Màn đêm vừa buông xuống, Mạc Ương từ trong sở cảnh sát đi ra khuôn mặt buồn bã chỉ có nơi đáy mắt đang ẩn giấu một tia thoải mái. Người đàn ông béo mập chặn cô ở trên đường rồi bị một viên gạch đập ngã đợt trước đem tất cả mọi chuyện đều đổ hết lên đầu cô, nói cô hợp mưu với đồng bọn đánh cướp ông ta, vì số tiền bị cướp quá nhỏ vốn không đủ để lập hồ sơ vụ án nhưng người đàn ông cứ luôn miệng nói bị người đánh ngã, cảnh sát điều tra mấy ngày trong một chiếc camera gần nơi xảy ra vụ án có cô xuất hiện lướt qua, người đàn ông nhận ra cô. Ông ta đối với chuyện mình định giở trò với cô không nhắc một chữ, vừa thấy cô xuất hiện ở sở cảnh sát thì tức đỏ mặt đứng dậy định đánh cô. Đối diện với sự tra hỏi của cảnh sát Mạc Ương lộ rõ vẻ thấp thỏm, bi thương và sợ sệt.
"Hôm đó, cháu đang đi trên đường, chính là con đường Bình An đó, con đường đó có hơi hẻo lánh, xung quanh lại không có ai, khi đó ông ta từ phía trước đi đến đột nhiên chạy đến trước mặt cháu chặn đường của cháu." Cô lặng lẽ cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: "Cháu muốn đi nhưng ông ta một mực không cho, còn nói cháu giẫm hỏng giày của ông ta bắt cháu đền ông ta 2 nghìn tệ, vừa nói vừa muốn giở trò với cháu, kéo cháu về phía ông ấy, cháu quá sợ hãi bèn liều mạng giãy giụa, kêu cứu nhưng cũng giãy không thoát, sau đó không biết xảy ra chuyện gì ông ta đột nhiên mắt trợn trắng dã rồi ngã xuống, cháu bị doạ giật mình, nhìn lại lần nữa thì ông ta đã bất tỉnh dưới đất, đầu còn bị đập vào cục gạch chảy một ít máu, cháu lại càng sợ hơn sau đó thì vội vàng bỏ chạy."
"Sau khi về nhà cháu nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không quan tâm nữa, còn về việc ông ta nói tiền gì đó cháu vốn chưa hề nhìn thấy."
"Em nói là ông ta tự ngã xuống sao?" Tề Trạm hỏi.
"Dạ, lúc đó em chỉ nghĩ muốn giãy thoát, lúc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ông ta đã trợn trắng mắt, ngất xỉu rồi."
Tề Trạm ngừng một lát rồi giọng điệu hoài nghi: "Em không nhìn thấy có ai đánh ông ta sao?"
Mạc Ương ngẩng đầu lên: "Đánh ông ta? Khi đó xung quanh cũng chỉ có hai người bọn em, nếu như có người em không thể nào lại không nhìn thấy, hơn nữa nếu như thật sự có người muốn đến giúp em thì cũng không đến nỗi vừa đến đã đánh ông ta chứ."
"Nhưng dựa vào phản ứng của ông ta, ông ta nói lúc đó cảm giác đầu bỗng nhói lên sau đó mới bất tỉnh nhân sự."
"Ai? Là em sao?" Mạc Ương hơi nhếch môi: "Nếu lúc đó em có cơ hội ngồi xuống nhặt viên gạch lên rồi lại đứng dậy vòng qua sau lưng ông ta đập vào gáy ông ta thì sao em lại không chạy thoát chứ."
Cô xắn ống tay áo lên để lộ ra hai vết máu bầm còn chưa tan ở cổ tay: "Đây là vết thương vì bị ông ta lôi kéo hôm đó, em vốn cho rằng chuyện này nếu như em không nói thì coi như xong, thật không ngờ bây giờ lại bị người vu oan hãm hại, em chưa từng đánh ông ta càng không hề động vào tiền của ông ta."
"Nếu như cháu nói ông ta muốn sàm sỡ cháu, vậy tại sao sau đó cháu không báo cảnh sát?" Người cảnh sát thẩm vấn cô không kiêng hề kiêng nể mà chất vấn cô.
