TÌM NHANH
BA BA MỞ CỬA: MỜI KÝ NHẬN MANH OA SIÊU CẤP A
View: 327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Ông trời ạ, đây là muốn trêu đùa cô ư?
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cô không ôm hy vọng gì nữa, dường như Tô Tử Dụ nhớ tới gì đó, quay sang Hàn Dực Đình.

“Tổng giám đốc, người này không chứng minh được, tôi có thể tìm đạo diễn chuẩn bị quay bộ phim đó đến chứng minh tôi trong sạch.”

Hàn Dực Đình cho cô một ánh mắt, thực hiện đi.

Mà lúc đi, Trần Diễm Lệ trở nên kích động, chân tay luống cuống, biểu cảm chột dạ trên mặt hiện lên rồi biến mất.

Đáng chết!

Người tính không bằng trời tính, cô ta không nhớ đến việc có kịch bản cũng có đạo diễn tham gia.

“Alo, đạo diễn, tôi là Tử Dụ, bây giờ tôi cần anh giúp tôi làm chứng một việc!”

Sau khi Tô Tử Dụ nói rõ chân tướng sự việc cho đạo diễn, anh ta cũng cực kỳ ngạc nhiên.

“Cái gì, kịch bản bị lộ ra ngoài, bọn họ nghi ngờ cô! Không thể nào, không có cơ hội này!”

“Tổng giám đốc, anh nghe thấy rồi chứ?”

Được người khác chứng minh, Tô Tử Dụ ngẩng đầu kích động, lập tức nhìn về phía Trần Diễm Lệ, đôi mắt quật cường như muốn đâm thủng nhân cách của cô ta.

Nhát như vậy mà cũng dám nói xấu cô?

Tô Tử Dụ hừ lạnh, khinh thường nói: “Chỉ là tôi rất nghi ngờ, vì sao khi tôi vẫn chưa biết thân phận của người đàn ông trong thang máy, cô đã một mực vu khống tôi là kẻ phản bội, nói tôi tiết lộ kịch bản?”

Trần Diễm Lệ hoảng sợ khi bị nhìn chằm chằm, tay chân run rẩy đã bán đứng cô ta.

Thấy vậy, khóe môi Tô Tử Dụ càng cong lên.

Muốn chơi với cô?

Tự tìm cái chết!

Đúng lúc này, Hàn Dực Đình vứt bỏ ánh mắt lạnh lùng, bị thu hút bởi sự hưng phấn của cô, nhưng trong nháy mắt anh đã khôi phục lại dáng vẻ của tổng giám đốc, lạnh nhạt nói: “Buổi họp báo của người ta đã kết thúc, kịch bản đã hoàn toàn bị tiết lộ.”

What??

Vẻ mặt vẫn còn nở nụ cười của Tô Tử Dụ giống như bị sét đánh.

Ông trời ạ, đây là muốn trêu đùa cô sao?

“Bỏ đi, tôi không chứng minh được, anh sa thải tôi đi!”

Tô Tử Dụ đau đầu xoa ấn huyệt thái dương, cuối cùng đã thỏa hiệp.

Thôi vậy, nơi này không giữ cô thì tự cô rời đi!

Giây tiếp theo, cô vừa xoay người thì một quyển kịch bản thoáng qua trong tầm mắt cô.

“Này, cô tên là Tử Dụ sao? Cô xem, kịch bản đang ở chỗ tôi!”

Nói xong, hình như Diệp Kỳ Trinh đang ngại bầu không khí nơi đây vẫn chưa đủ náo nhiệt, vẫy kịch bản trong tay, lướt qua đỉnh đầu Tô Tử Dụ.

Nhìn thấy tên trên bìa kịch bản quen thuộc, sắc mặt Tô Tử Dụ lạnh đi.

“Rốt cuộc anh là ai? Vì sao trong tay anh có kịch bản này?”

Nghe vậy, Diệp Kỳ Trinh nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt bất cần đời mang theo chút ý cười.

“Sao nào, đã nói tới việc nể tình rồi mà cô vẫn không biết tôi là ai?”

Nghe nói thế, trong đầu Tô Tử Dụ ong ong một hồi rồi lóe lên bốn chữ - công ty đối thủ!

Cô khó tin ngẩng đầu, ngón tay hơi run, chỉ vào Diệp Kỳ Trinh hỏi: “Anh, anh là tổng giám đốc Diệp Kỳ Trinh của tập đoàn Diệp Thị?”

“Không sai, cũng không ngốc lắm, tôi thích.” Diệp Kỳ Trinh cười, trên mặt lộ ra nụ cười phóng túng ngang ngạnh khiến người ta khó mà hiểu được.

“Anh vô liêm sỉ, lấy cắp thành quả lao động của người khác!”

Thấy bản thân đã đoán trúng nên Tô Tử Dụ tức đến đỏ mặt, nghẹn một hồi mới nói ra được câu như vậy.

Lúc này, Lăng Khả Nhi trong văn phòng nhận được tin tức kịch bản bị tiết lộ, hùng hổ chạy ra, người chưa thấy mà tiếng đã vọng lại: “Tô Tử Dụ, cô cái đồ phản bội, cô có biết cô đã mang đến cho công ty bao nhiêu tổn thất không? Cô chờ cảnh sát tới đi, nửa đời còn lại phải sống trong tù giam.”

Vừa gặp một tên phiền toái thì lại xuất hiện thêm một kẻ phiền toái khác, cả người Tô Tử Dụ chết lặng.

Vì sao trên thế giới này, có nhiều “người” không nghe hiểu tiếng người như vậy chứ!

Bỏ đi, cô cũng lười giải thích.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)