"Đệ nhỏ tiếng một chút."
Tiêu Thanh Ly búi tóc cao thất điền, rõ ràng là vừa mới về từ trên triều, thuận tay ném mấy quyển tấu chương trên bàn cho Tiêu Nhiên: "Xem cái này trước đi."
Tiêu Nhiên đưa một tay ra đón lấy, mở tấu chương dài lê thê ra, quét mắt một lượt, cười lạnh một tiếng rồi ném trả lại lên bàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Kẻ họ Hà kia đã chết trong ngục, triều thần không biết thân phận sơn phỉ của hắn ta, rất nhiều người bất mãn. Ngự sử đài liền lấy đó làm đề tài, đàn hặc* đệ kết bè kết đảng, tàn sát sĩ nhân... Cứ lan truyền mãi thế này, e là sẽ dẫn đến sự bất mãn của giới sĩ tộc trong thiên hạ. Ta buộc phải cho bọn họ một lời giải thích."
(*) Đàn hặc là một thuật ngữ hành chính pháp lý cổ đại, chỉ hành động vạch trần tội lỗi và kiến nghị xử lý một vị quan đang tại chức lên hoàng đế.
Tiêu Thanh Ly day day thái dương, giọng điệu thay đổi: "Nhưng đệ cũng biết, chuyện bọn cướp Yến Tử tái xuất tạm thời không thể công bố ra ngoài, để tránh đánh rắn động cỏ, gây hoang mang trong bách tính Lan Kinh. Cho nên hiện giờ ta không có cách nào để chứng minh sự trong sạch của đệ với người trong thiên hạ, chứng minh kẻ chết trong ngục là tên cướp không có tội ác nào không làm chứ không phải là người đọc sách chân chính."
"Cần gì phải chứng minh? Cứ mặc kệ cho bọn họ nói nhăng nói cuội."
Tiêu Nhiên ngồi lại vị trí, tư thế vẫn ngông cuồng coi vạn vật như cỏ rác: "Đệ vừa mới tra ra được chút manh mối trong chuyện này, tấu chương đàn hặc đệ đã bị đưa đến trước mặt a tỷ, trong triều nhất định có kẻ đổ thêm dầu vào lửa..."
Dứt lời, hắn như hiểu ra điều gì đó: "Hành tung của tên họ Hà kia đều xoay quanh học cung, a tỷ muốn điều tra Thái học?"
"Thông minh."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiêu Thanh Ly ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, chậm rãi nói: "Hai năm nay ta có ý đề bạt hàn môn, học cung không còn là thiên hạ của con cháu quan lại nữa. Nếu Thái học và Nữ học quán do một tay ta nâng đỡ cuối cùng lại biến thành mũi dao đâm ngược lại ta thì đó mới gọi là giết người tru tâm*."
(*) Giết người tru tâm: giết chết thân xác cũng không tàn độc bằng việc hủy diệt ý chí và tinh thần.
Tiêu Nhiên: "Dù tỷ muốn điều tra Thái học thì vẫn còn cách khác, cớ gì lại bắt đệ giả làm học sinh?"
"Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Tra xét quang minh chính đại e là không được. Đến lúc đó chỉ sợ đệ còn chưa ra tay, bằng chứng đã bị đốt sạch sành sanh."
Tiêu Thanh Ly gõ nhẹ vào tấu chương, đáy mắt lan ra ý cười thâm sâu: "Thế nên chi bằng chúng ta thuận nước đẩy thuyền, lấy danh nghĩa 'tu thân minh lễ'* đưa đệ vào Thái học 'tự kiểm điểm', vừa có thể xoa dịu cơn giận của sĩ nhân, lại vừa có thể bí mật điều tra thám tử trong Thái học. Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?"
(*) Tu thân minh lễ: Tu sửa bản thân, thấu hiểu lễ nghi.
"..."
Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy nụ cười của a tỷ lúc này giống hệt như những kẻ lộng quyền lão luyện trong sử sách.
Hắn không ghét đọc sách, chỉ là không thích lãng phí tinh lực vào những cuộc tranh cãi mồm mép và trên giấy mực. Hai mươi năm chiến loạn khiến chúng sinh điêu tàn. Những đạo lý chi hồ giả dã kia đâu cứu nổi bách tính đang phải chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng trong loạn thế.
Huống hồ Thẩm Lệ lại là nữ sư. Nếu để nàng biết hắn vào Thái học đọc sách thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao?
Không được, quá mất mặt.
"Nếu đệ không muốn đi thì ta cũng không miễn cưỡng."
Tiêu Thanh Ly giả vờ âu sầu, liếc trộm sắc mặt của đường đệ, than thở: "Đáng tiếc người ngoài lại không đáng tin. Lệnh Gia lại ở Nữ học quán, không quản được chuyện của Thái học... Haizz, biết tìm ai cho thích hợp đây?"
Tai của Tiêu Nhiên nhúc nhích.
Hồi lâu sau, dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng hắn cũng chỉ đành đỡ trán ưng thuận: "A tỷ không cần khích tướng. Đệ đi là được chứ gì?"
A tỷ đã nói Nữ học quán và Thái học cách nhau một bức tường, không can thiệp lẫn nhau thì chắc hẳn hắn sẽ không chạm mặt Thẩm Lệ.
Cùng lắm thì cũng chỉ một tháng, nhẫn nhịn một chút rồi cũng sẽ qua thôi.
…
Thẩm Lệ vẫn chưa biết chuyện gì sắp ập đến.
Khi dùng thân phận "Vương Tuyết Y" để giảng dạy, nàng thường ở tại tiểu viện tư gia của mình, hoàn cảnh thanh tịnh, vị trí thuận tiện, cách Nữ học quán chỉ một khắc đi bộ.
Quan trọng hơn là, viện này nằm sát ngay bên cạnh nhà chính của Thẩm gia.
Nhà chính rộng lớn của Thẩm gia quay về hướng nam, còn biệt viện của Thẩm Lệ quay về hướng bắc. Nhìn từ cổng chính thì hai dinh thự nằm ở hai con phố khác nhau, cách nhau rất xa nhưng thực chất hậu viện lại nối liền, chỉ cần mở một cánh cửa ở tường sau là có thể đi thẳng sang hoa viên Thẩm gia, thuận tiện cho Thẩm Lệ tránh tai mắt thiên hạ về phủ đoàn tụ.
Nhưng phần lớn thời gian là gia chủ Thẩm thị thỉnh thoảng qua thăm nom, bày ra sự kiên nhẫn như kiểu "kim ốc tàng kiều", chăm lo toàn diện cho cái ăn cái mặc của nàng.
"Đổi bình sứ trên kỷ hoa* thành cặp bình sứ trắng hình đầu gà màu tuyết ngọc mới nhập kia đi. Cuối xuân sắp qua, màn trướng trong phòng cũng nên thay bằng lụa mỏng màu xanh biếc khói sóng, vừa nhẹ nhàng mát mẻ lại không mất đi vẻ tao nhã. Còn mấy viên gạch gỗ bị xước này nữa, phải dùng sáp đánh bóng kỹ càng mới được."
(*) Kỷ hoa là một loại đôn gỗ hoặc bàn nhỏ có chân cao, chuyên dùng để đặt các chậu hoa cảnh hoặc bình hoa quý.
Vị thanh niên tuấn tú mặc thường phục tay áo rộng màu xanh trúc nguyệt ngồi ngay ngắn đối diện với bàn cờ, vừa đánh cờ với Thẩm Lệ vừa chỉ đạo đám người hầu bưng bê đồ đạc đi lại như mắc cửi đâu vào đấy, chiếc quạt lông trong tay phe phẩy toát lên phong thái của một quân sư đang bày mưu tính kế.
Hai huynh muội đánh cờ, dung mạo thanh tuyệt khiến cả ánh trăng và hoa xuân trong viện đều sáng bừng thêm mấy phần.
Chân nến hình hoa sen bằng sứ xanh trên bàn nổ lách tách, tỏa ra một làn khói đen.
Thẩm Quân nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại, cầm quân cờ hỏi: "Ngày thường muội toàn thắp loại nến này à?"
"...Hả? Nến này thì làm sao?"
Thẩm Lệ sức cùng lực kiệt, ánh mắt lờ đờ, vẫn chưa hoàn hồn sau khi ngẩn ngơ, đã có người hầu nhanh nhẹn dọn chân nến xuống, thay bằng sáp ong trầm hương không khói đắt tiền, khi đốt tỏa ra mùi hương gỗ nhàn nhạt, thấm vào ruột gan.
"Thật không biết muội mưu cầu cái gì nữa."
Giọng nói êm tai của hắn như một quý công tử nhưng khi trách mắng muội muội lại chẳng hề nể nang chút nào: "Thắp cái thứ nến mỡ bò hun mù mắt người ta, làm những việc còn mệt hơn trâu ngựa, từ nữ sư đến trực giảng rồi trợ giáo, tích lũy từng ngày từng tháng, phải nhịn đến năm bốn mươi tuổi mới được xét phong bác sĩ thất phẩm. Đường vòng mà muội đi còn dài hơn mạng của người khác..."
"Đừng nói nữa, a huynh, đừng nói nữa."
Thẩm Lệ lộ ra vài phần tuyệt vọng, còn nói nữa là khỏi làm huynh muội luôn đấy.
Thẩm Quân thở dài thườn thượt, bàn tay như ngọc trúc cầm quạt chạm nhẹ vào ống tay áo mộc mạc của muội muội, trong đôi mắt trong veo ẩn chứa sự xót xa thấy rõ: "Bổng lộc ngàn văn ném ra ngoài còn chẳng nghe thấy tiếng vang, không đủ cho muội mua ba thước lụa tốt may một bộ y phục cho ra hồn. Đệ nhất quý nữ thế gia ở Lan Kinh mà trên váy áo lại chẳng thêu nổi một chút hoa văn."
"Nến là do học cung phát, dùng để trừ vào bổng lộc. Y phục là đồng phục của nữ sư, đương nhiên phải giản dị trang nhã chút."
Thẩm Lệ không dám nói tháng này mình ngay đến cả một ngàn văn cũng không còn.
A huynh là như thế, càng quan tâm, xót xa, lời nói ra lại càng không nể nang gì.
Nàng ngước mắt nhìn tùy tùng thân cận của huynh trưởng, cười hỏi: "Hôm nay là ai chọc giận huynh ấy thế? Vừa đến đã bới lông tìm vết."
Tùy tùng Tang Chỉ chớp chớp mắt, lén lút đáp: "Gia chủ nghị sự trong cung, tranh chấp với phe của trưởng công chúa, hai bên đều gây gổ khó coi. Sau khi tan triều, tiểu nhân hỏi gia chủ bữa tối ăn gì..."
Tang Chỉ ngừng một chút, đổi sang giọng điệu tao nhã ung dung của Thẩm Quân: "Gia chủ nói: 'Nấu ít canh tim bò, gan bò, phổi bò đi, xem xem lục phủ ngũ tạng của nó có đen không'. Lúc đó tâm phúc của trưởng công chúa là Ngưu đại nhân đang ở ngay bên cạnh, nghe xong thì mặt đen sì. Thế mà tên tùy tùng của ông ta còn chọc vào nỗi đau của chủ nhân, sấn sổ tới hỏi Ngưu đại nhân muốn ăn gì. Ngưu đại nhân bảo…"
Tang Chỉ nắm tay ho một cái lấy giọng rồi đổi sang giọng điệu giận dữ của Ngưu đại nhân, tiếng như chuông đồng: "Ăn phân!"
Tang Chỉ giỏi bắt chước tiếng động, nhại lại giọng điệu hai người sống động như thật, khiến đám người hầu nam nữ có mặt ở đó đều cười nghiêng ngả, ngay cả Thẩm Lệ cũng không nhịn được phì cười thành tiếng.
Triều thần thất lễ chửi bậy, thế thì chắc chắn là bị a huynh chọc tức đến mụ mị đầu óc rồi.
"A Chỉ, không được nói bậy."
Thẩm Quân không đổi sắc mặt, tao nhã đặt xuống một quân cờ: "Ta là trung thư thị lang, gia chủ của Thẩm thị, sao có thể làm ra chuyện châm chọc mắng mỏ đồng liêu?"
Thẩm Lệ cũng đặt xuống một quân cờ, trêu chọc nói: "A huynh châm chọc người ta còn cao tay hơn mắng người nhiều."
Thẩm Quân bị muội muội vạch trần, bưng chén trà nhấp một ngụm, lảng sang chuyện khác: "Trà này không tệ, là tay nghề của ai vậy?"
Thẩm Lệ nói: "Là Thương Phong."
Thiếu niên tùy tùng được nhắc tên buông cối xay trà, đứng thẳng dậy từ sau lò nhỏ, khép tay áo hành lễ.
Đó quả thực là một thiếu niên mảnh khảnh phong lưu, mày như lông trả*, môi hồng răng trắng, mái tóc đen mượt xõa hờ trên vai, trên y phục không có những thứ trang sức lấn át người nhưng thắng ở vóc dáng khí chất dịu dàng xuất chúng. Nếu nói là công tử của tiểu thế gia nào đó cũng sẽ có khối người tin.
(*) "Trả" ở đây là con chim trả hay còn gọi là chim bói cá. Loại chim này có bộ lông màu xanh biếc rất lộng lẫy và óng ánh dưới ánh sáng.
Tùy tùng thân cận của Thẩm gia, bất kể tài học hay dung mạo đều xuất chúng, so với những tiểu thế gia bên ngoài còn hơn hẳn.
Người ở bên cạnh hầu hạ muội muội đương nhiên phải là người ôn hòa nhã nhặn như thế này, đâu như cái tên võ biền chỉ biết chém chém giết giết kia…
Cứ nghĩ đến kẻ đó là hắn lại thấy tức ngực.
Thẩm Quân đặt chén trà xuống, nhìn muội muội đối diện: "Thủ pháp pha trà này cũng có vài phần phong thái của A Lệ."
Thương Phong khiêm tốn bái tạ: "Đa tạ gia chủ quá khen. Trà đạo của cô nương như trăng sáng trên trời. Tiểu nhân ngu dốt, chút tài mọn này nếu dính được nửa phần thanh tao của cô nương thì đã là tạo hóa lớn lao rồi."
Muội muội đã xuất giá, chỉ có Thương Phong vẫn theo quy củ tôn xưng nàng một tiếng "cô nương".
Thẩm Quân khá hài lòng với hắn, ôn tồn dặn Tang Chỉ: "Đi lấy bộ chén trà sứ xanh ngọc băng kia đến đây, tặng cho thiếu niên này."
Đây là sự công nhận dành cho hắn.
Thương Phong được ưu ái mà kinh sợ, dùng ánh mắt xin chỉ thị của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ dịu dàng nói: "A huynh tặng ngươi thì cứ nhận lấy đi."
Thương Phong đứng dậy bái tạ lần nữa rồi lui xuống theo Tang Chỉ.
Thẩm Lệ cho lui những người hầu khác. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai huynh muội, nàng mới đi thẳng vào vấn đề: "A huynh đến gặp muội, e là không chỉ để đánh cờ tặng đồ đâu nhỉ?"
"Không có việc gì thì không được đến thăm muội à?"
Thẩm Quân cười nhạt, thả quân cờ đen hạc ngậm trong tay vào trong hộp cờ: "Người bên dưới đã tra ra nơi trú chân của Hà Tiến Hiền ở Lan Kinh."
Hà Tiến Hiền chính là tên nho sinh giả mạo, nghi ngờ là cướp Yến Tử đã kích động sấm ngôn kia.
Ngón tay Thẩm Lệ vân vê quân cờ hơi siết lại, hỏi: "Rồi thế nào?"
"Cháy rồi."
Thẩm Quân chậm rãi nói: "Là một khách điếm ở khu chợ phía Tây. Đêm hôm kia, một trận lửa lớn đã thiêu rụi viện tử đó sạch sẽ. May mà người đánh canh phát hiện ra sớm, không làm vạ lây đến hàng xóm vô tội."
Vẻ mặt của Thẩm Lệ nặng nề: "Vội vàng hủy diệt dấu vết như vậy, ngược lại càng chứng tỏ thân phận đáng ngờ. Trong bóng tối ắt có đồng bọn ẩn nấp."
Thẩm Quân gật đầu: "Sau khi biết tên họ của kẻ này, ta đã phái người đi tra xét hộ tịch quê quán của hắn ta nhưng lại không tra ra chút điểm đáng ngờ nào, tổ tiên ba đời đều là người đọc sách trong sạch. Ta lại sai người đến Dĩnh Dương dò hỏi, quả thực có người này, chỉ có điều đã mất tích trong cuộc nổi loạn Hưng Ninh từ lâu, đến nay đã hơn mười năm."
Thẩm Lệ nói: "Cho nên có kẻ đã mạo danh thân phận của Hà sinh."
"Chính xác. Những tên cướp Yến Tử khác chắc cũng dùng thủ đoạn ve sầu thoát xác tương tự, mạo danh người mất tích hoặc đã chết, lẩn trốn giữa biển người."
Thẩm Quân nhớ ra điều gì đó, lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ sơn mài nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Thẩm Lệ: "Phải rồi, người đi tra xét đã tìm thấy vật này trong khách điếm bị cháy rụi. Vì Đan Dương quận vương đã phái binh canh gác hiện trường ngày đêm nên người bên dưới không dám hành động liều lĩnh, chỉ mang về được chút dấu vết này."
Trong hộp là vài mảnh giấy vụn to hơn móng tay một chút, mép giấy cháy đen. Chắc là một góc thư tín mà kẻ gian chưa kịp đốt hết khi phóng hỏa phi tang.
Vật chứng nhỏ xíu thế này, căn bản không thể suy luận ra chữ viết trên đó nhưng Thẩm Lệ vẫn phát hiện ra manh mối từ độ dày mỏng và chất liệu của giấy.
"Giấy này..."
Ngón tay của Thẩm Lệ khẽ miết lên mặt giấy, ánh mắt dừng lại: "Là của thư điếm Vân Đài ở phố Bắc."
Thư điếm Vân Đài mở đối diện với Thái học, vị trí cực kỳ đắc địa, việc buôn bán cũng vô cùng phát đạt.
Sách vở, giấy bút mực nghiên dùng hàng tháng của giám sinh Thái học đều được mua từ thư điếm này. Chỉ vì nếu mua sách vở thì giấy bút của nhà khác, tế tửu bác sĩ Thái học Vương Chiêm sẽ lấy lý do giấy xấu, sai sót nhiều để bắt trả lại.
Lâu dần, việc đến thư điếm Vân Đài mua đồ dùng học tập đã trở thành luật bất thành văn của giám sinh Thái học.
Dù sao con cháu thế gia cũng chẳng thiếu chút tiền ấy, còn suy nghĩ của con em hàn môn thì vốn dĩ chẳng ai quan tâm.
Nhưng Thẩm Lệ đã từng thấy giấy dó* bán ở thư điếm Vân Đài, đắt, thô, xù lông, lại cực dễ nhòe mực, bất luận chất liệu hay mức độ gia công đều kém xa so với các tiệm khác.
(*) Giấy dó là loại giấy truyền thống được làm từ vỏ cây dó có sợi rất dai. Điểm đặc trưng nhất của giấy dó là độ bền cực cao, có thể lưu giữ hàng trăm năm mà không bị mối mọt hay mục nát, có khả năng thấm mực rất tốt nhưng không bị nhòe. Thời xưa, giấy dó thường được dùng để viết mật thư, vẽ tranh thủy mặc hoặc chép kinh sách, mang lại cảm giác hoài cổ, thanh tao và bền vững cùng thời gian.
Thẩm Lệ và vài vị phu tử không muốn nhìn thấy những bài văn học trò vất vả viết ra bị nhòe mực thảm hại, bèn ngầm cho phép bọn họ mua giấy tốt của tiệm khác.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận