TÌM NHANH
Phục Ưng
View: 937
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126: Thấy đủ
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Cổ Nhĩ Câu là một trấn nhỏ kinh doanh suối nước nóng tại miền Tây Tứ Xuyên, rất ít người, cũng không có mấy phòng khám. Tần Tư Nguyên lái xe đưa anh trai tìm khắp thị trấn thật lâu mới tìm được một phòng khám còn chưa đóng cửa.

 

Tần Tư Dương vẫn luôn quý trọng sức khỏe, anh ta có bác sĩ tư nhân, ngày thường hơi bệnh tật ốm đau gì đều phải gọi bác sĩ đến khám, thậm chí bị dao cắt đứt tay cũng sẽ nghiêm túc chăm sóc miệng vết thương, bôi thuốc, băng bó.

 

So với anh trai thì Tần Tư Nguyên tùy tiện hơn nhiều, lúc bé té ngã hay bị đánh cũng chưa bao giờ thèm để ý, sinh trưởng tốt tươi như cỏ dại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng cô lại cực kỳ yêu quý anh trai, thấy anh trai bị thương thì còn khẩn trương hơn mình bị thương cả vạn lần, nhìn chằm chằm vào bác sĩ kiểm tra mũi cho anh ta.

 

Xương mũi không gãy, mạch máu bị thương nên mới chảy máu mũi, bác sĩ giúp anh ta cầm máu.

 

Cô liên tục hỏi bác sĩ có vấn đề gì không? Có bị ảnh hưởng cao nguyên gì đó không? Bác sĩ bị cô hỏi mà phát phiền, giải thích rằng không thành vấn đề, kê cho Tần Tư Dương ít thuốc, mời hai anh em rời khỏi phòng khám.

 

Nhiệt độ chênh lệch ngày và đêm của Tứ Xuyên rất lớn, nhất là vào đông, nhiệt độ ban đêm gần như xuống tới âm mười mấy độ. Tần Tư Dương thấy em gái mặc mỏng manh thì tự mình cởi áo lông vũ ra cho cô mặc, che chở cô lên xe trong cơn gió lạnh.

 

Trên xe, Tần Tư Dương lo lắng hỏi: “Ngày thường tính tình cậu ta cũng nóng nảy thế à? Một lời không hợp là vung nắm đấm?”

 

“Tính tình anh ấy đúng là không tốt lắm, thỉnh thoảng lại nổi nóng.”

 

“Nó đánh em rồi à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hả! Không đâu!” Tần Tư Nguyên sợ anh trai hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Anh Khiên sẽ không đánh em. Anh ấy rất tôn trọng con gái, ngày thường chỉ có em đánh anh ấy thôi, anh ấy không dám đánh trả.”

 

Tần Tư Dương thở phào nhẹ nhõm, lái xe ra ngoài.

 

“Anh, lát nữa em nhất định sẽ mắng anh ấy một trận ra trò, giúp anh trút giận.”

 

“Không cần.”

 

Tần Tư Nguyên lặng đi một lát, lại nói thêm: “Nhưng anh ơi, anh cũng đừng lại nói anh Khiên của em như thế, lòng tự trọng của anh ấy rất lớn…”

 

“Anh vẫn giữ ý câu kia thôi.” Tần Tư Dương nhìn màn đêm đằng trước, mặt mày không chút biểu cảm: “Anh không để bụng cậu ta nghĩ cái gì, càng không cần biết lòng tự trọng của cậu ta có bị thương hay không, anh chỉ quan tâm việc em gái anh sống có tốt hay không?”

 

Tần Tư Nguyên liếm môi: “Anh Khiên rất tốt với em.”

 

“Đàn ông rất dễ thay lòng, hôm nay tốt với em, ngày mai lại đối xử tệ bạc với em. Nhìn cái gì cũng đừng chỉ nhìn người ta tốt với em mà thôi”

 

“Vậy em phải nhìn cái gì bây giờ?” Cô khó hiểu hỏi. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

“Em không cần nhìn gì cả. Kể cả sau này hai đứa chia tay, em cũng vĩnh viễn là em gái anh, sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng trong lúc em ở bên cậu ta, anh muốn em sống thư thái, thoải mái, muốn chất lượng sinh hoạt của em không bị hạ thấp, muốn em vui vẻ.”

 

Tần Tư Nguyên ôm chặt cánh tay anh mình: “Ừm… em yêu anh lắm! Anh thật tốt với em.”

 

Tần Tư Dương ghét bỏ rút tay ra: “Đang lái xe đấy.”

 

Tần Tư Nguyên ngoan ngoãn dựa vào cổ anh trai, ngửi mùi thông mát lạnh trên người anh.

 

Anh trai là người yêu cô nhất, vẫn như trước kia, anh ấy gần như là cưng chiều và bênh vực cô vô điều kiện.

 

Trên đời này, có lẽ cô không thể dựa vào bất cứ ai, nhưng cô vĩnh viễn có thể tin tưởng anh trai mình. Không có ai thân mật hơn bọn họ.

 

Buổi tối, Quý Khiên nghe được tiếng Tần Tư Nguyên quét thẻ vào cửa thì chột dạ trốn vội vào nhà tắm.

 

Tần Tư Nguyên ở cửa bực bội hô to: “Quý Khiên, anh ra đây cho em! Anh có phải đàn ông không hả? Trốn cái gì!”

 

Quý Khiên dựa lưng vào cửa, ấn chốt khóa trái.

 

Tần Tư Nguyên nghe được người này khóa trái cửa thì càng giận sôi máu, chống hai tay vào hông đứng ở cạnh cửa: “Trốn cái gì mà trốn! Đồ nhát cáy!”

 

Giọng nói nặng nề của Quý Khiên truyền ra: “Anh xin lỗi, Sủi Cảo, anh xin lỗi.”

 

“Mau ra đây.”

 

“Anh xin lỗi, em đừng nóng giận, đừng đánh anh.”

 

“Anh còn không mở cửa thì em sẽ ném hành lý của anh ra ngoài!”

 

Quý Khiên vẫn không mở cửa, Tần Tư Nguyên cũng là bé gái ngoan, nói được làm được, nâng vali ném thẳng ra cửa phòng: “Quý Khiên, em ném!”

 

“Anh không mang rương hành lý.” Quý Khiên dừng một chút mới nói: “Em vừa… ném của em.”

 

Tần Tư Nguyên thật sự bị người này chọc tức điên, nức nở nói: “Quý Khiên, em muốn chia tay với anh!”

 

Nghe cô nói lời này, rốt cuộc Quý Khiên mở cửa phòng tắm, ngượng ngùng xoa mũi: “Sủi Cảo…”

 

Tần Tư Nguyên tiến lên, nâng tay đánh anh. Anh vội vàng duỗi tay đón đỡ, nhưng cô gái nhỏ đến cùng vẫn không đánh người, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.

 

Quý Khiên vội vàng đuổi tới: “Sủi Cảo, không chia tay được không, anh xin lỗi.”

 

Tần Tư Nguyên cũng chỉ nổi nóng, muốn chọc tức anh mà thôi. Anh chịu nhận thua thì cô cũng ngừng lại, chỉ vào rương hành lý ngoài cửa: “Cầm vào cho em!”

 

Quý Khiên nghe lời xách rương hành lý đó của cô vào phòng, lại quay đầu dắt tay cô gái nhỏ về. Hai người ngồi cạnh cửa sổ, Quý Khiên trấn an cô, nghiêm trang nói đạo lý: “Đúng là anh không nên đánh người. Nhưng anh của em… anh cũng nhịn anh ấy lâu lắm rồi.”

 

“Em nói rồi, anh không thích anh ấy thì không cần nói chuyện với anh ấy, anh cứ phải cãi cọ với anh ấy làm gì.”

 

Quý Khiên khó chịu: “Trước nay anh chưa từng chịu vũ nhục như vậy.”

 

“Anh cảm thấy ở bên em là một loại vũ nhục à?”

 

“Không! Không phải.” Quý Khiên vội vàng nói: “Nhưng anh em cũng quá…”

 

Nói đến một nửa, anh dừng lại.

 

Cảm giác bị người khinh thường như vậy… Chỉ sợ Tần Tư Nguyên cũng không cách nào đặt mình vào vị trí của anh.

 

“Nói tiếp, anh em làm sao nào? Anh có oán giận gì thì phát tiết ra, không cần nghẹn trong lòng, cáu kỉnh với em.”

 

Quý Khiên nghĩ một lát: “Mẹ anh nói, người nghèo nhưng chí không nghèo. Sủi Cảo, anh chưa bao giờ tự khinh thường bản thân. Dựa vào đâu anh em khinh thường anh chứ?”

 

“Anh ấy không khinh thường anh, toàn bộ những gì anh ấy làm, anh ấy nói đều là vì lo cho em mà thôi.”

 

Quý Khiên không còn lời nào để nói, hai người lại lâm vào trạng thái trầm mặc.

 

Tần Tư Nguyên cũng biết anh nghẹn hỏa trong lòng, cô rất khó đồng tình với cảm nhận của anh, bởi vì những gì bọn họ từng trải khác nhau như trời với đất, trước giờ cô cũng chưa bị người khinh thường bao giờ.

 

Tuy không có cách nào lý giải, nhưng cô biết anh khó chịu trong lòng.

 

Vốn Tần Tư Nguyên chỉ định tranh cãi vài câu rồi làm hòa, sẽ không tức giận mang thù, chờ qua cơn giận thì cô vẫn là một cô gái dễ dỗ dành. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Nhưng cái tính thối này của Quý Khiên cũng không cố ý chủ động cầu hòa, xin lỗi.

 

Hai người giận dỗi một lát, Tần Tư Nguyên đi tắm, sau đó một người rầu rĩ nằm trên giường lấy di động chơi Anipop.

 

Quý Khiên ngồi trên ghế xem bóng một lát, sau đó lại xem thời gian đã là mười giờ tối rồi.

 

“Có phải mai định đi trượt tuyết không?”

 

Tần Tư Nguyên không để ý đến anh.

 

Anh vẫn lấy tinh dầu trong rương hành lý ra, châm lửa gác trên đầu giường. Tần Tư Nguyên ngửi được mùi thanh mát của phật thủ và cam, quay đầu lại nhìn anh.

 

Thậm chí anh còn mang cả đèn ngôi sao theo, đặt trên quầy đầu giường, bật đèn lên. Thoáng cái, cả căn phòng tràn đầy ánh sáng lam nhu hòa, trần nhà đầy hình chiếu sao.

 

Sau khi xây dựng bầu không khí lãng mạn, anh vào nhà tắm đánh răng súc miệng cạo râu, vội một lúc lâu, còn dùng nước hoa Chanel của cô phun lên người mình.

 

Dĩ nhiên Tần Tư Nguyên biết anh làm những việc này là để làm gì.

 

Quý Khiên rất tiết chế, số lần rất ít, nhưng mỗi lần muốn làm đều tràn đầy cảm giác nghi thức, cực kỳ rách chuyện.

 

Cô vẫn không để ý đến anh, mặc cho anh thò qua hôn môi, ấn tay cô lên giường, nhiệt tình mà hòa tan cô, thong thả tiến hành quan hệ.

 

Tần Tư Nguyên không hề định đón ý nói hùa, anh nhận ra thái độ cô lạnh nhạt thì dừng lại, hỏi: “Không muốn à?”

 

Cô gần gũi nhìn đôi mắt đen láy của thanh niên: “Anh đánh anh trai còn định nện em gái, người xấu ở đâu ra thế?”

 

Quý Khiên tự dưng đỏ mặt: “Em đừng nói… thô lỗ thế, anh không phải.”

 

“Vậy anh đang làm gì đây?”

 

Anh nắm tay cô lên, hôn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh: “Thân mật.”

 

Tần Tư Nguyên khẽ hừ một tiếng, trở mình mặc kệ anh.

 

Quý Khiên không nề phiền hôn tấm lưng trơn bóng cùng gáy và vành tai của cô. Anh biết điểm mẫn cảm nhất của cô ở đâu, chọc cho cô ngứa ngáy không nhịn được cười khanh khách.

 

“Sủi Cảo, anh vừa nhắn tin xin lỗi anh trai em rồi.” Anh nằm rạp lên lưng cô, dịu dàng ghé bên tai cô nói: “Đừng nóng giận, anh không bao giờ làm vậy nữa.”

 

Tần Tư Nguyên xoay người ôm lấy eo anh, tức giận nói: “Thật ra anh trai em cũng sai, không nên nói anh như thế, em cũng thay mặt anh ấy xin lỗi anh.”

 

“Không sao, người nhà cả.”

 

“Vậy anh phải coi anh ấy như người nhà nhé.” Cô hôn hầu kết của anh: “Dù thế nào anh cũng không nên đánh anh ấy. Anh có thể mắng anh ấy nhưng không được xuống tay. Anh em thật sự sẽ không đánh nhau với người khác, vì bảo vệ em, lúc còn bé anh ấy từng bị người ta đánh đấy. Anh ấy đánh nhau kém lắm.”

 

Quý Khiên trầm mặc thật lâu, trịnh trọng bảo đảm với cô: “Sau này anh sẽ bảo vệ hai người.”

 

Cô nở nụ cười, ngồi lên người Quý Khiên.

 

...

 

Hai người làm suốt từ mười giờ đến một giờ đêm mới kết thúc, sau khi chấm dứt, Quý Khiên vô cùng thỏa mãn, thế nên bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nhìn thấy ánh trăng cao cao ngoài cửa sổ sát đất bèn nói muốn đưa cô lên núi ngắm trăng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Ban đầu Tần Tư Nguyên còn tưởng bạn trai nói chơi thôi, không ngờ anh thật sự thay quần áo, còn mặc áo len thật dày và choàng khăn quàng cổ cho cô, thoạt nhìn như thật sự muốn leo núi ngắm trăng.

 

Hiếm lắm mới thấy anh cũng có lúc điên như vậy.

 

Ngày thường người đàn ông này rất kiềm nén, tự khống chế bản thân. Thế nên dù Tần Tư Nguyên đã mệt chết khiếp lại cũng không muốn quấy nhiễu hứng thú của anh.

 

Nếu anh muốn điên, để cô điên cùng anh đi.

 

Cô đi theo Quý Khiên dọc đường lên núi, tối nay ánh trăng rất đẹp, đường núi được soi sáng ngời, rộng rãi, ven đường ngẫu nhiên có tuyết đọng, nhưng vì đường dốc nên cũng không cảm thấy lạnh.

 

“Sắp tới rồi, Sủi Cảo cố lên.”

 

Tần Tư Nguyên thở dồn dập, nhìn người đàn ông sải bước dài nhẹ nhõm đằng trước thì thầm than, sinh viên thể dục có khác…

 

“Anh Khiên, em không thở nổi.”

 

Quý Khiên biết vận động trên cao nguyên sẽ sinh ra cảm giác thiếu oxy, anh vội quay ngược lại, vững vàng cõng Tần Tư Nguyên lên.

 

Tần Tư Nguyên thấy người này không thở dốc lấy một cái, bước chân như bay, hoàn toàn không giống một người vừa giao ‘lương’ mấy lần.

 

Rất nhanh, hai người lên tới đỉnh núi.

 

Đây chỉ là một sườn núi nhỏ, từ đỉnh núi có thể trông thấy núi tuyết xa ca đối diện, dưới ánh trăng trong vắt, màu tuyết và ánh trăng đan chéo, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.

 

“Đẹp quá!” Tần Tư Nguyên chưa từng thấy cảnh sắc tuyệt vời thế này, vội lôi di động ra chụp ảnh.

 

Quý Khiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn gương mặt hiền hòa của cô, đây là cảnh đẹp thứ ba trong mắt anh, là thịnh cảnh tuyệt mỹ nhân gian.

 

“Sủi Cảo, trước kia anh chưa từng tặng em cái gì.”

 

Quý Khiên rút một cái hộp nhỏ màu đen trong túi ra: “Anh cảm thấy em không thiếu gì cả, cũng rất nhiều trang sức. Nhưng… lần này phát tiền thưởng, anh vẫn mua một sợi dây chuyền, em nhận lấy đeo chơi, không thích thì không đeo cũng được… Không đắt đâu.”

 

Tần Tư Nguyên mở hộp ra, dưới ánh trăng, một sợi dây chuyền mặt là đôi vòng tròn vàng lồng vào nhau khảm nạm kim cương tản ra ánh sáng rực rỡ.

 

Dây chuyền Cartier, tuy không thể sang quý hơn những trang sức trước kia của Tần Tư Nguyên, nhưng đối với Quý Khiên mà nói, đã là món quà quý nhất trong phạm vi mà anh có thể mua nổi.

 

Tần Tư Nguyên nhìn dây chuyền, nhịp tim kích động cảm xúc mãnh liệt, suýt nữa bật khóc. Cô đỏ mắt nhìn anh, khẽ oán trách: “Không phải anh đang tiết kiệm tiền mua nhà à? Mua cái này làm gì? Em có thiếu mấy thứ này đâu.”

 

“Anh biết em không thiếu, nhưng anh thích sợi dây này. Em là song sinh mà, vừa lúc là hai vòng tròn, rất hợp với tình hình.”

 

Lời nói chất phác và biểu cảm nghiêm túc của anh khiến Tần Tư Nguyên cảm động rối tinh rối mù. Cô có nhiều trang sức như vậy nhưng không có thứ nào có ý nghĩa hơn sợi dây chuyền này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Bởi vì sợi dây này đeo theo tình yêu vào tấm lòng nặng trĩu.

 

“Sau này không được tiêu tiền lung tung như thế.”

 

“Mua cho em không phải tiêu tiền lung tung.”

 

Quý Khiên lấy sợi dây ra, Tần Tư Nguyên lập tức vén tóc lên, để anh giúp cô đeo vào cổ.

 

Cô gái nhỏ vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ, xoay người cười cực kỳ rực rỡ: “Anh Khiên, đẹp chứ?”

 

Quý Khiên nhìn gương mặt đáng yêu, hiền hòa của cô, cô ngâm mình dưới ánh trăng dìu dịu, đẹp như không phải người phàm.

 

“Sủi Cảo nhà ta là đẹp nhất trần đời.”

 

“Buồn nôn!”

 

Tần Tư Nguyên cười đến không khép được miệng.

 

Có anh trai cưng chiều, còn được Quý Khiên yêu thương, giờ khắc này cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Vô cùng thấy đủ.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)