Mạc Ương co rúm người lại nắm chặt lấy ống tay áo dừng một lát rồi nói: "Cháu sợ, cháu không quen ông ta cũng không biết phải nói với ai, nên không muốn làm to chuyện."
Người cảnh sát đó tiếp tục hỏi: "Phải chịu thiệt hòi lớn như vậy, cháu cứ định bỏ qua như thế sao?"
"Vậy cháu phải làm sao, lúc xảy ra chuyện xung quanh không có một ai, cho dù cháu có báo cảnh sát thì không có chứng cớ, ông ta lại không thừa nhận, mọi người có thể bắt ông ta sao?"
Người đàn ông vẫn luôn bị Tề Trạm trông chừng bên kia cuối cùng cũng tức điên lên: "Con nhóc chết tiệt, mày ăn nói lung tung gì đó!" Chắc là bị vạch trần cho nên thẹn quá hoá giận nhân lúc bên cạnh cô không có ai bèn nhào đến.
Tề Trạm vội vàng xông đến chắn trước mặt Mạc Ương bảo vệ cô, người đàn ông vung tay đấm loạn xạ nhất thời không chú ý bèn đấm chúng mặt của anh. Ngay lập tức, mọi người trong sở cảnh sát đồng loạt đứng dậy, Tề Trạm vốn dĩ đối với người đàn ông kiêu căng vô lễ này đã cực kì chán ghét, giờ lại vô cớ bị đấm một nhát, khoé miệng chảy máu, sự tức giận đã tăng đến chạm nóc, ngay tại đó đã kết cho ông ta tội danh đánh cảnh sát. Tiếp đó, lại là một trận giằng co dài lê thê. Sau khi bị mấy người cảnh sát liên tiếp tra hỏi trong mấy tiếng đồng hồ, người đàn ông vô lại kia dần dần chống đỡ không nổi nữa, cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, nói ra sự thật một cách qua loa.
Lúc đó, ông ta đã uống rượu, đang đi trên đường thì nhìn thấy Mạc Ương một mình đi đến, mới nhất thời nổi lên ý đồ bất chính với cô. Nhưng ông ta vẫn một mực nói có người tập kích ông ta, còn trộm tiền của ông ta. Nhưng từ giây phút ông ta thừa nhận mình giở trò lưu manh trở đi, lời ông ta nói đã không có ai muốn tin tưởng nữa, Tề Trạm tra ra ông ta từng có tiền án, người này từng hai lần trộm cắp và hiếp dâm không thành mà vào tù, một tên lưu manh đúng nghĩa. Mạc Ương nghe vậy trong lòng có chút lạnh lẽo. Lúc đó nếu như không có ông chú kia ra tay, thì cô sẽ gặp phải chuyện đáng sợ cỡ nào đây.
Người đàn ông vẫn không chịu buông tha, Tề Trạm đè xuống lửa giận, lấy ra tư liệu camera giám sát gần nơi xảy ra vụ việc, chỉ thấy một mình Mạc Ương vội vã đi qua, bên cạnh không hề có ai đi cùng cô. Mạc Ương biết rõ trong lòng, ông chú đó mang tội trên người đi ra bên ngoài đương nhiên sẽ che chắn kĩ càng, tránh né camera chỉ sợ bị quay chúng, lần đó cũng không ngoại lệ. Trong khoảng thời gian khi cô rời đi được khoảng hơn 20 phút, trong đoạn phim có mười mấy người lần lượt đi qua, tính toán thời gian, lúc đó người đàn ông bị ngất còn chưa tỉnh lại, những người này đi ra khỏi khu vực có camera hoặc có lẽ cũng đi qua đường Bình An, nếu vậy ai cũng không tránh khỏi tình nghi nhưng muốn tra hỏi từng người một thì camera quay không quá rõ ràng, sở cảnh sát cũng sẽ không vì số tiền hơn một nghìn tệ nhỏ bé mà lãng phí quá nhiều tâm sức. Đồng thời, chuyện người đàn ông sàm sỡ Mạc Ương cũng vì không đủ chứng cớ mà không thể định tội.
Màn đêm buông xuống, Tề Trạm tiễn Mạc Ương ra ngoài, người đàn ông đi theo đằng sau, bởi vì không chiếm được lợi lộc gì nên trong miệng cứ luyến thắng chửi đổng liên hồi không ngừng, xen lẫn trong đó là những từ ngữ tục tĩu, vô sỉ như con đĩ thối tha sờ mày một tí thì làm sao.....
Tề Trạm vo chặt tay thành nắm đấm ngăn ông ta lại: "Ông im miệng cho tôi! Phiền ông nhớ rõ ông đến báo cảnh sát là đến để cầu giúp đỡ, lần này chứng cứ không đủ, chứ nếu không việc ông ngang nhiên sàm sỡ trên đường, đánh cảnh sát lại thêm tội che giấu sự thật, cũng đủ để ông vào tù lần nữa rồi! Tôi cảnh cáo ông, cố gắng mà làm người đi!"
Người đàn ông ác độc trợn mắt nhìn Mạc Ương một cái, cứ như người bị sàm sỡ là ông ta không bằng, sau đó lách người đi mất. Tề Trạm nhìn người đi mất, giờ mới quay người trịnh trọng nói: "Lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy thì nhớ giữ lại chứng cớ, đừng cố nhẫn nhịn."
Mạc Ương nhìn xuống mũi chân của mình: "Em cứ tưởng, coi như mình xui xẻo việc này thế là xong, không ngờ ông ta có thể trơ tráo đến thế."
"Đối với loại người vô lại như vậy đừng nên dung túng, chuyện này người nhà em có biết không?"
Mạc Ương lắc đầu: "Bọn họ không rảnh quản em, em không nói với ai hết."
"Sau này nếu gặp phải chuyện cũng nên thử nói với người nhà, em vẫn còn nhỏ đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh vác."
"Cảm ơn anh."
"Trời tối rồi, em về một mình được không?"
"Được ạ, cũng không xa lắm."
Tề Trạm không nói gì, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo Mạc Ương đang dần dần đi xa.
Thành phố về đêm ánh đèn neon treo giữa không trung phát sáng lấp lánh, rực rỡ cả bầu trời càng làm nổi bật nên tấm lưng cô độc của cô gái, cô đi ngược chiều ánh sáng về phía con đường âm u trước mặt, dưới chân là một chiếc bóng kéo dài, cô đơn lẻ loi giống như cây bông lau lay lắt trong gió bên bãi bồi tăm tối. Cho đến khi cô biến mất hoàn toàn ở chỗ ngã rẽ, Tề Trạm mới bước chân nặng nề quay vào trong.
"Tề Trạm, cậu quen biết cô bé đó à?" Trong văn phòng, có đồng nghiệp vươn người ra hỏi.
"Ừ, trước kia có gặp qua mấy lần, dần dần trở lên quen thuộc." Tề Trạm về chỗ ngồi xuống.
"Cô bé này không thích nói chuyện, nhìn có vẻ khá lầm lì, còn nữa cậu có nhìn thấy không trên chán cô ấy còn có vết thương đó."
"Tiểu An, nếu như cậu rảnh rỗi, thì thuận tiện điều tra bối cảnh gia đình cô ấy đi."
"Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ muốn biết chút về bố mẹ cô ấy, xem xem hoàn cảnh sống của cô ấy."
Đi ra khỏi con đường có sở cảnh sát, Mạc Ương quay đầu ngó nghiêng rồi quay người lại, nhấc chân đi về phía góc tối nơi có bóng người đã chờ đợi từ lâu.
"Xong rồi?" Chung Kiến Vanh hỏi.
"Ừ, đã không sao rồi." Mạc Ương đứng bên cạnh ông ta: "Tôi nói là ông ta tự mình ngất xỉu sau đó ngã xuống đầu đập vào viên gạch dưới đất, dù sao cũng không có chứng cứ, ông ta cũng không tận mắt nhìn thấy chú, ai cũng không nói rõ được."
"Không nhắc đến tao là được rồi."
"Ông ta rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, hơn nữa còn có tiền án, vừa rồi còn ở trong đó làm loạn một trận, xem chừng bọn họ cũng không muốn giúp ông ta tìm nữa đâu."
"Đi thôi." Chung Kiến Vanh đè thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống.
"À, còn có." Mạc Ương vội tiếp lời: "Tôi vừa ở trong đó có nghe thấy bọn họ vẫn đang điều tra vụ tai nạn đó, còn nói sẽ nới rộng phạm vi điều tra."
Chung Kiến Vanh nghe vậy thì ngừng bước, cả khuôn mặt ẩn trong bóng tối: "Ừ."
Im lặng một lát, ông ta bình tĩnh nhìn về phía trước, trầm giọng nói: "Xem ra không còn nhiều thời gian nữa rồi."
Mạc Ương nghe thấy bèn hỏi lại: "Không còn nhiều gì cơ?"
Chung Kiến Vanh bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm, khẽ nói: "Mày vẫn không nên biết thì hơn."
Hồi nhỏ, thầy giáo nói: "Sinh mệnh vốn không phân cao thấp sang hèn, trên thế gian này cho dù sinh mệnh đó có nhỏ bé cỡ nào thì cũng có ý nghĩa tồn tại của nó, đều xứng đáng được tôn trọng và bảo bọc.
Tôi đã tin, cho nên khi những người lớn bên hàng xóm lừa tôi, bảo tôi hãy giẫm chết mấy con kiến dưới đất kia đi, tôi quật cường sống chết cũng không chịu, bọn họ đều cười nhạo tôi, nói tôi là đồ vô dụng.
Tôi phẫn nộ hét về phía bọn họ: "Thầy giáo đã nói, bất cứ sinh mệnh nào cũng đều có giá trị của nó, những người lớn kêu trẻ con đi giẫm chết kiến đều là người xấu!"
Bọn họ ngẩn ra một cái rồi cười lăn lộn, vừa quệt nước mắt vừa nói tôi ngốc, cứ như bọn họ đã nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên đời này. Tôi vẫn luôn không hiểu nổi, có phải là tôi ngốc thật không? Thật sự rất buồn cười sao.........
"Ương Ương."
Tiếng gọi nhẹ sau lưng làm đứt đoạn dòng suy nghĩ. Mạc Ương dừng bút đem bài văn đang viết dở của mình để sang một bên, xoa xoa hai bên má đã cứng nhắc.
"Cầm lấy, đói rồi phải không, vằn thắn mẹ vừa mua dưới nhà đó." Dương Tuấn Phương nhẹ nhàng để chiếc bát xuống.
Sau lần cãi vã đợt trước đến nay, mấy ngày này Dương Tuấn Phương vẫn luôn tỏ ý muốn hoà hoãn quan hệ giữa hai người, Mạc Ương có oán giận thật nhưng nhìn thấy bà mỗi ngày đều tất bật không ngơi, vất vả mỏi mệt thì cũng không muốn giận dỗi với bà nữa.
Dương Tuấn Phương đặt lại chiếc thìa cho ngay ngắn nhìn cô vẫn đang cúi đầu thì hỏi: "Sao thế?"
Mạc Ương cố gắng chớp chớp mắt, vặn tắt đèn bàn: "Không sao, đèn tối quá, nhìn lâu nên hơi đau mắt."
"Con đang viết gì thế?" Dương Tuấn Phương phát hiện cô đang viết bài tập nên nghiêng đầu qua nhìn xem.
"À, trường của con tổ chức cuộc thi viết văn, con dự định sẽ tham gia."
Trên trang giấy chữ viết dày chi chít Dương Tuấn Phương xem không hiểu nhưng cũng cười nói: "Nếu đoạt giải có phải sẽ được giấy khen không?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì quá tốt rồi."
"Mẹ, mẹ có muốn con lấy một tờ giấy khen về cho mẹ không?" Mạc Ương ngước mắt lên hỏi.
Dương Tuấn Phương vuốt tóc cô: "Đó là đương nhiên, con được khen mẹ cũng sẽ rất vui."
"Nếu như giành giải nhất còn có tiền thưởng nữa, mẹ ơi, đến lúc đó con sẽ tặng quà cho mẹ được không?"
"Thật vậy sao?"
"Thật ạ, có điều người tham gia rất nhiều con cũng không chắc chắn sẽ được chọn."
"Có sao đâu nào, chỉ cần con có lòng là mẹ đã rất vui rồi."
Trò chuyện vài câu xong Dương Tuấn Phương quay người muốn đi: "Được rồi, con viết tiếp đi mẹ không làm phiền con nữa."
"Vâng mẹ, mẹ cũng đi nghỉ sớm đi."
"Con cũng thế, đừng thức muộn quá."
Bước được vài bước, Dương Tuấn Phương để ý thấy trên trần nhà có mạng nhện bèn nhắc nhở: "Ương Ương, rảnh rỗi thì dọn dẹp lại phòng đi con, hơi bẩn rồi đó."
"Dạ." Mạc Ương cúi đầu đáp.
Dương Tuấn Phương vừa đi ra khỏi phòng cô, cửa vừa được đóng lại thì bên dưới lầu bỗng truyền đến một tiếng động lớn: "RẦM____"
Không biết là cái gì bị đẩy rơi xuống đất, tiếp theo đó là tiếng mắng inh ỏi của Mạc Hướng Quốc vang lên. Qua một lúc, bên dưới lầu mới truyền đến tiếng nói run rẩy của Dương Tuấn Phương: "Ông lại giận dữ vớ vẩn gì nữa đây."
"Tiểu tiện nhân, cũng không nhìn lại xem mình là cái thứ gì!"
...............
Nghe ông ta từng câu từng chữ đều đang hướng về mình, Mạc Ương đoán có lẽ cuộc nói chuyện giữa mình và Dương Tuấn Phương trong phòng vừa rồi đã bị Mạc Hướng Quốc nghe thấy. Ông ta từ trước đến nay đều không muốn cô được tốt đẹp, trước kia cũng từng phát điên xông vào phòng xé nát vở và giấy khen cô vừa được nhận, chỉ là sau đó Dương Tuấn Phương đã làm khoá cửa cho phòng của cô. Nhưng bản thân rõ ràng nói chuyện trên tầng, tiếng nói cũng không lớn, ông ta ở bên dưới thì làm sao lại nghe được chứ? Trừ phi, cô và Dương Tuấn Phương đang nói chuyện với nhau thì Mạc Hướng Quốc cũng đứng trên cầu thang nghe lén. Mạc Ương nhìn về phía bát vằn thắn còn đang nóng hôi hổi kia dạ dày bỗng cảm thấy một trận nôn nao.
Mất thời gian cả một buổi chiều để hoàn thành bản thảo hơn 1000 chữ, Mạc Ương lắc lắc cổ tay đau nhức, đứng dậy rồi nhào xuống giường chợp mắt một lát, tiếp đó tiếng gõ cửa bên dưới nhà đã đánh thức cô. Mở cửa phòng, Mạc Ương thò đầu ra xem, phòng ngủ chính bên dưới đang đóng chặt, có lẽ Mạc Hướng Quốc đang bên trong, Dương Tuấn Phương gần đây đang học người ta bán quán lề đường, buổi trưa đã ra ngoài, cô vẫn đang nhìn ngó thì tiếng gõ cửa lại giục giã hơn kèm theo đó là một giọng nữ bực dọc: "Tuấn Phương, cô có nhà không đó!"
Mạc Ương vội vàng xuống lầu chạy ra mở cửa, ngoài cửa là hàng xóm nhà cô giờ phút này đang bịt mũi sắc mặt rất khó coi.
"Cô ơi, có chuyện gì thế ạ?" Mạc Ương hỏi.
Hàng xóm thấy cô, sự chán ghét nơi đáy mắt không hề giảm bớt: "Nhìn ngoài cửa nhà cháu xem, rác chất một đống thối um trời, có để cho người ta sống nữa không đây!"
Mạc Ương ngó ra bên ngoài nhìn thì thấy bên ngoài cửa lớn nhà cô tích tụ mấy cái túi rác to đùng, không biết bị ai chọc rách, các loại canh nước lá rau vương vãi đầy đất toả ra từng trận mùi thối gay mũi.
"Cháu xin lỗi cô, chắc là buổi trưa mẹ cháu chưa kịp vứt, cháu sẽ dọn dẹp ngay ạ." Mạc Ương ngay lập tức vào trong nhà lấy chổi ra.
Hàng xóm chê bẩn nên tránh đi: "Cháu làm nhanh đi nha! Thật là, nhà các người suốt ngày cãi nhau, bây giờ thì vứt rác rưởi bừa bãi đầy đất, buồn nôn chết mất."
Mạc Ương quét dọn xong bèn đi xuống lầu vứt rác, lại lấy cây lau nhà ra lau bên ngoài cửa một lượt, đến khi cô bóp eo định quay về phòng thì phát hiện thấy điều bất thường.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận