm, không phát hiện ra có người vào, cầm máy cười vui vẻ. 

 

Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tưởng Đồng mới xoay đầu qua. Phát hiện ra là anh, cô hết sức ngạc nhiên, che điện thoại gọi anh một tiếng, “Sao ngài lại tới?”

 

Người ở đầu dây bên kia nghe được tiếng của cô, không khỏi có chút tò mò, đợi khi cô tiếp tục nói chuyện liền hỏi, “Ai đến vậy?”

 

Tưởng Đồng nhìn Phó Ngọc Trình cởi áo khoác, vội vàng nói, “Bạn thôi, em cúp máy trước, hôm nào ra ngoài gặp nhau nói chuyện.”

 

Cô cúp điện thoại, đi đến nhận lấy áo khoác của anh.

 

Buổi tối cô về đến nhà liền cầm điện thoại gọi cho Phó Tư Minh. Cách điện thoại, hai người thoải mái hơn mặt đối mặt rất nhiều. Đã nhiều năm không gặp, bọn họ cũng chỉ có thể tìm đề tài trước đây mà nói. Phó Tư Minh còn cố ý hỏi cô, cái tên béo hồi nhỏ luôn bắt nạt bọn họ giờ thế nào rồi.

 

“Ngài ăn cơm rồi sao?” Cô treo áo khoác của anh lên, thuận miệng hỏi.

 

Gần đây anh đến đều không nhắn tin trước. Luôn là vừa nói thì đã đến rồi, Tưởng Đồng tuy không thể thiếu kinh ngạc nhưng trong lòng lại cực kỳ mong đợi. 

 

Anh ‘ừ’ một tiếng, rũ mắt nhìn cô.

 

Cô vừa tắm xong, mái tóc dài xõa trên vai tản ra mùi hương nhàn nhạt. Cô mặc váy ngủ, dây áo mỏng dán vào xương quai xanh. 

 

Yết hầu anh giật giật, dường như muốn há miệng. 

 

“À đúng rồi, ngài còn nhớ lần trước em gọi điện cho mẹ đã nhắc đến anh Triệt Triệt không?” Cô híp mắt cười, nhìn Phó Ngọc Trình, “Hôm nay em gặp được anh ấy, không ngờ bây giờ anh ấy đã sửa lại tên, cùng họ với ngài.”

 

Tâm trạng cô rất tốt, kéo Phó Ngọc Trình vào phòng khác, “Chúng em đã nhiều năm không gặp thế mà anh ấy đã sớm nhận ra em!”

 

Phó Ngọc Trình im lặng, lúc này anh thật sự không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Tưởng Đồng thấy anh một mực không nói chuyện liền tiến đến trước mắt anh, nghi ngờ nói, “Phó tiên sinh?”

 

Phó Ngọc Trình giương mắt đối mặt với cô. Cô hiện giờ thả lỏng hiếm thấy, lúc Tưởng Đồng ở chung với anh luôn có chút câu nệ, quá mức tôn kính, khiến anh cảm thấy cô sợ anh. Anh sớm đã thành thói quen mọi người tôn kính đối với mình, rõ ràng lúc đầu anh đã rất hưởng thụ sự tôn kính của Tưởng Đồng. 

 

Anh nhìn ảnh ngược của mình trong mắt Tưởng Đồng, trong lòng suy nghĩ phức tạp.

 

Không thể nói rõ là cái gì, chỉ cảm thấy ngực khó chịu. 

 

Anh không nói gì nữa, vươn tay ôm mặt cô, há miệng cắn môi cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (94 Bình Luận)