TÌM NHANH
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
View: 868
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53: THÍ NGHIỆM
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

CHƯƠNG 53: THÍ NGHIỆM

 

Hôm sau đi làm, Sở Sự Vụ có một vị khách không mời mà đến.

Là người đàn ông hôm qua tới cãi nhau kia, ngày hôm qua hắn ta còn vênh vang đắc ý, nhưng ngày hôm nay sưng mặt sưng mũi , xem ra vô cùng chật vật.

"Không phải tổ chức của các người phụ trách hòa giải mâu thuẫn vợ chồng sao? Mấy người phải giúp tôi ..." người đàn ông bắt đầu khóc khi nói, "Tôi đã vay 20 vạn để cưới người vợ này. Sau một năm, cô ta bỏ trốn theo người khác ... "

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vương tiên sinh, nếu không tìm được người, không bằng đi tới đồn cảnh sát báo án. Chúng tôi không thể phụ trách thêm khoản tìm người." A Đóa trên mặt lộ ra một chút thương cảm, trong lòng thầm hả hê, "Đáng đời!"

“Tại sao, vợ hắn ta mất tích?” Mễ Nhiễm rất tò mò.

"Không phải không thấy, mà vào hôm qua sau khi vợ hắn ta trở về, liền gọi điện cho một tên lốp dự phòng đã từng theo đuổi cô ấy, còn hỏi anh ta có nguyện ý cho cô ấy xả một bụng khó chịu hay không. Cái người làm lốp dự phòng này không nói gì chỉ biết lao tới. Khi đến nhà hắn ta (người chồng), liền đem hết đồ đạc có giá trị trong nhà đập phá hết, rồi đưa người phụ nữ ấy đi ”.

"Lốp dự phòng chuyển chánh*, Nghe cứ như phim truyền hình vậy." Tiểu Âu không màng làm đại sự cũng muốn xem náo nhiệt: "Các cậu nói, người chồng này có dấm báo cảnh sát hay không?"

*Chuyển nhánh: (trong một tổ chức những nhân viên không chính thức trở thành nhân viên chính thức)

Mễ Nhiễm: " Mình cá một ly cà phê Starbucks, hắn ta không dám báo cảnh sát."

"Vậy mình đánh cược một chầu bữa trưa ở MacDonald, hắn nhất định phải báo cảnh sát ." A Đóa tham gia trò vui.

Vậy là buổi trưa, Mễ Nhiễm đã thành công ăn được một chầu.

Trước khi rời đi, người đàn ông khóc lóc nói: "Tôi không báo cảnh sát, cảnh sát không phải là thứ tốt gì, sẽ lừa bịp"

Ba người 囧nơi này chính là dưới chân thiên tử, chất lượng cảnh sát cao nhất quốc gia, OK?

"Một người đàn ông như thế này, không thể tìm được vợ cũng đáng đời ..." A Đóa bác bỏ nói: "Chắc hắn ta cảm thấy quá xấu hổ khi trình báo với Cục cảnh sát, vì vậy mới do dự và không chịu đi."

"Đúng vậy, bà xã chạy mất thì tìm chúng ta có ích lợi gì?! Hừ, có bản lĩnh bắt nạt ba cô gái chúng ta, mà lại không có bản lĩnh đi Cục cảnh sát, đây không phải xem mình như quả hồng mềm mà nắm sao?" Tiểu Âu cũng là tức giận nói.

“Haizz, trong xã hội này, có rất nhiều đàn ông chỉ dám ăn hiếp những người yếu thế.” A Đóa vô cùng bát quái nói: “Quãng thời gian trước, mình thấy một trường hợp: một người đàn ông kết hôn với một người phụ nữ câm, kết quả mỗi ngày hắn ta đều ngược đãi cô gái câm đó. Sau đó án mạng xảy ra, người đàn ông bị cảnh sát bắt đi, cảnh sát hỏi hắn ta tại sao lại làm như vậy, người đàn ông nói thật là người câm rất dễ bắt nạt, vì vậy hắn đã cưới cô ấy .....

Mễ Nhiễm gật đầu: "Đối với những người có thể chất tốt, khuyết tật là một loại điểm yếu. Đối với một số người bình thường, họ có thể thỏa mãn tính chiếm hữu biến thái của mình bằng cách xúc phạm những người yếu hơn mình."

A Đóa đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Nhiên Nhiên, Phải chăng Lâm Viên mà cậu đang tiếp đón, có thể là người trong lòng biến thái thích ngược đãi người tàn tật hay không? ”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"... Em ấy chắc là không phải ."

Cái gọi là ngưỡng mộ người khuyết tật của một số người chỉ là cái cớ để bắt nạt người khuyết tật mà thôi.

Bọn họ lấy danh nghĩa tình yêu để thực hành hành vi  phạm tội

Nhưng Lâm Viên thì khác, cô nàng lấy danh nghĩa tình yêu, để học cách yêu mến người khuyết tật.

***

Đi gặp Lâm thái thái trước, Mễ Nhiễm đi một chuyến đến bệnh viện đa khoa trước.

Theo dữ liệu của Từ Nhất Trình, cậu ấy đã qua đời tại Khoa Ung bướu ở bệnh viện đa khoa Bắc Kinh.

Năm đó y tá chăm sóc Từ Nhất Trình vẫn vẫn còn đang làm việc, Mễ Nhiễm đã liên lạc được với người đó nhờ những thông tin nội bộ của liên minh, và y tá ấy cũng đã đồng ý nói chuyện với cô.

"... Tôi nhớ cậu nhóc đó, rất tội nghiệp. Cuối cùng bố mẹ cậu ta và cô bạn gái nhỏ của cậu ta vẫn không từ bỏ việc điều trị."

"Từ Nhất Trình có bạn gái?"

"Đúng vậy, cô bé là một cô gái nhỏ xinh, thường đến gặp cậu ấy."

Mễ Nhiễm lôi một tấm ảnh chụp chân dung của Lâm Viên ra, "Là người này sao?"

“Đúng, là cô ấy… bây giờ đã lớn như thế này rồi,” y tá trưởng cầm tấm ảnh lên, xem xét kỹ lưỡng rồi lại thở dài: “Nếu Từ Nhất Trình còn sống, bọn họ chắc cũng đã kết hôn. "

Mễ Nhiễm hiếu kỳ nói: "Làm sao cô biết bọn họ sẽ kết hôn ?"

"Này, hai đứa trẻ này...." Y tá đỏ mặt nói: "Họ nghĩ không có ai trong khoa, nên mọi người sẽ không biết họ đang làm gì, thực tế ở khoa hồi sức tích cực có giám sát. Hai đứa nhóc này cảm tình tốt, nên thường xuyên tiến vào trong chăn ", y tá trưởng nói thời gian của bọn họ không nhiều lắm, nên nếu có thể bao dung thì nên bao dung, đừng cản trở đôi trẻ ... "

Mễ Nhiễm sững sờ, trong lòng chợt hiểu ra: "Từ Nhất Trình bệnh nặng, vẫn cùng bạn gái cùng phòng sao?"

Y tá gật gật đầu, bỗng nhiên vô cùng thần bí nói: "Tôi để y tá trưởng trạm camera bỏ nó đi, cả hai đứa trẻ đều không biết. Cô cũng đừng nói với ra, dù sao đây là quyền riêng tư của người ta."

Mễ Nhiễm quýnh, lập tức bảo đảm nói: “Tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì.” Sau đó lại hỏi: “Từ sau khi Từ Nhất Trình liệt nữa người, còn cùng bạn gái cùng phòng sao?"

"Từng có một lần, là cô bé chủ động. Sau đó Từ Nhất Trình bắt đầu hóa trị, hai người không ngủ chung giường. Sau đó Từ Nhất Trình bệnh càng nặng, cũng không có thể bận rộn được nữa."

