“Chết tiệt, anh có lầm không! Chẳng lẽ tôi cứu anh còn cứu sai sao?” Vẻ mặt Tô Tử Dụ ngây ngốc, vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Đinh.
Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Trần Diễm Lệ đứng trước cửa nhìn thấy tình cảnh bên trong, không cần đợi hai người ra ngoài thì cô ta đã bắt đầu nói những lời cay độc.
“Vốn dĩ tôi tưởng rằng cô chỉ là một kẻ trộm vặt, không ngờ cô lại ti tiện như vậy, đúng là không từ thủ đoạn để bò lên giường tổng giám đốc Diệp!”
Tiếng nói lạnh lùng trong trẻo của cô ta truyền đến, lúc này cũng có rất nhiều đồng nghiệp trong công ty hùa theo chửi rủa.
“Loại người không từ mọi thủ đoạn để trèo cao thì không nên ở lại công ty, cô ta nên đến câu lạc bộ đêm đi!”
“Sao có thể nói như vậy, người ta có thể bò lên giường của tổng giám đốc Diệp thì sao lại đến những nơi dơ bẩn như thế chứ.”
“Ha, mấy kẻ phản bội này, thật sự không thể chết tử tế đâu!”
Bị người ta mắng, vẻ mặt Tô Tử Dụ mù mịt, cô đẩy người đàn ông ra, bước khỏi thang máy, ánh mắt âm trầm liếc nhìn Trần Diễm Lệ, lạnh lùng nói: “Cô giữ miệng mồm sạch sẽ một chút, tôi không quen biết anh ta! Còn nữa, cái gì mà kẻ trộm?”
“Chuyện hèn hạ cũng đã làm rồi mà còn không chịu thừa nhận, hôm nay cô phải cút khỏi đây!”
Nói xong, trên mặt Trần Diễm Lệ có vẻ đắc ý.
Nghe vậy, Tô Tử Dụ càng thêm đau đầu.
Mới ban ngày mà cô đã vinh dự được gặp một tên bệnh thần kinh!
“Công ty đang nuôi một đám người ba hoa nhiều chuyện sao?”
Đúng lúc này, Hàn Dực Đình đen mặt bước ra từ văn phòng, con ngươi đen láy đầy vẻ thâm thúy.
“Tổng giám đốc, Tô Tử Dụ vì làm chuyện trộm cắp mà bò lên giường tổng giám đốc Diệp, người như vậy không xứng được ở lại công ty.”
Đôi mắt sắc bén của anh lướt qua nơi nào thì nơi đó lập tức yên lặng, Trần Diễm Lệ thấy Hàn Dực Đình bước ra thì nhanh chóng vọt tới trước mặt anh, đích thân nói ra tất cả.
“Tôi không có! Không phải tôi! Đừng nói bậy!”
Tô Tử Dụ ngẩng đầu nhìn Hàn Dực Đình, trong mắt có sự bất đắc dĩ không nói nên lời.
“Trong số các người ai tận mắt thấy Tô Tử Dụ trộm cắp? Công ty dựa vào dáng vẻ này của các người để gầy dựng thành tích sao?”
Nói xong, Hàn Dực Đình lạnh lùng đảo mắt nhìn họ.
“Xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc.”
Trong nháy mắt chỉ còn lại ba người bọn họ, và Diệp Kỳ Trinh đã bị lãng quên.
Tô Tử Dụ bị giữ lại, cô nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng khẽ run lên.
Khi cô bị những người kia chỉ trỏ, anh giống như một người hùng giải thoát cô khỏi những lời đàm tiếu đó.
Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác này, thật sự đã khiến tim cô đập loạn nhịp.
“Văn kiện pháp lý sẽ sớm được gửi cho cô.”
Đúng lúc này, giọng nói lạnh thấu xương của Hàn Dực Đình truyền đến.
“Vậy là, anh cũng cho rằng tôi là kẻ trộm?”
“Ha, tôi thật khờ, vậy mà tôi tưởng rằng anh sẽ tin tưởng tôi!”
Cô lẩm bẩm một mình, Tô Tử Dụ cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhoẻn miệng cười, cong môi không nói thêm gì cả.
Trong lòng của Hàn Dực Đình bỗng nhiên đau xót bởi hành động đó của cô, trái tim giống như bị bóp chặt.
“Tôi cho cô một cơ hội để chứng minh, chỉ cần cô có thể chứng minh mình không có quan hệ gì với anh ta thì tôi sẽ lập tức tin cô.”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nói ra ý nghĩ trong lòng mình, khi chợt nhận ra thì cơn đau nhói khi nãy đã biến mất không còn dấu vết.
“Trong lòng anh đã nhận định đó là tôi, loại chứng minh vô vị này cũng chẳng có ý nghĩa gì!”
Tô Tử Dụ thất vọng đứng dậy rời đi, chỉ là chút ánh sáng còn dư lại nơi khóe mắt liếc nhìn Diệp Kỳ Trinh bên cạnh, cô không ôm hy vọng gì, hỏi anh ta một câu: “Anh đẹp trai, nể tình tôi đã cứu anh, có thể làm chứng giúp tôi được không?”
Tuy rằng, một phút trước tên này vừa tỏ tình cô, nhưng một phút sau anh ta lại cười tít mắt xem kịch, không có bất cứ hoang tưởng gì.
Giọng nói của Tô Tử Dụ rất nhỏ, không nghe kỹ thì sẽ không nghe được gì.
Diệp Kỳ Trinh thấy cô gái nhỏ trước mặt mình rất thú vị, vươn dài lưng, lúc này mới đàng hoàng tiến sát tới trước mặt Tô Tử Dụ nói: “Vì sao tôi phải làm chứng giúp cô, nếu tôi làm chứng giúp cô thì tôi được lợi ích gì?”
Vốn dĩ Tô Tử Dụ đang thất vọng, lại bị sự trơ tráo của Diệp Kỳ Trinh chọc cho tức giận, nói nhỏ vài chữ phát ra từ kẽ răng.
“Có lợi, tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện tâm thần miễn phí?”
?
Dường như anh ta không hiểu lời của Tô Tử Dụ, Diệp Kỳ Trinh im lặng một hồi, sau đó lại cười tít mắt: “Muốn tôi làm chứng giúp cô cũng không khó, trừ khi cô gả cho tôi?”
Xác nhận, bệnh thần kinh của tên này rất nặng!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận