TÌM NHANH
XUÂN TUYẾT DỤC NHIÊN
View: 14
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

"Tuyết Y, ngươi hãy để ý đến Giang Nguyệt Nhu nhiều hơn một chút."

 

Trước kỳ nghỉ một ngày, Chu bác sĩ vốn có tính tình đạm bạc như cúc, chẳng màng thế sự bỗng ngẩng đầu lên từ sau chồng sách xếp ngay ngắn, khẽ gọi Thẩm Lệ.

 

"Ta phát hiện ra mấy ngày nay, trò ấy thường xuyên đến cửa góc Tây Bắc, nhìn về phía học cung của nam sinh, lần nào cũng có Đan Dương quận vương ở đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vị nữ bác sĩ đã qua tuổi ngũ tuần dường như đang cân nhắc câu từ, ngập ngừng hồi lâu mới ôn tồn, cẩn trọng nhắc nhở nàng: "Tuy nói thiếu nữ biết yêu là chuyện thường tình nhưng cũng phải chú trọng 'xuất phát từ tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa'. Dù cô nương nhà người ta không có ý đó nhưng ngươi là nữ sư Lễ học, cũng có trách nhiệm khuyên bảo, lo trước khỏi họa, mới không để bị người ta nắm thóp."

 

Thẩm Lệ hiểu ý của Chu Nhược Văn.

 

Học cung là chốn cầu học, phải giữ lòng kính sợ. Chuyện tình cảm chớm nở, nếu có thì khuyên giải, nếu là hiểu lầm thì cũng phải kịp thời làm rõ. Như vậy vừa làm tròn trách nhiệm của nữ sư, vừa bảo vệ được danh tiếng không dễ gì có được của các nữ sinh.

 

"Đa tạ Chu bác sĩ đã nhắc nhở, tại hạ xin ghi nhớ." Thẩm Lệ nghiêm túc đáp.

 

Giang Nguyệt Nhu chăm học, tính tình hướng nội, không phải là người không kìm nén được tình cảm. Chuyện này có lẽ là hiểu lầm.

 

Nhưng chính những lời đồn thổi sinh ra từ hiểu lầm mới là thứ gây tổn thương nhất.

 

Hơn nữa, chuyện này nên mở lời thế nào đây?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một bên là học trò của mình, một bên là... của mình…

 

Nàng đang cân nhắc xem nên nói năng thế nào cho phải phép thì đã xảy ra chuyện.

 

"Vương phu tử, người mau đến Tàng khố xem đi!"

 

Trên đường chạy đến Tàng khố, Thẩm Lệ đã nghe mấy nữ sinh thở hồng hộc kể lại đầu đuôi câu chuyện.

 

Vừa nãy Đan Dương quận vương một mình đến Tàng khố trả yên và cương ngựa, Giang Nguyệt Nhu cũng đi theo vào. Kết quả mọi người đợi hồi lâu không thấy nàng ấy ra, cửa Tàng khố lại bị đóng từ bên trong, lúc này mọi người mới thấy không ổn.

 

Cô nam quả nữ ở chung một phòng là vi phạm quy định của học cung. Nếu để điển học và tế tửu đại nhân biết được thì chắc chắn sẽ không yên ổn.

 

Tiêu Nhiên vốn là kẻ không coi trọng lễ pháp, vò mẻ không sợ nứt nhưng Giang Nguyệt Nhu chưa chắc đã chịu nổi.

 

Bên ngoài Tàng khố đã tụ tập mấy giám sinh của Thái học, có lẽ là đến trả dụng cụ học tập. Bọn họ chưa biết chuyện gì xảy ra, đang vươn cổ nhìn qua khe cửa.

 

Bên trong cánh cửa đóng chặt truyền đến tiếng loảng xoảng lộn xộn, như thể có ai đó va vào đống đồ đạc.

 

Tim nàng đột nhiên thắt lại.

 

Hô hấp của Thẩm Lệ hơi rối loạn, nàng cố gắng bình tĩnh nói: "Tàng khố đang dọn dẹp, các trò không được lại gần. Lui xuống trước đi!"

 

Đám học trò hóng chuyện đáp một tiếng "vâng" rồi đùn đẩy nhau lục tục tản đi.

 

Đợi đến khi những người không có phận sự lui xuống hết, Thẩm Lệ mới xách váy bước nhanh lên bậc thềm.

 

Nàng vừa định gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng cạch, cánh cửa đã tự mở ra từ bên trong.

 

Ngón tay của Thẩm Lệ khựng lại giữa không trung, ánh mắt quét qua đống thẻ tre, hồ sơ rơi vãi đầy đất.

 

Nàng nhìn Giang Nguyệt Nhu đang cắn môi thở dốc đầy căm hận, vành mắt còn hơi đỏ hoe rồi lại nhìn Tiêu Nhiên đang bình thản dựa vào khung cửa, cau mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

 

Tiêu Nhiên chắp một tay sau lưng, làm như không có chuyện gì quay đầu nhìn nàng: "Không có gì, đùa chút thôi. Trong phòng tối quá, không cẩn thận va đổ giá thẻ tre."

 

Thẩm Lệ không mù.

 

Nàng liếc mắt một cái đã thấy trên tay áo trái của Tiêu Nhiên có một vết rạch dài chừng một tấc rất gọn, rõ ràng là bị vật sắc nhọn cắt phải.

 

Ánh chiều tà xuyên qua song cửa, gương đồng trong phòng lờ mờ phản chiếu bóng lưng hắn, cùng với con dao rọc giấy mà hắn giấu sau lưng…

 

Con dao nhỏ nhắn là dao rọc giấy của nữ sinh.

 

 

Tiêu Nhiên có lòng che giấu, Thẩm Lệ cũng thuận nước đẩy thuyền, ém nhẹm chuyện này xuống.

 

Nhưng chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Trên xe ngựa về phủ nghỉ tuần, hình ảnh đôi mắt khóc đỏ hoe của Giang Nguyệt Nhu cứ lởn vởn trong đầu nàng, không làm sao xua đi được.

 

Buổi đêm đến giờ đi ngủ, Thẩm Lệ cuối cùng không nhịn được ngồi dậy ngay ngắn, vươn tay về phía Tiêu Nhiên đang cởi áo bên giá treo đồ.

 

"Đưa đây." Nàng nói.

 

Câu nói không đầu không đuôi, Tiêu Nhiên giữ nguyên tư thế cởi áo, quay lại nhìn nàng: "Đưa cái gì?"

 

"Dao rọc giấy của Nguyệt Nhu, đưa đây."

 

Thẩm Lệ nói rõ ràng hơn.

 

"...Ngươi thấy hết rồi à?"

 

Tiêu Nhiên vắt áo văn sĩ lên giá, lúc đi tới hơi rung nàng tay, một con dao rọc giấy thon dài trượt ra từ trong tay áo hẹp, rơi vào lòng bàn tay hắn.

 

Thẩm Lệ đón lấy con dao rọc giấy này, đặt trong lòng bàn tay quan sát.

 

Con dao cán đồng tím dài chừng bảy tấc, lưỡi dao được mài vô cùng sắc bén, sắc đến mức không giống một con dao rọc giấy cùn mà giống như dao găm lóc xương.

 

Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng, nghiêm túc nói: "Mời điện hạ giải thích, rốt cuộc chuyện này là thế nào."

 

Tiêu Nhiên cực kỳ chậm rãi nhíu mày rậm, dường như có chút không thể tin nổi: "Là nữ sinh của ngươi mưu sát ta bất thành. Ngươi lại bắt ta giải thích?"

 

"Giang Nguyệt Nhu vốn có tính tình hướng nội an phận, từ khi vào Nữ học quán đến nay chưa từng phạm phải lỗi lầm gì, tôn sư trọng đạo, yêu thương bạn học, ngay cả tranh chấp với người khác cũng chưa từng có, sao có thể vô cớ hành hung đâm người?"

 

Đây cũng là điều mà Thẩm Lệ nghĩ mãi không ra. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là hai người có thù cũ.

 

"Điện hạ từng làm tổn thương trò ấy? Hay là vứt bỏ tình xưa, phụ bạc trò ấy?"

 

Nghe vậy, đôi mắt phượng lạnh lùng của Tiêu Nhiên đột nhiên mở to, môi mỏng hé mở, chống nạnh đi qua đi lại mấy bước như thể bị chọc tức đến bật cười.

 

"Ta? Vứt bỏ tình xưa?"

 

Hắn cười khẩy một tiếng, đôi mắt đen thẫm dưới ánh nến trông càng thêm đáng sợ, giọng nói cũng nặng nề hơn vài phần: "Nói ta giết người như ngóe, tâm địa độc ác thì ta nhận! Còn nói ta chơi đùa với nữ tử, trêu hoa ghẹo nguyệt thì cứ coi như đánh rắm đi! Ta đi đứng ngay thẳng, dám làm dám chịu, thà nói ta giết cả nhà nàng ta nghe còn đáng tin hơn."

 

Kể cũng phải.

 

Trước khi nàng gả tới, bên cạnh Tiêu Nhiên đừng nói là nữ tử, ngay đến con muỗi cũng là muỗi đực.

 

Thẩm Lệ im lặng hồi lâu, khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã dịu dàng hơn vài phần: "Vậy tại sao trò ấy lại đâm ngài?"

 

Tiêu Nhiên rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện này, im lặng rất lâu, chỉ đáp một câu: "Ngươi cứ coi như ta giết cả nhà nàng ta đi."

 

Thẩm Lệ còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng Tiêu Nhiên lại cau mày, nén giận nói: "Ngươi thà tin học trò của mình còn hơn tin phu quân của mình sao? Làm người không thể bên trọng bên khinh thế, Thẩm Lệ. Từ đầu đến cuối nói nhiều như vậy, ngươi có từng hỏi câu nào xem ta có bị thương không?"

 

Có lẽ e ngại lần cãi nhau trước chọc giận nàng nên khí thế hung hãn áp bức của hắn đã thu lại rất nhiều, giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, nghe như đang oán trách.

 

Môi Thẩm Lệ mấp máy, khô khốc hỏi: "Vậy ngài có bị thương không?"

 

Nói thì nói vậy nhưng Thẩm Lệ không tin một nữ sinh yếu đuối có thể làm bị thương chiến thần của Đại Ngu có thể lấy một địch trăm. Hai người bọn họ giao đấu, nghĩ thế nào thì Giang Nguyệt Nhu cũng là người chịu thiệt.

 

Sự thật cũng đúng là như vậy. Lúc đó nếu không phải e ngại Thẩm Lệ đột ngột xuất hiện thì mấy chiêu thức mềm oặt của Giang Nguyệt Nhu căn bản không chạm được vào tay áo hắn.

 

"Không có." Tiêu Nhiên cứng nhắc đáp.

 

Thẩm Lệ chớp đôi mắt long lanh, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu "Thế vừa nãy ngài bất mãn cái gì?"

 

Tiêu Nhiên nghiến răng.

 

Cái người này, nói nặng không được, mà nói lý cũng không lại!

 

Đang lúc mắt to trừng mắt nhỏ, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, bóng đèn in trên cửa ngày càng gần.

 

Khoảnh khắc cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh ra, Tiêu Nhiên nhảy tót lên giường với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, giơ tay giật mạnh móc vàng buông màn xuống.

 

"Khoan đã! Ngài còn chưa thay đồ..."

 

Tầm nhìn tối sầm lại, Thẩm Lệ đang ngồi ngay ngắn trên giường bị hắn kéo ngã ngửa ra sau, hai người ngã đè lên nhau thành một đống.

 

Trước khi thân hình cao lớn nặng nề đè lên người Thẩm Lệ, ánh mắt của Tiêu Nhiên thay đổi, vội chống tay xuống giường giữ vững thân trên.

 

Tấm màn mới thay bay lên rồi hạ xuống, trong bóng tối tranh sáng tranh tối, hai người gần như mặt đối mặt xếp chồng lên nhau.

 

Chóp mũi chạm nhau, hơi thở quấn quýt, trong đôi mắt mở to của Thẩm Lệ phản chiếu khuôn mặt tuấn tú thâm thúy của thiếu niên, cảm giác nóng ran kèm theo sự bối rối lan tỏa khắp tứ chi ngũ cảm rồi đồng loạt dồn hết lên mặt.

 

Nhịp tim hơi loạn, nàng theo bản năng đưa tay đẩy lồng ngực rắn chắc đang chống phía trên mình ra nhưng lại bị ánh mắt của Tiêu Nhiên ngăn lại.

 

"Không muốn bị phát hiện ta và ngươi ngủ riêng giường thì ngoan ngoãn nằm im, đừng có động đậy."

 

Hắn hạ thấp giọng, hơi thở cũng có chút rối loạn, trên chóp mũi thẳng tắp rịn ra một lớp mồ hôi mịn.

 

"Thiện phòng mới làm cháo hạnh nhân. Điện hạ và vương phi có muốn nhân lúc còn nóng nếm thử không?"

 

Bên ngoài truyền đến giọng của phó mẫu Chu thị. Chắc là vừa nãy bà ấy nghe thấy trong phòng có tiếng tranh cãi, không yên tâm nên kiếm cớ đưa đồ ăn khuya đến để hòa giải.

 

Phó mẫu không gõ cửa sao?

 

Thẩm Lệ dùng ánh mắt hỏi.

 

Ngươi thấy a mẫu nhà ai vào phòng con cháu mà cần gõ cửa chưa?

 

Tiêu Nhiên dùng ánh mắt trả lời.

 

... Hình như cũng có lý.

 

"Để trên bàn đi, a mẫu, hiện giờ..."

 

Bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt phù dung kiều diễm dưới thân, Tiêu Nhiên quay đầu đi một cách không được tự nhiên, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng: "Hiện giờ không tiện ăn."

 

Chu thị liếc mắt nhìn qua bình phong, thấy đôi uyên ương ôm nhau thấp thoáng trong màn trướng, bỗng lộ ra vẻ mặt an lòng như trút được gánh nặng: "Cũng tốt, lão thân bảo người hâm nóng lại, để lát nữa điện hạ và vương phi dùng."

 

Nói xong, bà ấy ra hiệu cho các cung nữ khép cửa lại, nhanh nhẹn lui xuống.

 

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, chỉ còn lại tiếng hít thở kìm nén phập phồng rõ rệt.

 

Trong mắt hai người có thứ gì đó đang lẩn tránh, cuối cùng tránh không được, va chạm tạo nên chút gợn sóng lăn tăn.

 

Cuối cùng, Thẩm Lệ đẩy nhẹ vai Tiêu Nhiên như không chịu nổi bầu không khí kiều diễm nóng bức này.

 

Lúc này Tiêu Nhiên mới hừ một tiếng, lật người ngồi dậy, cúi người chống tay lên đầu gối, nhấc cánh tay vừa chống đỡ đến mỏi nhừ lên xoa bóp.

 

Đôi phu thê mỗi người một đầu giường, một người chỉnh đốn y phục, một người giơ tay xoa cổ, mỗi người quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt có chút thất thần.

 

"Phó mẫu... đi chưa?" Thẩm Lệ hỏi khẽ.

 

"Đi rồi."

 

Tiêu Nhiên dỏng tai lên nghe ngóng một lát, giọng hơi khàn: "Bên ngoài không có ai."

 

Lại là một sự im lặng kỳ quái.

 

"Ta đi trải đệm nằm trên đất đây."

 

Tiêu Nhiên hắng giọng, cúi đầu vén màn xuống giường, cứng ngắc lấy chăn mỏng trong tủ cao ra, đi ra ngoài bình phong.

 

Thẩm Lệ muốn nói, nếu ngoài hành lang không có người canh gác thì sao hắn không lén ra ngoài ngủ ở phòng khác thoải mái hơn nhưng môi son hé mở cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.

 

Đêm khuya, tiếng côn trùng rả rích, trong màn trướng dường như vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể hừng hực của thiếu niên và mùi hương thanh khiết của bột tắm.

 

Thẩm Lệ cố kìm nén ý định muốn xông hương tẩy uế, lặng lẽ di chuyển ngón tay, phủi phủi chỗ đệm bị Tiêu Nhiên làm cho lộn xộn.

 

Vỗ vỗ, vỗ vỗ.

 

Bàn tay trắng nõn vén màn lên cho thoáng khí, nàng nhìn thiếu niên đang gối đầu lên tay nằm ngửa ngoài bình phong hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Hôm nay tại sao điện hạ lại che giấu cho Nguyệt Nhu?"

 

"Nếu không nể tình nàng ta là học trò của ngươi thì ta đã bẻ gãy cổ nàng ta ngay tại chỗ rồi."

 

Tiêu Nhiên co một chân lên, lạnh lùng nói: "Ngươi đi bảo với nàng ta, nếu còn có lần sau, ta tuyệt đối sẽ không nương tay."

 

"Được. Ta nhất định sẽ nói chuyện thẳng thắn với trò ấy, khuyên bảo dạy dỗ."

 

Thẩm Lệ ngồi yên lặng một lát, nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Đa tạ."

 

Tiêu Nhiên hừ một tiếng chẳng thèm để ý.

 

"Bất kể học trò của ta vì sao lại lầm đường lạc lối, đều phải cảm tạ ơn tha mạng, giữ gìn thể diện của quận vương."

 

Thẩm Lệ chân thành cảm ơn rồi buông màn, quỳ gối nằm xuống.

 

Lúc đang chuẩn bị vào giấc ngủ, nàng chợt nghe Tiêu Nhiên ngập ngừng mở miệng: "Vết thương của ngươi... thế nào rồi?"

 

Hắn đang nói đến những vết trầy xước sưng đỏ ở lòng bàn tay và đùi trong của nàng mấy ngày nay khi tập cưỡi ngựa.

 

"Đã không sao rồi." Thẩm Lệ đáp: "Thuốc cao mà điện hạ tặng rất hiệu nghiệm, chỉ một đêm là đã tan sưng tan bầm, không ảnh hưởng đến việc cầm bút viết chữ."

 

"Vậy ngươi còn giận không?" Giọng hắn có chút trầm buồn.

 

Thẩm Lệ nhất thời không phản ứng kịp: "Cái gì?"

 

"Không thông thạo văn chương là vấn đề của bản thân ta, không liên quan gì đến ngươi."

 

Chỉ vì hắn cũng mang họ Tiêu nên dẫu sao cũng là hậu duệ dòng thứ của hoàng thất. Chỉ cần hắn thể hiện ra một chút mầm mống văn võ song toàn thì chắc chắn sẽ trở thành cái cớ của thế gia dùng để lật đổ việc chấp chính của trưởng công chúa.

 

Cho nên khi Thẩm Lệ vạch trần hắn, hắn buộc phải đề phòng.

 

"Ngươi dạy rất tốt."

 

Vẻ mặt của Tiêu Nhiên thoải mái và nghiêm túc, giọng nói thẳng thắn không chút che giấu: "Ta đã hỏi qua đám học trò đó rồi. Bọn họ đều nói ngươi ngậm sương giẫm tuyết, là một phu tử rất tốt, rất bác học."

 

(*) Ngậm sương giẫm tuyết: ý chỉ sự cao khiết, thanh tao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)