TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 15.408
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 20: Không nhịn được
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


Buổi tối, Sở Sở ngồi ở trên giường cầm lấy một quyển sách tiếng anh, nhưng tâm hồn lại không tập trung.

Trên hành lang thỉnh thoảng truyền đến tiếng dép ma sát kéo dài của mấy nữ sinh, bọn họ nói chuyện ầm ĩ từ trong phòng tắm ra ngoài, thảo luận chuyện bát quái trên lớp.

Ký túc xá nữ luôn náo nhiệt ồn ào, dù sao thì sinh mệnh của tuổi trẻ và nhiệt huyết sôi trào vĩnh viễn cũng không ngừng.

Sở Sở thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra gửi cho Lục Xuyên một tin nhắn.

Cô vẫn không an tâm được.

Trong lòng phảng phất như có một sợi dây cung đang căng ra, khiến cho tinh thần cô cả đêm đều không yên.

"Cậu còn đang ở cục cảnh sát sao"

Tin nhắn này đã gửi qua hai tiếng đồng hồ, hắn vẫn chưa hồi âm lại.

Sở Sở muốn gọi điện cho hắn, nhưng hồi chuông điện thoại vừa reo cô lại vội dập máy.

Vẫn là....... thôi đi.

Mười giờ rưỡi ký túc xá tắt đèn, Sở Sở ôm di động nằm ngủ, ước chừng khoảng mười một giờ, điện thoại đột nhiên rung lên, cô vội vàng ngồi dậy, nhìn thấy trên màn hình lóe lên hai chữ Lục Xuyên, trái tim liền nhảy cẩng lên sung sướng.

Cô nhanh chóng xuống giường mang theo dép lê vào rồi đi ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận đóng cửa phòng lại, cô đứng ở một bên hành lang.

Trên hành lang, ánh đèn vàng nhạt mơ hồ, bên ngoài gió mát thổi vù vù, Sở Sở nhịn không được vội bắt máy, thấp giọng hỏi: "Cậu về nhà rồi sao?"

"Ừ, về rồi."

"Cảnh sát có...... gây khó dễ cho cậu không?"

"Tôi là học sinh, bọn họ sao có thể làm khó được, hỏi rõ ràng một chút là không sao rồi."

"Vậy...... thì tốt."

Bên kia điện thoại Lục Xuyên bật cười một tiếng: "Muộn như vậy còn chưa ngủ sao?"

"Chưa."

"Có phải đang nhớ tới tôi, không ngủ được không?"

"Không phải......" Sở Sở theo bản năng phủ nhận.

Lục Xuyên bật cười thành tiếng, dùng giọng điệu từ tính thấp giọng lẩm bẩm: "Sở Sở, cậu có biết không, lúc nãy khi đánh nhau, cậu không ngừng gọi tên của tôi, làm cho...... tim tôi tan vỡ mất rồi."

Tim tan vỡ mất rồi.

Hô hấp Sở Sở đình trệ, gương mặt không tự giác nổi lên tầng đỏ ửng.

"Lục Xuyên." Sở Sở trầm mặc thật lâu, rốt cuộc nói: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lục Xuyên cúp xong điện thoại, một mình dựa vào bên cửa sổ, nhìn trăng thanh gió mát bên ngoài, ấn mở màn hình điện thoại di động, vào tin nhắn mà Sở Sở gửi qua cho anh.

"Cậu còn ở cục cảnh sát sao?"

"Còn chưa về nhà sao?"

"Nếu như không sao rồi, có thể gọi điện thoại cho mình được không?"

Thời gian theo thứ tự là 8:50, 9:30, 10:05 tối.

Tim hắn ngày càng thanh tĩnh, môi mỏng mấp máy lẩm bẩm một âm thanh nhỏ tới mức không thể nghe thấy: "Thỏ con, quan tâm tôi nhiều như vậy, tự cậu có phát hiện ra không?"

Đúng lúc này, thông báo Weibo vang lên nhắc nhở.

11:23

[Lục Xuyên, cậu ở đâu?]

Cô nhỏ ngốc, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra rồi.

Lục Xuyên dùng cái tài khoản "weoqd AK Sdkaj" kia trả lời lại cô: Ai da, tôi đây mà.

Nhưng hệ thống lại thông báo, bài đăng Weibo này đã bị xóa bỏ.

.......

Chuyện đánh nhau không phải chuyện nhỏ, huống hồ còn là đánh với mấy tên lăn lộn ngoài xã hội.

Không chỉ có thế, chuyện Lục Xuyên đánh nhau sau khi truyền ra ngoài, Giang Trì cũng mang theo vết thương chạy tới phòng giáo viên tố cáo hắn.

Ngày thứ hai trường học liền thông báo, Lục Xuyên và Kiều Sâm bị phê bình ghi thêm tội, muốn bạn học toàn trường lấy đó mà làm gương.

Trên loa phát thanh vô cùng nghiêm khắc phê bình hai người, nhất là Lục Xuyên, nói rằng nếu như có lần tiếp theo, sẽ dùng đến biện pháp đuổi học.

Thông báo phê bình kia không tính là gì cả, thế nhưng việc ghi lại tội danh thì rất nghiêm trọng, sẽ lưu lại theo trong học bạ cả đời. Vì vậy xế chiều ngày hôm đó, Lục thủ trưởng vô cùng lo lắng chạy tới trường học xử lý chuyện này.

Đây là lần đầu tiên Sở Sở nhìn thấy Lục thủ trưởng, ngay trên hành lang trường học.

Thân hình Lục thủ trưởng thẳng tắp, tóc mai trên đầu đã trắng bạch, sắc mặt nghiêm túc mang theo sự tức giận, dáng vẻ nhìn qua rất nghiêm khắc.

Mà Lục Xuyên cà lơ phất phơ đứng trước mặt ông, thu lại đôi mắt, thần sắc phản nghịch không hề che dấu.

Ông dạy dỗ Lục Xuyên, nhưng dường như Lục Xuyên nghe không vào, vô cùng thiếu kiên nhẫn, thậm chí còn chống đối với ông.

Cuối cùng Lục thủ trưởng giận dữ, đạp vào đầu gối của Lục Xuyên hai cái, trực tiếp đá Lục Xuyên ngã trên mặt đất.

Học sinh vây xem xung quanh không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Lục thủ trưởng, quả nhiên rất có khí phách, hai cước này mà đạp người khác, không phải là muốn đem người ta đạp cho tàn phế hay sao?

Lục Xuyên đau đến nhe răng trợn mắt, vịn tường muốn đứng lên, chân lại không nhịn được mà run rẩy.

Dù sao xương hắn cũng cứng, cho dù ăn đòn cũng không hề có dáng vẻ rụt rè, cắn răng hung dữ trừng mắt nhìn ba mình.

"Trước kia bố mặc kệ con, vậy bây giờ cũng ít quản lại đi."

"Đồ hỗn láo!"

Lục thủ trưởng làm bộ muốn đá anh nữa, đúng lúc này, một giọng nữ giòn giã từ phía sau vang lên: "Chú ơi, nơi này là...... là trường học."

Ánh mắt Lục Xuyên lướt qua Lục thủ trưởng, yên lặng rơi lên người Sở Sở.

Cô mặc bộ bộ đồng phục rộng rãi, chầm chậm đi tới, âm thanh dù có hơi run, nhưng thần sắc lại rất kiên định, đứng ở trước người Lục Xuyên, một bước cũng không di chuyển.

"Đây là nơi học tập, không...... không nên đánh người."

"Cháu là?"

"Cháu là người...... là Đội trưởng." Sở Sở đỏ mặt: "Đội quản lý kỷ luật."

Lục Xuyên nghe được hai chữ đội trưởng, suýt chút nữa đã cười thành tiếng.

Nhìn thấy cảnh tượng người có chứng trở ngại trong giao tiếp Sở Sở lại vì Lục Xuyên mà ra mặt, mấy người bọn Trình Vũ Trạch cũng theo đó mà đứng dậy: "Chú Lục, đừng đánh tiểu Xuyên nữa, chuyện này không liên quan đến cậu ấy, đều là do bọn cháu xúi giục cậu ấy."

Lục thủ trưởng sao lại không hiểu rõ thằng con trai nhà mình được, trên thế giới này làm gì có người nào có thể xúi giục được nó?

"Mấy đứa tránh ra, ta giáo huấn con trai mình, không liên quan đến mấy đứa!" Lục thủ trưởng trầm giọng nói: "Ta không quản nó, nó càng vô pháp vô thiên không quy củ, hôm nay đánh nhau, ngày mai có khả năng còn muốn đi giết người."

Sở Sở quay đầu nhìn bạn học chung quanh, bây giờ là giờ nghỉ giải lao, trên hành lang học sinh tan học đều tụ tập lại, Lục Xuyên bình thường ngang ngược càn rỡ, ở trên trường không ai dám trêu chọc, bây giờ bị phụ huynh giáo huấn, bọn họ đều đứng đấy nhìn Lục Xuyên trở thành trò cười.

Lục Xuyên cũng không chút yếu thế hướng về phía Lục thủ trưởng hô to: "Con giết người càng không cần bố quản."

Sở Sở hạ quyết tâm, lôi kéo lấy tay Lục Xuyên, liều mạng dắt anh chạy đi.

Cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của cô, trong lòng Lục Xuyên dâng lên một cảm xúc khác thường khó hiểu, luồng khí nóng trong lòng nãy giờ, trong chốc lát liền bị chôn vùi xuống, hắn cứ như vậy để cô dắt đi.

Lục thủ trưởng tức hô to: "Tiểu tử thối! Trở lại cho ta."

"Chú Lục, chú bớt giận." Bọn người Trình Vũ Trạch và Tống Cảnh ngăn cản Lục thủ trưởng: "Sắp vào học rồi, chú cũng không hề muốn chậm trễ việc học của Lục Xuyên phải không ạ, có gì thì về nhà rồi nói, ở trường học còn có bạn học đang nhìn, như vậy mặt mũi Lục Xuyên cũng không biết để đâu."

Cơn tức giận còn sót lại của Lục thủ trưởng vẫn chưa tan: "Ta nể mặt mũi của nó, mới khiến cho nó biến thành như bây giờ."

Lục Xuyên ở cuối hành lang hướng ông hô to: "Thủ trưởng đại nhân, con không phải là binh lính mà bố đào tạo, con mẹ nó bố đừng xen vào chuyện của con."

Trong hành lang, Sở Sở sống chết dắt lấy tay Lục Xuyên, vóc dáng của cô và anh chênh lệch rất nhiều, nắm tay anh kéo đi thật sự rất tốn sức.

Sở Sở thở hổn hển cầu xin hắn: "Cậu đừng mạnh miệng..... với bố cậu nữa."

Lục Xuyên quay lại, giống như đang phát tiết mà đá vào vách tường bên cạnh, phẫn uất nói: "Tôi chính là không quen nhìn ông ấy luôn trưng ra bộ dạng lãnh đạo, ở quân đội cũng thế, về nhà cũng thế, ông ấy vốn dĩ không hề coi tôi là con trai."

Sở Sở lùi về phía sau nhiều bước, từ trước tới nay cô chưa từng nhìn thấy Lục Xuyên tức giận đến vậy.

Lục Xuyên từ trong cặp lấy ra bao thuốc lá, cầm cái bật lửa đang muốn đốt một điếu, Sở Sở nhón chân lên muốn lấy đi tàn thuốc trong tay anh xuống: "Cậu đừng...... hút thuốc."

Lục Xuyên lui về phía sau mấy bước, không để cho cô với tới: "Ngay cả cậu cũng muốn quản tôi có phải hay không?"

Sở Sở đình trệ tiếng nói, cô cúi đầu, dừng một chút nhìn về phía Lục Xuyên, chần chờ thật lâu mới không xác định hỏi: "Mình có thể quản cậu sao?"

Lục Xuyên bình tĩnh lại, hít một ngụm khói, rồi nhìn Sở Sở sảng khoái nói: "Có thể."

"Vậy cậu...... đừng hút thuốc."

Lục Xuyên gật đầu, đem tàn thuốc ném lên trên mặt đất, dùng chân nghiền nát: "Được, thỏ con của tôi nói không hút, vậy thì không hút nữa."

"Vậy cậu...... cũng đừng ầm ĩ với bố nữa, ông ấy nói cái gì...... cậu nghe là được."

"Bố?" Lục Xuyên đột nhiên nở nụ cười, mập mờ nhìn cô: "Ngay cả bố cũng gọi rồi?"

Sở Sở lúc này mới ý thức được, vội vàng đổi lại: "Bố cậu."

Lục Xuyên dựa vào tường: "Ông ấy xưa nay không quản tôi, đối xử với binh lính còn tốt hơn, chỉ biết hung hăng với tôi."

Anh cầm lấy ống tay áo xoa xoa mũi: "Bây giờ muốn tôi nghe lời, không có cửa đâu."

Sở Sở lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ, chính là lọ thuốc mà Lục Xuyên mua cho cô.

Cô chỉ chỉ khóe miệng đang ứ máu của hắn: "Mình bôi thuốc cho cậu."

Lục Xuyên bước xuống mấy bậc thang, để cho Sở Sở ở phía trên hắn, sáp mặt lại gần.

Sở Sở mở nắp, lấy ra một ít thuốc mỡ lên đầu ngón trỏ, nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng Lục Xuyên, động tác của cô rất ôn nhu, không ngừng hỏi: "Đau không?"

Hô hấp của cô nhẹ nhàng phả lên mặt anh, bên trong hô hấp là một luồng hương vị đến từ thân thể cô, ôn nhu, thơm ngào ngạt.

Đôi mắt cô trong trẻo, hết sức chuyên chú nhìn vào khóe miệng Lục Xuyên, thật sự rất giống con thỏ con.

Lục Xuyên nhìn nhìn cô, khóe miệng giương lên, cố ý kêu một tiếng: "Đau."

Động tác của Sở Sở chậm lại, một vòng rồi một vòng, cố gắng không tăng thêm lực nói: "Cậu cố nhịn một chút."

"Thỏ con, tôi nhịn không được nữa." Anh nói xong, đột nhiên tiến lên phía trước, môi mỏng trực tiếp chạm vào khóe môi mềm mại của cô.

Trong lòng Sở Sở run lên, mở to hai mắt nhìn, vô thức lui lại phía sau, hai tay Lục Xuyên trực tiếp tóm lấy hai bả vai của cô, giam cầm cô lại, kéo vào trong ngực mình.

Lần này là một nụ hôn, rõ ràng hơn trước rất nhiều, gò má của Sở Sở bị hắn ép tới lõm xuống.

Nhưng hắn không dám tiếp xúc với môi của cô, chỉ có thể hôn vào khóe môi, thậm chí hắn có thể cảm nhận được, lông tơ mềm mại tinh tế bên môi cô.

Sở Sở còn muốn lui về phía sau, muốn trốn tránh hắn, Lục Xuyên lại kéo chặt cô, trực tiếp vòng một tay ra sau lưng cô, ôm cô vào trong ngực.

Tim Sở Sở đập nhanh, mặt ửng đỏ, hắn cứ như vậy lẳng lặng hôn khóe môi của cô, da hắn rất nóng bỏng, môi thì lại lành lạnh, cũng mềm mềm.

Cảm nhận được người trong ngực yên tĩnh trở lại, không còn giãy dụa nữa, trong lòng Lục Xuyên lại rất cao hứng, nhưng mà rất nhanh sau đó anh liền sợ hãi.

Sở Sở bất động không nói chuyện, điều này khiến cho Lục Xuyên thấp thỏm buông cô ra.

Sở Sở không chạy đi mà chỉ cúi đầu.

Lục Xuyên hoảng hốt: "Thật sự xin lỗi, tôi không nhịn được."

Anh đương nhiên không nhịn được, mỗi giờ mỗi phút anh đều muốn hôn cô, muốn đến mức phát điên.

"Sở Sở, cậu nói một câu đi." Lục Xuyên nhìn dáng vẻ trầm mặc của cô, thật sự sợ hãi: "Cậu nói với tôi gì đó đi, đừng như vậy."

Mặt Sở Sở đỏ lên, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời, tất cả đều nghẹn lại.

Nhẫn nhịn hồi lâu, cô cuối cùng thốt lên một câu: "Cậu...... cậu về sau đừng....... đừng như vậy."

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của Sở Sở, hắn biết cô không có tức giận, chỉ là ra vẻ hù dọa mà thôi, Lục Xuyên lập tức trở nên lưu manh vô lại: "Cái này cũng không thể cam đoan được."

Sở Sở xoay người muốn đi, lại bị Lục Xuyên kéo lại.

"Ai da."

Tâm tình của anh đốt nhiên trở nên tốt hơn hẳn: "Về sau sẽ không như vậy, vừa nãy thực sự không nhịn được."

Sở Sở gật đầu, đứt quãng nói: "Nhìn...... thấy cậu đang bị thương, xem như......"

"Sớm biết cậu không tức giận, tôi đã hôn môi cậu." Lục Xuyên đặc biệt vô cùng hối hận: "Nếu không, cậu để yên cho tôi hôn lại một lần nữa?"

"Cậu đừng được một tấc lại tiến một thước!"

"Cậu không phải rất thích tôi như thế sao?"

Lục Xuyên nói xong câu này, ở trên mặt cô "Moah" một cái, còn không để cho cô kịp phản ứng, chạy đi mất.

Sở Sở mở to hai mắt, tay chậm rãi sờ trên khuôn mặt mình.

Nơi được anh hôn qua, thế nhưng lại rất nóng bỏng.

Lòng cô phảng phất một chút đau khổ, một nửa vui vẻ, một nửa phiền muộn.

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (140 Bình Luận)