TÌM NHANH
NỮ PHỤ KHÔNG TRỘN LẪN
View: 912
Chương trước Chương tiếp theo
470. CHƯƠNG 470: NHIỆM VỤ CUỐI CÙNG (5)
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 470: Nhiệm vụ cuối cùng (5)

 

Lò trung sa là một loại linh sa tự nhiên, thường được đan tu trải trong lò luyện đan để  hấp thu đan độc nên được gọi là lò trung sa. Nhưng năng lực hấp thu của nó có hạn, chỉ hấp thu được hai ba phần, điều làm người ta ngạc nhiên là nó có công dụng phân biệt được hàm lượng độc.


Đặt đan được ở trên lò trung sa, nếu hiện ra màu vàng thì có bốn năm phần độc; nếu hiện ra màu đỏ thì có sáu bảy phần độc; nếu hiện ra màu tím thì có tám phần độc; nếu hiện ra màu đen thế thì viên thuốc này hoàn toàn là độc đan, không thể dùng. Cho nên phẩm cấp các đại đan được chia theo chất lượng, hoàng đan là thượng phẩm, hồng đan là trung phẩm, tử* đan là hạ phẩm, đan dược có màu vàng được xem là cực phẩm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Tử ở đây có nghĩa là màu tím.


Nhưng mấy năm gần đây, bởi vì hoàn cảnh khiến cho đan dược cực phẩm, thậm chí  cửu chuyển đan rất hiếm. Linh khí suy kiệt, Thiên Đạo suy thoái, thang lên trời đứt gãy, linh thạch, linh vật, linh dược đều dần dần biến mất, sớm muộn gì cũng có ngày nơi này sẽ diệt vong.


Trong hoàn cảnh tồi tệ thế này, tiệm đan dược Nam Hoa thế mà thu hoạch được mấy đan dược không độc ngoài ý muốn, tâm tình chưởng quỹ hết sức kích động không khỏi lắm lời. Đôi tay run rẩy của gã lấy một mâm lò trung sa ra, cung kính nói: “Vị đạo hữu này, mời ngài.”


Lâm Đạm đổ bốn viên đan dược vào mâm sa, lẳng lặng đợi.


Qua chừng một khắc sau, lò trung sa vẫn trắng noãn như cũ, không  có màu sắc khác thường nào, nói cách khác, mấy viên viên đan dược này thật sự không có chút đan độc nào! Trái tim đập thình thịch của chưởng quỹ sắp nhảy ra ngoài cổ họng, nghe thấy người xung quanh thở dốc, vội gọi tu sĩ canh giữ của tiệm đến, bảo vệ mấy viên đan dược và Lâm Đạm, rồi vội vội vàng vàng đóng cửa treo biển lên để người không liên quan đừng làm phiền.


“Đại sư, mời ngài lên trên, mời!” Chưởng quỹ bê sa mâm ra quầy, cúi người mời Lâm Đạm lên phòng cho khách quý ở lầu hai để nói chuyện riêng.


Lâm Đạm bước đi, Nhạc Chính Cửu sợ nàng thua thiệt nên cũng đi theo. Mấy đệ tử Huyền Tịch Tông đi theo nhìn đến ngớ người, qua một lúc sau mới tìm lại được năng lực nói chuyện: “Thật, thật sự không có độc đan á? Sao nàng ta làm được?”


“Tiệm đan dược Nam Hoa tự làm lò trung sa riêng nên không giả được.”


“Đại Hoàn đan và Hồi Linh đan là đan dược thường dùng nhất, cũng là đan dược thực dụng nhất, nếu hai loại đan này không có đan độc, chẳng phải sau này chúng ta sẽ tiện hơn ư? Giờ linh khí ngày càng loãng, nếu là có thể dùng Hồi Linh Đan không lo sợ gì thì có thể tu luyện nhanh hơn ngồi tĩnh tu! Hơn nữa bị thương cũng có thể hồi phục tốt hơn trước kia mà không cần lo lắng tích tụ đan độc, tổn hại chồng chất, chuyện này đối với toàn bộ tu sĩ Nam Hoa mà nói chính là phúc lớn!”


“Nếu số đan dược đó là thật, nhất định ta phải trữ mấy trăm lọ!”


“Mấy trăm lọ sao đủ, ta muốn mua mấy ngàn lọ!”


Mấy đệ tử Huyền Tịch Tông túm tụm lại, bàn tán sôi nổi, hoàn toàn quên mất lúc trước bọn họ khinh thường Lâm Đạm cỡ nào, Lương Cẩm Khê thì cúi đầu, cười mỉa. Hai năm không gặp, Lâm Đạm vẫn ngu ngốc như thế, nàng cho rằng nàng vẫn còn là thiếu chủ Vô Cực Tông chắc? Nàng cho rằng nàng vẫn là thiên tài tuyệt thế nhất Nam Hoa ư? Bây giờ nàng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ nghèo túng, bị tông môn vứt bỏ, không nơi nương tựa, tu vi thấp kém mà có thể chế ra được đan dược có hiệu quả kinh khủng đến vậy, nghênh đón nàng không phải là khen ngợi và ngưỡng mộ, mà là chèn ép và cướp đoạt không ngừng nghỉ.


Tạm thời không đề cập đến việc người ngoài mơ ước phương pháp luyện đan tay nàng đến cỡ nào, chỉ một Vô Cực Tông thích hút máu đã đủ hút nàng một hồ máu. Nếu nàng muốn bảo vệ toa thuốc này, nhất định phải có cả thế lực và thực lực. Nhưng đáng tiếc, lúc này nàng không có gì hết, kết quả chẳng khác gì công dã tràng, thậm chí còn vì vậy mà mất mạng.


Lương Cẩm Khê lắc đầu, ý cười trong mắt dần sâu, nhìn sang Nhạc Chính Cửu ở bên cạnh Lâm Đạm, mặt nàng ta cứng đờ lại. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, mặc dù tất cả mọi người phản bội Lâm Đạm thì chắc chắn người này sẽ bảo vệ nàng. Tình cảm giữa bọn họ không thể so với người bình thường, bởi vì bọn họ có thể phó thác tính mạng mình cho nhau, cho đồng đội mình. Chả trách vừa rồi Lâm Đạm bảo Nhạc Chính Cửu đợi nàng, hẳn là muốn tìm chỗ dựa cho mình!


Lương Cẩm Khê nắm chặt linh kiếm trong tay, đầu óc rối ren.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


Trong lúc nghĩ ngợi thì đã lên đến lầu hai, chưởng quỹ mời tất cả người luyện đan đến kiểm tra xem bốn viên đan dược kia có phải thật hay không, lấy một mâm lò trung sa ra lần nữa, kiểm tra lượng đan độc. