Chương 82: Luôn nồng nhiệt
Tháng bảy, đang là giữa mùa hè.
Bên ngoài tòa nhà dạy học được bao quanh bởi cây xanh, toàn bộ phố Đại học được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời, các sinh viên với khuôn mặt trẻ trung và tràn đầy năng lượng đạp xe qua lại như con thoi trong khuôn viên trường học. Có một con đường trong khuôn viên đại học Liên Vân đầy hoa cẩm tú cầu, hoa cẩm tú cầu xanh biếc khoe sắc dưới cái nắng như rực lửa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vào cuối học kỳ, Lâm Chiết Hạ bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.
Giáo viên chuyên ngành đã khoanh rất nhiều trọng điểm cho bọn họ, phần lớn thời gian cuối kỳ, cô và Trì Diệu đều ngồi giải đề trong phòng từ học.
“Khó học thuộc quá.” Cô viết được một nửa, nằm bò ra sách giáo khoa: “...Em không muốn làm bài kiểm tra đâu.”
Nói xong, cô lại hỏi: “Đề cuối kỳ của chuyên ngành anh có khó không?”
Cô thật sự muốn Trì Diệu an ủi cô một chút: “Dù sao cũng là chuyên ngành át chủ bài, điểm sàn cao như vậy, kỳ thi cuối kỳ chắc chắn là khó khăn.”
Tuy nhiên, cô đã quên mất rằng Trì Diệu và cô hoàn toàn không phải người của cùng một thế giới: “Tùy tiện lật sách là được.”
“...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh không thể trả lời em như vậy được.” Lâm Chiết Hạ dùng đặc quyền thân phận: “Em là bạn gái của anh, anh phải thuận theo em chứ.”
Trì Diệu kẹp cây bút giữa các ngón tay.
Cây bút máy đen hờ hững xoay một nửa vòng tròn giữa những ngón tay có khớp xương rõ ràng của anh, sau đó anh nói: “Khó lắm.”
Lâm Chiết Hạ: “Khó đến thế nào?”
Trì Diệu dựa người ra sau: “Anh còn sợ mình không qua môn nổi.”
Lâm Chiết Hạ nói: “Anh đừng lo lắng, cho dù anh không thông minh như em, nhưng để qua môn chắc chắn cũng không có vấn đề gì khó khăn đâu.”
Trì Diệu hơi nâng cằm: “Cám ơn em đã động viên.”
Lâm Chiết Hạ: “Không có chi.”
“Diễn kịch xong rồi sao?” Trì Diệu buông bút ra, đưa tay về phía cô, kẹp hai trang giấy giữa hai đầu ngón tay, khẽ lật trang sách đã dừng lại trước mặt cô gần nửa tiếng đồng hồ: “Diễn xong rồi thì tiếp tục học đi. “
“...”
-
Trong học kỳ này còn xảy ra một chuyện khác nữa.
Sau khi tiền đầu tư của Trì Hàn Sơn đã thu hồi lại vốn, ông định mua lại căn hộ trên phố Nam Cảng.
“Bố và mẹ con đã nghĩ rồi. Nếu như con vẫn định ở lại Liên Vân để phát triển, con cũng cần một nơi để ở.”
Một ngày nọ, khi nói chuyện điện thoại, Trì Hàn Sơn đã bàn với Trì Diệu: “Bố và mẹ của con đều ở lại Bắc Kinh, một mình ở lại Liên Vân sinh sống bố mẹ cũng sẽ yên tâm được hơn.”
“Chỉ là chu kỳ giao dịch vừa mới đầy hai năm, cũng chưa chắc người ta muốn bán nó, nhưng bố và mẹ con cũng đã tìm được những căn khác trong cùng một tiểu khu rồi...”
Trì Diệu chỉ nói: “Không cần phải miễn cưỡng, chuyện nhà cửa sau này con có thể tự mình nghĩ cách.”
Trì Hàn Sơn trong điện thoại nói: “Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, tiền trong tay bố mẹ hiện giờ cũng khá dư dả.”
Trùng hợp là ông chủ nhà đó nhân đúng lúc công việc thay đổi, cả gia đình định đến thành phố khác sinh sống, thủ tục bàn giao rất nhanh chóng.
Sau khi Trì Diệu nói chuyện này cho Lâm Chiết Hạ biết, Lâm Chiết Hạ còn vui hơn cả anh.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có thể mua lại được căn nhà đó, cô và Trì Diệu lại có thể sát bên giúp đỡ nhau như trước rồi: “Có thật không? Vậy thì khi mẹ em cằn nhằn em, em lại có thể đến chỗ của anh để tránh nạn rồi.”
“Không phải của anh.”
Trì Diệu sửa lại lời cô: “Bây giờ nó là nhà của em.”
Lâm Chiết Hạ “ồ” lên một tiếng, sau đó lại muộn màng nhận ra: “Vậy anh nói rằng sau này anh cũng có thể tự mình nghĩ cách là có ý gì? Anh vốn dĩ cũng nghĩ đến việc mua lại ngôi nhà này sao?”
“Ban đầu anh định đi làm tiết kiệm tiền.” Trì Diệu thản nhiên nói: “Nhưng như vậy thì phải để bạn gái anh vất vả đợi thêm vài năm nữa rồi.”
Lâm Chiết Hạ vốn đã có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Trước đây, cô và Trì Diệu ở nhà riêng, nên trong thoáng chốc thật khó để hiểu tại sao cô lại cần đợi thêm vài năm nữa.
Mặc dù cô không hỏi, nhưng dựa vào sự hiểu biết của Trì Diệu về cô, không cần phải suy nghĩ cũng biết là cô chưa phải ứng lại kịp: “Em có biết từ đồng nghĩa của bạn gái không?”
“Hả?”
“Là vợ tương lai.”
Hai người vẫn đang đi về phía trước, con đường vẫn tiếp tục nối dài ra đến bên ngoài trường học, trông có vẻ dài vô tận nhưng hai bên đường có cây xanh bao phủ, ánh mặt trời nóng rực mùa hè xuyên qua khe hở. Trì Diệu dắt cô và tiếp tục nói: “Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ ở lại Liên Vân làm việc, chắc là dì Hà cũng không muốn em đi quá xa, cho nên phải suy nghĩ một chút về vấn đề nhà tân hôn.”
Lâm Chiết Hạ sững sờ hồi lâu.
Cô không biết Trì Diệu còn có kế hoạch như vậy.
Hóa ra từ lâu cô đã được anh vô cùng trân trọng đặt vào trong kế hoạch tương lai của mình.
Đợi đến khi cô định thần lại, cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói: “Anh còn chưa cầu hôn em. Anh còn chưa nói gả cho anh, sao lại nói tới nhà tân hôn gì chứ.”
Trì Diệu lông mày khẽ chuyển động: “Em định phụ bạc anh à?”
Lâm Chiết Hạ: “... Cũng không phải là cái ý đó.”
-
Vào ngày nghỉ hè, cô, Trì Diệu và Hà Dương cùng nhau lái xe trở lại phố Nam Cảng.
Cả ba hẹn gặp nhau tại trạm xe của phố đại học.
Lúc đầu khi nói chuyện điện thoại Hà Dương còn “hứ” một tiếng, cố ý nói: “Tớ không muốn trở thành bóng đèn, tớ muốn một mình trở về.”
Lúc đó, Lâm Chiết Hạ đã thu dọn hành lý xong xuôi, kéo vali đợi cậu ta trong căn nhà do Trì Diệu thuê.
Điện thoại đang mở loa.
Vì vậy, Hà Dương nghe thấy giọng nói vô tình của hai người bạn từ bé của mình.
Trì Diệu và Lâm Chiết Hạ đồng thanh: “Ờ.”
Hà Dương: “Không phải chứ. Không phải hai người nên níu kéo tớ một chút sao? Dỗ tớ, an ủi tớ, nói với tớ rằng tớ cũng khá có địa vị trong trái tim hai người, hai người vẫn cần một người bạn như tớ…”
Lâm Chiết Hạ suy nghĩ một chút: “Nói thật thì cũng không cần đến mức đó.”
Trì Diệu lại càng không cần phải nghĩ: “Cậu quan trọng lắm sao?”
Hà Dương: “...”
Lâm Chiết Hạ: “Vậy thì cậu tự đi taxi đi. Tụi tớ đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi. Lát nữa tụi tới sẽ đi thẳng từ căn hộ luôn, không tới trạm xe nữa.”
Hà Dương kéo vali, vội vàng chạy nhanh ra khỏi trường học: “Chờ tới với, tớ chỉ nói đùa mà thôi, hai người gọi xe thật đấy à? Có phải anh em của nhau không, là anh em thì đợi tớ đã! Không dỗ thì thôi vậy! Hai người phải đợi tớ đấy!!!”
Cuối cùng, Trì Diệu cũng gọi một chiếc taxi.
Hà Dương tức giận ngồi ở phía trước, Lâm Chiết Hạ và anh ngồi ở ghế sau.
Lâm Chiết Hạ giảng hòa: “Đại Tráng, cậu đừng tức giận nữa.”
Hà Dương: “Đừng gọi tôi, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.”
“...”
Tuy nhiên, tình bạn của bọn họ từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, chưa đầy mười phút sau, Hà Dương đã tự phục hồi trạng thái của bản thân: “Mua nhà chưa? Nhà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi chứ, vậy những ngày nghỉ tớ có thể đến ở chỗ của cậu rồi.”
Trì Diệu chỉ ném cho cậu ta hai chữ: “Không tiện.”
Hà Dương: “Có gì mà không tiện?”
Trì Diệu: “Có bạn gái rồi, không tiện.”
“...”
Tài xế tấp vào lề và dừng lại đi.
Cậu ta muốn xuống xe.
Lâm Chiết Hạ ngồi ở hàng ghế sau, vừa nghe hai học sinh tiểu học bọn họ đấu võ mồm, vừa gửi tin nhắn cho Lâm Hà.
[Mẹ, con lên xe rồi.]
Lâm Hà nhanh chóng trả lời lại: [Đã đem theo chìa khóa chưa?]
[Đem rồi.]
[Mẹ và chú Ngụy không có ở nhà sao?]
Lâm Hà: [Quên nói với con, chúng ta đang đi du lịch bên ngoài, vẫn chưa trở về.]
[Tiểu Hà, con thấy mẹ đã quên đứa con gái này rồi.]
Lâm Hà: [Con đâu có ở nhà.]
Lâm Hà: [Thực ra là có hơi quên rồi.]
Lâm Chiết Hạ:…
Lâm Hà: [Không nói chứ, khi con mới đến đại học Liên Vân, thực ra thì đêm mẹ không thể ngủ được, mẹ không quen khi con không có nhà. Nhưng khả năng thích ứng của con người rất mạnh, bây giờ mẹ nghĩ rằng con không ở nhà thật sự rất thanh tịnh.] Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.
Trì Diệu nhận thấy sắc mặt của cô thay đổi liên tục, nên hỏi cô: “Có chuyện gì vậy?”
“Mẹ em và chú Ngụy không có ở nhà.” Lâm Chiết Hạ kể lại: “Bọn họ đã quên em rồi.”
Trì Diệu đưa tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô: “Anh sẽ ở bên cạnh em.”
Lâm Chiết Hạ ban đầu không cảm thấy có gì đó không ổn.
Suy cho cùng, những chữ “anh sẽ ở bên cạnh em” là những lời yêu thương không thể nào đơn giản hơn được nữa.
Tuy nhiên, khi họ xuống xe về nhà, tự về nhà của mình, Lâm Chiết Hạ thu dọn lại phòng, Lâm Hà không có ở nhà nên cô chỉ có thể tự mình thay ga trải giường và chăn bông. Sau khi bận rộn cả ngày, cô đi tắm, đang định tắt đèn đi ngủ thì chuông cửa vang lên.
Lâm Chiết Hạ mặc đồ ngủ đi ra mở cửa: “Sao anh lại tới đây?”
Trì Diệu: “Ở cùng em.”
Bộ đồ ngủ trên người Lâm Chiết Hạ rất mỏng, màu trắng, bằng vải bông. Trì Diệu ấn tượng rất sâu sắc với bộ đồ này, trước đây cô từng mặc nó vào mùa hè rồi.
“Em sắp đi ngủ rồi.” Cô để anh vào rồi mới nói.
Trì Diệu quen thuộc đi về phía phòng của cô: “Ngủ cùng em cũng như vậy.”
Bầu không khí yên ả ban đầu vì những lời này mà bỗng chốc trở nên vô cùng mơ hồ.
Trì Diệu cũng vừa mới tắm xong ở nhà, tóc trên trán còn chưa khô hẳn, người thanh niên cao hơn cô cái đầu, cho nên Lâm Chiết Hạ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đã trở nên u ám của Trì Diệu, đôi bông tai phát ra ánh sáng bạc.
Nước da trắng trẻo của cậu thiếu niên càng thêm nổi bật bởi chiếc áo phông đen, có lẽ là do hai người đang thật lòng đối mặt với nhau. Ánh mắt của Lâm Chiết Hạ không hề di chuyển, khi tiếp xúc với phần eo, đôi mắt rõ ràng có thể nhìn thấy quần áo, nhưng trong đầu lại tự động xuất hiện đường cơ bụng.
Lúc này, hai người đang đối mặt với nhau, đang đứng trong phòng ngủ của cô.
Nơi này đối với cô mà nói nó riêng tư hơn bất kỳ nơi nào khác.
Vì phòng ngủ này là nơi quen thuộc nhất của cô từ nhỏ đến khi trưởng thành.
Có quá nhiều hình bóng và kỷ niệm của cô trong quá trình trưởng thành.
Bàn học trước đây ngày nào cô cũng dùng, trong tủ sách có giấu một tấm thiệp ước nguyện, giấu tấm “ảnh đôi” hồi cấp ba. Trong tủ ngoài cùng, có chiếc khăn quàng cổ mà anh đan hồi cấp ba được cất cẩn thận.
Nhưng bởi vì như thế, khi nụ hôn của Trì Diệu rơi xuống, nhịp tim của cô đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve sầu xuyên qua cửa sổ vọng vào.
Xúc cảm mạnh mẽ trên đôi môi như ánh nắng thiêu đốt giữa ban ngày, đôi môi của cô hết lần này đến lần khác bị anh cắn, khiến cô khẽ run lên lên từng đợt. Cả cơ thể Lâm Chiết Hạ run lên rất nhẹ, cô không thể chống đỡ được, để nụ hôn càng ngày càng sâu.
Điểm tựa duy nhất của cô là chiếc bàn học phía sau, lưng cô bị ép chặt vào thành bàn.
Trì Diệu dường như cảm nhận được rằng cô sắp mất đi chỗ dựa, vì vậy anh vòng một tay qua eo cô, nhẹ nhàng ôm cô lại.
Nụ hôn kéo dài rất lâu. Từ bàn học, đi thẳng đến chiếc giường cô đã quá quen thuộc.
“Thật là trùng hợp.”
Trì Diệu chống một tay lên giường, khi nói chuyện anh hơi ngẩng đầu ra sau, tạo ra một khoảng cách khá nhỏ.
Toàn bộ đại não của Lâm Chiết Hạ đều choáng váng, như thiếu ôxy, chỉ có thể ngây người hỏi anh: “...Trùng hợp cái gì.”
“Khăn trải giường và chăn.” Trì Diệu nói: “Giống như ngày hôm đó khi anh lén hôn em”.
Lâm Chiết Hạ rũ mắt xuống.
Cô chỉ có tổng cộng hai bộ chăn bông mùa hè, bộ cô thay hôm nay quả thực là bộ cô thường sử dụng nhất.
Khi anh nói câu này, cô nằm trên giường, như thể nhớ lại cảm giác cô bị sốt nằm ở đây vào ngày Trì Diệu rời đi.
Rất kỳ lạ.
Bây giờ bọ họ đang… thực sự đang hôn nhau ở đây.
Chỉ là hôn sẽ rất dễ châm ngòi, tình hình dần dần mất kiểm soát, Lâm Chiết Hạ không nhịn được đưa tay đẩy anh một cái, nhắc nhở: “Trong nhà không có... cái đó đâu.”
Trì Diệu tự nhiên cũng hiểu rõ.
Vốn dĩ anh cũng không có ý định làm đến cùng nên anh dừng lại và ôm cô một lúc để bình tĩnh.
Cuối cùng, chàng trai ôm cô vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Lâm Chiết Hạ cảm nhận được cái chạm nhẹ như lông hồng trong bóng tối, liền hỏi: “Hồi đó anh cũng hôn em như thế này sao? Vào cái ngày anh rời đi đấy.”
Nói xong, cô cảm thấy lồng ngực của người đang ôm mình khẽ rung động, “ừm” một tiếng.
Sau đó Trì Diệu lại cúi đầu xuống và nói bên tai cô:
“Chúc ngủ ngon.”
-
Kỳ nghỉ này, Trì Diệu chỉ ở nhà cô một đêm.
Ngày hôm sau, Lâm Hà và Ngụy Bình kết thúc chuyến du lịch, quay trở nhà vào buổi tối.
Ngụy Bình trên đầu đội một chiếc mũ đi biển sặc sỡ hoa lá, hai người giống như vừa mới đi nghỉ dưỡng bên bờ biển trở về: “Hạ Hạ, con có muốn uống nước dừa không? Chú sẽ mở cho con một trái.”
“Hai người đi biển à?” Lâm Chiết Hạ đến tận cửa đón bọn họ: “… quả dừa nặng quá, cũng không cần phải mang tận ba quả cho con đâu.”
Ngụy Bình mở vali, trong vali nặng trịch có ba quả dừa.
Ông lấy từng trái dừa ra và nói: “Một trái cho con, một trái cho Trì Diệu, một trái cho Hà Dương.”
“...”
Lâm Hà vào nhà sau Ngụy Bình, bà đang mặc một chiếc váy dài mang phong cách đi biển, về đến nhà không kìm được mà chỉ trích: “Con nhìn xem, con đã làm phòng khách thành ra dáng vẻ gì rồi, lúc mẹ đi nó vẫn còn rất gọn gàng, ngăn nắp, bạn có thể dọn cái đống đồ ăn vặt đó đi được không?”
Bà nói, rồi đi kiểm tra khắp nhà bếp: “Nấu mì xong rồi cũng không biết đi rửa nồi khi, con muốn mẹ phải nói con thêm bao nhiêu lần nữa.”
Nếu là trước đây, Lâm Chiết Hạ nhất định sẽ thấy Lâm Hà rất phiền phức.
Nhưng sau khi xa nhà quá lâu, ngay cả những lời cằn nhằn, quở mắng này cũng trở nên thật ấm áp.
Một sinh viên đại học đã nếm qua mùi vị một mình đảm đương mọi việc, trở về nhà lại trở thành “đứa trẻ” như trước đây. Lâm Chiết Hạ cầm trái dừa mới mở ra, giải thích: “Con đang chuẩn bị rửa thì đúng lúc hai ngươi về.”
Lâm Hà nhìn thời gian lại càng không hiểu cho cô hơn: “Bây giờ là bảy giờ rưỡi rồi.”
“Đồng chí Lâm Chiết Hạ, con nói cho mẹ biết, câu chuẩn bị này của con, đã chuẩn bị bao lâu rồi?”
Lâm Chiết Hạ thành thật trả lời: “Hơn một tiếng.”
“...”
Sau khi Lâm Hà trở về, cuộc sống của cô ở quê nhà trở nên khó khăn hơn.
Thời tiết bên ngoài càng ngày càng nóng, tháng tám nắng chói chang khiến người ta không dám chạy ra ngoài.
Giống như vô số kỳ nghỉ trước đó, cô nằm liệt trên ghế sô pha ở nhà Trì Diệu, vừa ôm một quả dưa hấu đá, vừa dùng thìa múc ăn, vừa cày những bộ phim truyền hình dài tập mùa hè.
Trì Diệu ngồi bên cạnh cô.
Những người bạn chơi chung từ nhỏ khác đang tụ tập trên ghế sô pha bên kia, một số đang chơi trò chơi điện tử, một số đang tán gẫu, cả phòng khách trông thật lộn xộn.
“Anh Diệu, anh Hạ - poker, có muốn chơi không?” Có người lớn tiếng hỏi.
Lâm Chiết Hạ đang múc một miếng dưa hấu, không quay đầu lại: “Không chơi.”
Trì Diệu: “Vợ nói chồng nghe theo.”
“...”
Phim truyền hình vẫn theo mô típ cũ và rất cẩu huyết, Lâm Chiết Hạ vừa phàn nàn với anh về tình tiết phim, vừa nhổ hạt dưa hấu trong miệng ra.
Trì Diệu hỏi cô: “Có ngọt không?”
Lâm Chiết Hạ gật đầu, thuận tay đút cho anh một miếng.
TV nhanh chóng chuyển sang một đoạn quảng cáo.
Tranh thủ lúc quảng cáo, Trì Diệu bị những người bạn từ bé khác kéo đến chơi hai ván poker.
Lâm Chiết Hạ ngẩng đầu lên khỏi TV, nhìn xung quanh, đồ đạc trong nhà Trì Diệu đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Một đám thiếu niên đang ngồi cùng nhau, cái người ơ đang vây quanh thờ ơ đánh bài, thỉnh thoảng nghe người khác nói gì đó, anh khẽ khóe miệng lên cười theo.
Trên TV, âm thanh quảng cáo phát ra ầm ĩ, xen lẫn với giọng nói của bọn họ——
Dưa hấu trong tay cô rất lạnh, xua đi cái nóng nực oi bức của mùa hè, còn có cảm giác tỏa ra hơi mát để chữa lành.
Giống như vô số mùa hè trước đây.
Cứ như thể mọi thứ vẫn như vậy, từ trước đến nay cũng không có gì thay đổi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.
-
Vào giữa kỳ nghỉ, Lâm Chiết Hạ đã gặp lại một người bạn cũ.
Trần Lâm và Đường Thư Huyên đã thay đổi kiểu tóc, trông trẻ trung, hoạt bát hơn.
Nhóm người nói về chuyện trước đây, bây giờ đã xem như là nói đùa, trêu chọc nhau: “Ban đầu tớ vậy mà lại đi hỏi cậu thông tin liên lạc của Trì Diệu. Cái đêm bị từ chối thẳng thừng đó, tâm trạng tớ vô cùng phức tạp.”
“Lúc trước cậu cũng đã từng phải lòng đàn anh đó.”
“Lúc trước cậu còn xông pha chiến đấu trên diễn đàn, trường học bên cạnh tìm người đến chặn đường cậu.”
“...”
Vào ngày cô và nhóm Trần Lâm ăn tối cùng nhau, Trì Diệu cũng gặp mặt Từ Đình, lên đại học Từ Đình học pháp y, nhưng con người vẫn như trước, trông rất “không đáng tin cậy”.
Lâm Chiết Hạ ngồi trong nhà hàng, đang trò chuyện với họ thì điện thoại rung lên.
Trì Diệu gửi một bức ảnh tới.
Bạn trai: [Ảnh]
Trong bức ảnh, Từ Đình vô cùng lố lăng làm dấu “Yeah”.
Bạn trai: [Cậu ấy nói rằng muốn chào hỏi em.]
Lâm Chiết Hạ mỉm cười và trả lời lại: [Cảm ơn. Nhận được rồi.]
Ngày hôm đó khi trở về, Lâm Hà hỏi cô về tình hình của bữa tối, Lâm Chiết Hạ nói: “Khá tốt, Đường Thư Huyên đang làm công việc mùa hè, Trần Lâm cũng là gia sư. Nhân tiện, Đường Thư Huyên cũng đang hẹn hò, bạn trai của cậu ấy là nam sinh cùng chuyên ngành với cậu ấy, tình cảm của hai người họ cũng rất tốt.”
Lâm Hà: “Nhìn người ta, rồi nhìn lại mình đi.”
Lâm Chiết Hạ hiểu ý bà là đang nói rằng những người khác đều đang tích cực làm việc kiếm tiền. Cô thừa nhận rằng trong kỳ nghỉ này mình có hơi lười biếng, vì vậy cô nói: “Vốn dĩ con cũng muốn tìm kiếm một công việc, nhưng cuối cùng con không tìm thấy một công việc phù hợp. Để ít bữa nữa con sẽ tìm lại thử.”
“Hơn nữa…” Cô chậm rãi nói: “Con cũng có bạn trai, ít nhất con không thua trong chuyện hẹn hò.”
Lâm Hà: “...”
Lâm Chiết Hạ nói muốn tìm kiếm một “công việc mùa hè”, nhưng cô đã tìm suốt mấy ngày, nhưng tạm thời không tìm được việc làm, nhưng trong nhóm bạn từ nhỏ lại có một hoạt động mới được tổ chức.
“Phân đội Nam Cảng”.
Đại Tráng: [Ngày mai muốn đi chợ bắn sung không?]
Đại Tráng: [Giải nhất là máy chơi game, giải nhì là cặp tai nghe bluetooth, giải ba không có tác dụng gì có, là một con búp bê, nhưng con búp bê vô dụng này có thể cho anh Hạ để chơi.]
Lâm Chiết Hạ: ...?
Cái gì gọi là vô dụng thì cho cô.
Bọn họ thường tổ chức các hoạt động khác nhau trong nhóm.
Một đề xuất hết sức nhàm chán và ấu trĩ ngay khi được đưa ra đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt.
[111.]
[Thêm tớ nữa.]
[Tớ cũng sẽ đi, tớ cũng sẽ đi.]
[Để cho mọi người xem như thế nào gọi là tay súng thần.]
Thế là mọi người hẹn nhau chiều mai ra chợ để đi bắn súng.
Đại Tráng: [Lâm Chiết Hạ, anh Hạ có đi không?]
Lâm Chiết Hạ gõ chữ đáp lại: [Bắn súng không phải là hơi ấu trĩ quá rồi à?]
Một giây tiếp theo, cô nóng lòng gửi đến hai chữ: [Mấy giờ?]
Trưa ngày hôm sau, Lâm Chiết Hạ ăn cơm xong muốn lẻn lấy một que kem que trong tủ lạnh ra ăn, nhưng lại bị Lâm Hà hạ lệnh cấm: “Hôm qua con đã ăn quá nhiều rồi, hôm nay đừng ăn nữa.”
Lâm Chiết Hạ không cam lòng đóng cửa tủ lạnh lại: “Ừm.”
Nhưng cô không bỏ cuộc, vừa đứng ở cửa chờ thang máy, vừa gửi cho Trì Diệu một tin nhắn.
[Nhà anh có kem que không?]
[Nếu có thì khi ra ngoài nhớ lén mang cho em một cây.]
[Thôi khỏi đi, em sẽ tự ra tiệm tạp hóa mua, đừng nói với mẹ em, anh có gì muốn ăn không?]
Trì Diệu chắc là đang bận, dành thời gian để trả lời cô một từ: [Nước.]
Gần một giờ chiều.
Lâm Chiết Hạ ngồi ở cửa nhà một cánh của Trì Diệu và chờ anh xuống lầu để đi chung với cô.
Trời thực sự rất nóng.
Một cơn gió khô thổi không khí nóng vào mặt.
Giống như ngày đầu tiên đến phố Nam Cảng, cô ngồi ở lối vào tòa nhà của anh, trên tay cầm một chai soda lạnh, trong miệng cắn một viên kem kiểu cũ.
Sau khi đợi khoảng năm sáu phút, có tiếng “cạch cạch” phát ra từ cửa một cánh phía sau cô.
Trong một giây phút nào đó, Lâm Chiết Hạ gần như cho rằng tiếng “cạch cạch” quen thuộc đó dường như đến từ nhiều năm trước.
Cùng tiếng nói đã âm thầm trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, trùng phùng với hiện tại.
Cô hơi chậm chạp quay người lại.
Cậu thiếu niên đứng ngược với ánh sáng, đôi mắt sâu và lông mày đậm, vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, cằm hơi gầy, toát ra một cảm giác kiêu ngạo và tùy tiện đã thấm đẫm trong xương tủy. Xâm nhập vào tầm nhìn của cô với vẻ ngoài gần như là chói mắt đó. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi LuvEva.TND team. Mọi người có đọc ở trang copy xong cũng nhớ qua trang chính chủ Luvevalan.co đọc để ủng hộp view cho tụi mình nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì xin ib qua page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land.
Anh cầm lấy chai soda ướp lạnh, tùy tiện vặn mở và nói: “Đi nào, bạn gái.”
Lâm Chiết Hạ hơi dừng lại, rồi mới theo anh.
Kem trong miệng mát lạnh, mặt trời trên đỉnh đầu rất nóng nực.
Bảng hiệu đường Nam Cảng đứng cách đó không xa.
Trong tâm trí Lâm Chiết Hạ chợt hiện lên rất nhiều mảnh vỡ nhỏ bé liên quan đến mùa hè. Trong những câu chuyện dường như luôn dễ dàng xảy ra vào mùa này. Điều cuối cùng cô nghĩ đến là tình yêu thầm kín và sự rung động đã từng giữa hai người mà chỉ có mỗi cô mới biết.
Trong mỗi khoảnh khắc anh đuổi theo cô, cô cũng đang đuổi theo mùa hè năm ấy.
Mùa hè có sự tồn tại của nhau.
Luôn nồng nhiệt và vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận