Cửa phòng trên gác đang mở rộng. Cô đứng hình tại chỗ, lúc chạy xuống cô quên khoá cửa nhưng vẫn nhớ đã đóng lại mà, lẽ nào trong khoảng thời gian cô ra ngoài có người đã vào phòng của cô, thấy cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt, Mạc Ương vội vã chạy lên tầng. Gần sát cửa phòng một đống giấy vụn bay lả tả, tán loạn khắp nơi. Mạc Ương nhìn vào mảnh giấy vụn kia, tầm mắt quét vào trong phòng, chiếc tay đang nắm chốt cửa bỗng xiết chặt lại, cảm giác tựa như có một lưỡi dao sắc bén đang đâm vào ngực cô, máu tươi bắn tung toé. Những mảnh giấy vụn đó đều đến từ những cuốn sách trên giá sách của cô. Những cuốn sách mà cô trân trọng giữ gìn giờ đây đều bị xé rách, xé nát vo thành đống, bay tán loạn khắp phòng, có một số trên mặt còn có dấu chân, đến cả bản thảo bài văn cô đã viết xong để trên bàn cũng không thấy đâu nữa. Mạc Ương chết đứng tại chỗ cho đến khi hai chân đều tê dại mới nhấc đôi chân cứng nhắc đi qua đó.
Những năm nay, hoàn cảnh gia đình vẫn luôn rất tệ, số tiền tiêu vặt mà Dương Tuấn Phương cho cô cũng càng ngày càng ít, vì tích tiền để mua mấy quyển sách này cô đã liên tục trong hơn một tháng không ăn sáng, vì dành dụm tiền cô cũng từng đi thu thập phế liệu, nhặt đầu bút mà bạn học không cần nữa, ba năm liền mặc một chiếc quần đã giặt đến bạc phếch. Chính những cuốn sách này đã đem đến cho cuộc sống hiu quạnh thiếu thốn của cô có thêm chút màu sắc, nhưng giờ đây Mạc Hướng Quốc cứ thế dễ dàng phá huỷ hết tất cả tâm huyết của cô. Cô quên cả khóc lóc kêu gào, chỉ vô lực quỳ giữa đống bừa bộn ấy, trên tay đang nâng niu cuốn sách đã bị hỏng gáy, đôi mắt vô hồn xuất hiện tia máu.
Không biết đã qua bao lâu, căn phòng bị bóng tối thâm nhập, cả cơ thể cô dần dần hoà vào bóng tối, cô vẫn như cũ không động đậy, trong phòng yên tĩnh như không hề có ai tồn tại. Thời gian cứ trôi, đợi đến khi cô không thể nào cứ im lặng ngồi như vậy được nữa, Mạc Ương mới động đậy cơ thể đã tê cứng, cô chống tay nên đầu gối chậm chạp đứng dậy kéo dây bật đèn.
Tối nay, cô ở giữa một đống những mảnh giấy lộn xộn cầm băng dính cẩn thận dính lại từng trang từng trang sách, ánh đèn trong phòng cho đến ba giờ sáng mới được tắt đi.
Ngày hôm sau, thứ hai, tiết học buổi sáng, nhân lúc Nguỵ Khang còn đang chuẩn bị bài giảng Mạc Ương lén lút lấy ra một tờ giấy trắng mới.
Tần Tuyết nhìn thấy bèn hỏi: "Bạn làm gì vậy?"
"Tớ để quên bài văn ở nhà rồi." Mạc Ương mở nắp bút: "Hết tiết thầy Nguỵ không phải nói là để bạn thu lại rồi mang cho thầy sao, giờ tớ tranh thủ viết, bạn giúp tớ để ý thầy nha."
"Không phải chứ, bạn muốn viết lại sao?" Tần Tuyết dùng sách che mặt kinh ngạc nói.
Mạc Ương ừ một tiếng rồi hạ bút viết tiêu đề dưới cái nhìn chăm chú của Tần Tuyết. Mất bao nhiêu công sức mới làm viết xong bài văn, ông ta cho rằng xé hết thì cô sẽ không có cách nào nữa sao? Nguyên cả bài văn cô đã sớm thuộc lòng từ lâu, nhưng món nợ xé sách và sự giày vò trong bao nhiêu năm qua sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô trả lại hết cho ông ta. Đợi đến ngày tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, tôi sẽ làm cho ông sống không bằng chết. Trong mắt Mạc Ương sóng ngầm cuồn cuộn, tay hạ bút cũng bỗng nặng hơn. Lúc này, cô không ngờ rằng cái ngày mà cô mường tượng lại đến nhanh như vậy.
Buổi tối về nhà, trong nhà tối om yên tĩnh vô cùng, Mạc Ương nghe thấy tiếng hít thở, mở đèn thì thấy Dương Tuấn Phương đang khom người ngồi trên sô pha, nhìn thấy cô đi vào mới len lén lau nước mắt.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy?"
Trên cánh tay của Dương Tuấn Phương bị trầy xước một mảng lớn, hốc mắt đỏ hồng: "Ương Ương." Giọng bà run rẩy.
Có vẻ không phải là Mạc Hướng Quốc đánh, Mạc Ương nhìn bà một lượt từ trên xuống dưới, cô đoán: "Có phải vì chuyện quán hàng lề đường không?"
“Mẹ thật vô dụng." Dương Tuấn Phương ảo não đấm vào đầu mình: "Bọn mẹ bày hàng mấy ngày nay vốn dĩ rất đắt khách, cũng sắp hoà vốn rồi, ai ngờ hôm nay bên quản lí đô thị xuất hiện bất ngờ, lúc bọn mẹ thu dọn đồ đạc chạy trốn, bọn họ bỏ mẹ lại tự mình chạy mất, mẹ bị ngã, đồ cũng bị tịch thu mất rồi, bây giờ chẳng còn gì hết."
"Bị lỗ bao nhiêu."
"Hơn 300 tệ......"
"Vẫn còn may." Mạc Ương vuốt nhẹ lưng bà: "Không sao, người không sao là được, đồ đạc mất cũng mất rồi còn tiền vẫn có thể kiếm lại được mà."
Dương Tuấn Phương ôm mặt khóc rưng rức rồi nói: "Lúc đó, bên cạnh bọn mẹ có một người bán dưa hấu bị quản lí đô thị đuổi đến lỗi xe bị lật, cả một xe dưa hấu đều bị xe cộ qua lại cáng nát hết, người cũng bị ngã gẫy cả chân, nghe nói nhà anh ta còn có con nhỏ đang mắc bệnh nặng, haizz, muốn kiếm một chút tiền sao lại khó khăn đến vậy chứ."
Chuyện kiếm tiền khó khăn chỉ có tự mình trải nghiệm mới hiểu được, những thứ đồ nhỏ nhặt, bé xíu đó từng li từng tý đều là hi vọng, nhưng huỷ hoại chúng lại dễ dàng biết bao. Ngoài an ủi Mạc Ương cũng không biết nên nói gì: "Không sao đâu mẹ, nếu như bài văn của con giành được giải thưởng thì số tiền 300 mẹ thua lỗ đó có thể thu về được mà."
"BÙM___"
Mạc Hướng Quốc cởi trần bỗng nhiên đạp tung cửa phòng cầm bình trà đi ra, một đường hướng thẳng vào nhà bếp. Mạc Ương và Dương Tuấn Phương cùng nhau im bặt. Đợi đến khi ông ta trở về phòng Dương Tuấn Phương mới thở nhẹ ra một hơi rồi nói tiếp: "Phải rồi, hôm nay mẹ nhận được một cuộc gọi, là của viện trưởng Phan gọi đến."
Mạc Ương vừa nghe đến cái tên này thì trong lòng bỗng thấy hoảng hốt và mờ mịt.
"Viện trưởng Phan?"
"Uh, con còn nhớ bà ấy không?"
"Đương nhiên ạ, bà ấy nói gì ạ?"
"Bà ấy nói con đi cũng sắp tám năm rồi, mà vẫn chưa một lần về thăm bà ấy, bà ấy có chút nhớ con, hỏi con giờ sao rồi, bảo mẹ nói với con là khi nào có thời gian rảnh thì về thăm bà ấy."
"Sao đột nhiên bà ấy lại nhớ đến con?"
"Bà ấy nói phương thức liên lạc con để lại khi đi lúc trước bị mất, không lâu trước đây dọn dẹp nhà kho mới thấy lại, bà ấy vẫn còn nhớ con."
"Uh." Mạc Ương hỏi ngắn ngọn mấy câu xong rồi đi lên gác.