Mễ Nhiễm gật gật đầu, chuyện thân mật bất đắc dĩ của nam nữ thanh niên, đêu là chuyện bình thường của con người, không có gì phải bàn cãi.

Chỉ có một điều, cô đột nhiên cảm thấy rất tò mò -

Lâm Viên đã yêu khái niệm "khuyết tật" trong hoàn cảnh nào?

Có thể nói, việc bạn trai bị liệt nửa người này có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ quan của cô nàng không?

***

Buổi tối, Mễ Nhiễm mua ba cuộn băng y tế.

Là một người kế tục chủ nghĩa xã hội, cô tin vào "thực tiễn dẫn đến chân lý."

Chủ đề của thử nghiệm này là: XXOO với người khuyết tật, liệu nó có tác động kỳ lạ nào đến thẩm mỹ không.

Thật ra, nói một cách dễ hiểu, chính câu chuyện của Lâm Viên đã khơi dậy trí tò mò của cô, từ trước đến nay cô chưa viết đoạn văn nào về nữ chính và người tàn tật XXOO, bây giờ cô muốn tận mắt trải nghiệm. (Nước đi này của chị, editor cũng cạn lời rồi!)

Chỉ là, đối tượng của cuộc thí nghiệm này không phải là một người tàn tật thực sự, mà là một con hổ lớn nào đó.

Buổi tối tám giờ, Lục Phỉ Nguyên trở lại.

Anh bật đèn trong phòng khách, cởi cúc áo vest rồi đi về phía phòng ngủ.

Đi ngang qua phòng Mễ Nhiễm, thấy cô đứng ngây ngốc ở cửa, trong lòng hơi động: "Tối hôm nay còn muốn gõ chữ sao?"

"Không có."

"Cũng tốt, lát nữa tôi qua cùng em."

Thứ ba và thứ bảy hàng tuần, đều là Lục Phỉ Nguyên kiên trì "Sủng hạnh" cuộc sống của cô.

Rất nhanh, Lục Phỉ Nguyên tắm mát sạch sẽ, quấn khăn tắm lên lầu, Kết quả phát hiện Mễ Nhiễm vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lòng ngọt ngào: "Làm sao? Chờ không được?"

"Không phải." Mễ Nhiễm đắn đo rồi mới mở miệng: "Phỉ Nguyên, em muốn thương lượng với anh một chuyện."

"Tiến vào phòng ngủ rồi nói."

Vừa nói, Lục Phỉ Nguyên liền ôm cô đi vào phòng.

Thật ra Mễ Nhiễm đã chuẩn bị tâm lý mở miệng như thế nào rồi. Cô nghĩ kỹ rồi mới nói: "Phỉ Nguyên, em muốn làm một thí nghiệm, để xem tâm lý của người mến mộ khuyết tật được hình thành như thế nào ..." Bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú để cho Lục Phỉ Nguyên cảm thấy cô không có ý đồ không an phận, nói thẳng yêu cầu của cô là muốn XXOO với anh ...

Kết quả nước đã đến chân, Lục Phỉ Nguyên liếc nhìn băng y tế trên bàn và hỏi cô mua cái này để làm gì, nhưng Mễ Nhiễm ngập ngừng không nói ra được.

Sau đó Lục Phỉ Nguyên mới nhận ra bầu không khí không đúng.

Mễ Nhiễm mặt gần như đỏ bừng đến cổ, nhưng cô vẫn không nói một lời.

“Em dùng những chiếc băng này để làm gì?” Thấy Mễ Nhiễm không dám trả lời, giọng người đàn ông trầm xuống hai phần.

Mễ Nhiễm: ""

"Nói chuyện." Anh ép hỏi, "Ngẩng đầu nhìn tôi."

Mễ Nhiễm run rẩy ngẩng đầu lên, chưa kịp nói thì đã bị người đàn ông ôm vào lòng, cô khẽ ngẩng cổ lên, thấy được đôi mắt của người đàn gần trong gang tấc.

Khoảng cách gần như vậy khiến cô cảm thấy thực sự bị áp bức.

Lục Phỉ Nguyên quen thuộc cúi xuống, đặt hai tay qua đầu gối và khuỷu tay của cô, bế cô lên rồi đi thẳng vào giường bên trong.

Lúc đó Mễ Nhiễm mới choàng tay qua cổ anh, khịt mũi: "Băng là vì anh mà chuẩn bị."

“Cái gì?” Lục Phỉ Nguyên còn chưa hiểu ra: “ Tại sao băng bó cho tôi?

Mễ Nhiễm lấy hết dũng khí tám kiếp: "Là như thế này ... Tối nay muốn cùng anh chơi một ván gâme. Anh là người tàn tật, em làm người mến mộ tàn tật. Xem trong lòng mộ tàn giả nghĩ gì...... "

Cánh tay Lục Phỉ Nguyên đang ôm cô ngưng lại, từ trên cao nhìn xuống cô, trên đầu vang lên giọng nói: "Em dám..."

"....... Phỉ Nguyên, em rất tò mò. Anh có thể thỏa mãn sự tò mò của em được không?"

Mễ Nhiễm khôi phục bình thường, Cô ngừng kêu gào, bắt đầu làm nũng, liều mạng làm nũng như một đứa trẻ trong lồng ngực anh.

Lục Phỉ Nguyên:  ". . . . . ."

-- Anh gần đây có phải là quá cưng chìu cô, làm cho cô vô pháp vô thiên, liền nhảy lên đầu mình rồi không ? !

Liền nói: "Không được càn quấy."

 

“Em không có càn quấy, bằng không như vậy đi," Mễ Nhiễm thấy anh vẫn chưa đồng ý nên nói một cách đại nghĩa: “Anh đóng vai người khuyết tật trước, sau đó em sẽ đóng vai người khuyết tật. Chúng ta bình đẳng với nhau như thế này, được không? "

Lục Phỉ Nguyên: "Không được."

Anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm hay sao, mà phải làm người tàn tật ?!

"Hừ! Quỷ hẹp hòi!" Mễ Nhiễm tức giận nói: "Lần trước đưa ta đến khách sạn Tình nhân, anh có nhớ em đã làm gì không? Y tá, hầu gái, mặc đồ thủy thủ, anh ngươi đúng là chơi rất high (cao hứng). Em thực sự chống lại cái trò đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của anh, em cũng gượng cười và hợp tác. Làm sao khi sao đổi thành em quấn cho anh mấy cái băng thì không được. . . . . ."

Lục Phỉ Nguyên không nói nên lời, cô là nói chuyện hai tháng trước.

Không lâu sau khi xác nhận mối quan hệ của họ, Thân Hạo đã giới thiệu một khách sạn như vậy cho anh:

"... Tỉ lệ hưng phấn là 100%. Nghe nói, bất cứ người phụ nữ nào đi đến đây cũng sẽ biến thành một tiểu bạch thỏ mềm mại ..."

Sau đó, vì tò mò nên anh đã đưa Mễ Nhiễm đi xem thử, không ngờ đãi ngộ VIP lại là một tá trang phục khác nhau và một chiếc giường lớn vô cùng tình cảm ... cộng thêm ba gói tiểu huynh đệ.

Tối hôm đó anh đã uống một chút thuốc, thời điểm đó có chút hồ đồ, đem cô dằn vặt  quá mức rồi, kết quả là Mễ Nhiễm trốn anh một tuần, thậm chí còn xóa bạn bè trên WeChat, cho đến khi anh hứa với cô là sẽ không đến khách sạn đó nữa. Sau đó, Mễ Nhiễm kết bạn trở lại.

Bây giờ, cô quyết toán với anh: "Một Quỷ hẹp hòi ! Anh được phép bắt nạt em, mà em lại không được phép tôi bắt nạt anh?!"

"Không ..." Lục Phỉ Nguyên không còn cách nào khác, đành phải đồng ý: "Được rồi, lần sau không được lấy việc đó làm cớ nữa."

Lúc này Mễ Nhiễm mới mỉm cười.

Vẫn là kiểu cười khi dùng loại quỷ kế ấy trong các thủ đoạn để thành công.

Cô thật vất vả mới lấy được cơ hội này,  Đối mặt với anh.

****

Thân thể tinh tráng, trắng như tuyết.

Hai người quấn lấy nhau, đặc biệt quyến rũ và đẹp mắt.

Mễ Nhiễm luôn cảm thấy nhân loại có thể nổi bật trên trái đất, không thể tách rời năng lực sinh sôi mạnh mẽ, ngươi xem, cô vừa mới cởi quần áo, phản ứng sinh lý của đàn ông liền có phản ứng.

Tiếp theo, dựa theo Lục Phỉ nguyên  tính cách, nhất định là nàng ở phía dưới, hắn cao cao tại thượng.

Nhưng đêm nay thì ngược lại, tay chân anh đều bị trói, trở thành người ở dưới.

Lục Phỉ Nguyên có 10 ngàn cái không hài lòng về việc đóng vai một người tàn tật, vì vậy anh giữ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của mình không chịu nhìn cô, nhưng sau khi Mễ Nhiễm cử động vài lần, Lục Phỉ Nguyên không thể kìm được nữa, liền rên khẽ một tiếng. . Đón lấy, anh cũng thả lỏng ra, cảm thụ này đuộc vui sướng không gì sánh bằng này.

Mọi thứ đều tốt đẹp.

Mới đi được nửa đường, Mễ Nhiễm đột ngột rút lui.

Phải làm sao đây? Vừa rồi cô còn một mực phán đoán dưới thân là người tàn tật, kết quả bất tri bất nhập vai.

Sở hữu một người là khát vọng lớn nhất.

Muốn từng sợi tóc của anh ấy đều thuộc về mình.

Anh là búp bê tinh xảo nhất, là món quà đẹp nhất, chỉ có thể thuộc về mình, không ai có thể thèm muốn!

Trước đây cô chưa từng trải qua cảm giác mạnh mẽ như vậy, từ cơ thể đến thân thể đều muốn không ngừng chiếm giữ anh.

Nhưng, đây không phải là tính cách thường ngày của cô!

Nếu điều này tiếp tục, ác quỷ trong trái tim cô sẽ được giải phóng nên cô đã dừng lại.

Người đàn ông sắc mặt đột nhiên chìm xuống, tại sao, cô định kết thúc sao? Anh vẫn chưa ra mà......

"Ừmm, Phỉ Nguyên, em hiểu rồi" Mễ Nhiễm xúc động nói: "Thì ra khoảng cách giữa cơ thể và cơ thể sẽ thực sự sinh ra ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Mà ham muốn này chính là tấm lưới của quỷ , một khi tiến vaaof, thì rất khó để thoáy ra..... Cứ như thể đối phương là con búp bê SD yêu quý của bạn và bạn muốn làm chủ tất cả vậy.... "

Lục Phỉ Nguyên không hiểu nhìn nàng mà nói: "Em kết thúc rồi, tôi còn chưa kết thúc."

Mễ Nhiễm hậm hực nói: “Em không có sức đâu, mệt quá.” Cô thường là một otaku lười vận động.

Lục Phỉ Nguyên càng tức giận nói: "Vậy em thả tôi ra, tôi tự mình giải quyết."

Mễ Nhiễm ngoan ngoãn để anh buông lỏng ra, tưởng rằng anh có ý định giải quyết bằng tay nhưng người đàn ông đã vươn mình mà đè lên ...

"Em đã từng trải nghiệm qua, lần này chính là tôi trải nghiệm..."

Lục Phỉ Nguyên ngữ khí lành lạnh.

 

***

Tối hôm qua bận rộn một đêm.

Lục Phỉ Nguyên thành công khiến cô không thể xuống giường.

Vậy là Mễ Nhiễm đã xin nghỉ phép thành công, liền ngủ một mạch đến tối mới dậy.

Thấy trời đã khuya, Mễ Nhiễm ngẩn ra, chạm vào điện thoại, gọi: "Phỉ Nguyên, buổi tối em muốn đi gặp bà Lâm, anh có thể đưa em đến đó ..."

Cho nên nửa giờ sau, Lục Phỉ Nguyên vội vàng về nhà.

Trên đường, Mễ Nhiễm còn cắn răng nghiến lợi nói: "Anh không có lương tâm, ô ô ô, không phải một hồi thí nghiệm sao? Vẫn như thế dằn vặt em.""Tôi cảm thấy, em tối ngày hôm qua nói rất đúng, " nam nhân ngữ khí tiếp tục thật lạnh lạnh: "Dùng băng trói lại, cảm giác này xác thực rất không giống nhau, bằng không đêm nay chúng ta tiếp tục thí nghiệm?"

"Không cần không cần. . . . . ." Mễ Nhiễm run lẩy bẩy.

Rất nhanh, Lục Phỉ nguyên liền đem cô đưa đến khách sạn dưới lầu, Mễ Nhiễm một thân một mình đi gặp Lâm Giác.

Mễ Nhiễm rất thẳng thắn nói cho bà Lâm, Lâm Viên hiện nay vẫn là ở trạng thái mến mộ tàn tật, đồng thời nghe không vào bất luận lời khuyên của người nào .

Nghe xong những câu nói này, mẹLâm rất là tức giận nói: "Đứa con gái của tôi này, đúng là đem mặt tôi đều cho vứt sạch!"

Bà bình thường là một nữ cường nhân, ở bên ngoài phong quang vô hạn. Nhưng mà con gái duy nhất Lâm Viên của mình, lại là người có cái tâm lý biến thái .

Cho tới nay, bà đều lấy việc có cô con gái sa đọa này làm nổi nhục mà hổ thẹn, khi nghiêm túc nói chuyện thì không nhịn được liền mắng.

"Lâm thái thái, " Mễ Nhiễm lạnh nhạt nói: "Kỳ thực mến mộ tàn tật cũng không có gì đáng thẹn ."

"Làm sao, cô. . . . . ." Lâm Giác ngẩn ngơ, nhưng tức giận nói: "Sao cô lại giúp nó nói chuyện? !"

Mễ Nhiễm bình tĩnh nói: "Cô ấy chỉ hơi nổi loạn thôi, tâm địa cũng rất tốt. Nói đến đây, tôi kiểm tra thông tin thì thấy rằng biểu hiện nổi loạn này bắt đầu từ khi cô ấy 18 tuổi. Vậy thì tôi xin hỏi: thời điểm Lâm Viên 18 tuổi. Tại sao lại thôi học? "

Mẹ Lâm không thể trả lời.

"Lâm thái thái, bà là mẹ của Lâm Viên. Lúc đó bà ở đâu?"

Một lúc lâu sau, Mẹ Lâm nói: "Cách đây 8 năm, tôi có một người bạn trai. Tôi theo anh ấy sang Mỹ sinh sống một thời gian. Từ đó con gái tôi học hành không tốt ....."

Mễ Nhiễm khẽ thở dài, hóa ra lại là chuyện như vậy.

Thảo nào Mẹ Lâm luôn lầm tưởng con gái mình sa đọa, nhưng bà không hề ở bên cạnh bà.

Vì vậy cô nói: "Lâm Viên cũng có những bí mật riêng mà cô ấy không nói thật lòng. Bà luôn miệng than phiền một cách mù quáng, nhưng chưa từng hỏi cô ấy đang nghĩ gì. Tất nhiên, bà sẽ càng ngày càng giám sát đến con gái của mình."

Lâm Giác không hiểu: "Bí mật của nó là gì?"

"Tôi chưa tìm hiểu kỹ, nhưng tôi nghĩ chứng rối loạn ngưỡng mộ của cô ấy hoàn toàn là sau khi dậy thì mà hình thành."

Vì vậy nói: "Lâm thái thái, bà có thể sắp xếp cho chúng ta gặp nhau được không?"

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)