Ánh nến ban đêm dịu dàng như làn nước mùa xuân, nhẹ nhàng phủ lên người Diêu Hoàng như loại sa mỏng manh và mềm mại nhất.
Diêu Hoàng bỗng nhớ tới khoảng thời gian trước khi tuyển tú, người cha võ phu của nàng coi nàng là bảo bối, chỉ cần nàng muốn chơi, cha nàng nhất định sẽ mua cho nàng dù có phải tiêu tốn số tiền riêng mà ông ấy dành dụm suốt bấy lâu. Ca ca không chiều nàng như cha, dám bắt nàng cõng người nặng như huynh ấy, có điều thời gian huynh ấy làm ngựa cho nàng cưỡi còn nhiều hơn, khi nàng muốn hái quả hồng nhà ông ngoại, nàng thường giẫm lên vai ca ca để trèo lên cây.
Mẹ nàng là người nghiêm khắc với nàng nhất, ngày bé Diêu Hoàng ham chơi, trời tối cũng không biết đường về nhà, lúc đó bà ấy vừa khóc vì lo lắng vừa cầm que cời lửa để đánh đít nàng. Nhưng Diêu Hoàng vẫn tiếp tục lẻn đi chơi, coi mấy lời răn của mẹ mình như gió thoảng bên tai, cứ vậy đến khi nàng hiểu chuyện, trở thành cô nương choai choai biết không thể làm cha mẹ lo lắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một cô nương bướng bỉnh như nàng lại gả cho Vương gia, còn nghe lời phu quân răm rắp. Triệu Toại không nghiêm giọng ra lệnh, cũng không mềm giọng dỗ dành Diêu Hoàng như khi cha mẹ nàng dỗ nàng uống thuốc, hắn chỉ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói ba chữ ngắn gọn nhưng vì đôi chân của hắn mà Diêu Hoàng không đành lòng từ chối.
Triệu Toại bảo nàng nằm dịch lên trên, nàng lập tức chậm rãi nhích người, mãi đến khi đụng tới đầu giường. Triệu Toại bảo nàng nâng hai chân, nàng cũng ngoan ngoãn nâng chân. Triệu Toại bảo nàng buông tay, nàng liền không dám tiếp tục che mặt, chỉ nhắm chặt mắt lại, hai tay bất an mà nắm lấy ga giường làm bằng tơ lụa quý báu. Diêu Hoàng chợt nảy sinh ý định, cố tình siết chặt ga giường, làm nó nhăn nheo hết cả để Triệu Toại biết nàng đang gian nan đến nhường nào. Nếu hắn có lương tâm, hắn nên thôi không "tra tấn" nàng mới phải.
Một bàn tay to cầm lấy bàn tay đang siết chặt ga giường của Diêu Hoàng, khẽ nắm nhẹ làm nàng buông tay.
Diêu Hoàng cố gắng khép chân lại, nức nở hỏi: “Vương gia, rốt cuộc chàng muốn làm gì thế?”
Triệu Toại vẫn trả lời như vậy: “Đều do nàng tự chuốc lấy.”
Hai đêm trước nàng vẫn luôn đổ thêm dầu vào lửa, lúc ở trong sân sáng nay cũng không lựa lời, hắn không trực tiếp đưa nàng về Trúc viện là đã kiềm chế lắm rồi.
Diêu Hoàng vô cùng tủi thân, cuối cùng nàng cũng không chịu được sự giày vò này nữa, nàng cong người lên như tôm, chui đầu qua cánh tay Triệu Toại, ôm chặt hắn từ phía sau, dùng thân thể hắn để che đậy bản thân, hai chân ép thẳng xuống giường, cố gắng khiến hắn nhìn thấy ít nhất có thể. Sau khi trốn xong, Diêu Hoàng nhỏ giọng tranh cãi: “Đúng là ta liếc mắt đưa tình với Vương gia trước, dụ chàng chọn ta làm Vương phi, nhưng chính Vương gia cũng đã thừa nhận là chàng không chê chức quan cha ta nhỏ, còn thích diện mạo của ta nữa. Mấy hôm nay chúng ta chung sống rất tốt, ta cũng không đắc tội với chàng, sao chàng phải làm ta xấu hổ như vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Toại cúi đầu nhìn cơ thể mềm mại, trắng trẻo như rắn nước đang quấn chặt lấy hắn: “Ta không làm nàng xấu hổ, ta chỉ muốn quan sát Vương phi của ta thật kỹ mà thôi.”
Diêu Hoàng: “… Nhưng chàng cũng không thể quan sát như vậy! Nếu Vương gia muốn nhìn thì có thể nhìn mặt của ta.”
Triệu Toại: “Sao nàng biết phu thê nhà khác không nhìn nhau như thế?”
Đúng là Diêu Hoàng không biết thật, nàng đang định chơi xấu thì Triệu Toại đã nâng tay phải lên, động tác rất tự nhiên suôn sẻ, cứ như Diêu Hoàng đang chủ động "hiến thân"!
Diêu Hoàng nhìn mép giường gần ngay trước mặt bằng ánh mắt trông mong, chỉ cần nàng to gan hơn đôi chút là nàng có thể trốn ra ngoài rồi.
Nhưng nàng có thể bỏ mặc người tàn tật cả hai chân như Vương gia ở trên giường sao? Có thể ỷ vào việc chân cẳng của bản thân còn linh hoạt để bắt nạt người không thể di chuyển như hắn ư?
Diêu Hoàng không làm được, chỉ có thể kéo chăn che đầu, mặc cho Triệu Toại nhìn, miễn sao nàng không nhìn thấy là được.
...
Trong thứ gian, A Cát đã trải chăn ga của mình xong xuôi. Nàng ấy nhìn cửa nội thất, nghĩ lần trước gác đêm, nàng ấy đợi 30 phút mới nghe Vương phi gọi nước nên bèn đi đến nhà chính, ngồi ghế chờ đợi. Tiếng của Vương phi lúc đó hệt như đuôi mèo cọ vào ngực nàng ấy, làm nàng ấy ngứa ngáy râm ran, nàng ấy không nên nghe thì tốt hơn.
Huệ Vương phủ quá lớn, Minh An đường cách hàng xóm hai bên rất xa, không có tiếng ầm ĩ của láng giềng hay tiếng chó sủa nên bầu không khí ban đêm có vẻ vô cùng yên tĩnh.
Dù cách một bức tường nhưng A Cát vẫn nghe thấy tiếng của Diêu Hoàng, may mà âm thanh đó nhỏ hơn lúc nàng ấy ở thứ gian nhiều, A Cát chỉ cần nhét cục bông đã chuẩn bị sẵn vào tai là gần như không nghe thấy gì nữa.
Vương phủ còn có rất nhiều đồng hồ nước tiện lợi và tinh xảo, A Cát mang đồng hồ nước theo, đặt nó lên trên bàn.
Chỉ còn vài phút nữa là hết 30 phút, A Cát bèn bỏ bông ra, chỉ là nàng ấy vừa làm vậy đã nghe thấy âm thanh bên trong vang lên rất rõ…
A Cát le lưỡi, nhanh chóng nhét bông vào tai trái. Nàng ấy sợ Vương gia Vương phi đã sắp kết thúc nên không dám nhét bông vào cả tai phải, nhỡ chẳng may nàng ấy không nghe thấy tiếng Diêu Hoàng gọi, tuy Diêu Hoàng sẽ không tức giận nhưng Triệu Toại thì chưa chắc.
A Cát cứ vậy mà đợi thêm 30 phút nữa.
A Cát không khỏi thấy thương cho Diêu Hoàng, nàng ấy không biết cảm giác cụ thể ra sao nhưng tiếng khóc của Diêu Hoàng không phải là giả, dù không khó chịu thì cũng sẽ không thoải mái đâu đúng không?
A Cát lén lút cầm đồng hồ về thứ gian, chuẩn bị sẵn sàng để vào phòng.
Trong phòng, Triệu Toại đang ôm Diêu Hoàng trong lòng. Chờ đến khi nàng có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, nhịp thở của Triệu Toại đã trở lại như thường.
Diêu Hoàng nhớ lại dáng vẻ chật vật của mình, tức giận túm tay Triệu Toại, cắn vào cổ tay hắn.
Có tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu nàng, nàng liền cắn mạnh hơn nữa.
Triệu Toại không thấy đau, chỉ thấy môi nàng rất mềm. Hắn chợt nhận ra lúc này nàng không chỉ cắn hắn bằng miệng.
Triệu Toại tránh khỏi bàn tay yếu ớt, không có sức lực của nàng.
Tuy Diêu Hoàng vẫn chưa hết giận nhưng khi Vương gia thật sự chủ động đưa ngón tay qua cho nàng trừng phạt, Diêu Hoàng lại thấy ngượng ngùng. Nàng đè tay hắn xuống, "hừ" một tiếng, nói: “Ban nãy chàng không nghe ta, giờ giả vờ tốt bụng thì có ích gì.”
Thấy nàng trách móc, Triệu Toại tiếp tục đưa ngón tay mình đến bên môi nàng.
Diêu Hoàng chê bai mà quay mặt đi: “Dơ lắm, ta không thèm cắn đâu.” Hắn quên bàn tay hắn đã chạm vào nơi nào rồi à?
Triệu Toại muốn lau người cho Diêu Hoàng nhưng cạnh mép giường không có nước, dù có thì hắn cũng không thể xoay người ngay lúc này được.
Đã gần đến tháng 5, người Diêu Hoàng mướt mồ hôi, Triệu Toại lại đang ôm nàng, chẳng khác gì một cái bếp lò đặt sát cạnh một cái bếp lò khác. Ngay khi Diêu Hoàng muốn bảo hắn buông ra, nàng bỗng đờ người, không thể tin nổi mà nói: “Chàng…”
Triệu Toại không nói gì, chỉ dùng tay phải ôm chặt lấy Diêu Hoàng. Tuy hắn muốn nhưng hắn cũng không vội, cứ nằm như vậy cũng được, nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục sau.
Nếu để Diêu Hoàng chọn lựa, nàng rất muốn lau người và đi ngủ, song nghĩ đến việc từ ngày mai Triệu Toại sẽ không đến suốt bốn đêm liền là Diêu Hoàng lại cảm thấy nàng có thể tiếp tục kiên trì.
A Cát đã đứng ngoài cửa một hồi lâu: “…”
...
Khi A Cát bê hai thùng nước ấm vào trong phòng, thời gian đã gần tới canh hai. Nàng ấy vào phòng, thấy rèm giường Bạt Bộ đang buông thõng xuống, Diêu Hoàng cũng không đứng ở ngoài như khi mới gả tới.
Hai thùng nước nặng trịch chạm xuống đất, phát ra tiếng vang trầm đục.
Sau tấm rèm, Diêu Hoàng cố giữ tỉnh táo để bảo A Cát ra ngoài, sáng mai lại đến thu dọn.
Đợi A Cát rời đi, Diêu Hoàng mới mặc trung y, ngồi dậy với cánh tay mềm nhũn. Triệu Toại bên cạnh nàng thì đã ngồi tựa vào đầu giường từ lâu, thậm chí còn cầm lấy quyển sách gần đó, bình tĩnh đọc sách, cứ như thể một canh giờ trước hắn không hề bảo nàng làm mấy chuyện xấu hổ kia, càng không làm nàng khóc hết lần này đến lần khác!
Diêu Hoàng nhìn bản thân, thấy tóc tai mình rối bù, trung y nhăn dúm dó, đến áo lót mặc bên trong cùng cũng bị… trong lúc vội vã.
Nàng tức giận giật quyển sách trong tay Triệu Toại.
Triệu Toại nhìn Diêu Hoàng, tầm mắt dần dần dịch xuống phía dưới. Áo ngủ của Vương gia và Vương phi đều được làm bằng loại tơ lụa hạng nhất, mùa hè mặc vừa nhẹ vừa thấm mồ hôi. Hầu hết áo ngủ của Vương gia đều là màu trắng, màu áo ngủ của Vương phi thì rực rỡ hơn. Áo Diêu Hoàng mặc đêm nay màu đỏ, cổ tay áo còn thêu hình hoa. Nàng không quá chú trọng, nghĩ đằng nào lát nữa cũng phải tắm rửa nên chỉ buộc dây áo một cách lỏng lẻo, lúc này, cổ áo nàng đã hở ra vì động tác giật sách quá mạnh.
Diêu Hoàng cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Triệu Toại, biết hắn đang nhìn gì thì càng tức giận hơn. Nàng vội nhét sách vào tay hắn, thà để hắn làm bộ đọc sách còn hơn là nhìn nàng.
Sau khi chắc chắn Triệu Toại không nhìn lung tung nữa, Diêu Hoàng mới quay lưng qua để mặc quần. Lúc này nàng mới phát hiện ga giường bằng tơ lụa có vài chỗ xước và có cả chỗ ướt nhẹp. Nàng vừa đỏ mặt kiểm tra vừa hồi tưởng chuyện ban nãy, cuối cùng vẫn không rõ rốt cuộc là do ai.
“Sao thế?” Triệu Toại thấy nàng ngồi im bèn buông sách xuống, hỏi.
Diêu Hoàng vẫn quay lưng về phía hắn, giận dỗi vỗ chỗ bị xước.
Triệu Toại nhìn ga giường rồi lại nhìn móng tay nàng: “Lần sau ta sẽ chuẩn bị khăn cho nàng nắm.”
Diêu Hoàng: “… Nếu chàng nhẹ hơn thì ta đã không làm vậy rồi.”
Triệu Toại tiếp tục đọc sách.
Diêu Hoàng xuống giường, chỉ vào xe lăn, nói: “Chàng xuống trước đi, ta muốn thay ga giường.”
Triệu Toại nhìn xe lăn: “Ngủ tạm một đêm đi, sáng mai bảo nha hoàn đổi.”
Diêu Hoàng: “Được, vậy chàng ngủ bên trong đi.”
Diêu Hoàng không phải người khó chiều đến mức không chịu được mấy vết xước, Triệu Toại lại kiểm tra ga giường, cuối cùng cũng phát hiện chỗ ướt nhẹp kia.
Huệ Vương gia sống trong nhung lụa không muốn chịu nỗi khổ này, tất nhiên cũng sẽ không làm Vương phi của hắn tủi thân, hắn đọc sách, nói: “Nàng đi tắm trước đi, tắm xong rồi thay.”
Diêu Hoàng: “Để ta lấy khăn cho chàng.”
Triệu Toại ngầm đồng ý.
Diêu Hoàng đưa khăn cho hắn, xách một thùng nước tới sát mép giường rồi xách thùng còn lại vào trong.
Nàng tốn rất nhiều thời gian, khi ra ngoài, Triệu Toại đã thu dọn xong. Hắn đã mặc bộ trung y không dính nhiều mồ hôi, ngồi trên xe lăn, dồn chăn trên giường vào một góc, tháo ga giường xuống và còn gập nó lại.
Diêu Hoàng nhỏ giọng nói thầm: “Không biết nha hoàn phòng giặt sẽ nghĩ sao nữa…”
Triệu Toại: “Bọn họ đã được học quy củ, sẽ không nói linh tinh.”
Diêu Hoàng lại trừng mắt nhìn hắn rồi mới bỏ ga giường vào giỏ tre, lấy một chiếc mới trong tủ quần áo ra trải lên giường, cuối cùng nàng cũng có thể tắt đèn đi ngủ.
Diêu Hoàng ngủ rất sâu và rất ngon, chỉ là nàng mơ một giấc mơ rất xấu hổ, mơ thấy Triệu Toại lại thò người sang.
Khi Diêu Hoàng tỉnh lại, nhận ra đây không phải giấc mơ thì Triệu Toại đã làm gần đến bước cuối cùng.
Diêu Hoàng vô cùng buồn ngủ, nàng quên bẵng thân phận Vương gia của phu quân mình, vừa đẩy hắn vừa trốn vào bên trong.
Nàng có thể tránh thoát đôi chân không có sức lực của Triệu Toại nhưng lại không thể tránh thoát đôi tay mạnh mẽ của hắn, Triệu Toại chỉ cần kéo nhẹ là Vương phi mềm như bông đã lăn vào lòng hắn.
“Một lần cuối cùng nữa thôi.” Triệu Toại nói bên tai nàng.
Diêu Hoàng khôi phục chút lý trí, buồn ngủ mà nhìn hình bóng Triệu Toại trong đêm. Nàng ỡm ờ đồng ý, đặt điều kiện: “Không được lâu như lần trước.”
Triệu Toại nói được.
Sau đó, Diêu Hoàng vẫn luôn nức nở đến tận lúc tia nắng đầu tiên lẻn qua cửa sổ giấy.
Lúc nàng nức nở dồn dập nhất, Triệu Toại dỗ dành: “Mấy đêm tiếp theo không có nữa, nàng muốn làm gì cũng được, ta sẽ không tới đây.”
Diêu Hoàng ngây ngất, đứt quãng nói mê: “Tất nhiên là chàng không cần tới nữa, ta sắp chết rồi…”
Triệu Toại che miệng nàng lại.
Trời đã sáng hẳn.
Triệu Toại đắp chăn cho Diêu Hoàng, che kín người nàng từ cổ đến chân rồi mới gọi Thanh Ải vào.
Sau khi ra khỏi nội thất, Triệu Toại nói câu thứ hai với A Cát và bốn nha hoàn còn lại: “Nếu Vương phi không gọi thì không ai được vào quấy rầy nàng ấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận