TÌM NHANH
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54: SÂN KHẤU
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

CHƯƠNG 54: SÂN KHẤU

 

Hai lần đầu, Mễ Nhiễm luôn nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lâm Viên.

Lâm Viên nếu không cho cô leo cây, thì cũng đến muộn cùng với cãi nhau, cô ấy còn để cô chứng kiến ​​cảnh không trâu bắt chó đi cày (ép Phùng Mâu đăng ký quan hệ), cũng coi như là một cô gái không bình thường.

Mà lần gặp gỡ thứ ba này, còn vô cùng dị thường hơn——

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước tiên bà Lâm gọi cho con gái và yêu cầu cô ấy ra ngoài gặp Mễ Nhiễm, nhưng Lâm Viên nói qua điện thoại: "Mẹ, đừng ép con phải đi xem mắt. Con sẽ không chấp nhận những mấy tên đàn ông lỗ mãng mà mẹ giới thiệu !". Nói xong, Lâm Viên cúp điện thoại, bà Lâm gọi lại, trợ lý của Lâm Liên trả lời:" Thưa bà, hiện tại chị ấy rất bận, không rảnh ... "

Bà Lâm gần như ngất đi vì tức giận.

Mễ Nhiễm phải tìm cách gặp Lâm Viên.

Tuy nhiên, dù cô có gọi cho Lâm Viên như thế nào, Lâm Viên vẫn không trả lời. Điện thoại không bị cúp thì cũng đang bận. Thế là cô đến thẳng công ty của cô ấy, nhưng bảo vệ lại chặn cô ở cửa. Nói rằng Lâm Viên đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn, những người không liên quan thì không cho vào quấy rối cô ấy.

Hết cách rồi, Mễ Nhiễm phải tìm cách khác ——

Lâm Viên không muốn gặp cô, thì cô chủ động đi tìm Lâm Viên, chuyện này chắc không sao đâu!

Ngày 12 tháng 9 là một ngày tốt lành, buổi biểu diễn thứ ba của Lâm Viên sẽ được tổ chức tại Sân vận động Công nhân.

Thực tế, ngay từ một tháng trước, tin tức này đã khiến Internet sôi sùng sục.

Lâm Viên là một ca sĩ gây tranh cãi, cô nàng rất hồng, nhưng là loại hắc hồng*.

(* hồng: nổi tiếng, nhưng hắc hồng: tự bêu xấu, nổi tiếng bằng scandal)

Một mặt, nói đến tài năng và điều kiện thanh nhạc của cô ấy cũng rất xuất sắc, là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng, cũng là mộ ca sĩ có một kỹ năng ca hát hiếm có, thậm chí còn hơn một số lượng lớn các ca sĩ xuất thân chính quy.

Nhưng mặt khác, Lâm Viên vì mến mộ tàn tật mà sa sút tinh thần, lạm dụng tài năng của mình trên con đường kỳ quái, khiến một số đông người hâm mộ vừa yêu vừa ghét.

Nhiều thủy quân thấy một người phụ nữ tồi tệ như vậy lại "hot" nên không ưa, tận lực hắc Lâm Viên trên Internet.*

(*Thủy quân: những tài khoản trên internet, được mua chuộc và kiểm soát để giúp đỡ nghệ sĩ. Ví dụ như tăng follow cho weibo nghệ sĩ, cãi thay, bảo vệ cho nghệ sĩ, hắc đối thủ của nghệ sĩ…

Hắc là dùng hệ thống chiêu trò, bài viết để hạ bệ, công kích, chèn ép đối thủ.)

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

【 Loại con gái xấu xa như Lâm Viên này, tại sao còn để cô ả ra ngoài hại người?!】

【 Lâm Viên đã lợi dụng người tàn tật để thượng vị. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ rớt đài thảm hại thôi. Mọi người cứ chống mắt chờ xem đi ! 】

Mặc dù những lời mắng nhiếc trên mạng rất nhiều nhưng công ty của Lâm Viên vẫn rất vui mừng khi thấy xu hướng đó, họ đã nhân cơ hội này, bắt đầu đấu giá vé concert, chiếc vé cao nhất thậm chí lên tới 4 ngàn  tệ. (4000)

Mễ Nhiễm đã mua ba vé, tất cả đều dành cho ghế VIP, tiêu tốn tổng cộng hơn 1 vạn tệ (10000), thực sự rất đau lòng.

"Nhiên Nhiên, tại sao chúng ta phải đi xem cô ấy biểu diễn?!"

A Đóa rất không vui, Mễ Nhiễm hết lần này đến lần khác bị Lâm Viên đóng cửa không tiếp khách, một chút mặt mũi cũng không thèm cho, điều này làm cô rất bực mình. Nếu không phải có thù lao khổng lồ ngàn vạn thì cô cũng đã sớm buông tay không làm nữa.

Mễ Nhiễm nén giận, bây giờ không phải là lúc để cô nổi giận, vì vậy cô nói: "Đi xem hòa nhạc, nghe hát không phải là chuyện chính, cái chính là có thể nhìn thấy Lâm Viên là chính mình."

“Muốn gặp cô ta, thì mua vé ghế thường cũng được, sao lại phải mua ghế VIP?” Tiểu Âu cũng khó hiểu.

“Các cậu nhìn xem, phía sau tấm vé có chỗ ngồi cụ thể luôn.” Mễ Nhiễm chỉ vào khu vực VIP, cười xấu xa nói: “Vị trí của chúng ta ở đây, rất gần sân khấu, chỉ cần hai người khéo léo một chút , thì chúng ta có thể nhân lúc bảo vệ không chứ ý, chạy lên sân khấu tặng hoa cho Lâm Viên."

"Cái gì? Cậu muốn tặng hoa cho tên biến thái này?!" Tiểu Âu rất khó chịu: "Cô ta hát những bài hát sàm sỡ, hơn nữa còn cho cậu leo cây vài lần, đã thế còn phải đối phó với mẹ của cô ta nữa. Cậu còn muốn tặng hoa cho một người như vậy nữa chứ ?! "

A Đóa cũng đồng tình: "Đúng đó, nếu là mình, nếu ngồi gần cô ta như vậy, thì trực tiếp ném giày tới là được rồi!"

“Ai nói mục đích của mình là hoa?” Mễ Nhiễm cười đầy ẩn ý: “Thành thật mà nói, mình đã nghĩ đến việc từ bỏ công việc tác hợp này, nhưng thái độ của Lâm Viên khiến mình có chút không vui, nuốt không trôi cơn giận này. Haizz, vì vậy, mình dự định tặng cho cô ấy một phần lễ vật ”.

"Lễ vật gì? !" A Đóa và Tiểu Âu như những đứa trẻ hiếu kỳ.

"Đến lúc đó thì các cậu sẽ biết thôi."

Mễ Nhiễm thần thần bí bí nói.

****

Buổi tối trở về nhà, Mễ Nhiễm còn nói với Lục Phỉ Nguyên về buổi biểu diễn, cũng may Lục Phỉ Nguyên có thể hiểu được cô: "Nếu không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Nếu em chọn không từ bỏ, tiếp tục làm, đây cũng xem là việc nên làm."

Điều này khiến Mễ Nhiễm thay đổi cách nhìn, "Ồ, hiếm khi thấy anh khuyên em tiếp tục làm tiếp đấy ."

Lục Phỉ Nguyên cười nhạt. Anh có thể không khuyên sao?. Mễ Nhiễm nói trong nhật ký rằng cô sẽ kết hôn sau khi họp tác xong vụ này. Mà thù lao ngàn vạn này chính là "sính lễ" mà cô tự lên kế hoạch cho mình— -

【...... Chẳng bao lâu nữa tôi đã ba mươi tuổi, Lục bảo bảo cũng ba mươi mốt tuổi. Chúng tôi đều đã có địa vị riêng của mình. Cuộc đời không có lựa chọn nào khác nũa. Đã đến lúc gả đi rồi. Chỉ là tôi bây giờ còn rất nghèo, gả cho anh ấy có chút với thấy mình trèo cao. Nếu như có thể bắt được thù lao ngàn vạn này, mua được một căn nhà là tốt rồi. . . . . . 】

【...... Viết tên của mình trên ngôi nhà này, sau này khi chúng tôi có con, chúng tôi sẽ chuyển hộ khẩu cho bọn nhỏ, có như vậy hai người nơi khác như chúng tôi mới có thể cho con của mình, là dân gốc thành phố.】

Hôn nhân, nhà cửa, con cái ... Vì Mễ Nhiễm mơ tưởng những thứ như vậy, làm sao anh lại không phối hợp chứ?

***

 

Rất nhanh, đến buổi biểu diễn đêm đó, Nhà thi đấu Công nhân đã chật kín.

Quả nhiên là ghế VIP cao cấp, đám người Mễ Nhiễm ngồi rất gần sân khấu, từng cử động của Lâm Viên, bọn họ đều có thể nhìn rõ.

Cô gái trên sân khấu rất xinh đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn sang trọng với dải lụa hình bướm lớn màu đỏ. Khuôn mặt tinh xảo đến khó mà tin nổi, đôi mắt to tròn, mái tóc dài gợn sóng dài và dày. Khi hát, đôi giày cao gót đen lắc lư theo điệu nhảy.

Bài hát đầu tiên của buổi hòa nhạc là bài hát chủ đề năm nay "Vận mệnh" ——

Tiếng hát ở nơi xa

Mưa không ngớt đi qua

Xin hãy cho tôi biết làm thế nào mới có thể bước vào trái tim của bạn

Đừng để nỗi buồn tràn ngập

Làm ơn cho tôi biết làm thế nào mới có thể đặt nó trong vòng tay của bạn

Đừng để thời gian im lặng

Đã Khóc, đã cười, là câu chuyện chung của chúng ta

Đã yêu, đã lỡm đã là số phận làm sao có thể trốn thoát ...

Lâm Viên trên sân khấu đã hát bằng cả con tim.có chín phần âm sắc tốt, thêm tám phần tình cảm, hợp thành đã tạo ra một sân khấu bùng nổ.

Mỗi khi nó lên cao, nó đẹp như một con công đang xòe đuôi, đẹp không tả xiết.

Mỗi khi cất giọng trầm thấp, có một khí chất tuyệt đại như hoa lan nơi thung lũng .

Khung cảnh đã yên tĩnh quá lâu, nên mọi người cũng không muốn làm phiền bữa tiệc âm thanh của thiên nhiên này.

Cho đến khi kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, mọi người không ngừng la hét: "Lâm Viên! Lâm Viên, tôi yêu bạn!" "Một bài hát nữa!"

“Mẹ kiếp, mình chính thức bị chinh phục rồi…” A Đóa trước đây là một antifan của Lâm Viên, bây giờ cô ấy đã chuyển sang làm fan rồi: “Nghe trực tiếp thực sự bùng nổ, nghe hay hơn nghe thu âm nha. . "

“Mình đã ghi âm rồi, Mình về nhà nghe đi nghe lại nhiều lần.” Tiểu Âu giơ điện thoại di động lên.

“Gửi cho mình một bản nữa.” Mễ Nhiễm phải công nhận rằng bài hát của Lâm Viên quá hay, thậm chí cô còn bị cuốn hút bởi nó.

Sau một vài bài hát trữ tình đơn giản, Lâm Viên bắt đầu hát rock and roll, vì vậy không khí trên hiện trường trở nên cao trào trở lại.

Một số fan không kìm lòng được đều muốn lao lên sân khấu nhưng đều bị an ninh chặn lại, còn Mễ Nhiễm thì lợi dụng khoảng cách này, rời khỏi hàng ghế VIP, cầm bó hoa chạy lên sân khấu.

A Đóa và Tiểu Âu làm theo chỉ dẫn của cô, một người ngăn cản nhân viên bảo vệ và một người ngăn cản những người cản đường, Mễ Nhiễm đi đến bên cạnh sân khấu mà không hề có sự ngăn cản, rồi leo lên.

Lâm Viên đang hát đến phần cao trào, đột nhiên nhìn thấy một cái đầu xông lên từ dưới sân khấu.

Cô cũng không quan tâm lắm, mối lần tổ chức concert, đều sẽ gặp fan cuồng sẽ đến xin ôm, hiện tại nhìn cũng quen rồi.

Nhưng khi cái người cầm hoa đi đến, mặt Lâm Viên đen lại.

Cô nàng nhìn chằm chằm vào Mễ Nhiễm muốn bốc lửa, nhưng miệng vẫn luôn cất tiếng hát.

Mễ Nhiễm đem bó hoa nhét vào trong ngực cô nàng, Mễ Nhiễm dang tay, tặng cho Lâm Viên một cái ôm lớn, trộm cười

Chính là cái ôm ôm ấp này,  làm cho Lâm Viên mặt không biến sắc hát lạc điệu đi.

Sau đó, ở nửa sau của bài hát này, Lâm Viên đã không trở lại giai điệu ban đầu được nữa--

Bởi vì cô ấy cúi đầu, nhìn thấy một tấm thẻ cắm vào giữa bó hoa tươi này, trên thẻ viết một câu nói --

"Lâm tiểu thư, hôm nay là từ  sinh nhật Từ Nhất Trình đó."

****

Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Mễ Nhiễm nhận được cuộc gọi từ Lâm Viên trước khi cô rời sân vận động.

Lâm Viên không nói lời phàn nàn nào, mà là vội vàng nói: "Chúng ta buổi tối gặp mặt, địa điểm tùy chị."

"Đã trễ thế này, đi xa cũng không tốt, tôi nghĩ gặp nhau ở khách sạn Bán Đảo. Thời gian ... chín giờ tôi phải về nhà."

"Em biết rồi."

Sau khi cúp máy, Mễ Nhiễm cười haha một tiếng--

Lúc trước Lâm Viên chơi cô lớn như vậy, hôm nay rốt cục cũng coi như bị nghiệp quật rồi!

Lâm Viên lần này không đến muộn, đến khách sạn bán đảo chưa đến chín giờ.

Vừa vào chỗ ngồi, Lâm Viên đã lấy thẻ ra ném lên bàn: "Ý chị là gì?! Điểu tra quá khứ của tôi ?!"

Mễ Nhiễm nhấc chung trà lên, học tư thái của các phu nhân gia đình giàu có trong tiểu thuyết, nhẹ nhàng từ tốn, rồi nở nụ cười nhẹ: “Không có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô là Tơ Hồng Liên Minh làm việc cho chính phủ kế hoạch hóa gia đình. Chúng tôi có quyền kiểm tra việc riêng tư của mọi công dân. Còn việc có giữ bí mật hay không thì tùy tâm trạng của chúng tôi. "

Giọng điệu của Lâm Viên càng tệ hơn: "Chị đã nói với mẹ tôi về Từ Nhất Trình rồi sao?!"

"Không có."

Lâm Viên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn căng thẳng nói: "Vậy chị đã nói với Phùng Mâu rồi hả ?!"

"Không, yên tâm đi, tôi không nhàm chán như vậy."

"Vậy hôm nay chị tới tìm tôi làm gì?!"

Thảo nào hôm nay Lâm Viên lại căng thẳng như vậy, mẹ cô ấy không biết về Từ Nhất Trình, Phùng Mâu cũng không biết, đây vốn là bí mật lớn nhất trong tâm trí cô ấy, nhưng Mễ Nhiễm đã xem nhẹ nó và ném nó trước mặt cô nàng, khiến cô ấy hoảng sợ.

Cô nàng sợ Phùng Mâu sẽ rời bỏ mình sau khi biết sự thật về sự ngưỡng mộ của mình, cô cũng sợ sau khi mẹ mình phát hiện ra điều ngu ngốc mà cô đã làm cho Từ Nhất Trình, bà ấy sẽ làm xáo trộn sự yên bình của Từ gia.

Mễ Nhiễm thấy cô nàng lo lắng như vậy, liền không tiếp tục trêu chọc nữa, cô chỉ nói: "Lâm tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô bình tĩnh hơn. Nhưng cô không muốn, cô đã cúp điện thoại của mẹ mình, còn cố ý nhắc bác bảo vệ, chặn tôi lại. Tượng đất sét còn có khí chất ba phần, cô đối xử với tôi như thế nào, cô nói xem, tôi có thể không tức giận sao? "

“Được rồi, tôi xin lỗi với chị.” Lâm Viên tâm tình không tốt nói.

"Tình bạn nhắc nhở, xin lỗi không đủ chân thành, vậy ngày mai tôi sẽ nói cho Phùng tiên sinh nha."

Mễ Nhiễm cân nhắc tách trà cẩn thận.

Cô nhìn ra, những năm gần đây Lâm Viên được dư luận khen ngợi quá cao, cho nên thái độ có chút kiêu ngạo, nếu không giết uy phong của Lâm Viên thì chuyện làm ăn này không thể thực hiện được.

Đối với người dịu dàng, cô có biện pháp dịu dàng.

Mà để đối phó với một người quyền lực như Lâm Viên, cô cũng sẽ không ngồi chờ chết.

Như bây giờ, cuối cùng Lâm Viên cũng nhận ra cô là một nhân vật không dễ trêu, vì vậy nhẹ giọng nói: "Tôi xin lỗi."

Mễ Nhiễm đặt chén trà xuống, Thế mới đúng chứ, vốn là chúng ta có thể ngồi nói chuyện bình thường. Cô luôn chạy trốn, chạy trốn, cô nghĩ sự việc đã giải quyết sao? Không, tôi phải phạt cô một ly rượu."

Nói xong Mễ Nhiễm rót một ly rượu brandy: "Uống xong ly rượu này, chúng ta lại tiếp tục nói chuyện."

Lâm Viên đành phải uống nó một cách miễn cưỡng.

Lâm Viên tửu lượng không tốt lắm, sau một ly, người bắt đầu nhẹ nhàng.

Mễ Nhiễm bắt đầu nói: "Thật ra, hôm nay tôi đến tìm cô cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn cảnh báo cô đừng lãng phí suy nghĩ của mình cho Phùng Mâu. Tôi không biết tại sao cô lại thích anh ta đến vậy, nhưng tôi có thể thấy một điều, Phùng Mâu không có hứng thú với cô. Cô cứ bám chặt vào một người có đôi chân tàn tật, không phải là đã làm người ta thấy khó xử hay sao? "

"Anh ta thì khó xử chỗ nào?"

"Đương nhiên là anh ta khó xử rồi. Cô nghĩ anh ta có đủ chỗ để chống lại cô sao?" Mễ Nhiễm cười hỏi: "Về phương diện của cô, Phùng Mâu có thể kiên trì đến bây giờ, cũng không dễ dàng gì. Thời điểm khi cô muốn đưa Phùng tiên sinh ra ngoài, thì chỉ cần một câu nói thôi, anh ta là người tàn phế không ra khỏi viện điều dưỡng, còn có thể làm gì cô chứ ?! "

Một ca sĩ nổi tiếng và một người đàn ông tàn tật, bất kỳ điều kiện nào giữa hai người cũng không bằng nhau.

Vì vậy, dù thế nào đi nữa, việc đầu tiên cô cần làm là thuyết phục Lâm Viên từ bỏ Phùng Mâu.
 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)