Chương 32
Edit: Cỏ
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Ngọc Trình đặt bức ảnh trong tay xuống, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà.
Anh quả thật chưa từng thấy Tưởng Đồng vừa khóc vừa múa.
Anh cũng không biết khi còn bé Tưởng Đồng đã sống thế nào, anh chưa từng hỏi, Tưởng Đồng cũng chưa từng nói với anh. Tương tự, cô cũng chưa từng hỏi về chuyện của anh.
Đó chẳng phải là điều anh muốn sao?
Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng này từ đâu và tại sao mà đến?
Hai hàng lông mày của anh khẽ nhăn lại.
Phó Tư Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, dường như đang suy nghĩ về chuyện gì, nhẹ nhàng gọi anh, “Chú?”
Phó Ngọc Trình quay đầu nhìn cậu, đôi mắt Phó Tư Minh trong vắt, đang nhìn anh.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cậu muốn nói gì?”, anh hỏi.
Mẹ Vương dọn dẹp phòng bếp xong, thấy hai người đều đang ngồi trên ghế sofa, liền pha một bình trà bưng tới.
Phó Tư Minh rủ mắt xuống nhìn mẹ Vương nhẹ nhàng đặt ấm trà lên mặt bàn, rót cho mỗi người một cốc. Mẹ Vương không nói gì, nghĩ là họ đang thảo luận chuyện gì đó, rót xong trà liền rời đi.
Nước trong cốc trà bốc hơi, lá trà trong cốc nở ra.
Anh ngước mắt lên, đối mặt với Phó Ngọc Trình, “Chú biết Tưởng Đồng?”
Phó Ngọc Trình vẫn nhíu mày, “Cậu đã nghi ngờ sao không trực tiếp hỏi thẳng. Muốn thăm dò chú à?” Ngữ khí của anh hơi nặng nề, trên mặt lại không có biểu cảm gì.
“Chú biết em ấy.” Anh nhìn Phó Tư Minh, “Nhưng trước đó chú cũng không biết cậu và em ấy là bạn bè lúc nhỏ.”
Phó Tư Minh không nói gì, cậu rũ mắt xuống.
Hai người im lặng một lúc, Phó Ngọc Trình thoáng nhìn cốc trà trên bàn, bưng lên uống một ngụm.
“Chú và cô ấy… Là mối quan hệ gì?” Phó Tư Minh quay đầu nhìn cốc trà đặt trên bàn, cốc trà của cậu bốc hơi, một lớp nước tích tụ trên thành chén. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Ngọc Trình.
Phó Ngọc Trình đặt tay lên cốc trà, ngước mắt nhìn cậu, “Trước khi trả lời câu hỏi này, chú cũng có một vấn đề muốn hỏi cậu.”
“Cậu lấy tư cách gì để hỏi chú vấn đề này vậy, Phó Tư Minh.”
-
“Ngài có chuyện gì à?” Tưởng Đồng cúi xuống trước mặt Phó Ngọc Trình, lo lắng nhìn anh.
Phó Ngọc Trình lấy lại tinh thần, vô thức lắc đầu.
Tưởng Đồng đưa tay kiểm tra trán anh, đầu ngón tay mềm mại dán lên trán, mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Anh đưa tay nắm chặt ngón tay cô, kéo nhẹ, ôm cô vào trong lòng, “Uống rượu à?”
Cô ngồi lên đùi anh, ôm eo anh, “Buổi tối gặp mặt người trong đoàn làm phim, có uống một chút.” Cô mỉm cười vòng qua vai anh, hỏi, “Hôm nay sao muộn thế này ngài mới đến?”
Phó Ngọc Trình ngẩng đầu nhìn cô, lời nói của cô cũng mang theo hơi rượu, cô cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống bên mặt, rơi trên vai anh.
Anh giữ eo cô bằng một tay, tay kia nhẹ nhàng đặt lên đùi cô, “Có chút việc…”
“Có việc còn tới à…” Cô cười.
Phó Ngọc Trình nhìn khuôn mặt cô, cũng mỉm cười.
Buổi tối sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phó Tư Minh, cậu ấy cúi đầu xin lỗi, sau đó đi lên lầu. Anh ngồi một mình trên ghế sofa, nghe tiếng đồng hồ trong phòng khách dao động, ngồi rất lâu.
Ảnh chụp vẫn còn đặt trên bàn trà, anh rũ mắt nhìn.
Tưởng Đồng cười rất vui vẻ, ánh đèn trên sân khấu chiếu lên người cô, ánh sáng bắn ra bốn phía.
“Hôm nay Phó Tư Minh cho anh xem hai bức ảnh của em, rất đẹp.” Anh rũ mắt xuống, đột nhiên nói, cách lớp váy ngủ mỏng manh nhẹ nhàng nắm lấy bắp đùi cô, “Cậu ấy hỏi anh và em có mối quan hệ như thế nào.” Anh ngẩng đầu đối mặt với cô, cong khóe miệng cười cười, “Anh nói với cậu ấy, em là bạn gái của anh.”
Trái tim Tưởng Đồng nhảy một nhịp, cánh tay đặt trên vai anh nắm thật chăt, cặp mắt nhìn thẳng vào anh khẽ run lên.
Cô há miệng, lại không biết phải nói gì.
Hồi lâu sau, cô mới do dự mở miệng hỏi anh, “Ngài… Tại sao lại nói như vậy?”
Tại sao lại nói như vậy? Phó Ngọc Trình không biết.
Lúc Phó Tư Minh hỏi anh và Tưởng Đồng là mối quan hệ thế nào, anh rất thoải mái nói ra.
Lúc anh nói điều đó với Phó Tư Minh, chỉ là vì không muốn để Phó Tư Minh đến hỏi Tưởng Đồng, mối quan hệ giữa họ là gì. Anh sợ Phó Tư Minh ép hỏi sẽ khiến Tưởng Đồng cảm thấy khó chịu, càng sợ hơn là Tưởng Đồng nói bọn họ chỉ là bạn bè.
Bọn họ vốn dĩ không phải chỉ là quan hệ bạn bè, anh đã nhận ra điều đó từ lâu. Từ chuyện cắp kính kia, không, có lẽ sớm hơn. Có lẽ từ khi Tưởng Đồng nói ‘yêu’ anh, mối quan hệ của họ đã thay đổi.
Họ không còn là mối quan hệ giao dịch sòng phẳng kia, ngoài việc anh muốn cơ thể của Tưởng Đồng, còn anh còn muốn trái tim cô.
Sự thay đổi này khiến anh hoang mang, lo sợ rằng liệu Tưởng Đồng có còn yêu anh hay không, hoảng sợ về việc anh nảy sinh ham muốn chiếm hữu đối với Tưởng Đồng.
Chính là muốn chiếm lấy cô làm của riêng.
Anh ngồi trên ghế sofa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng xác định, chính là loại ham muốn chiếm hữu bẩn thỉu muốn chiếm lấy cơ thể và cả trái tim của cô.
Anh không muốn Tưởng Đồng thuộc về người khác, cũng không muốn bất kỳ ai nghĩ đến Tưởng Đồng.
Vì vậy, anh ôm Tưởng Đồng, vùi vào cổ cô hít thở, hôn nhẹ vào cổ cô, “Chuyện này có làm phiền em không?”
Tưởng Đồng không cười, tim cô đập rất nhanh, hồi lâu sau, cô mới mở miệng, “Phó tiên sinh, tại sao ngài nói chúng ta là quan hệ bạn bè trai gái?”
Giọng nói của cô rất nhẹ, ngay bên tai anh, anh nghe thấy rất rõ. Cô muốn anh nghe rõ, cô muốn Phó Ngọc Trình trả lời, tại sao.
Phó Ngọc Trình đè xuống sau lưng cô, trầm mặc, cả hai đều im lặng.
Trong lòng anh đột nhiên bắt đầu khó chịu, giống như lúc anh ở nhà. Anh ngẩng đầu khỏi cổ cô, mới phát hiện ra Tưởng Đồng đang khóc.
Cô bỗng nhiên bật khóc. Mắt đỏ hoe, nước mắt đọng trong hốc mắt, sau đó chảy xuống gương mặt cô, rơi trên chiếc váy ngủ.
Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, Tưởng Đồng né tránh.
“Phó tiên sinh, dựa vào cái gì, ngài dựa vào cái gì có thể nói muốn gặp tôi, có thể nói tôi là ban gái của ngài, tại sao ngài có thể làm bất cứ điều gì mà ngài thích. Còn tôi thậm chí một câu nói yêu cũng không thể nói ra được?”
“Ngài đâu biết tôi đau khổ như thế nào.” Cô lắc đầu, giọng nói run rẩy, mượn hơi rượu tiếp tục nói, “Ngài không biết tôi đau lòng như thế nào, tất cả mọi người đều không biết tôi đau như thế nào. Tôi cũng sắp quên mình đau khổ thế nào rồi.”
“Rõ ràng là ngài nói, ngài đã nói, chúng ta chỉ đơn giản là mối quan hệ có qua có lại. Tôi không được nói yêu ngài, sẽ làm ngài khó xử. Tôi làm được, tôi đã rất cố gắng làm được.”
Cô nhìn Phó Ngọc Trình, đôi mắt đẫm lệ khiến tầm nhìn của cô mờ đi, trong mơ hồ, Phó Ngọc Trình đang nhìn cô. Anh đưa tay muốn lau đi nước mắt, cô lại né tránh.
“Tôi đã cố gắng nói với mình, không thể yêu anh, vì sẽ khiến anh cảm thấy phiền phức.”
“Tôi hận anh.” Cô nhìn chằm chằm vào Phó Ngọc Trình, “Tôi càng hận chính bản thân mình hơn.”
Thật lạ, vừa nãy trái tim anh còn vô cùng khó chịu. Sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, trong lòng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
Anh lại đưa tay lau nước mắt cho cô, Tưởng Đồng vẫn né tránh, anh liền nắm lấy cằm cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Em nói xong chưa?”
Cô tránh không thoát, hai tay nắm lấy cổ tay anh đang giữ cằm mình, lại hỏi, “Tại sao anh lại nói tôi là bạn gái của anh.”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô thật lâu, mới thở dài, “Em đã uống bao nhiêu rồi…”
“Nếu không phải là anh, tôi sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy đến hai ba lần.”
“Anh nói em là bạn gái của anh, tất nhiên là vì anh thích em.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận