TÌM NHANH
Theo Đuổi Mùa Hè (Trục Hạ)
Tác giả: Mộc Qua Hoàng
View: 581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 83: Phiên ngoại 2

 

Thời gian bốn năm đại học, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn.

 

Chỉ trong nháy mắt đã vào mùa tốt nghiệp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các công ty hậu cần trong trường học đã thiết lập hoạt động gửi hành lý lớn mùa tốt nghiệp.

 

Sáng sớm Lan Tiểu Tuyết đã hét lớn ở ngay trong phòng ngủ: "Hình như giá gửi đồ hôm nay lại rẻ hơn một chút, mấy món đồ này của các cậu đã đóng xong hết chưa?"

 

"Tớ hỏi mượn phòng cách vách một chiếc xe tải, có thể giúp các cậu cùng kéo qua đó."

 

Tần Lôi đang thu dọn giường chiếu, chiếc giường ngủ vốn lộn xộn bỗng chốc đã trống trơn, chỉ còn lại có chiếc ván giường trơ trọi: "Tớ vừa mới thu dọn xong, xe tải cậu mượn ở đâu?"

 

Lan Tiểu Tuyết: "Cổng."

 

Cô ấy nói xong, lại nhìn về phía Lâm Chiết Hạ, thuận miệng nói: "Đồ của cậu rất ít."

 

Lâm Chiết Hạ liếc nhìn thùng giấy mà mình vừa đóng xong, so với bọn họ, quả thật ít hơn một nửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà đó là bởi vì trong bốn năm này, rất nhiều đồ vật cũng không biết vì sao mà bất giác chuyển tới nhà Trì Diệu rồi.

 

Cũng giống như lúc học trung học, cô và Trì Diệu vẫn cùng nhau làm bạn vượt qua từng giai đoạn mới của đời người.

 

"Sắp tốt nghiệp rồi." Buổi chiều, Lâm Chiết Hạ và Trì Diệu sóng vai đi ở trong sân trường, khó tránh khỏi có chút buồn phiền: "Gần đây nhóm bạn cùng phòng của em đều gửi đồ về nhà hết."

 

Bốn năm trôi qua, dường như ở trên người Trì Diệu không hề lưu lại quá nhiều dấu vết của thời gian.

 

Anh vẫn như lúc vừa mới vào nhập học, gầy trơ xương, mặc chiếc áo phông, dáng vẻ cả người nhìn sơ rất tùy ý, cái tay nắm tay cô, trên cổ tay đeo một sợi dây cột màu đen.

 

Chẳng qua cái dây cột tóc màu đen này không còn giống như cái ban đầu nữa rồi.

 

Cái trước kia vì đã đeo quá lâu, nên đã rất cũ.

 

Lâm Chiết Hạ thấy vậy thì đổi cho anh một cái khác.

 

Hôm đổi dây, người này còn rất không bằng lòng: "Còn đeo tiếp được mà."

 

Lâm Chiết Hạ: "Nhưng mà rất cũ rồi... Dù sao cũng đều là dây cột tóc của em, đổi một chiếc khác cũng vậy thôi mà."

 

Bốn năm trôi qua, anh vẫn thích dắt cô đi, giống như không dắt tay sẽ không thể đi đường.

 

Nghe thấy lời nói hàm chứa buồn phiền của cô, anh trả lời một câu: "Mấy ngày tới qua chỗ anh ở."

 

Lâm Chiết Hạ: "... Đến chỗ anh để làm gì?"

 

Trì Diệu: "Mắt không thấy tim không đau. Bọn họ dọn của bọn họ, em không thấy là được rồi."

 

"Anh vẫn giỏi nói chuyện như vậy." Lâm Chiết Hạ thật lòng thật dạ mà nói: "Bốn năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng mà không thể thay đổi được cái kiểu nói chuyện này của anh."

 

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi ra ngoài một đoạn.

 

Rất trùng hợp, vừa khéo đi đến con đường mà trước kia hai người xác nhận mối quan hệ. Chiếc đèn đường bị hỏng ngày đó lẳng lặng đứng thẳng ở dọc bên đường.

 

Trì Diệu bỗng nhiên nói: "Nói đùa thôi."

 

"Bọn họ đi." Anh nói: "Chứ không phải anh."

 

Lâm Chiết Hạ vốn còn đang thực sự đằm chìm trong nỗi buồn phiền vì phải biệt ly.

 

Nhìn thấy phòng ngủ từng chút một bị dọn sạch, một đám người vốn dĩ sáng chiều chung sống nhận hồ sơ của các công ty từ khắp mọi nơi, rất nhanh sẽ phải đi theo con đường riêng của họ.

 

Nhưng câu nói của Trì Diệu đã kéo cô ra khỏi nỗi buồn phiền đó.

 

Bất kể thế giới này biến đổi như thế nào, thì dường như có một thứ vẫn luôn luôn không bao giờ thay đổi.

 

Trì Diệu nắm chặt bàn tay đang dắt tay cô nói:

 

"Anh mãi mãi ở đây."

 

Trước khi tốt nghiệp Trì Diệu cũng đã tham gia vào nhóm dự án của một công ty trước một năm, là kiểu sẽ được trả lương theo từng tháng.

 

Lâm Chiết Hạ hỏi một câu, câu trả lời nhận được là: "Được trả nhiều lắm."

"..."

 

"Thật không ngờ."

 

Trì Diệu cắm một tay ở trong túi quần: "Không ngờ cái gì."

 

Cô chậm rãi nói: "Không ngờ anh là một người thực tế như vậy."

 

Sau khi gia nhập công ty, Trì Diệu trở nên bận rộn hơn, thời gian hai người sống chung giảm bớt rất nhiều.

 

Chính bản thân Lâm Chiết Hạ cũng bận rộn tìm công việc và chuẩn bị cho việc thực tập, nhưng mà cô rất may mắn, Lâm Hà và Nguỵ Bình cũng không hề gây áp lực gì cho cô.

 

"Không cần phải suy nghĩ nhiều, tìm công việc mà mình thích là được, biết chưa?"

 

"Mẹ với chú Ngụy của con cũng không cần con nuôi, con tự nuôi sống được chính mình là mẹ đã cảm thấy thỏa mãn rồi."

 

Lâm Chiết Hạ rất lo lắng về sơ yếu lý lịch của mình: "Nuôi sống chính mình cũng rất khó khăn nữa."

 

Cô thở dài, đùa nói: "Tiểu Hà, tiền tiết kiệm nhà mình có bao nhiêu, con có thể bám váy mẹ được không?"

 

Lâm Hà trực tiếp cúp điện thoại.

 

Cuối cùng cô tìm được một công việc phiên dịch trong nhà xuất bản, hoàn cảnh công việc đơn giản, cũng đúng chuyên môn, định làm thử trước một chút. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.

 

Ngày phỏng vấn hôm đó, Trì Diệu nghỉ làm để đi cùng với cô.

 

Trước khi đi vào, Lâm Chiết Hạ rất hồi hộp: "Ngộ nhỡ em phỏng vấn thất bại thì làm sao bây giờ."

 

Trì Diệu: "Sẽ không đâu."

 

Lâm Chiết Hạ: "Làm sao anh biết sẽ không."

 

"Anh không biết." Anh thản nhiên mà nói: "Xuất phát từ việc an ủi thì chỉ có thể nói như vậy."

 

"..."

 

Người này, rất giỏi trong việc xoa dịu sự hồi hộp của cô bằng cách chọc giận cô. Tính hiếu thắng của Lâm Chiết Hạ hoàn toàn bị kích thích: "Tờ sơ yếu lý lịch này của em thế mà đã từng được giáo sư chuyên ngành khen, đợi lát nữa nhân viên phỏng vấn nhất định sẽ khen em không dứt miệng, anh chờ mà xem."

 

Khóe miệng Trì Diệu khẽ nhếch lên: "Ừ, anh chờ."

 

Cuối cùng buổi phỏng vấn rất thành công.

 

Lâm Chiết Hạ yêu cầu anh mời một ly trà sữa để chúc mừng.

 

Cô nghĩ đến biểu cảm nghiêm túc của nhân viên phỏng vấn vừa nãy, có phần nghĩ lại mà sợ: "Vừa nãy nếu như em phỏng vấn mà không qua thì làm sao bây giờ."

 

Cô cho rằng Trì Diệu sẽ nói "Anh sẽ hung hăng mà vô tình cười nhạo em."

 

Nhưng mà Trì Diệu lại nói: "Không sao còn có anh."

 

"..." Anh vẫn giống như trước vỗ nhẹ vào đầu của cô như vậy: "Anh làm việc nuôi em."

 

Tuy rằng rất cảm động.

 

Nhưng Lâm Chiết Hạ vẫn nói: "Em cũng có thể cố gắng làm việc, sau này nuôi anh, nếu như ngày nào đó anh cảm thấy mệt mỏi, khi muốn nghỉ ngơi, thì anh cứ nghỉ ngơi."

 

So với sự ngượng ngùng của cô, Trì Diệu ngược lại rất không biết xấu hổ: "Nuôi anh hả?"

 

Lâm Chiết Hạ gật đầu.

 

Trì Diệu: "Anh rất cao quý, người bình thường không nuôi nổi."

 

Lâm Chiết Hạ không gật đầu nữa, định trợn trắng mắt.

 

Trì Diệu lại chuyển đề tài: "Nhưng mà nếu như người kia là em, vậy thì anh lấy lại."

 

"Lấy lại." Cô mơ hồ tính toán khoản sổ sách này: "Vậy rốt cuộc tính là ai nuôi ai."

 

"Tính là em nuôi anh."

 

Anh nói: "Anh giao tiền, cho em nuôi anh."

 

"Vậy không thể tính là nuôi rồi."

 

"Tính."

 

"Không tính."

 

"Anh nói tính là tính."

 

"..."

 

Đoạn đối thoại ấu trĩ này rất nhanh đã kết thúc, nhưng mà tất thảy nỗi sợ hãi về tương lai không xác định của Lâm Chiết Hạ đã dần lắng lại.

 

Trước ngày tốt nghiệp hai ba tháng, cô cũng bắt đầu thực tập trước thời hạn.

Dứt khoát nhà xuất bản bố trí địa điểm làm việc cho cô cách rất gần trường học, mỗi ngày sau khi cô hoàn thành công việc còn có thể quay về trường học. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.

Kỳ thực tập, chuyện gì cũng không thuận lợi.

 

Có rất nhiều thứ cần phải học hỏi, nên tốn rất nhiều thời gian để làm quen với quy trình làm việc.

 

Sau khi cô gần như thích ứng được với nhịp điệu của công việc, ngày tốt nghiệp, Đại học Liên Vân tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp vô cùng hoành tránh cho sinh viên tốt nghiệp khóa bọn họ.

 

"Đợi lát nữa hình như còn có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc lên sân khấu phát biểu." Lan Tiểu Tuyết lôi kéo cô đi tới hội trường của trường: "Anh trai cậu có lên sân khấu hay không nhỉ?"

 

Lâm Chiết Hạ: "Cậu ấy không nói với tớ, chắc là không có đâu, cậu ấy không thích mấy kiểu phát biểu này."

 

Nếu như Trì Diệu lên sân khấu, nhất định sẽ nói trước cho cô biết.

 

Nhưng mà mấy ngày nay người này vẫn luôn rất bí ẩn.

 

Hơn nữa, anh cũng không thích lên sân khấu phát biểu.

 

Cho nên toàn bộ quá trình cô đều ngồi dưới sân khấu, vừa đi lang thang vừa nghe lãnh đạo trường phát biểu, luôn lén lút lấy điện thoại di động ra nhắn vài tin nhắn cho Trì Diệu.

 

Nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện ra có gì đó không bình thường.

 

[Vì sao anh lại không trả lời em.]

 

[Là vì hết yêu rồi đúng không?]

 

[Là chê em phiền đúng không?]

 

[Cuối cùng]

 

[Em và anh vẫn đi tới bước đường này]

 

 

Lâm Chiết Hạ nhắn xong câu cuối cùng, người dẫn chương trình trên sân khấu vừa lúc bắt đầu nói: "Sau đây xin mời sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường ta lên sân khấu..."

 

Lâm Chiết Hạ ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái bóng người kia xuất hiện ở giữa sân khấu.

 

Anh vẫn giống như lúc mới vào nhập học, vừa xuất hiện, đã thu hút vô số ánh mắt của người khác. Ngọn đèn trên sân khấu chiếu thẳng xuống, chiếu sáng cả người anh.

 

Vị trí của Lâm Chiết Hạ có hơi xa, cô từ xa nhìn thấy Trì Diệu nâng tay kéo microphoe lên một chút, một tay chống ở mép bệ giảng, còn chưa nói gì, ánh mắt đã đảo quanh một vòng dưới sân khấu trước: "Đầu tiên là nói vài lời xã giao trước, mấy năm nay theo học ở Đại học Liên Vân, đã gặt hái được rất nhiều thứ."

 

Bắt đầu, bài phát biểu của anh cũng không khác biệt gì với của những người khác.

 

Nhưng mà sau vài phút đồng hồ, anh không hề liếc nhìn tờ bản thảo trong tay kia, mà là nhìn về phía dưới sân khấu.

 

"... Mặt khác, tôi muốn mượn vài phút thời gian của mọi người, làm một việc đối với tôi mà nói là rất quan trọng, đó là cầu hôn bạn gái tôi."

 

Lâm Chiết Hạ đột ngột sửng sốt.

 

Sau đó cô giống như là đang xem một đoạn phim quay chậm lại, nhìn thấy Trì Diệu lấy một cái hộp đựng nhẫn mặt nhung màu đen ra, mở cái hộp ra, có một chiếc nhẫn kim cương nằm ở bên trong.

 

Thần giao cách cảm nào đó nói cho cô biết, chiếc nhẫn này hẳn là được mua bằng toàn bộ số tiền mà anh dành dụm trong một năm làm việc.

 

"Nhẫn đính hôn." Trì Diệu nói trong một khung cảnh ồn ào náo nhiệt: "Đeo cái này trước, đợi sau này sẽ đổi một cái khác tốt hơn cho em. Cho nên em có bằng lòng gả cho anh không, bạn học Lâm Chiết Hạ."

 

Dưới sân khấu rõ ràng có rất nhiều người.

 

Nhưng những người này và những tiếng nói kia đều dần dần biến mất.

 

Trống ngực cô đang tăng tốc không ngừng, nhớ tới cuộc nói chuyện mà bọn họ đã từng nói trước đây khi Trì Diệu đi làm.

 

"Vì sao anh lại đi làm sớm như vậy hả?"

 

"Cho được nhiều tiền."

 

Hóa ra từ thời điểm đó anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này rồi.

 

Cô cũng nghĩ ra rất nhiều chuyện không liên quan đến "cầu hôn".

 

Bọn họ đã từng cùng nhau tham gia hai buổi lễ tốt nghiệp.

 

Khi học tiểu học, Trì Diệu giống như một "người ngoài cuộc" ở trong lớp, bởi vì không hay đi học, nên cũng không quen với các bạn học trong lớp, còn không bằng học sinh chuyển trường là cô đây. Lễ tốt nghiệp ngày đó, cô sợ Trì Diệu ở một mình quá cô đơn, không có cảm giác tham dự, ngày đó lấy tiền tiêu vặt của mình, đến cửa hàng bán hoa mua một bó hoa nhỏ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.

 

Cô ôm hoa, đưa hoa cho anh: "Tốt nghiệp vui vẻ!"

 

Rồi tới trung học cơ sở, cô thành cái người "lẻ loi một mình" kia, bởi vì ở trường học nữ sinh không gặp được bạn hợp tính, ngày tốt nghiệp hôm đó, cô có phần không vui vẻ.

 

Nhưng ngày đó Trì Diệu gọi cô ra cổng trường.

 

"Ra đây một chuyến."

 

Lúc ấy rõ ràng chủ nhiệm bọn họ đang sắp xếp các học sinh lại để chụp hình, cô cầm điện thoại di động, mờ mịt nhìn xung quanh: "Đi ra, đi chỗ nào?"

 

"Cổng trường."

 

Thừa dịp còn chưa bắt đầu chụp ảnh tốt nghiệp, cô chạy một mạch đến cổng trường, nhìn thấy bên ngoài chiếc cửa sắt đóng chặt của trường có một người đang đứng.

 

Người này cách chiếc hàng rào sắt cao bằng nửa người, đưa quà tốt nghiệp cho cô.

 

"Hôm nay hẳn là trường các cậu cũng tổ chức lễ tốt nghiệp đúng không?" Lâm Chiết Hạ đang cầm túi quà hỏi anh: "Cậu không cần đến sao?"

 

Lúc ấy Trì Diệu lừa cô nói: "Lớp một có đặc quyền."

 

"..."

 

Những mảnh ký ức nhỏ này được gom lại, trải qua thời gian dài đằng đẵng, một đường quanh co cho tới bây giờ.

 

"Em bằng lòng." Microphone được truyền từ người trên sân khấu tới một mạch về sau, truyền một lúc, hoàn mỹ mà truyền tới tay cô, cô nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng ở bên trong hội trường, cô lại nói thêm một câu: "Đương nhiên bằng lòng!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)