Thấy Tô Ỷ Tinh khiếp sợ, trong mắt Trần Xu loé lên tia âm trầm.
Thì ra cô ta biết mình là ai, hắn còn tưởng Tô Tần sẽ giấu giếm con gái bảo bối của mình. Sao? Không sợ tên của hắn làm bẩn lỗ tai của con gái ông ta sao?
Tô Ỷ Tinh đứng yên tại chỗ, cô trăm lần, vạn lần không nghĩ rằng mình sẽ gặp Trần Xu ở đây. Anh ta hiện tại vừa tốt nghiệp đại học có một năm, đúng là bây giờ đã đi làm. Nhưng thế này cũng trùng hợp quá đi?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong phòng lâm vào trầm mặc, viên cảnh sát lấy lời khai cũng sửng sờ. Đây là cái tình huống gì a?
Nét mặt Tần Xu đang rất kiềm chế, xem ra là không thích Tô tiểu thư. Còn Tô tiểu thư thì mở to mắt, giống như nhìn thấy Trần Xu là một việc gì đó rất kinh thiên động địa. Diệp tiên sinh còn kỳ quái hơn, anh ta cứ như vậy đứng nhìn hai người họ. Khoé miệng mang theo hứng thú gương lên, giống như phát hiện cái gì rất thú vị.
Những người này rốt cục là đang làm gì vậy?
Tô Ỷ Tinh đã hoàn toàn hoá đá, mà Trần Xu cũng không muốn dây dưa nhiều với cô. Anh ta cười cười. nụ cười đó so với nụ cười của Diệp Nhất Huyền còn khủng bố hơn:
" Không ngờ, cô cũng biết tôi."
Tô Ỷ Tinh hoàn hồn, lục lọi trong ký ức.
Mẹ của Trần Xu là Trần Duy Nhược, Tô Tần với bà ta kí kết rất rõ ràng. Chính là muốn hai mẹ con bọn họ cùng Tô Tần giữ kín bí mật. Nếu không bọn họ sẽ không thể ở lại trong nước, hơn nữa còn phải bồi thường một khoảng tiền kếch xù.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Duy Nhược đã bị Tô Tần làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bà ta không có công việc, có thể sống đến hiện nay là bởi vì Tô Tần không có đuổi cùng giết tận. Khoảng tiền kia bà ta chắc chắc sẽ không giao ra nổi.
Có điều kiện như vậy, bọn họ căn bản không dám nói mình cùng Tô Tần có quan hệ.
Bị cha ruột đối xử như thế, vậy mà Trần Xu không có tâm lý vặn vẹo. Ngược lại còn trở thành cảnh sát, quả là hiếm có a...
Nhưng mà Trần Xu cũng không phải kẻ tốt lành gì, anh ta giỏi nhất chính là lấy việc công trả thù tư. Nếu không thì anh ta cũng không trở thành bạn tốt của Diệp Nhất Huyền.
Nhớ đến Diệp Nhất Huyền, Tô Ỷ Tinh liền tỉnh táo lại. Cô không trả lời Trần Xu, mà quay đầu nhìn Diệp Nhất Huyền, có hơi hoang mang. Theo lý thuyết thì hiện tại hai người họ sẽ không gặp nhau. Nhưng bởi vì cô xuất hiện, nên hiệu ứng bươm bướm bắt đầu phát tác, khiến cho họ gặp nhau sớm hơn. Cái kia.... Diệp Nhất Huyền vẫn sẽ bắt tay với Trần Xu sao?
Cô nghĩ như vậy, nhưng trong mắt người khác lại biến thành bởi vì lời nói của Trần Xu mà luống cuống. Làm Tô Ỷ Tinh không biết phải làm thế nào, nên đành ỷ lại nam nhân phía sau.
Trần Xu, viên cảnh sát, thậm chí là Diệp Nhất Huyền cũng nghĩ như vậy.
Diệp Nhất Huyền vốn dĩ chỉ muốn hóng chuyện, nhưng thấy cô như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào lại bước về phía trước vài bước.
Đến bên cạnh cô, hắn hơi nghiêng người. Bóng dáng cao lớn bao phủ lấy người của Tô Ỷ Tinh. Tuy rằng không có đụng phải trúng. Nhưng trong mắt người khác, lại trở thành hắn đang bảo hộ Tô Ỷ Tinh.
Địch ý của Trần Xu chuyển qua Diệp Nhất Huyền, anh ta nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Nhất Huyền. Ba người cứ như vậy mà đứng đó, không ai nói gì. Tô Ỷ Tinh cảm thấy kì lạ, Diệp Nhất Huyền sao có cũng tới đây rồi. Tại sao một câu cũng không nói, vậy đứng đây làm gì?
Bầu không khí có hơi ngột ngạt, Tô Ỷ Tinh ủ rũ cuối đầu xuống. Còn chưa nghĩ ra nếu như gặp Trần Xu thì phải nói cái gì.
Vì không biết phải nói cái gì, nên cô đành im lặng.
Cô nhìn về phía Diệp Nhất Huyền:
" Về thôi, bây giờ cũng đã trễ rồi,"
Diệp Nhất Huyền không nói gì, xoay người bước về phía cửa, Tô Ỷ Tinh cũng đi theo hai bước, đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ.
Trong lòng Trần Xu càng ngày càng bực, đã sớm muốn đuổi người. Thì nghe Tô Ỷ Tinh nói:
" Anh vừa nói, người trong Tô gia đều là những kẻ dối trá sao?"
Trần Xu thấy ánh mắt của cô tràn đầy miệt thị cùng châm chọc. Hắn lạnh giọng đáp:
" Tôi nói thiếu, Tô gia các người còn đê tiện, vô liêm sỉ, ác độc. Thì dối trá tính là cái thá gì. Tô gia các người đều tiểu nhân như vậy, chỉ có dối trá thôi thì sao mà đúng với các người chứ."
Tô Ỷ Tinh mở to mắt, thật không thể tin những gì mình vừa nghe được. Trần Xu có tư cách gì mà nói những lời này?
Tô Ỷ Tinh không dám tin nhìn hắn, hồi lâu sau cô giống như hiểu được cái gì, muốn nói ra. Nhưng bên tai lại vang vẳng lời Từ Lỵ nói hôm nay:
" Nếu như nhắc lại, sẽ khiến người trong cuộc đau khổ."
Cô không quan tâm Trần Xu, càng không quan tâm đến Trần Duy Nhược. Cô chỉ lo cho Tô Tần, nếu như bởi vì nhanh mồm nhanh miệng mà làm cho chuyện này càng thêm phức tạp. Thì Tô Tần sẽ càng đau khổ, lúc đó có hối hận cũng không kịp.
Tô Ỷ Tinh rũ mắt xuống, liền xoay người, bước nhanh rời khỏi nơi này. Bước đi không chớp mắt, nhanh chóng bước ra khỏi sở cảnh sát. Diệp Nhất Huyền quay đầu, nhìn thoáng qua nét mặt lạnh như băng của Trần Xu, sau đó cũng bước đi.
Trần Xu không nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm. Viên cảnh sát lấy lời khai nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng cái gì cũng không hiểu. Cầm chén nước đưa ra, hiếu kì hỏi:
" Cậu biết bọn họ sao? Cậu với Tô tiểu thư có ân oán gì sao? Nếu không thì tại sao bạn trai người ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo? Ông nội mẹ ơi, nhìn da gà tôi nổi này. Tô tiểu thư sao lại tìm được tên bạn trai đáng sợ như vậy chứ?"
" Ê, ê... Chờ đã, tôi còn chưa hỏi xong mà cậu đi đâu vậy? Tên này!"
Tô Ỷ Tinh bị gió bên ngoài thổi lạnh nên cũng tỉnh táo hơn. Cô lúc này mới nhớ tới kế hoạch trước đây. Vốn dĩ định để cho Tinh Ly Anh đưa mình về, cho nên đã để Từ Lỵ đem xe về trước. Mà vừa rồi lại ngồi xe cảnh sát đến, cho nên... Hiện tại không có ai tới đón mình a!
Bây giờ là 12 giờ, giữa trời đông giá rét thế này. Đừng nói là taxi, đến một chiếc xe chạy ngang cũng không có. Tô Ỷ Tinh lặng người, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là ngồi trong trời đông giá rét này đợi taxi hoặc là gọi điện kêu Từ Lỵ đón mình.
Nhưng nếu như Từ Lỵ đến thì Tô Tần chắc cũng sẽ biết chuyện đêm nay. Nếu như đến đây, ông chắc chắn sẽ biết bên trong còn có Trần Xu. Cô không thể để cho Tô Tần biết mình gặp Trần Xu, Tô Tần luôn lo sợ về chuyện đó. Nếu như biết được, ông chắc chắn sẽ đem Trần Xu trục xuất khỏi thành phố, thậm chí là khỏi Trung Quốc.
Quả thật cô vẫn còn một lựa chọn, nhưng cô biết rõ....
Bản thân không dám a... Trước đây cô hại Diệp Nhất Huyền phải ngủ đầu đường xó chợ, vừa rồi còn hại hắn bước vào đồn cảnh sát lần đầu tiên. Bây giờ còn muốn đi nhờ xe, cô hiện tại là gan quá to sao?
Tô Ỷ Tinh bi thảm mà than thở một chút, thở ra một hơi khói trắng liền rất nhanh biến mất. Lý Tín vừa nhận được tin thì đã đợi ở ven đường rồi, Diệp Nhất Huyền đi trước Tô Ỷ Tinh hai bước, vừa vặn thấy cô đang chịu lạnh mà co rúm lại, lại không mở miệng cầu hắn đưa về. Diệp Nhất Huyền nhíu mày đứng bên biển quảng cáo nhìn Tô Ỷ Tinh.
Tô Ỷ Tinh lặng lẽ gương mắt nhìn, thấy trên biển quảng cáo là một minh tinh. Lại rũ mắt xuống, tấm quảng cáo đó đang giới thiệu về đồ trang điểm. Người đại diện là Chu Thư, cũng là một trong những nữ thần hot nhất hiện tại. Tương lai cô ấy cũng là một trong ba đại minh tinh cùng với Vân Uyển Ca và Trịnh Minh Dạ. Nhân vật lợi hại như vậy đương nhiên cũng là một trong số hoa đào của nam chính.
Hơn nữa còn là hoa đào có đất diễn nhiều nhất, nếu như không phải tại vì tâm lý của cô ấy âm u, thì chắc chắn độc giả đã muốn đổi nữ chính rồi.
Tô Ỷ Tinh rụt cổ lại, cảm thấy mình phát hiện bí mật nhỏ của nam chính rồi. Thì ra hắn từ sớm đã có ý với Chu Thư rồi, nhìn cái cách mà hắn nhìn bản quảng cáo kìa. Nhìn không chớp mắt luôn. Nam chính à, anh yên tâm. Tương lai chắc chắn Chu Thư sẽ là của anh nha.
" Cô còn đứng đó làm gì vậy?"
Tô Ỷ Tinh ngẩng đầu, thấy Diệp Nhất Huyền đứng cạnh xe, nhíu mày nhìn mình. Vẻ mặt không kiên nhẫn.
Tô Ỷ Tinh hơi run rẩy, vừa hiểu được ý của Diệp Nhất Huyền liền vội vàng đi qua. Để xác nhận, cô mở to mắt, nghiêm túc hỏi:
" Cậu muốn đưa tôi về nhà sao?"
Diệp Nhất Huyền nghẹn họng, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa... Đây chính là Tô Ỷ Tinh, tại sao hắn phải đưa cô về nhà?
Nghĩ mãi không ra, nên Diệp Nhất Huyền mang vẻ mặt hờn dỗi, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở cửa xe ngồi xuống. Tô Ỷ Tinh thấy hắn mất hứng nên định ngồi vào ghế phụ, nhưng mà hắn lại không đóng cửa xe nha...
Tô Ỷ Tinh cẩn thận vào xe, tận lực tránh xa Diệp Nhất Huyền. Cô vốn gầy, lại ngồi sát cửa xe nên khoảng cách giữa cô và hắn có thể nhét thêm hai người nữa cũng vừa.
Lý Tín từ trong kính chiếu hậu nhìn hai người họ, trong lòng càng cảm thấy kì quái. Anh ta cho rằng Diệp tổng là vừa ý Tô Ỷ Tinh, nên mới cho điều tra. Nhưng sau khi xem hết tài liệu của Tô Ỷ Tinh anh ta chắc chắc điều này không có khả năng. Nhưng khi nhìn thấy thấy tác phong hôm nay của Diệp tổng , anh ta lại cảm thấy rất mọi việc đều có khả năng. Cho đến bây giờ anh ta cũng không thể hiểu được tình huống của bọn họ hiện tại là thế nào.
Nội tâm Diệp Nhất Huyền: Tôi còn nhìn không ra, huống chi là cậu.
Tô Ỷ Tinh giống như bình tĩnh mà ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhưng thật ra nội tâm đang điên cuồng lộn xộn.
Đây là cơ hội! Chắc chắc là cơ hội, mau tranh thủ thở gian tích chút hảo cảm a! Rèn sắt khi còn nóng! Tranh thủ lấy hảo cảm a!
Cô nhìn nhìn, mở miệng nói:
" Cảm ơn cậu."
Diệp Nhất Huyền liếc cô một cái, mở miệng quý giá phun ra bốn chữ vàng ngọc:
" Không cần cảm ơn."
Ơn giời, Diệp Nhất Huyền cuối cùng cũng chịu đáp lại mình. Trải qua ba lần trước, cô đã không còn hy vọng gì việc được Diệp Nhất Huyền khách sáo đáp lời. Vì vậy hiện tại Tô Ỷ Tinh đang rất hưng phấn.
" Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà, cũng cảm ơn cậu đã giáo huấn Kim Tự. Tôi cũng quá không quả quyết rồi, không xuống thẳng tay. Thật ra tôi muốn phế ông ta hơn bất kì ai khác."
Tốt nhất là để cho lão ta nữa đời còn lại không thể làm người được nữa. Ai bảo ông ta dám làm như vậy với mình, đáng đời.
Diệp Nhất Huyền hiểu ý của cô, nét mặt cũng dịu đi vài phần:
" Cũng đã phế rồi."
Tô Ỷ Tinh cho là hắn đang nói chuyện về cánh tay của Kim Tự, không nghĩ tới còn có ý nghĩa sâu hơn nữa, cô mãnh liệt gật đầu:
" Tôi biết, cho nên muốn cảm ơn cậu, bất quá cũng đã làm phiền cậu rồi. Trễ như vậy, mà ngày mai cậu còn phải đi công tác, thật xin lỗi."
Nói đi nói lại, cũng vẫn là cảm ơn và xin lỗi. Diệp Nhất Huyền nhíu mày, quyết định thay đổi chủ đề:
" Vừa rồi ở sở cảnh sát tại sao không đáp trả lại."
Đáp trả? Đáp trả ai? Trần Xu sao?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận