TÌM NHANH
TIỂU KHẢ ÁI, TAN HỌC ĐỪNG ĐI
View: 14.546
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 16: Tôi đợi cậu
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty


“A!”

Toàn bộ nữ sinh che miệng hét lên, các nam sinh cũng chợt dừng cổ vũ.

Kiều Sâm ngã sấp xuống!

Hắn ngã mạnh lên đường chạy, đầu gối bị ma sát làm trầy một lớp da, máu tươi đỏ thẫm chảy ra.

Kiều Sâm đã không còn nửa điểm khí lực, cơ thể mất nước, giờ phút này hắn nhìn mọi thứ đều trời đất quay cuồng, chỉ muốn nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ngủ một giấc.

Lục Xuyên vượt qua hắn, hướng tới điểm đích, cách dải ruy băng tượng trưng cho điểm đích ngày càng gần, nhưng cước bộ của hắn lại dần dần chậm lại.

Không có đối thủ mạnh mẽ, đột nhiên cảm giác, trò chơi tựa hồ đã mất đi hứng thú vốn có.

Lục Xuyên dừng lại, quay đầu, chỉ thấy Kiều Sâm cách mình không xa, đầu gối nửa quỳ trên đất, cắn răng, dường như còn đang giãy dụa, cố gắng muốn đứng lên.

Các học sinh hò hét cổ vũ trong nháy mắt mất hẳn, bọn họ không rõ xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm mấy thân ảnh trên đường chạy.

Lục Xuyên dừng lại! Rõ ràng thắng lợi ở ngay trước mắt, thậm chí hắn cũng có thể phá vỡ kỷ lục chạy năm nghìn mét mà từ xưa đến nay nhà trường ghi lại, nhưng hắn thế mà lại dừng lại!

“Kiều Sâm!” Lục Xuyên rống lên: “Mày được không a! Đừng làm mất hứng!”

Kiều Sâm nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Lục Xuyên và điểm đích ở đối diện.

Trong mắt Kiều Sâm, là ý niệm không muốn chịu thua, mà trong mắt Lục Xuyên từ đầu đến cuối đều là lãnh đạm hời hợt, hắn đứng ở đó, vân đạm phong khinh nhìn Kiều Sâm.

“Lão tử...... lão tử không cần mày thương hại!” Kiều Sâm quỳ một gối lên mặt đất, miễn cưỡng đứng dậy.

Lục Xuyên đi đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói: “Tao không rảnh để thương hại mày, mau đứng lên, đừng như đàn bà như vậy!”

Kiều Sâm cắn chặt rang, hai chân run rẩy lợi hại, thủy chung vẫn không đứng dậy nổi. Hắn quay đầu lại, phía sau là hai động viên cấp 2 quốc gia đã muốn tăng tốc, cách điểm đích chưa đến trăm mét.

Kiều Sâm hướng Lục Xuyên rống lên một tiếng: “Con mẹ nó, mày đứng ở đây làm gì, mau chạy a!”

“Ồ, không đấu với tao nữa?”

Kiều Sâm nóng nảy: “Đấu cái rắm, mày còn ngơ ngẩn ở đây, lớp chúng ta không giành được quán quân mất!”

Khóe miệng Lục Xuyên hiện lên ý cười, hắn đột nhiên vươn tay ra trước mặt Kiều Sâm.

Kiều Sâm hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn: “Mày làm cái khỉ gì vậy?”

Lục Xuyên nói: “Mày còn ở đó giả vờ làm đại cô nương, lớp chúng ta nhất định sẽ thua trong trận này.”

Học sinh toàn trường đều im lặng, học sinh biết rõ ân oán của Lục Xuyên và Kiều Sâm, trong lòng căng như dây cung, giờ phút này dùng ánh mắt khó tin nhìn bọn họ.

Hai vận động viên cấp hai quốc gia kia một trước một sau, cách bọn họ càng ngày càng gần, mắt thấy sắp vượt qua hai người bọn họ, Kiều Sâm cắn răng, nắm lấy tay Lục Xuyên, cánh tay Lục Xuyên mạnh mẽ đưa hắn từ trên đường chạy kéo lên.

“Lão tử chạy không nổi.”

“Chết cũng lo mà chạy cho tao.”

Lục Xuyên nói xong, trực tiếp bế ngang Kiều Sâm lên!

Toàn trường khiếp sợ!

Mà ngay cả chủ nhiệm lớp 2, lúc này cũng đang hóa đá ngay tại chỗ.

“A a a a a a a!”

“Ôm công chúa a, mẹ ơi!”

“Mẹ nó! Lục Xuyên mười phần công khí!”

“Chọc mù mắt tôi đi!”

“Đừng hỏi vì sao tôi quỳ trên mặt đất xem trận đấu.”

-

Sở Sở há hốc mồm, hai mắt như muốn rơi xuống mặt đất, cô trơ mắt nhìn Lục Xuyên chạy mười mét cuối cùng, dùng kiểu ôm công chúa ôm lấy anh trai ruột Kiều Sâm của cô chạy về phía đích!

Ngay khoảnh khắc hai người chạy qua điểm đích, tiếng hét đinh tai nhức óc cùng tiếng hoan hô chói tai vang lên, cách mười dặm cũng có thể nghe được.

Kiều Sâm một đường nắm tay đấm vào ngực Lục Xuyên, giãy dụa, gào khóc kêu!

“Mày thả lão tử xuống! Lục Xuyên, tao giết mày! Tao giết chết mày!”

“Mày còn không thả lão tử xuống! Lão tử thật sự giết mày đấy!”

Lục Xuyên vừa chạy vừa cười, sau khi chạy qua đích, trực tiếp ném Kiều Sâm xuống mặt đất, cười đến con mẹ nó muốn sốc hông.

Toàn bộ học sinh lớp 2 tụ lại thành đám, vây quanh hai quán quân, hoan hô hò hét.

Ánh mắt Lục Xuyên đảo qua đám người, liếc mắt một cái thấy Sở Sở đang đứng cạnh sân thể dục, cách một đám người, hắn nhìn Sở Sở lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó giơ tay lên, đưa ngón trỏ và ngón cái lên bắn tim.

Khóe miệng Sở Sở không kìm được nhếch lên, tim đập nhanh.

Nhiều năm về sau, cô hồi tưởng lại trận đấu rầm rộ này, đều nhịn không được mà run rẩy, đó là những năm tháng thanh xuân của bọn họ, nhiệt huyết của bọn họ, những năm tháng dài đằng đẵng sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, đều cảm thấy rung động lòng người.

Người thiếu niên ương ngạnh kia, làm bạn với cô, cùng cô đi qua năm tháng thanh xuân đẹp nhất, làm bạn đời của cô, cùng cô đi hết quãng đời còn lại sau này.

Lớp 2 năm 3 ở đại hội thể thao lần này, Lục Xuyên là tồn tại không thể nghi ngờ, giành được hạng nhất tận mấy hạng mục, bởi vì hạng mục chạy năm nghìn mét, Lục Xuyên và Kiều Sâm ở thời khắc mấu chốt đã thể hiện “tình bạn bè thân ái” ôn nhu nồng đậm, còn làm cho lớp 2 đạt được danh hiệu lớp đoàn kết.

Đoạn video “hữu ái” ghi lại khoảnh khắc Lục Xuyên ôm Kiều Sâm chạy về vạch đích đã dẫn đầu top tìm kiếm trên diễn đàn của trường gần nửa tháng, trở thành đề tài hot nhất của đại hội thể thao lần này.

Gần nửa tháng kia, Kiều Sâm đều thấy buồn bực, thường xuyên dùng đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Lục Xuyên, đợi khi Lục Xuyên nhìn lại, lại không được tự nhiên quay đầu đi, cả người khó chịu, ngột ngạt.

Theo quy định chạy cự li dài, ai đến vạch đích trước thì người đó chính là quán quân, Lục Xuyên ôm Kiều Sâm cùng tới đích, nhưng chạm dải ruy băng lại là cái mông của Kiều Sâm, cho nên cúp quán quân chạy năm nghìn mét cuối cùng vẫn là khắc tên của Kiều Sâm.

Nhưng Kiều Sâm vẫn không vui nổi, bởi vì cho dù hắn cầm cúp quán quân, nhưng ở trong lòng mọi người, người thắng cuối cùng vẫn là Lục Xuyên.

Ai có thể dự đoán được Lục Xuyên ở thời điểm mấu chốt là nổi điên.

Cái cúp quán quân kia, Kiều Sâm trả lại cho Lục Xuyên, hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi không phục nói cho hắn biết, những lời đã đáp ứng mày, lão tử sẽ làm được.

Hắn không cùng đám lưu manh ngoài trường kia qua lại nữa.

“Lục Xuyên, chờ chân lão tử khỏi, chúng ta lại đấu tiếp!”

Rất nhiều năm sau, phóng viên đi vào nhà giáo sư Lục, thư phòng trong nhà có một cái giá, trưng bày những huy chương và cúp mà giáo sư Lục Xuyên những năm qua giành được trong khoa nghiên cứu viện sĩ, trâu bò nhất là giải thưởng biểu tượng cao nhất của giới khoa học Einstein.

Lục phu nhân giới thiệu với phóng viên đó là thành quả mà giáo sư Lục đạt được trong mấy năm qua, mà làm phóng viên không rời mắt hỏi đến chính là chiếc cúp nhỏ trong góc, ánh mắt của Lục phu nhân đột nhiên trở nên nhu hòa lên.

Lục phu nhân đè nén ý cười trên mặt xuống, nói với phóng viên, chiếc cúp đó thuộc về tôi và chồng tôi, là kỷ niệm trân quý nhất trong cuộc đời này.

-

Một hồi đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, đối với học sinh năm ba mà nói, tiếp theo đó, bọn họ sắp phải đương đầu với núi đao biển lửa thật sự.

Thành tích của Sở Sở không tốt lắm, so với học sinh trong lớp còn khá thấp, cho nên cô đặc biệt cố gắng, mỗi ngày đều tự học đến tận khuya, mới kéo thân thể mệt mỏi trở về phòng.

Chín giờ tối, Sở Sở quay về ký túc xá, sau khi rửa mặt xong thì đã là mười giờ, cô cầm sách tiếng anh lên giường, chuẩn bị ôn lại từ đơn một lần.

Đúng lúc này, di động hiện lên tin nhắn từ một dãy số lạ.

“Thỏ con này!!”

Không cần nghĩ cũng biết là ai gửi tới.

Sở Sở cố ý trả lời hắn: “Ai vậy?”

“Tôi là Xuyên ca của cậu.”

“Có việc gì sao?”

“Mau tới sân thượng của dãy nhà dạy học!”

“Bây giờ?”

“Bằng không?”

Sở Sở để điện thoại xuống, tim đột nhiên đập nhanh hơn, cô đang muốn soạn tin nhắn, bảo quá muộn rồi, thì lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên, làm cô hoảng sợ.

Lục Xuyên gọi tới.

Cô nhận điện thoại, thấp giọng nói: “Bây giờ đã muộn rồi.”

“Muộn gì mà muộn, mau tới đây, tôi chờ.”

Bên kia điện thoại, tựa hồ rất im lặng, xem ra, chỉ có một mình hắn.

“Mình không đến.”

“Trước khi khai mạc đại hội đã nói thế nào, phải đáp ứng với tôi một việc, có phải cậu muốn nuốt lời hay không?”

Sở Sở dừng một lúc, không nghĩ tới hắn sẽ nói chuyện này.

“Nhưng mà ký túc xá đã đóng cửa rồi.”

“Tôi nghe ngóng rồi, mười rưỡi mới là giờ giới nghiêm, bây giờ mới chín giờ năm mươi.”

.........

Sở Sở do dự một chút, nói: “Trước hết...... nói chuyện gì được không?”

“Kiều Sở, cậu đang sợ cái gì?” giọng điệu Lục Xuyên mang theo chút cười đùa: “Tôi có thể ở trên sân thượng của dãy nhà dạy học, làm gì cậu?”

Sở Sở nhướng mày: “Thật sự rất muộn rồi..... mình không đến đâu, cậu cũng..... về sớm đi.”

Cô nói xong không đợi Lục Xuyên phản ứng lại liền cúp máy.

Lục Xuyên không gọi tới nữa, tin nhắn cũng không gửi nữa.

Sở Sở lại cầm sách tiếng anh lên bắt đầu ôn tập.

Một lúc sau, Tiết Đường Đường và Thời Hiểu tắm xong, cãi nhau ầm ĩ đi vào phòng.

Ánh mắt Sở Sở rơi xuống một loạt từ tiếng anh, nhưng bất luận thế nào, cũng không thể tập trung chú ý được.

Trong lòng cô đang rất loạn.

Cô cầm di động, cẩn thận xem lại một lượt tin nhắn Lục Xuyên gửi tới.

Qua một phút đồng hồ, cửa ký túc xá sắp đóng lại rồi.

Sở Sở âm trầm quyết định, nếu hắn gửi cho cô một tin nữa, cô sẽ đi!

Cô nắm di động, dựa vào cái gối ôm lớn hình con mèo, nhìn chăm chú vào màn hình di động, vẫn không có động tĩnh.

Lại qua năm phút đồng hồ, hắn không gửi bất cứ gì qua.

Sở Sở đoán có thể Lục Xuyên đã trở về rồi.

Cô lại cầm sách tiếng anh lên lần nữa, hít thở sâu, hồi phục lại tâm trạng.

Đột nhiên, điện thoại vang lên một tiếng “Ting”, Sở Sở run lên, phản ứng kịch liệt làm cho chiếc giường rung theo.

Tiết Đường Đường cầm bàn chải đánh răng, miệng đầy bọt, quay đầu kinh ngạc nhìn cô: “Cậu trúng gió gì vậy?”

Sở Sở tâm hoảng ý loạn cầm di động lên, trên màn hình hiện ra vài chữ: “Thỏ con, tôi còn đang đợi cậu đấy!”

 
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (152 Bình Luận)