Đêm hôm nay, cô lại có chút mất ngủ. Viện trưởng Phan, Phan Vân Huệ, viện trưởng cô nhi viện Thần Quang. Tám năm trước, cô từng trải qua hai năm dài đằng đẵng ở đó, từ sáu tuổi cho đến tám tuổi, lúc đó, cả cô nhi viện người duy nhất tốt với cô chỉ có một mình dì Phan hiền lành lương thiện đó thôi. Trong kí ức, cái cô nhi viện cũ kĩ đó không lớn lắm, tường gạch màu xanh đầy rẫy vết nứt, trên bề mặt xi măng còn mọc rong rêu, ở giữa viện có một cây đa to lớn cành lá xum xuê, dưới gốc cây treo một cái xích đu đã han gỉ, hồi đó cô hay yên lặng ngồi ở đó quan sát mấy đứa trẻ đang vui chơi đùa nghịch bên cạnh, một khi ngồi xuống là có thể ngồi đó cả ngày. Mấy đứa trẻ đó thấy cô là một người câm thì luôn nhân lúc người lớn không chú ý mà hợp lại cùng nhau bắt nạt cô, nếu như không có sự bảo vệ của viện trưởng Phan cô thật không biết bản thân sẽ ra sao. Nhớ lại đến đoạn này thì cô không muốn tiếp tục nhớ lại thêm nữa. Cái cô nhi viện đó vẫn luôn có quá nhiều thứ mà cô không muốn nhớ lại thêm nữa.
Mạc Ương từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy, đèn trong phòng vẫn đang bật, ánh đèn sáng loá đâm vào mắt đau vô cùng, cô khó chịu nhắm mắt lại. Trong lúc mơ mơ hồ hồ cô thấy phía trên có gì đó đang không ngừng đung đưa qua lại, qua một lúc tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cô lấy tay dịu mắt xong rồi nhìn qua đó, vào khoảnh khắc khi đôi mắt cô mở to nhìn rõ cũng là lúc cột sống cô lan toả từng trận lạnh lẽo, toàn thân run rẩy như bị điện giật, tóc trên đỉnh đầu bỗng nhất loạt dựng hết lên. Đung đưa phía trên đầu cô là một con dao phay bóng loáng loé lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
"A______"
Mạc Ương bị doạ cho hồn bay phách lạc, rên lên một tiếng rồi vừa lăn vừa bò từ trên giường ngã xuống dưới đất, mồ hôi lạnh nhanh chóng thấm ướt vầng trán, cô co người lại trong góc tường không ngừng run rẩy, kinh hoảng nhìn về bóng đen đang đứng cạnh giường. Mạc Hướng Quốc ánh mắt u tối giống như ma quỷ đang đứng bất động ở trước giường cô, hai mắt ông ta thẳng tắp nhìn chằm chằm xuống phía dưới, chiếc dao phay trong tay lúc giơ lên lại hạ xuống như đang thử góc độ. Sau khi lặp đi lặp lại động tác thử góc độ mấy lần, ông ta nhấc tay lên cao dùng sức chém thật mạnh xuống nơi cô vừa nằm ngủ, một nhát rồi lại một nhát, chiếc gối bị đứt lìa, ruột bông dính trên lưỡi dao theo động tác của ông ta bay khắp phòng.
"Giết chết mày, giết chết mày cái đồ tạp chủng!" Mạc Hướng Quốc đang trong trạng thái mộng du nhỏ giọng lẩm bẩm, biểu cảm điên cuồng đến đỉnh điểm.
Mạc Ương liều mạng bịt chặt miệng của mình lại, dùng hết sức lực mà co lại trong góc tường, hận không thể hoà mình vào trong bức tường rồi cứ thế biến mất. Không biết đã chém được bao nhiêu nhát Mạc Hướng Quốc giờ mới dừng tay rồi cứng nhắc quay người rời đi, bước chân máy móc hướng về phía cửa phòng đi tới. Trên giường, chăn và gối đều không thoát khỏi thảm cảnh bị chém rách, ruột bông bay tán loạn lả tả khắp nơi, nếu như vừa rồi bản thân không tỉnh lại thì trên chiếc giường này bắn tung toé có lẽ không phải là ruột bông mà sẽ là máu của cô. Hai tay Mạc Ương run như cầy sấy, sợ hãi đến mức nước mắt rơi như mưa. Đang tuôn chảy trong lồng ngực cô hiện tại không chỉ có sợ hãi cùng bi phẫn mà còn có đau khổ vì sự giày vò như không có điểm dừng của Mạc Hướng Quốc trong mấy năm này; nỗi oán hận và tuyệt vọng vì từ trước tới nay không nhận được từ bất kì ai sự thấu hiểu và quan tâm, bắt đầu từ lúc cô tám tuổi cho đến hiện tại. Hiện tại cô mới 16 tuổi, vì sao cô phải trải qua những chuyện như thế này? Tại sao lại là cô? Ở cái độ tuổi mà những người khác đều đang thoả sức đùa nghịch tận tình hưởng thụ thanh xuân, cô tại sao mỗi ngày đều phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần ở khắp mọi nơi chứ? Tại sao lại để cô đến với thế giới này.
Từ lúc 6 tuổi bị bố mẹ ruột bỏ rơi trở đi dường như đã định sẵn cuộc đời này của cô chính là một sai lầm.
Cô lang thang nhặt rác ở trạm xe được một tuần thì được bà Mộc tốt bụng nhận nuôi, vốn tưởng rằng mình đã tìm được chỗ dựa, nhưng nửa năm sau, một trận hỏa hoạn lại lần nữa cướp mất ngôi nhà mà cô khó khăn lắm mới chờ đợi được, cũng làm cô mất đi cuộc sống ổn định mà mình mong ước từ lâu. Đến cô nhi viện, trong hai năm đã nhận hết các kiểu bắt nạt, ức hiếp suýt chút nữa đã mất mạng. Năm 8 tuổi, khó khăn lắm mới chờ đến khi được Dương Tuấn Phương nhận nuôi, cô cứ tưởng rằng bản thân cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi nhưng đến với ngôi nhà này một chân của cô lại lần nữa bước vào địa ngục. Xin hãy nói cho cô biết, tại sao? Nhưng hiển nhiên, không ai có thể trả lời cô.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm này chắc 4, 5 giờ sáng, trời tờ mờ không nhìn thấy ánh trăng hay bất kì một ngôi sao nào hết, bầu trời là một mảnh màu xanh đen đậm đặc, u ám lạnh lẽo tựa như biển sâu không lọt ra bất kì một tia sáng nào. Mạc Ương từ từ chấm dứt khóc lóc, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ đầy tơ máu, đỏ chói như bị nhuộm máu tươi, giây phút đôi mắt đó ngước lên, trong con ngươi tản ra ánh sáng hung ác, lạnh lẽo. Khoá cửa nguyên vẹn không bị hư hại, e là Mạc Hướng Quốc đã âm thầm in thêm chìa khoá. Ông ta chờ sau khi Dương Tuấn Phương ra ngoài mới mang theo dao rồi đi vào phòng cô, vậy thì mộng du là thật hay giả, chuyện này rất đáng để suy ngẫm.
Không còn đường để lui nữa.
Buổi sáng đến trường, Mạc Ương biểu hiện rất bình thường, chỉ là sự bình thường này giống như là sự tĩnh lặng trước khi giông bão ập đến, toát ra một chút âm trầm.
Tần Tuyết là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của cô, phải nhịn hết cả buổi sáng mới tìm được cơ hội hỏi cô: "Ương Ương, hôm nay bạn sao thế?"
Mạc Ương nhìn cô ấy một cái, lạnh lùng phun ra một câu không sao rồi cầm bình nước đứng lên đi mất.
Tần Tuyết nhìn cô đi ra khỏi lớp học, biểu cảm khó hiểu: "Tớ đã nói gì không phải sao?"
Trịnh Minh Trạch ngồi đằng sau nhìn dõi theo bóng lưng của Mạc Ương thấy vậy cũng nói một câu: "Hôm nay cô ấy cứ là lạ thế nào ấy."
Tần Tuyết nhìn cậu ta rồi nhún nhún vai: "Ai mà biết được chứ."
Trịnh Minh Trạch cúi đầu xuống như có điều suy nghĩ.
Lúc này là thời gian nghỉ trưa, người ăn cơm ở tất cả các khối các lớp vẫn chưa quay về, trên hành lang rất ít người qua lại, đến cửa phòng trà nước thì thấy trước cửa nhà vệ sinh nữ đang đóng gần đó có hai nữ sinh đang đứng, hai người đó một người đứng bên trái một người bên phải, thái độ hống hách, thấy có người qua lại nhòm ngó thì mở miệng là bảo người ta cút. Mạc Ương đến trước máy nước thong thả vặn nắp bình, tầm mắt quét về phía đó thì thấy bên trong cánh cửa không đóng chặt đó lấp loé qua lại vài bóng người, láng máng nghe thấy xen lẫn trong đó là từng tiếng khóc gào và mắng nhiếc. Người bên trong cố ý hạ thấp giọng nói thêm nữa là không gian trong nhà vệ sinh đủ lớn nên âm thanh có chút mơ hồ, Mạc Ương mở vòi nước nhân thời gian chờ đợi nước chảy đầy bình muốn nhìn thêm chút nữa, một nữ sinh bên đó phát hiện ra cô thì lập tức chỉ tay qua: "Nhìn gì mà nhìn, lượn nhanh đi!"
Cô chỉ đành quay đầu lại, trùng hợp lúc này bên đó có một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa chạy đến, cô ấy ôm bụng gấp gáp muốn xông vào nhà vệ sinh, hai nữ sinh đó không nói không rằng chặn cô ấy lại rồi lớn tiếng quát tháo: "Biến biến biến, bên trong đang có việc quan trọng, đi chỗ khác mà giải quyết!"
Tóc đuôi ngựa biểu tình nghi hoặc nhìn bọn họ, hai tay ôm bụng khom người nói: "Tôi thật sự nhịn không nổi nữa rồi, hai người mau tránh ra."
"Đừng nhiều lời, bảo mày cút thì mau cút đi!" Nữ sinh còn lại ngang ngược đem một chân chặn ngang trước cửa ra vào.
Tóc đuôi ngựa cũng là một người nóng tính, nghe bọn họ nói vậy thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt: "Tại sao chứ? Đây là nhà vệ sinh của trường học, các người dựa vào cái gì mà không cho người ra vào!"
Có mấy nam sinh vừa khéo đi ngang qua hiếu kì nhìn về phía bên này, nữ sinh đang chặn ở cửa không hề kiêng nể mà hướng về phía bọn họ chửi bậy một câu, doạ cho mấy người bọn họ cun cút chạy về lớp học. Mạc Ương lặng lẽ trốn sau máy lọc nước, định tìm cơ hội xem xem trong nhà vệ sinh đang xảy ra chuyện gì. Lúc này, trong hai nữ sinh có người dùng sức đẩy tóc đuôi ngựa một cái thật mạnh: "Mau cút đi!"
Tóc đuôi ngựa bị trọc giận rồi, cô ấy lập tức xông lên đôi co cùng hai nữ sinh đó: "Các người dựa vào đâu mà muốn tôi cút!"
Trong lúc giằng co tóc đuôi ngựa nhân lúc hai người kia không chú ý giơ chân đạp mở cánh cửa nhà vệ sinh. Vào giây phút cánh cửa bật mở, Mạc Ương nhìn thấy mấy bóng lưng quen thuộc đang đứng giữa nhà vệ sinh, bọn họ đứng thành một vòng bao vây chặt chẽ người đang ở dưới đất, như một đàn sói đang chuẩn bị chia nhau con dê béo. Từ lỗ hổng giữa hai chân của bọn họ, Mạc Ương miễn cưỡng nhìn ra được khuôn mặt trắng bệch đẫm nước mắt của Vương Văn Tĩnh. Cô không nhìn tiếp nữa, nhân lúc hỗn loạn thì đi mất, đi vòng qua hành lang xác định không có ai nhìn thấy mới đi đến văn phòng của giáo viên. Bên trong văn phòng chỉ có một thầy giáo lạ mặt đang đọc báo, cô đi đến đó: "Thưa thầy, trước cửa nhà vệ sinh nữ có người đang đánh nhau ạ."
"Cái gì?" Thầy giáo kinh ngạc: "Nhà vệ sinh nữ?"
"Dạ, Thầy có thể đến đó quản thúc được không ạ?"
Thầy giáo đó bèn đặt tờ báo xuống: "Được, để thầy đi xem xem."
Ra khỏi văn phòng, thầy vắt hai tay sau lưng đi về phía phòng trà nước, Mạc Ương làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, quay trở lại lớp học. Năm phút sau, bọn người Lâm Hạ quay về, sắc mặt bình thản, đầu mày cuối mắt còn lộ ra một chút mừng thầm. Xem ra, thầy giáo kia không hề phát hiện ra hành vi của bọn họ. Mạc Ương bóp chặt chiếc bút trong tay đâm thủng một lỗ trên trang giấy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận