TÌM NHANH
CỨU VỚT MARY SUE NỮ PHỤ
Tác giả: Tư Kính Cư
View: 771
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi
Upload by Diệp Đan Nghi

Tô Ỷ Tinh sững sờ, Diệp Thanh từ trong đám người, nâng ly với cô.

 

Tô Ỷ Tinh đang không hiểu cái gì, thì Tinh Ly Anh đã hỏi: 

 

" Cậu biết hắn?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Ỷ Tinh cũng đang muốn biết rằng mình có biết hay không đây. 

 

Cô ngẫm nghĩ: 

 

" Không biết."

 

Cô chắc là không biết hắn, bởi vì nếu như cô biết hắn, thì Tinh Ly Anh sẽ không hỏi như vậy. Nếu Tô Ỷ Tinh biết hắn lúc còn cao trung thì Tinh Ly Anh chắc chắn sẽ biết. 

 

Với lại sau này khi học đại học nguyên chủ cũng không có liên lạc với đám người cao trung. Hơn nữa còn có sự việc của Diệp Nhất Huyền nên chắc chắn cô không có quen biết gì với Diệp Thanh.

 

Tô Ỷ Tinh lại nhìn thoáng qua Diệp Thanh, hắn thấy bộ dạng khó hiểu của Tô Ỷ Tinh. Liền cong môi, sau đó muốn bước tới đây.

 

Thượng Khả Khả đang cùng bạn tốt nói chuyện, phát hiện bạn trai rời đi, chỉ liếc sơ cũng không có ý định quản hắn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là lợi ích. Cho dù bên ngoài hắn có thích ai đi nữa thì vẫn sẽ cùng cô kết hôn.

 

Thấy Diệp Thanh muốn lại đây, Tô Ỷ Tinh quay đầu cầu cứu Tinh Ly Anh: 

 

" Cậu ta muốn lại đây, làm sao bây giờ?"

 

Tinh Ly Anh nhìn nhìn: 

 

" Tới thì tới, cậu làm gì mà sợ như đang bị bắt gian vậy? Diệp Nhất Huyền hôm nay không đến."

 

Mặc dù nói như vậy, nhưng hiện tại nam chính đang hận mình. Bây giờ mà mình còn qua lại với Diệp Thanh thì chắc chắn sẽ đắc tội với hắn. Diệp Nhất Huyền hiện tại đã ghi sổ tất cả các tội của mình rồi. Bây giờ lại thêm tội cấu kết với Diệp Thanh. Đây là ngại sống quá lâu sao.

 

Tô Ỷ Tinh chớp mắt một cái, quyết định thật nhanh.

 

" Tớ đi toilet."

 

Tinh Ly Anh yên lặng nhìn, thật không có tiền đồ.

 

Bữa tiệc đã tiến hành được một nữa, bây giờ là 10 giờ rồi. Chi mộ hội sở đang rất náo nhiệt. Tô Ỷ Tinh nhanh chóng chạy đi, Diệp Thanh không đuổi kịp cô. Ra khỏi phòng, còn hơi sợ hãi mà vỗ ngực, tìm kiếm phương hướng, sau đó toilet thẳng tiến.

 

Diệp Nhất Huyền hôm nay định bụng không đến, nhưng nghe hành tung mấy bữa nay của Tô Ỷ Tinh. Hắn đối với cô bé này ngày càng hiếu kì.

 

( Cô géi này thặt thú dị =))) 

 

Lúc ở nước N cô ấy cũng không có gì khác lạ. Chỉ là từ khi về nước, liền thay đổi. Trước hết để Tô Tần thành lập cho cái công ty, sau đó lại bảo Tô Tần mua vài miếng đất. Phải biết rằng, những miếng đất kia hiện tại không có giá trị gì. Nhưng không tới 3,4 năm nữa chỗ đó sẽ xoay mình thay đổi giá trị.

 

Hắn cũng muốn mua những cái kia đó, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, nên chỉ có thể vứt bỏ những miếng đất này. Hiện tại phát hiện mắt nhìn của Tô Ỷ Tinh cũng giống hắn. Thật đúng là gặp quỷ.

 

Những hành động của Tô Ỷ Tinh hiện tại, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ cũng hoàn toàn khác với trước đây. Những lời cô nói với hắn vào lần trước, hắn nghĩ là đã có người viết ra, sau đó cô học thuộc rồi đến nói với hắn.

 

Nếu không thì tại sao người trước đây luôn có ý nghĩ là " Tôi thích cậu, cho nên cậu phải quỳ xuống cảm ơn tôi". Làm sao có thể hiểu chuyện như vậy được chứ.

 

Suy nghĩ kỹ những chi tiết kia thì Diệp Nhất Huyền càng thấy không đúng, cô giống như chính là người khác. Ánh mắt thay đổi, chỉ số thông minh thay đổi, tình thương cũng thay đổi, ngay cả thói quen cũng thay đổi?

 

Tâm thần phân liệt?*

 

Diệp Nhất Huyền cuối cùng cũng không còn nghĩ mình bị tâm thần nữa. Mà bây giờ đang nghĩ Tô Ỷ Tinh có bệnh tâm thần.

 

Xem hết hành tung của Tô Ỷ Tinh trong một tháng nay, nghe Lý Tín nói cô sẽ tham dự tiệc họp lớp cao trung. Diệp Nhất Huyền ngẫm nghĩ, cũng cầm áo khoác lên ra ngoài.

 

Lý Tín muốn đi cùng nhưng Diệp Nhất Huyền lại để cậu ta ở lại. Hắn tự mình lái xe tới, lúc này cũng gần 10 giờ, chắc họp lớp cũng gần xong. Diệp Nhất Huyền vừa xuống xe, đã thấy một chiếc Maybach khác đậu bên cạnh.

 

Diệp Nhất Huyền nhíu mày, Diệp Thanh cũng tới.

 

Đứng bên cạnh xe, cười lạnh một tiếng. Liền bước tới cửa lớn của hội sở. Cùng lúc đó, Tô Ỷ Tinh cũng từ trong phòng bao đi ra.

 

Đang bước đến toilet, nữa đường lại gặp người quen.

 

Kim Tự vừa thấy Tô Ỷ Tinh liền tức giận nhưng vẫn phải kìm nén. Cũng tại Tô Ỷ Tinh và tên chết tiệt Dung Lộc, kết quả vịt đến miệng lại bay. Hắn hơi lảo đảo, sau đó vừa bước nhanh, vừa hô lớn: 

 

" Tô Ỷ Tinh, đứng lại cho tôi."

 

Tô Ỷ Tinh xoay đầu lại, phát hiện là Kim Tự. Cau mày chán ghét, liền xoay người bỏ đi nhanh hơn. Thấy Tô Ỷ Tinh không để ý đến lão, máu nóng xông lên tới não, đuổi theo nhanh hơn.

 

Diệp Nhất Huyền đứng tại cầu thang, liền thấy một màn này. Kim Tự rõ ràng đã uống say, vậy còn muốn làm gì. Lông mày Diệp Nhất Huyền chau lại, liền đi về phía hai người kia.

 

Tô Ỷ Tinh tiến vào toilet, vừa rửa tay, vẫn còn ướt. Đã thấy Kim Tự đẩy cửa ra, hung dữ nhìn cô: 

 

" Cho cô chạy. Ỷ vào mình họ Tô, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay ta nhất định phải xử lý cô."

 

Kim Tự cười cực kỳ bỉ ổi, cực kỳ đê tiện. Hắn thở hổn hển, bụng bia rung lên, Tô Ỷ Tinh cảnh giác nhìn hắn. Kim Tự dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa sức lực cũng không nhỏ. 

 

Hắn xông lên, Tô Ỷ Tinh cũng không có né tránh, lập tức bị hắn bắt lấy.

 

Diệp Nhất Huyền nghe thấy tiếng thét, lập tức đá văng cửa tiến vào. Mặc kệ đây có phải nhà vệ sinh nữ hay không. Nhưng cảnh tượng bên trong làm cho hắn sững người.

 

Kim Tự nằm rạp trên mặt đất, Tô Ỷ Tinh dùng gót nhọn của giày cao gót đạp lên xương sống của ông ta. Chỉ cần khẽ động, Kim Tự liền kêu như bị thọc tiết. Hai cánh tay của cô xoáy mạnh cổ tay của Kim Tự, để cho hắn không dám nhúc nhích. Bởi vì chỉ cần nhúc nhích một cái, cánh tay liền gãy.

 

Diệp Nhất Huyền kinh ngạc, chớp mắt một cái, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Đứng ôm ngực tựa người ngay cửa. Nhướng mày hỏi: 

 

" Hiệp khí đạo?"**

 

Tô Ỷ Tinh thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhõm, cô nhìn nhìn tên đầu heo trên mặt đất, sau đó gật đầu: 

 

" Cậu cũng biết cái này? Vậy cậu giúp tôi một tay đi, uốn tay của ông ta lại một chút, sau đó tôi sẽ bỏ tay ra. Tôi cũng không ngờ được là ông ta yếu như vậy. Cho nên không thể động, nếu động một chút liền tàn phế ngay và luôn."

 

Một người đàn ông gần 120 kg***, thì cột sống đương nhiên giống như khoai tây chiên. May mà cô hạ thủ lưu tình, nếu không nương tay thì lão chắc chắn sẽ bị phế nữa người.

 

Tô Ỷ Tinh hoàn toàn không có ý thức được rằng mình đang ra lệnh cho Diệp Nhất Huyền. Hắn nhìn cô, cũng không nói gì. Trực tiếp đến gần, thấp giọng nói:

 

" Buông tay."

 

Tô Ỷ Tinh sững sờ, nghe lời buông tay. Kim Tự vừa cảm thấy dễ chịu hơn thì lại cảm thấy có một lực nặng nện vào lưng gã. Đồng thời Diệp Nhất Huyền bắt lấy hai tay của gã vặn ngược ra ngoài.

 

" Rắc, rắc."

 

Hai âm thanh vừa vang lên, Kim Tự lập tức kêu gào thảm thiết đến mức lỗ tai của Tô Ỷ Tinh cũng muốn điếc. Tô Ỷ Tinh hoảng sợ nhìn Diệp Nhất Huyền, mà lúc này nét mặt của thủ phạm vẫn vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: 

 

" Đây mới gọi là tàn phế."

 

Cái đậu má....... Cô là mới tận mắt nhìn thấy nam chính thu thập người hả?

 

Thật đáng sợ....... Nhưng được cái đẹp trai nha. 

 

Kim Tự như bị thọc tiết mà kêu um sùm lên làm khinh động đến cả hội sở. Không biết từ lúc nào, đã có người kêu cảnh sát và cứu thương. Tô Ỷ Tinh đành phải đi theo cảnh sát một chuyến, Tinh Ly Anh cũng muốn đi theo nhưng lại bị Tô Ỷ Tinh cản lại: 

 

" Không sao đâu, tớ là phòng vệ chính đáng. Kim Tự cũng không có đụng được đến tớ. Lão ta như vậy cũng là do Diệp Nhất Huyền đánh. Tớ chỉ đi lấy lời khai, cậu cứ về nhà trước. Đừng nói cho ba tớ biết, tớ sẽ về nhanh thôi."

 

Trấn an Tinh Ly Anh thật tốt, Tô Ỷ Tinh mới ngồi lên xe nhìn người bên cạnh. Xấu hổ cười khan một tiếng: 

 

" Thật ngại quá, làm liên lụy cậu rồi."

 

Diệp Nhất Huyền không có trả lời, hắn nhìn ngoài cửa sổ xe thấy Diệp Thanh đang cùng Thượng Khả Khả nhìn về bên này. Giống như đang phát hiện chuyện gì thú vị, Diệp Nhất Huyền thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không để ý đến hắn ta.

 

Thời gian trôi qua thật lâu, Diệp Nhất Huyền mới đột nhiên lên lên tiếng: 

 

" Lão ta có đụng vào cô không?"

 

Tô Ỷ Tinh ngạc nhiên trong chốc lát, mới nhớ được " lão ta" là ai, Tô Ỷ Tinh lắc lắc tay: 

 

" Đương nhiên không, ông ta đứng đối diện tôi. Cho nên không có đánh lên với lại ông ta vừa định xông lên thì tôi đã đạp ông ta xuống rồi. Sau đó thì cậu vào tới."

 

Những cô gái khác có năng khiếu đều là đàn dương cầm, vẽ tranh,..... Chỉ có cô từ nhỏ đã học hiệp khí đạo. Trước khi xuyên qua cô đã nắm vững được hiệp khí đạo. Hiệp khí đạo không giống với những môn võ khác, nó không dùng sức mạnh mà dùng kỹ xảo để thắng. Cho nên dù cho thân thể của nguyên chủ chưa từng được huấn luyện cũng có thể nhanh chóng thích ứng. 

 

Nếu thân thể này khỏe mạnh hơn một chút là tốt rồi. Tuy nguyên chủ có dáng người rất tốt, nhưng lại chưa từng rèn luyện. Cô từng thử tập luyện nhưng không được mấy chiêu. Nếu là thân thể trước đây thì cô dám nói ngoại trừ nam chính và boss cuối thì không ai đánh tay đôi lại cô đâu. 

 

Nói vậy thôi chứ không có khoe khoang đâu!

 

Lo tự hỏi về vấn đề thể hình mà không để ý vấn đề mà Diệp Nhất Huyền hỏi khá kỳ quái. Nhưng viên cảnh sát có để ý nha.

 

Viên cảnh sát bà tám hơi lo lắng giùm cho Diệp Nhất Huyền. Có cô bạn gái bạo lực như vậy chắc chàng trai này cũng phải rất chịu đựng a....

 

Đã đến cục cảnh sát. Trước khi lấy lời khai đã rót cho họ chén trà, sau đó mới bắt đầu hỏi. Chi mộ hội sở gần đây đều gặp chuyện không may, mà người nào cũng không thể đụng vào. Hai vị này so với những người trước kia còn có khí thế bức người hơn, cho nên dù bọn họ có làm gì thì thái độ cũng phải tốt một chút. 

 

Hiện tại đã là nữa đêm, người trong cục cảnh sát cũng không nhiều lắm. Đã đến lượt Diệp Nhất Huyền lấy lời khai, nhưng hắn một lời cũng không nói. 

 

Cảnh sát hỏi hắn hai lần, hắn đều không mở miệng. Tô Ỷ Tinh thấy vậy, vội vàng thay hắn trả lời: 

 

" Cậu ấy là Diệp Nhất Huyền." 

 

Cảnh sát lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tô Ỷ Tinh đều nghiêm túc đáp lại. Nếu như người khác làm như vậy, thì Diệp Nhất Huyền sẽ vô cùng cảnh giác và chán ghét. Nhưng nhìn Tô Ỷ Tinh một mực phối hợp công tác, hắn cảm thấy rất có ý tứ. 

 

Cảnh sát hỏi chuyện ban nãy, Tô Ỷ Tinh cũng thành thật kể lại quá trình. Chỉ thay đổi đoạn cuối.

 

" Cảnh sát tiên sinh, tôi vốn chỉ là chặn ông ta lại, bởi vì ông ta không có đụng đến tôi, nên tôi thả ông ta ra. Ai ngờ vừa buông ra, ông ta đã muốn đánh ngược lại tôi. Diệp Nhất Huyền nhìn thấy ông ta muốn đánh tôi, nên mới động thủ. Ra tay tuy hơi nặng, nhưng ngài nghĩ thử xem. Trong tình huống đó chúng tôi đâu còn lựa chọn nào khác."

 

Nói xong, Tô Ỷ Tinh bất lực rũ mắt xuống. Dùng gương mặt xinh đẹp như vậy làm ra vẻ mặt này, quả thật là muốn khiến cho người khác phạm tội. Làm Diệp Nhất Huyền thiếu chút nữa cũng đau lòng, chớ nói chi viên cảnh sát thập phần trượng nghĩa.

 

Càng nghe Tô Ỷ Tinh nói, cảnh sát càng căm phẫn Kim Tự. Ngồi kế bên nghe cô tự biên tự diễn, Diệp Nhất Huyền cảm thấy cô nên đi làm diễn viên. Vậy thì chắc chắc có thể hốt hết tất cả giải thưởng. 

 

Tô Ỷ Tinh nhìn cảnh sát đang ghi chép, trong lòng càng lúc càng vui. Giúp nam chính rửa sạch tội danh, có phải hay không cũng tăng thêm điểm hảo cảm. Cô hiện tại đang rất muốn cám ơn tên Kim Tự đầu heo đó đây. Hehehehe. 

 

Tô Ỷ Tinh đang cao hứng, thì nghe một người nói: 

 

" Lời nói của một bên, không có chứng cứ. Cho dù chết cũng có thể nói thành sống."

 

Tô Ỷ Tinh nhíu mày, nhìn về nơi âm thanh phát ra. Một viên cảnh sát trẻ tuổi đang ngồi trước bàn của mình. Đang xem tài liệu trong tay anh ta cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình. Bỏ tài liệu xuống, đối mặt với Tô Ỷ Tinh.

 

Tô Ỷ Tinh không định để ý đến anh ta, bởi vì ở đây nhiều người, nên không cần thiết. Trước mắt, cảnh sát đã lấy lời khai đầy đủ, cười nói: 

 

" Cứ như vậy đi, Tô tiểu thư, Diệp tiên sinh hai người có thể về trước. Tô tiểu thư hôm nay bị sợ hãi, trở về hãy ngủ tốt một giấc. Chúng tôi sẽ nghiêm trị kẻ quấy rối."

 

Tô Ỷ Tinh đứng lên, Diệp Nhất Huyền cũng đứng lên theo. Nhưng tầm mắt của hắn vẫn một mực nhìn về viên cảnh sát vừa rồi. Viên cảnh sát kia nhìn thoáng qua bản ghi chép, cười lạnh một cái, liền xoay người đi uống nước. 

 

Diệp Nhất Huyền sắc mặt âm trầm, hắn vừa muốn đi qua, Tô Ỷ Tinh đã cản lại. Hắn nhíu mày nhìn cô, Tô Ỷ Tinh đã ném túi xách, chính mình đi lại đó.

 

" Vị tiên sinh này, ý của anh là gì? Anh cảm thấy tôi đang nói láo sao?"

 

Anh ta xoay người lại, nhìn nhìn Tô Ỷ Tinh: 

 

" Phải, chẳng phải Tô gia các người đều như vậy sao?"

 

Mẹ nó, cái gì mà Tô gia? Chính là muốn lôi gia đình của cô vào mắng sao? Vừa định cãi lại, thì viên cảnh sát lấy lời khai ban nãy vội vàng đi tới hoà giải: 

 

" Trần Xu, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tô tiểu thư là người bị hại có camera giám sát quay lại. Còn không mau xin lỗi người ta!"

 

Trần...... Trần Xu?

 

Anh trai ngoài giá thú của mình?

 

Quả nhiên đây là trong sách, nếu không thì tại sao thế giới lại nhỏ như vậy?

 

====================================

 

* Tâm thần phân liệt : là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.[1] Các triệu chứng thường gặp bao gồm ảo giác, nghe thấy tiếng động hay giọng nói đến từ tâm trí và tự thức biến nó thành những cảm xúc tiêu cực và tích cực, bởi vì sự tương tác đó đã tác động đến cảm xúc nên dẫn đến phản ứng hành vi không rõ ràng của bệnh nhân, thỉnh thoảng thường có thái độ căm ghét, thù hận những người thân, gia đình và xã hội. Chỉ những tác động nhỏ đủ khiến cho người bệnh mất đi sự ý thức, nhận thức như lo sợ, hoảng loạn, giận dữ hay cư xử với người và vật xung quanh bằng những hành vi thiếu kiểm soát. Người bệnh không thể định được thân tâm, rối loạn suy nghĩ; vô cảm và thiếu động lực sống, bất ổn trí nhớ. Bệnh gây rối loạn các chức năng xã hội và ảnh hưởng lớn đến công việc. Bệnh hay gặp ở người trẻ trưởng thành với tỉ lệ ước tính trên toàn cầu khoảng 0.3–0.7%.[2] Việc chẩn đoán dựa trên quan sát hành vi và những cảm nhận do người bệnh thuật lại.

Nguồn : Wikipedia

 

** Hiệp khí đạo : hay còn gọi là Hapkido. Là một môn võ xuất xứ từ Hàn Quốc và có quan hệ gần gũi nhất với Aikido qua những đòn thế quật, bẻ khớp, quăng, cuốn, té... Ngoài quyền, cước và các đòn thế nhiều môn vũ khí được tập luyện và sử dụng trong môn Hapkido, như gậy, tiểu côn, song côn, dây, kiếm, dao găm v.v.. giúp và chuẩn bị cho người tập Hapkido có khả năng dùng mọi thứ vũ khí cho phép để tự vệ khi bất khả kháng như dây thắt lưng, chía khoá, gậy đi đường, dù che. Môn võ này được võ sư Choi Yong-Sool (최용술) hệ thống hóa và phát triển từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Hapkido còn được gọi theo từ hán Việt là Hiệp Khí Đạo Hàn Quốc. 

Nguồn : Wikipedia 

 

*** 120 kg : khúc này trong convert ghi là 200 cân mình đổi ra thì nó là 120 kg á. Không biết đúng không nữa bạn nào thấy không đúng góp ý mình với nha.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)