TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 12.515
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 69: Tính tình hoang dã
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Sở Sở ở bên mẹ cô cả buổi chiều, hoàng hôn, vừa đi ra từ bệnh viện tâm thần, cô nhận được điện thoại của Kiều Sâm.

“Em gái, có phải hôm nay em trở về không?! Anh bây giờ đang ở sân bay! Chuyến bay của em là bao nhiêu? Làm sao còn chưa tới?”

“A.” Sở Sở nói: “Em đã tới từ lúc sáng rồi.”

“Lúc sáng?” thanh âm của Kiều Sâm có hơi gấp: “Vậy tại sao không gọi điện cho anh, bây giờ em đang ở đâu? Anh tới đón em!”

“Em ở bên chân núi Lộc Sơn, tới thăm mẹ.”

“Vậy ở đó chờ anh, anh lập tức đến ngay.”

“Không cần đâu, anh, em tự bắt xe trở về.”

“Bắt xe cái gì, anh có đi xe đây, em đợi một chút, khoảng nửa giờ sau anh tới.”

Cúp điện thoại, Sở Sở liền ngồi xuống hàng ghế trước cổng bệnh viện chờ Kiều Sâm, thuận tiện lấy di động ra xem tin tức, trong diễn đàn nghiên cứu sinh của trường có thông báo một số hội nghị nghiên cứu học thuật, giao lưu nghệ thuật, có điều cô bây giờ không ở Bắc Kinh, không có cơ hội tham gia.

Trong nhóm lớp hiện lên thông báo chuyện họp lớp, trên danh sách tham gia không có tên của Lục Xuyên.

Cô và Lục Xuyên thuộc vào loại chia tay hòa bình, nhiều năm như vậy, chưa từng gặp lại, nhưng thời điểm ngày lễ tết, cách biển cả nghìn trùng, hai người đều hỏi thăm nhau một tiếng.

Trừ lần đó ra, chưa từng có nhiều tin tức qua lại.

Năm đó cô xuất phát từ tự tôn và kiêu ngạo, cố chấp muốn chia tay với Lục Xuyên, tuy rằng đó là bất đắc dĩ, nhưng......

Vẫn rất đau lòng, vẫn luôn nhớ hắn.

Cô không thể trốn tránh chuyện cô thật sự rất yêu hắn, nhưng sau khi trả hết nợ cô lại không thể lập tức đi tìm hắn.

Chung quy cô không có cái dũng khí đó.

Khi cô đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, một chiếc xe quân dụng Land Rover màu đen dừng lại trước mặt Sở Sở.

Kiều Sâm từ trên xe bước xuống, hắn mặc bộ quân phục mà xanh, nhìn qua rất khí thế, nhanh nhẹn. Dung mạo của hắn vẫn như trước kia, chẳng qua đường nét càng thêm sắc sảo hơn nhiều, màu da cũng tối sầm, có điều thân hình lại thẳng tắp, bộ dáng cà lơ phất phơ lúc trung học hoàn toàn không thấy nữa, Kiều Sâm của hiện tại, ưỡn ngực hóp bụng, khí thế mười phần!

Kiều Sâm hưng phấn chạy tới phía cô, còn không chờ Sở Sở phản ứng, đã trực tiếp ôm lấy cô nâng lên.

“Biết em sắp trở về, anh liền mất ngủ cả đêm, kết quả hôm nay ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới vội vàng ra sân bay, không nghĩ tới em đã đến rồi!”

Sở Sở bị cánh tay tráng kiện của hắn làm cho không thở nổi, cô vỗ nhẹ lên bờ vai hắn, ôn nhu nói: “Anh, thả em xuống trước đã.”

Kiều Sâm thả Sở Sở xuống, gãi đầu cười cười, bộ dáng có chút ngượng ngùng, đi qua mở cửa xe cho Sở Sở: “Về nhà thôi!”

Sau khi Kiều Sâm tốt nghiệp trường quân đội, trực tiếp được phân tới bộ tư lệnh lục quân ở quân khu Lộc Châu.

“Em biết ở bộ tư lệnh lục quân anh gặp ai không?” Kiều Sâm vừa lái xe vừa hỏi Sở Sở.

Sở Sở khó hiểu lắc đầu.

Kiều Sâm thần bí nhìn cô một cái, tựa hồ còn cố ý muốn nhử: “Em đoán xem?”

“Lục Xuyên.”

“........”

Kiều Sâm lập tức mất hứng: “Em xác định đã chia tay với cậu ta?”

Sở Sở cúi đầu, buồn rầu nói: “Bố của Lục Xuyên là thủ trưởng Lục, anh ấy xuất hiện ở bộ tư lệnh cũng là bình thường.”

“Cũng thông minh đấy!”

“Em vốn không ngốc.” Sở Sở phản bác hắn.

Kiều Sâm cười cười: “Thủ trưởng Lục bây giờ gặp ai cũng khen con trai mình giỏi giang, nhảy lớp đại học, còn vừa mới đạt được học vị tiến sĩ ở Stanford, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong trường, còn đặc biệt được đại học gì gì đó ở Bắc Kinh mời về làm giáo sư.”

Hắn vuốt cằm mình, cảm thán nói: “Thời cấp 3 làm sao lại không nhìn ra, tên tiểu tử kia lại có chỉ số thông minh cao vậy chứ.”

“Cấp 3 anh và anh ấy vừa gặp nhau liền như chọi gà vậy, luôn muốn tranh thắng thua, chỉ số thông minh cao tới đâu cũng bị anh......”

Kéo xuống.

Lời này Sở Sở không nói ra, một mình ngồi cười trộm.

Kiều Sâm nhìn về phía Sở Sở: “Cũng bị anh cái gì?”

“Không có gì.”

“Em đã mấy năm không gặp Lục Xuyên rồi phải không?” Kiều Sâm lập tức trở nên nhiều chuyện.

Sở Sở lắc đầu, cô không gặp hắn, đã hơn ba năm rồi.

Cô nhìn Kiều Sâm, nhịn không được mà hỏi: “Anh ấy thế nào rồi?”

“Vẫn như vậy!”

“Như vậy gì?”

“Xấu xí.”

“........”

Thấy Sở Sở trầm mặc không nói gì, Kiều Sâm biết lòng cô đang hỗn loạn, muốn từ hắn biết được gì đó, hắn liền cười nói: “Nói thật, chững chạc hơn nhiều.”

Sở Sở không nói.

“Còn mời anh ăn một bữa cơm.” Kiều Sâm tiếp tục nói: “Thời điểm tính tiền anh còn cố ý nhìn vào ví hắn xem xem.”

Tim Sở Sở như treo lên, cô không dám mong chờ bây giờ Lục Xuyên còn để ảnh chụp cô trong ví, nhưng lỡ như thì sao?

“Trong ví có một xấp tiền màu hồng rất dày, ít nhất là năm nghìn tệ! Phỏng chừng hắn phát tài rồi!”

“..........”

Sở Sở liếc Kiều Sâm một cái.

“Liếc anh làm gì?” Kiều Sâm hỏi cô.

“Đột nhiên nhớ tới trước kia Lục Xuyên đặt cho anh một tên gọi thân mật.”

“Hử? Còn có tên gọi thân mật, nói xem, hắn gọi anh là gì?”

“Kiều ngốc.”

-

Lái xe vào nội thành, Kiều Sâm còn nói ngày hôm qua cố ý mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh tất cả đều là đồ cô thích ăn, buổi tối sẽ trổ tài nấu nướng cho cô xem.

Sở Sở cúi đầu nở nụ cười nói: “Anh học nấu ăn rồi?”

“Hai năm trước vào đơn vị ngây ngốc một khoảng thời gian, điều kiện gian khổ, chỉ có thể tự mình vào bếp mà thôi.”

“Đúng rồi, anh, anh và Thời Hiểu còn liên lạc không?”

Kiều Sâm nghe vậy, im lặng một lúc, sau đó không chút để ý nói: “Anh tham gia quân ngũ, di động đều rất ít khi sờ tới, có thể có liên lạc gì được chứ.”

Sở Sở cũng không hỏi gì nữa, thời điểm trung học, Thời Hiểu và Kiều Sâm có qua lại, sau khi tan học thường xuyên ở bên nhau, có điều hai người họ có xác lập quan hệ yêu được hay không thì Sở Sở cũng không biết, người khác thoạt nhìn hai người có có chút ám muội. Bất quá Sở Sở hiểu anh trai nhà mình, khi đó hắn vẫn chưa thành thục, trong lòng đến tột cùng nghĩ cái gì, cũng nói không rõ ràng.

Thời Hiểu thi đại học phát huy rất khá, thi đậu vào một đại học trọng điểm ở Thượng Hải, Kiều Sâm đi phương Bắc tham gia quân ngũ, hai người liền mỗi người một ngả, nghe nói bây giờ cô ấy ở lại Thượng Hải làm trong một công ty tài chính nước ngoài.

“Đúng rồi.” Sở Sở lại nghĩ tới: “Lúc sáng em có gặp Trình Vũ Trạch ở sân bay, cậu ấy nói với em về chuyện họp lớp, anh có tham gia không?”

“Cái loại họp lớp này nọ này, chính là dùng để khoe khoang lẫn nhau, tự cho mình giỏi giang hơn người khác, nhàm chán.”

“Nào có, tất cả mọi người đều thật lòng muốn gặp lại bạn học cũ đã nhiều năm không gặp mà thôi.”

Kiều Sâm cười nhìn về phía Sở Sở, kéo dài giọng: “Ừ, một số người nào đó thì thật lòng, muốn gặp ~ bạn ~ học ~ cũ.”

Sở Sở biết hắn đang giễu cợt cô, rầu rĩ nói: “Em không đi.”

“Em không đi?”

Sở Sở nói: “Hai ngày này phải đi vẽ bích họa, lượng công việc rất lướn, có thể không có thời gian tham gia họp lớp, nếu anh đi, thì chụp mấy bức ảnh về cho em xem là được.”

Kiều Sâm gật đầu: “Được, anh sẽ chĩa máy vào Lục Xuyên chụp cho em mấy bức!”

........

Lái xe vào đại viện quân đội, Kiều Sâm vừa lái vừa nhìn qua Sở Sở: “Đừng nhìn đông nhìn tây nữa, bộ dạng của em giống như mới từ quê lên vậy, để cấp trên của anh nhìn thấy thì mất mặt lắm!”

Sở Sở vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, càng nhìn cảnh vật nơi đây càng cảm thấy quen thuộc, đây không phải là đại viện Lục Xuyên ở sao?

“Anh, anh đem em đi đâu vậy, em không đi! Mau....... mau rời đi đi!”

“A? Về nha nha!” Kiều Sâm nhìn khuôn mặt đỏ lên của Sở Sở, đem xe dừng lại bên đường, giải thích: “Bộ đội phân phòng ở cho anh, chính là ở đây.”

“Bộ đội phân phòng ở cho anh?”

“Đúng vậy!” Kiều Sâm nhìn Sở Sở khó hiểu: “Em kích động cái gì vậy?”

“A......”

Sở Sở cho rằng, Kiều Sâm muốn dẫn cô đi gặp Lục Xuyên.....

Mặt của cô đỏ lên, vì suy nghĩ này, mà có chút xấu hổ.

Kiều Sâm đang muốn khởi động xe, phía sau một chiếc Mercedes đi lên, lướt qua bên cạnh Land Rover của Kiều Sâm, còn ấn còi.

Kiều Sâm chờ nó đi qua, mới lần nữa lái xe đi, hắn bây giờ đương nhiên không ở loại biệt thự như của Lục Xuyên, bộ đội phân cho hắn vào ngôi nhà cấp thấp cạnh vườn hoa, phía dưới nhà có chỗ chuyên để xe.

Kiều Sâm sau khi dừng xe, vừa mở cửa xe ra, liền thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng dựa vào chiếc Mercedes đen.

Đập vào mắt Sở Sở chính là một đôi chân thon dài thẳng tắp, thân trên là một chiếc áo sơ mi đen, làm cho dáng người của hắn càng thêm hoàn mỹ.

Hắn đeo một chiếc kính râm nhìn Kiều Sâm, hướng về phía Kiều Sâm lộ ra một nụ cười đúng chuẩn “Lục Xuyên”.

Nụ cười này, từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của Sở Sở, hắn cười với cô, mà cô lại luôn khóc tỉnh lại.

Kiều Sâm mới nhìn thoáng qua người phía trước, vẫy tay với hắn, lớn giọng kêu lên: “Lục Xuyên.”

Lục Xuyên cất bước đi về phía hắn, Kiều Sâm lại đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng quay lại, nhưng không thấy thân ảnh của Sở Sở, cô không xuống xe.

Kiều Sâm một bên chào hỏi Lục Xuyên, một bên mở cửa xe ra, cửa vừa mới lộ ra một khe hở đã bị người ở bên trong kéo lại.

Kiều Sâm nhỏ giọng nói: “Em xuống xe đi.”

Sở Sở buồn bực không lên tiếng, sống chết kéo cửa lại, không cho Kiều Sâm mở ra.

Hai người giằng co một trận, Sở Sở dường như phát ra sức lực Hồng Hoàng, khiến Kiều Sâm không mở được cửa, nhìn kính xe đen tuyền, liên tục nháy mắt với cô, nhưng Sở Sở chính là không chịu xuống xe, nên Kiều Sâm chỉ có thể từ bỏ.

Lục Xuyên đến gần lên tiếng: “Cửa xe có vấn đề gì sao?”

Thanh âm của hắn, trước sau như một, thấp thuần từ tính.

Sở Sở che miệng, xuyên qua kính xe nhìn hắn, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lục Xuyên tháo kính râm xuống, đôi mắt hoa đào vẫn quyến rũ như trước.

“Không, không có gì.” Kiều Sâm vỗ vỗ cửa xe: “Dắt một con chó lớn của cấp trên về, chết cũng không chịu xuống xe, hình như là thẹn thùng.”

Lục Xuyên nhìn nhìn trong xe, ánh mắt của hắn và cô chạm vào nhau không đến nửa giây, lòng cô như mặt nước gợn sóng, cho dù không biết hắn có nhìn thấy mình hay không.

“Một mình cậu được không đó, tôi ôm nó cho cậu.” Lục Xuyên tựa hồ rất muốn tới giúp đỡ.

“Đừng đừng!” Kiều Sâm vội vàng ngăn trước cửa xe: “Con chó này tính tình có hơi hoang dã, còn cắn người nữa.”

Lục Xuyên gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

“Cậu làm sao lại ở đây?” Kiều Sâm vội vàng chuyển đề tài, đồng thời đi tới che lại cho Sở Sở.

“Bố tôi gọi điện thoại cho tôi, bảo về nhà vài ngày, mẹ tôi cũng rất nhớ tôi.”

“Cậu bây giờ định cư ở đâu?”

“Bắc Kinh.....”

“Bắc Kinh a?” Kiều Sâm nhanh mồm nhanh miệng: “Sở Sở nhà tôi cũng ở đó.....”

Hắn còn chưa nói hết câu, cửa kính xe truyền đến thanh âm đập cửa, Kiều Sâm biết mình lỡ miệng nên vội vàng im lặng.

“Con chó này của cậu.....”

“Nó thích làm ầm ĩ, không cần quan tâm tới nó.”

“Hay là để tôi ôm nó cho, hôm nay cũng khá nóng, cậu giam nó trong xe sẽ rất khó chịu.” Lục Xuyên rất tốt bụng, cho dù là chó, hắn cũng quan tâm.

“Đừng đừng đừng!” Kiều Sâm vội vàng áp sát cửa xe không cho hắn mở cửa: “Rất cắn người, ngoại trừ tôi, nó ai cũng không tiếp nhận, thả ra nhất định sẽ cắn cậu đó.”

Lục Xuyên cũng không cưỡng cầu nữa, nói: “Vậy cậu bận việc đi, tôi về nhà đây, tối nay anh em chúng ta lại làm một ly.”

“Được, chờ tôi trở về dọn dẹp phòng ở một chút, mua đồ nhắm và rượu, rồi điện thoại cho cậu.” Kiều Sâm thở phào một hơi.

“Ừ.” Đầu ngón tay Lục Xuyên vặn chìa khóa, sau đó thảnh thơi rời đi, Kiều Sâm vừa định mở cửa xe, hắn lại đột nhiên quay đầu lại: “Đúng rồi.”

Cửa xe lập tức đóng mạnh cửa xe lại, suýt nữa đụng trúng mũi của Sở Sở.

“Còn có việc gì à?”

“Số điện thoại của tôi vẫn không thay đổi.”

“A?”

Lục Xuyên lấy di động ra, cất cao giọng, nói to: “Vẫn dùng số cũ, không đổi!”

“Tôi biết a!” Kiều Sâm khó hiểu: “Trước đó không phải có liên lạc rồi sao?”

Khóe miệng Lục Xuyên khẽ nhếch lên, xoay người cất bước rời đi: “Đi đây.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (100 Bình Luận)