Cách đó không xa, Kiều Ngôn Thương đã cùng chủ nhiệm nói chuyện xong, vẫy tay về phía Sở Sở.
Sở Sở cất di động vào trong túi quần, chậm chạp đi về phía ông.
“Tách tách” một tiếng, con sâu lông trên mặt đất kia chị giầy thể thao của cô nghiền nát, máu bắn tóe ra.
Kiều Ngôn Thương lái xe, Sở Sở ngồi bên chỗ cạnh người lái, xoay người cài dây an toàn vào.
“Sở Sở, ta đã nói chuyện với chủ nhiệm lớp rồi, ngày mai con có thể quay về trường học, không cần có tâm lý gánh nặng gì hết, chỉ cần để ý đến học tập là được, nếu trong lớp có bạn học khi dễ con, con cứ gọi điện thoại cho ta.....” Kiều Ngôn Thương nghĩ nghĩ, nói: “Ta cũng sẽ bảo Kiều Sâm giúp đỡ, thằng bé kia tuy rằng mạnh miệng, nhưng vẫn mềm lòng, con dù gì đi nữa cũng là em gái của nó, nó sẽ giúp con.....”
Sở Sở từ đầu đã buồn bã không lên tiếng, nhưng hai phút sau, cô đột nhiên nói: “Cảm ơn bố.”
Kiều Ngôn Thương đang lái xe, năm giây sau, ông đột ngột phanh xe lại!
Sở Sở theo quán tính nhào lên phía trước, lại bị dây an toàn kéo lại.
Kiều Ngôn Thương nhìn về phía cô, trợn to hai mắt, khó có thể tin được.
Bởi vì kích động, thanh âm của ông mang theo chút run rẩy: “Con.... Con gọi ta là gì?”
Sở Sở nhìn Kiều Ngôn Thương, bình tĩnh kêu ông: “Bố.”
Đôi mắt Kiều Ngôn Thương hơi phiếm hồng, miệng run run, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ có thể “Ừ” một tiếng.
Hơn mười năm, lần đầu tiên Sở Sở mở miệng gọi hắn là bố!
Bây giờ tâm tình của ông có chút phức tạp, rất sầu não, ông cực kỳ thích đứa con gái này, thích cô lại đau lòng cho cô, không thể cho cô một cái danh phận ứng với cô, thậm chí không thể cùng cô trưởng thành, có trời mới biết trong lòng ông có bao nhiêu áy náy, một tiếng bố này, làm tim ông như muốn tan chảy, nhiều năm như vậy, ông rốt cuộc cũng đợi được!
Nhưng mà mặc kệ cảm xúc của Kiều Ngôn Thương có mãnh liệt đến cỡ nào, Sở Sở vẫn thủy chung trầm mặc, sau một tiếng “Bố” kia, cô không nói thêm một lời nào nữa.
Xe đi trên đường không nhanh không chậm, cô nhìn phong cảnh bên ngoài lướt qua, hôm nay mặt trời rất ấm áp, nhưng đôi mắt cô lại giống như kết băng vậy.
Kiều Ngôn Thương vừa mới hạ kính cửa xe xuống, hút điếu thuốc, Sở Sở đột nhiên quay đầu nói với ông: “Bố, bây giờ chúng ta..... đi bệnh viện đi.”
“Đi bệnh viện?” Kiều Ngôn Thương khó hiểu hỏi: “Đi bệnh viện làm gì?”
“Con muốn giáp mặt xin lỗi bạn học Dương, lúc ấy không có khắc chế tâm tình của mình, hại cô ấy bị thương.”
Kiều Ngôn Thương ấn tàn thuốc lên gạt tàn, gật đầu: “Ừ, nên làm vậy.”
Kiều Ngôn Thương vòng tay lái ở ngã tư đường kế tiếp, chạy tới bệnh viện.
Sở Sở lấy di động ra, mở weibo, bạn học ấn like cho cô rất ít, chỉ có đám Thời Hiểu cùng Lương Thiên, phần lớn bạn học đối với tin tức này của cô lựa chọn trầm mặc, nhưng ở trong nhóm chat thì vỡ òa, bởi vì có người chụp màn hình lại lời xin lỗi của cô rồi gửi vào nhóm.
“Mình không nhìn nhầm chứ, cô ta vậy mà đi xin lỗi!”
“Mình cũng nhìn thấy.”
“Lúc trước không phải chết cũng không thừa nhận sao? Còn vu hãm Tích Tích, giờ thì mất mặt chưa!”
Lương Thiên: “Nhìn cho rõ đi, Sở Sở chỉ xin lỗi việc đẩy Dương Tích, các cậu đừng có mà lí giải như vậy!”
..........
Lúc trước trong nhóm chat đều là chỉ trích cô của đám người Tưởng Lina, lúc này bọn họ đều lựa chọn trầm mặc, mà ngay cả khi có mấy người tag bọn họ vào, bọn họ cũng không nói một lời.
Sở Sở biết, Lục Xuyên đã đi tìm bọn họ.
-
Thời điểm Sở Sở đi ngang qua cửa hàng bán hoa, liền kêu Kiều Ngôn Thương dừng xe, cô tiến vào chọn một bó hoa cẩm chướng.
Hôm nay là chủ nhật, trong phòng bệnh ở bệnh viện có rất nhiều bạn học tới thăm bệnh, có mấy người là đại diện ban cán bộ lớp, cũng có vài người bình thường hay qua lại với Dương Tích, hơn nữa còn có bố mẹ Dương Tích ở đây.
Sự xuất hiện của Sở Sở làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy ngoài ý muốn, mấy học sinh ánh mắt sâu xa nhìn nhau.
Cô không nhìn đến bọn họ, lập tức đi qua bên cạnh giường bệnh của Dương Tích, đưa bó hoa cẩm chướng ra, mặt không chút biểu cảm nói: “Thật xin lỗi, Dương Tích, ngày đó tôi không nên đẩy chị...... hại chị bị thương, thật sự...... rất xin lỗi.”
Ánh mắt của Dương Tích mang vẻ phức tạp nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia, chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu.
Chuyện hôm đó, trời biết đất biết, tôi biết cô biết. Sở Sở ngay từ đầu đã không thừa nhận mình làm sai, nhưng mà bây giờ, thế mà lại chủ động xin lỗi cô ta!
Dương Tích không biết cô muốn làm cái gì, muốn từ ánh mắt của cô nhìn ra được gì đó, nhưng cô vẫn buông mắt, không chịu đối diện với cô ta.
Dương Tích mất tự nhiên nhận lấy bó hoa, đem nó đặt lên tủ cạnh giường, nằm cùng với bó hoa kia của đám học sinh, đến giấy gói cũng giống hệt nhau.
Sắc mặt của cô ta trở nên vô cùng khó coi, nhưng khóe miệng vẫn tươi cười miễn cưỡng, nói với cô: “Không sao, chuyện hôm đó, tôi cũng có chỗ không đúng, chúng ta có chút hiểu lầm, đáng ra nên sớm giải thích rõ ràng.”
“Chị không tức giận thì tốt.”
Hai đứa trẻ cũng đã hòa giải, mấy người lớn tự nhiên cũng không nói gì nhiều, Kiều Ngôn Thương đem thực phẩm dinh dưỡng đắt đỏ vừa mới mua đưa cho bố mẹ Dương Tích, bố mẹ Dương Tích sau khi nhận lấy cũng nói vài lời khách sáo, chuyện này tựa hồ cứ thế mà bỏ qua.
Có điều Dương Tích luôn cảm thấy có gì đó, thái độ của Sở Sở đột nhiên thay đổi như vậy, làm cho lòng cô ta cảm thấy bất an.
Rất nhanh, chuyeejn Sở Sở đi thăm Dương Tích, hơn nữa còn giáp mặt xin lỗi đã truyền ra khắp nơi.
Dần dần, nhiều bạn học cũng có thiện cảm hơn với Sở Sở, ấn like cho bài đăng xin lỗi của Sở Sở cũng nhiều lên.
Trong nhóm chat, có một hai nữ sinh còn muốn gây chuyện, nói Sở Sở giả vờ làm Bạch liên hoa đáng thương, nhưng đã có rất ít người phụ họa cho bọn họ.
Sáng sớm hôm sau, Trình Vũ Trạch tới lớp từ sớm, phát hiện Lục Xuyên cư nhiên so với cậu ta còn đến sớm hơn, hắn một mình tựa vào ghế, nhìn chằm chằm màn hình di động đến ngẩn người.
Trình Vũ Trạch liếc vào di động của hắn, phát hiện bài đăng xin lỗi Dương Tích của Sở Sở trên vòng bạn bè.
Đối với bài đăng này của Sở Sở, Trình Vũ Trạch cũng cảm thấy rất kỳ quái, theo thời gian có thể nhìn ra, đó là vài phút sau khi cậu ta gọi điện thoại báo tin tốt cho Sở Sở.
Cô hoàn toàn không cần phải xin lỗi Dương Tích, bởi vì chuyện này rất nhanh thôi sẽ tra ra chân tướng rõ ràng, bọn họ cũng đã an bài thỏa đáng.
Rồi sau đó Sở Sở lại chạy đến bệnh viện thăm Dương Tích, hành động này càng làm cho hắn không thể lý giải nổi.
Nếu cô không biết chân tướng, thầm nghĩ dàn xếp ổn thỏa cũng không sao, nhưng mà cô rõ ràng đã biết Lục Xuyên đã tìm được nhân chứng, nếu thật sự phải nói xin lỗi, thì cũng là Dương Tích nói với Sở Sở mới đúng.
Chuyện này càng nghĩ, Trình Vũ Trạch càng cảm thấy da đầu hơi đổ mồ hôi lạnh, nhìn thế nào cũng giống như cô đang cố ý vậy.
Nếu thật là cố ý, thì chiêu này chính là muốn trực tiếp làm cho Dương Tích chết vạn kiếp bất phục, không thể nào trở mình được!
Chị gái nhỏ không ra tay thì không sao, vừa ra tay thì......
“Kiều Kiều có biết không?” Lục Xuyên đột nhiên đặt câu hỏi, làm cắt ngang suy nghĩ của Trình Vũ Trạch.
“Cái gì?” Trình Vũ Trạch hơi run.
Lục Xuyên thoát khỏi weibo, hỏi Trình Vũ Trạch: “Cậu có nói chuyện chúng ta đã tìm ra nhân chứng cho Sở Sở chưa?”
Trình Vũ Trạch hiểu được, Lục Xuyên cũng có nghi ngờ giống cậu ta.
“Chuyện...... Chuyện này Xuyên ca chưa nói cho cô ấy sao?” Trình Vũ Trạch có chút chột dạ, không dám trả lời câu hỏi của Lục Xuyên.
“Còn chưa nói, định hôm nay đến trường sẽ cho cô ấy một kinh hỉ.”
“A.......”
Trình Vũ Trạch giấu diếm, dứt khoát lôi sách tiếng anh ra học, may mà Lục Xuyên cũng không hỏi cái gì nữa, chuyện này cứ thế mà bỏ qua.
-
Sở Sở đến trường học, thái độ của học sinh trong lớp đối với cô vẫn không thân thiện, có điều cô đã sớm quen, không phản ứng gì, một mình trầm mặc ngồi vào chỗ.
Dưới hộc bàn bên góc phải có đặt một ly sữa đậu nành nóng hổi, Sở Sở quay đầu lại, Lục Xuyên nở nụ cười với cô, làm ra một cái khẩu hình miệng “Thừa dịp còn nóng mau uống đi”.
Sau khi hết tiết 2, chủ nhiệm lớp nghiêm mặt đi vào phòng, đem sách vở đập mạnh lên bàn.
Tưởng Lina ngồi phía sau hoảng hốt cúi đầu, chột dạ không thôi.
“Lớp chúng ta có mấy học sinh không có chí tiến thủ, không lo học hành, suốt ngày chỉ biết kéo bè kéo phái bắt nạt bạn học khác!”
Trên mặt Tưởng Lina bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
“Tưởng Lina, em đứng lên nói, ngày 17 tháng 12, các em và Kiều Sở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lời vừa nói ra, cả lớp liền ồ lên, ghé tai nhau bắt đầu nghị luận.
Chuyện này không phải đã rõ ràng hết rồi sao?
Lúc trước Tưởng Lina cũng đứng trong lớp nói, ngày đó Kiều Sở gọi Dương Tích vào nhà vệ sinh tranh chấp gì đó, sau đó Kiều Sở bắt đầy trở nên kích động, đẩy Dương Tích một cái, Dương Tích ngã xuống, đầu đập lên vách tường.
Nhưng mà nhìn thái độ hôm nay của thầy chủ nhiệm, tựa hồ chuyện này bắt đầu đảo ngược rồi!
Tưởng Lina sợ hãi đứng dậy, đồng thời quay đầu lại, nơm nớp lo sợ nhìn Lục Xuyên, Lục Xuyên lạnh lùng không để ý đến cô ta.
“Ngày..... Ngày đó...... Dương Tích chặn Kiều Sở ở trong nhà vệ sinh, ép hỏi một vài chuyện, bạn học Kiều không trả lời, Dương..... Dương Tích liền tức giận, nắm lấy cổ áo của bạn Kiều, đem cậu ấy đè lên tường.”
Lời vừa nói ra, cả lớp đều kinh hô, bản này so với bản lúc trước bọn họ nghe hoàn toàn tương phản a!
Thế mà bất ngờ hơn còn ở phía sau, Tưởng Lina tiếp tục nói: “Sau đó em đã tát vào mặt bạn Kiều Sở.....”
“Trời ạ!”
“Đánh một bạt tai!”
“Đáng sợ thật!”
Nữ sinh đối với chuyện tát vào mặt nhau này đều không thể dễ dàng tha thứ, ánh mắt bọn họ nhìn Tưởng Lina lập tức trở nên chán ghét.
“Sau đó Dương Tích mở vòi nước ra, bọn em ấn đầu Kiều Sở dưới vòi nước lạnh.”
Nhiều người không nhịn được mà rùng mình, trời lạnh như vậy, bọn họ bình thường rửa tay cũng cảm thấy lạnh thấu xương, không nghĩ tới Dương Tích thế mà có thể làm ra loại chuyện như vậy!
Trình Vũ Trạch nhìn về phía Lục Xuyên, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, tay nắm lại thành quyền, cậu ta hồi tưởng lại khi Lục Xuyên vừa mới nghe nữ sinh kia kể lại chuyện này, cả người như biến thành dã thú, hận không thể đem bọn Tưởng Lina bầm thây vạn đoạn! Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
Giờ phút này, hắn đang áp chế lại lửa giận trong lòng.
Tưởng Lina tiếp tục sợ hãi kể lại: “Sau đó bạn Kiều Sở giãy dụa thoát khỏi bọn em, trong lúc dây dưa không cẩn thận đụng vào Dương Tích, khiến Dương Tích ngã đập đầu xuống.”
“Đáng đời!”
“Tự làm tự chịu!”
“Người như thế căn bản không đáng để đồng tình!”
Tưởng Lina bởi vì kích động và sợ hãi, đã bắt đầu khóc òa lên: “Sau đó bọn em sợ nhà trường xử phạt, cho nên cả tập thể mới nói dối, vốn nghĩ đến chuyện này không có ai biết, nhưng mà...... nhưng mà.....”
Cũng không nghĩ tới, lúc ấy trừ bỏ bọn họ, trong nhà vệ sinh còn có một cô gái, nơm nớp lo sợ trốn trong một gian nhỏ, chính tai nghe thấy được mọi chuyện từ đầu đến cuối!
Sau đó Lục Xuyên tìm được Tưởng Lina, câu đầu tiên nói với cô ta chính là: “Cô có tin Lục Xuyên tôi cả đời này cũng không cho cô sống yên ổn không?”
Cả đời này, không được sống yên ổn.
Những lời này làm cho Tưởng Lina sợ tới mức hồn bay phách tán.
Tưởng Lina nghẹn ngào, nói không được nữa, mà mấy học sinh nghe xong, toàn bộ đều trầm mặc.
Trước đó luôn châm chọc khiêu khích Sở Sở ở trong nhóm chat, giờ phút này đều xấu hổ đến đỏ mặt.
Chủ nhiệm lớp vô cùng phẫn nộ, ông nói: “Chuyện này tôi đã báo lên nhà trường, những học sinh tham dự vào chuyện bạo lực này, nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không nhân nhượng!”
Sau khi tan học, không khí của lớp 2 có chút khác thường, đã không có tiếng nói ồn ào nhao nhao như ngày thường, mọi người nói chuyện đều cố gắng đè thấp thanh âm, nói năng nhỏ nhẹ.
Sự kiện bạo lực kia, tuy rằng bọn họ không trực tiếp tham dự, nhưng đều sắm vai đồng lõa, chỉ trích, phê phán, thậm chí chửi rửa Sở Sở.
Nhưng khi chân tướng bất ngờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lúng túng, xấu hổ và áy náy làm cho bọn họ vô cùng khó chịu, nhất là đối tượng bọn họ bắt nạt, lại là một bạn học có khiếm khuyết.
Vốn tự xưng là chính nghĩa, lại không nghĩ rằng biến thành đồng lõa của tội ác.
Khi đi học, Sở Sở nhận được nhiều tờ giấy nhỏ nặc danh, viết: Thật xin lỗi.
Sở Sở mặt mày không chút biểu cảm đem những tờ giấy đó cất vào.
Mà vừa vặn ngay khi Tưởng Lina thẳng thắn kể lại mọi chuyện, Dương Tích lại đăng lên vòng bạn bè, nội dung là: “Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện, xế chiều hôm nay sẽ quay về trường học, mong được gặp mọi người. 【 nháy mắt 】
Vốn nghĩ đến mọi người sẽ rầm rộ ấn like bài đăng của mình, vậy mà vòng bạn bè hoàn toàn vắng vẻ, không một người nào ấn like cho cô ta, giống như tất cả mọi người đều trốn cô ta vậy.
Bài đăng này sau hai giờ liền bị cô ta xóa đi.
Mà buổi chiều hôm đó, Dương Tích cũng không đến trường.
Sở Sở đoán, chuyện hôm nay, chỉ sợ chủ nhiệm đã liên lạc với cô ta rồi.
Chuyện này cụ thể xử lý như thế nào, Sở Sở đã không muốn biết nữa rồi.
Mà sau chuyện đó, chuyện Sở Sở giáp mặt xin lỗi với Dương Tích, được mọi người bàn luận rất nhiệt tình trong nhóm chat, lúc này đây, dư luận hoàn toàn đổi hướng, tất cả học sinh đều bắt đầu nghiêng về phe của Sở Sở, chỉ trích Dương Tích, đây là chuyện mà trước kia cơ hồ không có khả năng xảy ra.
“Mãnh liệt yêu cầu Dương Tích xin lỗi Sở Sở!”
“Đúng vậy! Bọn họ quá khi dễ người rồi!”
“Nếu lúc ấy không ai làm chứng, chuyện này có phải vĩnh viễn sẽ bị quên lãng hay không?”
“Trời ạ! Đúng là quá đáng sợ, mình còn không dám tưởng tượng nữa!”
“Mình thật sự rất ghét bạo lực vườn trường, Dương Tích, chị nên xin lỗi đi!”
“Lúc trước Sở Sở cũng đã xin lỗi Dương Tích rồi.”
“Lời xin lỗi đó, hoàn toàn bị các người bức đó biết không? Lúc trước chính mấy người suốt ngày ở trong nhóm chat nói này nói kia, giả vờ làm như hộ sĩ vậy!”
“Lúc đó bọn mình cũng không biết chân tướng a!”
“Cho nên, về sau gặp loại chuyện này, không biết chân tướng thì lo mà im miệng lại!”
“Dù sao Dương Tích cũng phải xin lỗi!”
“Mình nói một câu thật lòng, lúc cô ta không trở về, lớp chúng ta còn vui vẻ, vừa trở về liền làm đông làm tây, khiến cho lớp chúng ta tối tăm rối loạn.”
“Sắp thi đại học rồi, chính cô ta không thi đỗ, còn muốn kéo theo bao nhiêu người xuống nước vậy?”
“Nhân dịp còn chưa muộn, quay về nước Mĩ của chị đi!”
-
Thời điểm vốn nên nghiệm thu thành quả, Sở Sở lại không màng đến, cô không muốn nghe thêm tin tức gì về chuyện này nữa, vô luận là khiển trách, hay là ác độc chửi rủa, giống như mắng cô lúc trước vậy, cô không muốn biết một chữ nào hết.
Dương Tích đăng bài xin lỗi Sở Sở lên vòng bạn bè, nhưng Sở Sở không đáp lại cô ta.
Rất nhiều bạn học bình luận lại, nói Dương Tích hẳn là nên giáp mặt xin lỗi, bởi vì lúc ấy Sở Sở cũng đã đến bệnh viện giáp mặt xin lỗi cô ta.
Dương Tích nhìn một đống chỉ trích dưới bài đăng của mình, tức giận ném điện thoại đi.
Cô ta rốt cuộc cũng hiểu được, dụng ý lúc trước Sở Sở đến bệnh viện xin lỗi cô ta, Sở Sở đã sớm biết chuyện này đã điều tra rõ ràng, cho nên mới cố ý làm như vậy. Nếu ngay từ đầu không có chuyện Sở Sở xin lỗi cô, chỉ sợ bạn học trong lớp cũng sẽ không căm phẫn như vậy mà ra mặt cho Sở Sở.
Bọn họ càng đồng tình kẻ yếu, nhất là kẻ yếu từng bị bọn họ khi dễ.
Tư vị bị bắt xin lỗi, Dương Tích rốt cuộc cũng hiểu được.
Cô ta vốn nghĩ Sở Sở là tiểu bạch thỏ chỉ biết bị khi dễ, sẽ không phản kháng, nhưng cô ta không nghĩ tới, tâm tư của cô lại thâm trầm đến như vậy.
Cô ta cầm di động lên, mở danh bạ ra, tìm được tên của Kiều Sở, nhấn gọi.
Điện thoại vang lên hai tiếng liền có người bắt máy.
“Muốn cùng tôi chơi sao?”
Thanh âm của Dương Tích run rẩy, toàn thân cũng run rẩy.....
“Kiều Sở, cô sẽ hối hận!”
Dương Tích kích động, điên cuồng hướng về phía cô phát tiết, mà Sở Sở thủy chung không nói một câu, điện thoại bên kia rất im lặng.
“Thời điểm cô xin lỗi tôi, không phải nói rất hay sao? lúc này liền muốn giả vờ đáng thương phải không? Có phải lại muốn đi cáo trạng với Lục Xuyên hay không? Nói tôi khi dễ cô, tôi không phải người tốt!”
“Dương Tích.”
Sở Sở đột nhiên thốt ra tiếng, cắt ngang những chất vấn liên tiếp của Dương Tích. Truyện được dịch bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.
“Ngủ ngon, Dương Tích.”
..........
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận