TÌM NHANH
Phục Ưng
View: 885
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 125: Ánh trăng
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee
Upload by Bee

Cả quãng đường, Tần Tư Dương cũng chưa hòa hoãn sắc mặt với Quý Khiên chút nào.

 

Anh ta thật lòng không ưa cậu trai sinh viên thể thao này. Đương nhiên, Quý Khiên cũng chẳng thích anh, hai người mặt ngoài khách khí, nhìn lẫn nhau vẫn lạnh lùng không thôi.

 

Em rể lý tưởng trong lòng Tần Tư Dương phải là Trì Ưng… Dù cho không phải Trì Ưng thì ít nhất cũng phải có điều kiện tương đương Trì Ưng mới được. Lễ độ, thân sĩ, có giáo dục, có thể cung cấp sinh hoạt bảo đảm và giá trị cảm xúc  cho Tần Tư Nguyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Tư Nguyên chọn Quý Khiên thì Tần Tư Dương cũng tôn trọng, không cung cấp được đảm bảo sinh hoạt thì làm con bé vui vẻ cũng rất khá rồi.

 

Nhưng dọc đường đi, Tần Tư Dương lại thấy em gái mình cẩn thận từng li từng tí để ý cảm xúc của người đàn ông này, sợ đối phương tổn thương lòng tự trọng, uyển chuyển chu toàn khắp nơi…

 

Tần Tư Nguyên luôn kiêu ngạo tùy hứng đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy bao giờ. Từ ngày cô ra đời đã có được cả thế giới, chỉ cần cô muốn, Tần Tư Dương cho được thì đều hai tay phủng tới trước mặt cô em này.

 

Tần Tư Nguyên là công chúa nhỏ được anh ta chiều hư, lại phải… chịu ấm ức như vậy khi ở bên tên nhãi Quý Khiên này. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Quá đủ rồi đấy.

 

Trong lòng Tần Tư Dương đã nổi lửa hồi lâu lại vẫn nhẫn nhịn xuống, coi như nể mặt em gái.

 

Lại thêm Trì Ưng và Tô Miểu cũng sắp tới, không thể vứt bỏ mặt mũi em rể trước mặt hai người họ được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi đến lễ tân đăng ký chứng minh, Quý Khiên thấy giá trên biển của khách sạn là ba nghìn tệ một đêm, nhưng Tần Tư Dương trực tiếp cầm chứng minh của anh đi đăng ký, có vẻ như đã trả tiền phòng trên mạng từ trước rồi.

 

“Rốt cuộc cũng tới! Ngồi xe cả một ngày, mệt chết đi được.” Tần Tư Nguyên ngồi trên chiếc rương hành lý đỏ siêu lớn của mình, duỗi dài lưng làm nũng: “Anh Khiên, lát nữa ngủ với em một giấc.”

 

Quý Khiên nhẹ nhàng giúp cô xoa vai, ấn cổ.

 

Tần Tư Nguyên thoải mái đến kêu lên thành tiếng ‘ừ ừ a a’, làm mặt Quý Khiên đỏ cả lên, vỗ nhẹ cổ cô ý bảo cô câm miệng.

 

Tần Tư Dương cầm thẻ phòng đi tới, đưa cho mỗi người một tấm: “Thẻ từ đeo cổ tay, đi ngâm suối nước nóng cũng đeo theo, đừng làm mất.”

 

Nói xong, anh ta xoay người ra cửa gọi điện cho Tô Miểu, định hỏi xem họ đi tới đâu rồi.

 

Quý Khiên đuổi theo, kiên nhẫn chờ anh ta nói chuyện điện thoại xong mới nói: “Anh, thêm Wechat đi.”

 

Tần Tư Dương không ngờ người này sẽ chủ động thêm mình, cũng không nói thêm gì, quét mã chấp nhận lời mời kết bạn, sau đó nhìn Quý Khiên chuyển ba nghìn tệ qua.

 

“...”

 

Tần Tư Dương không nhận tiền này, trực tiếp chuyển trả lại: “Tôi trả cho em gái tôi, không liên quan gì đến cậu cả. Không cần trả lại cho tôi.”

 

Quý Khiên không thuận theo không buông tha: “Không được, lần này đưa Tư Nguyên ra ngoài chơi tôi cũng chuẩn bị lộ phí đầy đủ rồi.”

 

“Đây chỉ là bắt đầu thôi, lần này chúng ta ra ngoài, không nói tới ăn ở, ngâm suối nước nóng và trượt tuyết vân vân đều sẽ tiêu pha không nhỏ. Chúng tôi sẽ không vì điều kiện của cậu mà hạ thấp trình độ tiêu phí. Nếu cậu nhất quyết muốn sòng phẳng với chúng tôi thì sẽ chỉ khiến Tư Nguyên chịu ấm ức, chơi cũng không an tâm mà chơi. Cậu thích thế à?”

 

Quý Khiên vẫn chuyển tiền cho Tần Tư Dương, bướng bỉnh nói: “Tôi đã nói tôi có chuẩn bị đầy đủ lộ phí. Anh đừng lo cho Tư Nguyên, phí dụng của bọn tôi đều tính cho tôi.”

 

Tần Tư Dương biết lòng tự trọng của thằng ranh này rất mạnh, cũng lười từ chối qua lại, nhận lấy ba nghìn tệ của đối phương, khó chịu lẩm bẩm: “Tùy cậu.”

 

Tần Tư Nguyên nhìn Quý Khiên và Tần Tư Dương cùng đi vào, nghiêng đầu hỏi: “Anh Khiên, hai người làm gì đó?”

 

“Thêm Wechat.”

 

“Thêm Wechat còn phải ra ngoài lén thêm.”

 

“Không phải em mệt à? Về phòng nghỉ ngơi thôi.” Nói xong, Quý Khiên tiếp nhận tay nắm hành lý.

 

Tần Tư Nguyên ngồi trên vali không chịu xuống: “Anh Khiên, kéo em lên đi.”

 

“Cẩn thận không bánh xe bị bé heo mập là em ngồi văng ra mất.”

 

“Còn lâu, em nhẹ lắm.”

 

Quý Khiên cười, kéo thanh kéo hành lý kèm em gái Sủi Cảo nhà mình vào thang máy.

 

Phòng bố trí theo phong cách tatami Nhật, sàn ấm rất dễ chịu, kéo rèm ra có thể nhìn thấy cảnh đẹp núi tuyết phía xa, trên ban công còn có bể tắm nước nóng riêng tư, rất xứng với chi phí ba nghìn tệ một đêm.

 

Tần Tư Nguyên nhìn hai nệm giường tiêu chuẩn trước mặt, nhíu mày: “Anh ấy cố ý đúng không! Lại đi đặt phòng đôi cho bọn mình! Thật quá đáng! Em phải đi tìm anh ấy đổi giường lớn!”

 

Quý Khiên kéo người trở lại: “Con gái con đứa, không biết ngại à mà đi bảo anh trai muốn ngủ giường lớn với anh?”

 

“Có sao đâu.”

 

“Không sợ xấu hổ hả?”

 

Tần Tư Nguyên ưỡn ngực, thẳng thắn nói: “Em gái Sủi Cảo này chưa bao giờ sợ mấy thứ đó!”

 

Cô luôn luôn như vậy, Quý Khiên cũng thích điểm này của cô. Không dối trá, không che giấu, mục đích rõ ràng, lập trường kiên định, dũng cảm lại cố chấp.

 

“Được rồi, giường nhỏ thì giường nhỏ, chúng ta ghép nó lại là được mà.”

 

“Cũng được.”

 

Hai người đẩy hai cái nệm trên tatami lại sát bên nhau, ghép thành một giường lớn, Tần Tư Nguyên ôm Quý Khiên nằm xuống, lại gác chân lên eo anh.

 

Động tác này sắp thành động tác đặc trưng khi cô ngủ rồi.

 

Hai người mặt kề mặt đưa mắt nhìn nhau, Tần Tư Nguyên thu liễm cợt nhả, nghiêm túc nói với anh: “Anh Khiên, anh đưa ra quyết định gì em cũng ủng hộ anh.”

 

“Hả?”

 

“Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái là tốt rồi, em thế nào đều không thành vấn đề.”

 

Nhìn đôi mắt trong vắt như nước của cô gái nhỏ, Quý Khiên biết, bé con này nhìn thấu tất cả mọi chuyện, trong lòng hiểu rõ rành rành.

 

Anh đau lòng ôm cô, ấn đầu cô vào lòng, cúi đầu hôn trán cô: “Anh muốn cho em thoải mái một chút, tiêu tiền không thành vấn đề. Ra ngoài chơi mà, anh Khiên chuẩn bị sung túc lộ phí rồi.”

 

“Muốn em thoải mái thì dễ quá còn gì.” Cô gái nhỏ nở nụ cười gian xảo, chân quặp lấy anh càng chặt: “Làm chứ?”

 

“Không phải em mệt lắm à?”

 

“Chuyện này trước giờ em chưa bao giờ mệt!”

 

“Ngày thường anh để em thiệt thòi thế cơ à?” Quý Khiên cảm thấy cô nhóc này đúng là… Không lúc nào không nhớ nhung muốn làm với mình, đã thế phương thức biểu đạt còn cực kỳ trực tiếp. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Anh lại còn là một người đàn ông ưa thẹn thùng.

 

Đang nói chuyện, cô nhóc đã ngồi lên người anh.

 

Quý Khiên nhìn đồng hồ: “Thời gian không đủ, lát nữa còn phải đi ăn cơm chiều, tối lại nói.”

 

Tần Tư Nguyên biết Quý Khiên cực kỳ lề mề trong chuyện này, cho anh một, hai tiếng là không trị được.

 

“Okay, tối nay đi.”

 

Cô cuộn vào trong lòng anh, ngáp một cái, ôm anh nhắm mắt lại: “Nghỉ ngơi dưỡng sức trước.”

 

Buổi tối, Tô Miểu và Trì Ưng cũng tới bên này, cả nhóm tụ tập bên nhau, vui vẻ náo nhiệt ăn dê nướng nguyên con.

 

Tần Tư Dương và Trì Ưng vẫn luôn là bạn tốt, hai người ở bên nhau thì Tần Tư Dương cũng không trầm mặc nữa, nói nhiều hẳn lên.

 

Hai người nói chuyện công ty của mỗi người, nói móc mỉa, chọc ghẹo lẫn nhau. Tần Tư Dương còn chia sẻ tâm đắc nấu nướng của mình với Trì Ưng. Thời gian này Trì Ưng cũng đang học nấu cơm, lắng nghe rất cẩn thận…Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Quý Khiên không thân với bọn họ, cũng không cách nào tham gia cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng ăn cơm, cắt thịt dê cho Tần Tư Nguyên, múc canh dê cho cô, săn sóc chăm chút.

 

Tần Tư Nguyên là cô nàng áo tới duỗi tay cơm tới há miệng điển hình, hoàn toàn tiếp thu sự phục vụ của anh, yên tâm thoải mái.

 

Nhưng cô cũng nhìn ra Quý Khiên và mấy người Tần Tư Dương không cách nào nói chuyện, thế là dứt khoát mặc kệ anh trai, nói chuyện hai người với Quý Khiên.

 

Tô Miểu nhìn ra quan hệ của ba người kỳ quái nên cũng chỉ nói chuyện phiếm với Tần Tư Nguyên và Quý Khiên cả bữa. Cô ấy phát hiện tuy Quý Khiên trông thì trầm mặc ít lời, thực tế cũng là một anh chàng thú vị. Anh có thế giới nội tâm rất phong phú, chẳng qua là chưa rộng mở với người khác bao giờ.

 

Chắc hẳn Tần Tư Nguyên cũng thấy được điểm này.

 

Ví dụ như anh thường xuyên cùng xem show yêu đương với Tần Tư Nguyên, hơn nữa tuyệt đối không xem cho có lệ mà là cực kỳ nghiêm túc.

 

Dạo này rất hot mấy show yêu đương, anh trò chuyện về CP nào đó với hai cô gái cứ phải nói là thuộc như lòng bàn tay, đã vậy còn rất am hiểu mỹ phẩm và đồ dưỡng da của con gái, tri thức phương diện này chắc hẳn là học từ Tần Tư Nguyên. Ví dụ, anh có thể nhìn ra da Tô Miểu hơi khô, chắc chắn là tính cấp nước của mỹ phẩm dưỡng da không tốt nên vừa lên tới cao nguyên đã xuất hiện vấn đề.

 

Thấy ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Tô Miểu, Tần Tư Nguyên vỗ vỗ bả vai Quý Khiên, không chút tiếc rẻ tán dương: “Anh Khiên của bọn này rất biết cách chăm sóc da.”

 

“Săn sóc quá đi mất!”

 

“Chứ còn sao nữa.”

 

...

 

Ăn cơm xong, Trì Ưng chủ động đi tính tiền, tối nay mời mọi người ăn dê nướng nguyên con.

 

Trước nay Tần Tư Dương chưa bao giờ khách sáo với Trì Ưng, nếu anh ấy đã muốn mời khách thì Tần Tư Dương còn mừng rỡ tiết kiệm tiền.

 

Nhưng vừa ra khỏi nhà hàng, Quý Khiên lại tìm tới Trì Ưng: “Thêm Wechat đi.”

 

Trì Ưng giật mình, không ngờ người này sẽ chủ động thêm mình. Bởi vì đối phương là anh em của Lộ Hưng Bắc nên giữa hai người vốn có chút xích mích nhỏ.

 

Trì Ưng không nói gì thêm, lấy di động ra, thêm Quý Khiên làm bạn.

 

Tần Tư Dương biết Quý Khiên thêm Trì Ưng làm gì, cảm thấy không nhịn nổi nữa, tiến lên nói: “Trì Ưng mời khách, cậu không cần phải khách sáo với cậu ấy. Nếu muốn rạch ròi như thế thì chẳng phải tiền xăng xe với đủ loại phí dụng sau đó cũng chia đều à? Còn hứng chơi gì nữa.”

 

Quý Khiên cúi đầu chuyển phần tiền của mình và Tần Tư Nguyên cho Trì Ưng, lạnh nhạt nói: “Các anh là các anh, tôi là tôi. Phân rõ chút vẫn tốt hơn.”

 

Những lời này hoàn toàn chọc điên Tần Tư Dương…

 

“Nghe xem cậu ta nói gì đi! Bọn này là bọn này, cậu là cậu đúng không? Được lắm. Thế đừng có mà ở bên em gái tôi nữa.”

 

Tần Tư Nguyên thấy bọn họ tranh cãi thì vội tiến lên, kéo tay Quý Khiên lại, kéo anh ra phía sau: “Anh Khiên, anh, hai người ầm ĩ gì đấy! Thật là… Mọi người đang vui vẻ, cãi cọ cái gì chứ.”

 

Tần Tư Dương cũng mặc kệ nhiều như vậy, nắm Tần Tư Nguyên đi tới vườn hoa nhỏ sau khách sạn, bình ổn tâm tình hỏi: “Em xác định muốn ở bên người này?”

 

“Lại sao nữa thế!” Tần Tư Nguyên lầu bầu: “Anh ấy lại chọc anh không vui à? Tính anh ấy cứ khó chịu thế đấy. Nhưng anh ấy rất tốt với em.”

 

“Tìm đàn ông không phải cứ tốt với em là được!”

 

Tần Tư Dương nén giận, gần như hận sắt không thành thép: “Tư Nguyên, từ bé em đã quen cuộc sống ăn xài phung phí, thoải mái thuận ý rồi, sau này cũng sẽ như vậy, anh sẽ gắng hết sức mình cho em một cuộc sống tốt nhất. Nhưng tất nhiên chuyện này sẽ mâu thuẫn với lòng tự trọng đáng thương của cậu ta. Một lần, hai lần cũng không sao, nhưng lâu dài về sau phải làm sao bây giờ?”

 

“Anh! Không sợ! Em đã bên anh ấy bốn, năm năm rồi… Bọn em vẫn rất tốt mà.”

 

“Yêu đương và hôn nhân sao có thể giống nhau được. Hai người yêu nhau thì uống gió cũng no, nhưng hôn nhân… không phải chuyện như thế. Cuộc đời đằng đẵng, Tần Tư Nguyên, suy nghĩ cho rõ ràng vào.”

 

Tần Tư Nguyên biết anh trai nói có lý, nhưng cô chắc chắn sẽ không vì dăm ba câu của anh mà dễ dàng phủ định tình yêu mình kiên trì nhiều năm như vậy.

 

“Nhân phẩm của anh Khiên rất tốt, sẽ thương em cả đời.”

 

“Em nhìn giày chơi bóng của cậu ta đi, cũ nát đến mức nào rồi.” Tần Tư Dương lạnh lùng nói: “Nhìn là biết cậu ta cực kỳ keo kiệt, bủn xỉn, cắt xén trong sinh hoạt. Anh thật sự không cảm thấy cậu ta có thể cho em cuộc sống tốt cỡ nào.”

 

“Nói bậy, không phải đâu.”

 

“Cậu ta mua quà cho em bao giờ chưa?”

 

“Em không cần quà của anh ấy. Với cả anh ấy đang tích cóp tiền mua nhà, mua nhà còn không phải vì em à… Em muốn quà gì thì em tự mua là được”

 

Tần Tư Dương không thuận theo không buông tha nói: “Cậu ta không muốn tới Lâm Giang Thiên Tỉ đúng không? Cậu ta muốn ôm lòng tự trọng đáng thương của mình cho em ở căn hộ hai mươi mét vuông sao?”

 

“Anh!”

 

Còn chưa nói xong, Quý Khiên đã đi tới, một tay kéo Tần Tư Nguyên đến sau lưng mình: “Có tiền thì có gì đặc biệt hơn người.”

 

Tần Tư Nguyên đánh giá gương mặt lạnh băng của Quý Khiên, trái tim không ngừng rơi xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Cô biết… chắc chắn Quý Khiên đã nghe được đối thoại của anh em họ.

 

Tần Tư Dương thật sự đau lòng em gái, lại thấy người này không nói đạo lý đến mức ấy thì cũng lạnh nhạt nói:” Có tiền không có gì ghê gớm, nhưng có thể cho người ta cuộc sống thoải mái, giải quyết hơn một nửa phiền toái trong cuộc đời.”

 

“Tôi sẽ cho Sủi Cảo sống cuộc sống tốt nhất, không khiến anh lo.”

 

“Quý Khiên, khi nào thì cậu có thể bớt bớt cái lòng tự trọng đáng thương của cậu đi? Có biết cậu thế này nực cười lắm không!”

 

Quý Khiên tuổi trẻ máu nóng, nào chịu được vũ nhục như thế, trực tiếp vung tay đấm thẳng vào mũi Tần Tư Dương, đánh đến mức Tần Tư Dương lui về phía sau hai bước, suýt nữa ngã xuống đất.

 

“Á!”

 

Tần Tư Nguyên bị dọa ngây người, đẩy Quý Khiên ra, tiến lên nâng anh trai dậy: “Anh, sao… chảy máu mũi rồi, ôi trời.”

 

Cô run rẩy lấy khăn giấy ra chặn ngang mũi cho anh trai: “Có cần đi khám bác sĩ không? Chảy máu mũi trên núi thì phải làm sao bây giờ? Em đưa anh đi tìm bệnh viện!”

 

Tần Tư Dương xua xua tay, ý bảo không vấn đề gì.

 

Tần Tư Nguyên sinh hoạt với Quý Khiên lâu vậy rồi, đương nhiên biết sức lực của người này khủng bố nhường nào, đỏ mắt quay người lại, nổi giận đùng đùng trừng Quý Khiên.

 

Tần Tư Dương dùng khăn giấy lau máu mũi, lạnh lùng nói: “Tần Tư Nguyên, nhìn cho rõ, đây là người đàn ông em chọn đấy. Không có đầu óc, chỉ biết dùng nắm tay giải quyết vấn đề.”

 

Quý Khiên nghe xong mà huyết áp ầm ầm dâng lên, còn định tiến lên thì Tần Tư Nguyên vội vàng ngăn trở: “Em với anh ấy là song sinh. Anh đánh anh ấy chính là  đánh em!”

 

Quả nhiên những lời này có chút hiệu quả, Quý Khiên khựng lại, thở hổn hển hồi lâu, nhìn Tần Tư Nguyên rất ít khi rơi nước mắt lại bị mình chọc tức phát khóc bên cạnh.

 

Cô vẫn luôn rất yêu thương anh trai, tựa như anh trai cô yêu thương cô vậy.

 

Ánh mắt Quý Khiên như bị đâm thương, không nói một lời, xoay người trở về khách sạn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team LuvEva-Bee và đăng tải duy nhất tại Luvevaland.co. Nếu bạn có đọc bản chuyển ngữ này ở trang khác thì cũng nhớ qua trang luvevaland đọc để ủng hộ view cho team mình nhé. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fanpage LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành. 

 

Dưới ánh trăng, bóng dáng anh hơi cô quạnh.

 

Tần Tư Nguyên lo lắng chặn máu mũi cho Tần Tư Dương, đỡ anh đến thị trấn Cổ Nhĩ Câu thử tìm phòng khám xem thử.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)