Sau khi gọi đồ ăn xong, Sở Sở nói với Tưởng Mộng Huyền: “Tôi là em gái ruột của Kiều Sâm, có điều trên danh nghĩa thì không tính, Kiều gia sau này, vẫn là do Kiều Sâm làm chủ.”
Lời này tuy rằng nói rất khéo léo, nhưng Tưởng Mộng Huyền là cô gái thông minh, cũng hiểu được ý của câu “Kiều Sâm làm chủ”, toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Kiều thị, đều rơi vào tay Kiều Sâm, không có nửa điểm quan hệ gì đến cô gái trước mắt.
Cô ta biết kiểu gia đình giàu có như vậy, có một hai đứa con riêng cũng rất bình thường, mà mấy đứa con riêng như vậy lại không có cách nào kế thừa gia sản được.
Sắc mặt Tưởng Mộng Huyền trở nên hòa hoãn hơn nhiều.
Kiều Sâm cũng không hiểu được Sở Sở vì sao lại nói những lời đó.
“Cái gì mà trên danh nghĩa không tính.....” hắn vừa muốn mở miệng phản bác, Sở Sở liền dùng chân đá hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn im miệng.
Kiều Sâm tuy rằng bực bội, nhưng vẫn không nói gì.
“Nghe nói cô Tưởng học văn học.”
“Đúng vậy, tôi là nghiên cứu sinh của khoa văn học đại học A.”
Đại học A là đại học có danh tiếng gần bằng mấy trường đại học trọng điểm trong nước, xem ra ánh mắt chọn cháu dâu của cụ Kiều cũng không tồi.
Kiều Sâm áp chế ham muốn không nói chuyện với người khác, một mình yên lặng cắt thịt bò.
Sở Sở nói: “Đại học A rất tốt đấy.”
Khóe miệng Tưởng Mộng Huyên nhếch lên: “Cũng được, đại học A có thể đứng trong top mười các trường đại học trong nước, thật ra lúc thi đại học tôi vốn muốn thi vào đại học S, dù sao khoa quốc văn của đại học S cũng là tốt nhất trên cả nước, bất quá còn thiếu mấy điểm, thi đậu đại học A, cũng tạm chấp nhận được.”
Sở Sở: “Cô Tưởng thật sự là có chí hướng rộng lớn.”
Cho dù là khá nhàm chán cũng phải cố mà nói chuyện.
“Cô Kiều thì sao?”
“Em gái tôi ở đại học S.....”Kiều Sâm buông đũa xuống, vừa dứt lời, Sở Sở lại dùng chân đá hắn.
Kiều Sâm sửa miệng: “Em gái tôi cũng là nghiên cứu sinh.”
Ánh mắt của Tưởng Mộng Huyên nhìn Sở Sở thoáng có chút thay đổi, kỳ thật cô từng nghe người mai mối nói qua, Kiều Sâm này tốt nghiệp trung học xong liền trực tiếp tham gia quân ngũ, trong lòng còn có khinh thường, loại đàn ông thô kệch không có bằng cấp như vậy, làm sao có thể xứng với cô được?
Có điều bố mẹ khuyên cô thử đi gặp mặt xem, tập đoàn Kiều thị chính là tập đoàn đứng đầu kinh doanh ở Lộc Châu, gia thế của Tưởng gia bọn họ không có cách nào so được với Kiều gia, toàn phải dựa vào bằng cấp của Tưởng Mộng Huyền, hơn nữa thư hương thế gia có giáo dưỡng, thu hút sự chú ý của bà cụ Kiều, nếu không cô không nhất định sẽ tới ăn bữa cơm này với Kiều Sâm.
Tưởng Mộng Huyên tuy rằng không vui vẻ gì, nhưng sau khi nhìn ảnh chụp của Kiều Sâm, cảm thấy diện mạo của người này cũng làm cô vừa lòng, anh tuấn tiêu sái, cho nên cũng cố mà đồng ý tới xem mắt.
Cô không nghĩ tới cô em gái tư sinh này, thế mà cũng là bằng cấp nghiên cứu sinh.
“Cô học trường nào?” Tưởng Mộng Huyên hỏi Sở Sở.
“Một đại học bình thường mà thôi.” Sở Sở trả lời: “So với đại học A thì còn kém xa.”
Khoa khoa học công nghệ ở đại học B là đứng đầu cả nước, đại học S có khoa văn đứng đầu, Sở Sở không muốn làm mất mặt Tưởng Mộng Huyên, liền dứt khoát không nói tên trường ra, cho nên cô ta nghe vậy, sắc mặt càng tốt lên nhiều.
Trong lúc ăn cơm, Tưởng Mộng Huyên lôi kéo Sở Sở nói chuyện về văn học nghệ thuật, từ Socrates cho tới Shakespeare, từ phái duy mĩ cho tới phái hiện đại, Sở Sở nhiều lần muốn chuyển đề tài, nói về đời sống ví dụ như cô ta thích xem phim gì hoặc là thích hoạt động thể thao gì không, để cho Kiều Sâm có cơ hội tham gia vào cuộc trò chuyện, mà không phải ngồi ăn một mình không lên tiếng.
Có điều Tưởng Mộng Tuyên tựa hồ lại có hứng thú với nghệ thuật tao nhã gì đó hơn.
“Tôi cảm thấy, con người không chỉ nên chú trọng đến vật chất, còn nên theo đuổi đời sống tinh thần.” Cô nàng ba hoa khoác lác: “Tiền mà thôi, chỉ cần đủ dùng là được.”
“Tôi thấy cô nói rất đúng.” Sở Sở mệt mỏi ứng phó, Tưởng Mộng Huyên lôi kéo cô nói chuyện phiếm, ăn cũng không được mấy miếng.
Kiều Sâm trầm mặc đem dĩa thịt bò hắn cắt sẵn đưa qua cho Sở Sở, sau đó nói với Tưởng Mộng Huyên: “Cô có yêu cầu gì đối với nửa còn lại trong tương lai không?”
Sở Sở cảm kích nhìn Kiều Sâm, biết hắn đang giúp cô giải vây, để cho cô có thời gian ăn cái gì đó. Cô có thói quen tốt, trong lúc nói chuyện và lắng nghe, liền không dùng cơm, như vậy mới có vẻ lịch sự, lễ phép.
Trong khi Kiều Sâm tìm chuyện nói với Tưởng Mộng Huyền, Sở Sở nhanh chóng ăn vài miếng thịt bò, lấp đầy bụng.
Mà Tưởng Mộng Huyên và Kiều Sâm tựa hồ không có gì để nói, hàn huyên được vài câu, liền nói lời khách khí rồi vào WC.
Sau khi cô ta rời đi, Sở Sở hỏi Kiều Sâm: “Anh cảm thấy cô ấy như thế nào?”
Kiều Sâm nói: “Giỏi nói chuyện, bộ dạng cũng có thể chấp nhận được.”
“Chỉ như vậy thôi?” Sở Sở nói: “Vừa nãy em nói chuyện với cô ấy nhiều như vậy, anh không tìm được cảm giác hứng thú nào sao?”
Kiều Sâm nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.
“Vậy, có cảm giác gì không?”
Kiều Sâm vẫn lắc đầu như trước.
Sở Sở thở dài, nói: “Nếu đã không có cảm giác gì, thì bỏ đi, không làm chậm trễ thời gian của người ta nữa.”
Đợi khoảng chừng mười phút, Tưởng Mộng Huyên còn chưa đi ra, Sở Sở liền đặt khăn ăn xuống, đi theo vào WC, vừa mới đi tới cửa, chợt nghe bên trong truyền đến thanh âm Tưởng Mộng Huyên nói chuyện điện thoại.
Cô vốn không có ý định nghe người ta nói chuyện, đang muốn rời đi.
“Về phía gia đình cũng tạm được, nhưng mà người thì không ra gì cả.”
Sở Sở bỗng nhiên dừng cước bộ.
“Đầu năm nay, bộ dạng đẹp thì có ích gì, hắn ta tham gia quân ngũ, không có văn hóa gì, cũng không có tiếng nói chung gì với mình.”
Sở Sở nghe ngữ khí của cô ta, chắc là đang nói chuyện điện thoại với bạn thân.
“Hơn nữa xem mặt thế mà lại dẫn theo em gái tới, em gái của hắn cũng là nghiên cứu sinh, bất quá cũng chỉ là nghiên cứu sinh của trường đại học hạng ba, cũng biết xấu hổ không dám nói tên trường cho mình biết.”
“Hẳn là trọng sĩ diện, dù sao mình và hắn ta cũng không vui vẻ gì.”
“Nhưng mà nhà hắn cũng có chút tiền, mẹ mình nói hai cụ nhà đó cũng không còn sống bao lâu nữa, đến lúc đó toàn bộ gia sản đều để lại cho hắn hết.”
“Không cần lo lắng đến đứa em gái kia, vừa nãy mẹ mình vừa hỏi qua người mai mối, là một đứa con riêng, một phân gia sản cũng không lấy được.”
“Có thể thử cố xem, dù sao cũng khá đẹp trai, không khiến người khác chán ghét là được.”
Sau đó cô ta lại cười thành tiếng: “Cái gì mà bề ngoài ok liền ok! Diện mạo và nội hàm đều quan trọng như nhau!”
“Thời đại này, ai còn nói đến môn đăng hộ đối nữa! Nói đùa chắc, mình đường đường là nghiên cứu sinh đại học A, làm sao lại không xứng với hắn ta được?”
“Yên tâm đi, mình nhất định có thể nắm được hắn trong lòng bàn tay, nhìn hắn như vậy hình như cũng không có chủ kiến gì, đàn ông đơn thuần như vậy, tương lai kết hôn, trong nhà cũng sẽ do phụ nữ làm chủ.”
........
Sở Sở từ trong WC đi ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Làm sao vậy?”
“Ăn no chưa?” Sở Sở thậm chí cũng không ngồi xuống nữa, đứng trước bàn, nói với Kiều Sâm: “Ăn no rồi thì đi thôi.”
Kiều Sâm đã ăn rất no rồi, vừa nãy lúc hai người cô nói chuyện, một mình hắn ăn không biết bao nhiêu món. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Hắn nhìn dĩa thịt bò giống như chưa động vào của cô: “Anh chỉ sợ em ăn chưa no, hay là ngồi xuống ăn thêm một ít nữa đi!”
Sở Sở bị tức đến no rồi, làm sao còn nuốt trôi được nữa. Cho nên liền kêu phục vụ, rút thẻ từ trong ví ra muốn tính tiền, Kiều Sâm đi tới đoạt ví vô, cười nói: “Ngoan, làm sao lại để em tốn kém được.”
Nói xong hắn liền lấy thẻ ra đưa cho phục vụ.
Sở Sở cũng không giành trả tiền với hắn, anh em ruột, không cần để ý những chuyện nhỏ như vậy.
Nhân viên phục vụ vừa mới đem thẻ trả lại cho Kiều Sâm, Tưởng Mộng Huyên lúc này cũng từ WC đi ra, nhìn thấy hai người muốn đi, mặt cô ta lập tức biến sắc:”Làm.... Làm sao muốn đi rồi?”
Cô còn chưa ăn xong, liền đi rồi?
Cũng không thèm nói với cô một tiếng, quá bất lịch sự rồi!
Kiều Sâm hiển nhiên cũng biết như vậy là không lễ độ, hắn ngượng ngùng muốn giải thích với Tưởng Mộng Huyên, Sở Sở liền kéo Kiều Sâm ra phía sau mình, lãnh đạm nói với Tưởng Mộng Huyên: “Thật xin lỗi, đột nhiên có việc gấp cần phải rời đi, hóa đơn đã thanh toán rồi, nếu cô Tưởng còn chưa ăn no, có thể ở lại tiếp tục dùng bữa.”
Nói xong cô không đợi cô ta đáp lại, đã kéo Kiều Sâm đi tới thang máy, Kiều Sâm khó hiểu quay đầu nhìn Tưởng Mộng Huyền, cô ta hình như vô cùng tức giận, đuổi theo bọn họ, nói với Sở Sở: “Cô chờ đã.”
Sở Sở dừng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô ta.
“Hôm nay người xem mắt là anh trai cô, không phải cô.” Tưởng Mộng Huyên cũng không muốn dễ dàng buông tha cho Kiều Sâm như vậy, tuy hắn không giống như cô mong đợi, những vẫn có thể thử qua lại xem sao, dù sao thì hắn cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kiều thị, một quả trứng vàng như vậy, làm sao có thể cứ thế mà bỏ qua được.
Mà Kiều Sở này, tỏ rõ muốn phá hư buổi xem mắt hôm nay của bọn họ.
“Nếu cô có thể thay anh cô quyết định, tôi cũng không có lời nào để nói, có điều Kiều lão phu nhân chỉ sợ sẽ không đồng ý cách làm của cô đâu.”
Vẻ mặt kiêu căng của cô ta nhìn thẳng về phía Sở Sở, giọng điệu mang theo trào phúng: “Không cần tôi nói, cô cũng có thể hiểu được, thân phận của cô cũng khá xấu hổ, cô không có tư cách nhúng tay vào chuyện này.”
Con gái tư sinh mà còn muốn hô mưa gọi gió, nói ra đúng là làm người khác chê cười.
“Nói hưu nói vượn cái gì vậy!” Kiều Sâm thấy Tưởng Mộng Huyên nói chuyện như vậy với Sở Sở liền thấy khó chịu, lớn tiếng quát lớn: “Con bé có tư cách gì ư, con bé là em gái của tôi! Cô lại tính là cái gì, có tư cách gì mà nói nó như vậy?”
Kiều Sâm lúc trước vẫn luôn im lặng, rất có phong độ thân sĩ, Tưởng Mộng Huyên cho rằng hắn là loại đàn ông không nóng không lạnh, toàn bộ trong nhà đều là phụ nữ làm chủ, lại không nghĩ rằng, người này vừa mở miệng thế nhưng lại không chút khách khí, không cho cô chút mặt mũi gì cả.
Cô ta không nén giận nổi nữa rồi.
Sở Sở kéo Kiều Sâm, bảo hắn đừng nói nữa, trước khi đi, cô liếc Tưởng Mộng Huyền một cái, lạnh lùng nói: “Đúng rồi, cô vẫn hỏi tôi học trường gì phải không, tôi cho cô biết, chính là đại học S mà cô thiếu mấy điểm mới đậu được đó.”
“Còn có, anh của tôi đáng có được người tốt nhất, cô không xứng với hắn.”
Tưởng Mộng Huyền tức giận đến run người, mà Sở Sở kéo tay Kiều Sâm lôi hắn vào thang máy, tức tối nhấn nhấn lên nút đóng cửa.
Kiều Sâm không nghĩ tới, sau khi đi một chuyến vào WC về, cô liền tức thành cái dạng này. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
“Ai chọc giận em?” hắn khó hiểu hỏi.
“Không ai cả.” Sở Sở không muốn để Kiều Sâm biết mấy lời khó nghe mà Tưởng Mộng Huyền nói lúc nãy.
Kiều Sâm kỳ thật cũng không có ngu ngốc như vậy, nhiều năm ở trong bộ đội rèn luyện, thỉnh thoảng tiếp xúc với người dân, hắn cũng hiểu không ít chuyện đời.
“Có phải cô gái kia chê anh không?” Kiều Sâm hỏi cô.
“Không phải không phải!” Sở Sở vội vàng giải thích: “Là do em không thích cô ta!”
“Vậy thôi, không thích thì không cần nữa, về sau anh tìm một người chị dâu vừa ý Sở Sở.”
Kiều Sâm cũng không vạch trần cô, đưa tay lên sờ đầu cô, đỉnh đạc nói: “Được rồi, đừng tức giận nữa.”
Sở Sở ngẩng đầu nhìn Kiều Sâm, còn nghiêm túc nói: “Dù sao cũng, nhất định phải tìm một chị dâu đặc biệt thích anh, chỉ thích một mình anh, không phải bởi vì những thứ khác mà ở bên cạnh anh, nhất định phải tìm kiểu như vậy!”
Kiều Sâm trấn an vỗ lên lưng cô, cười nói: “Được rồi, lo chuyện của em trước đi, em và Lục Xuyên.....”
Lời còn chưa dứt, một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, có mấy người đàn ông mang tây trang và giày da đi tới, trong đó có một người, thân hình thon dài cao gầy, thân thể cường tráng, diện mạo bắt mắt, ánh mắt đào hoa, nốt ruồi nhạt dưới khóe mắt đập vào mắt cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận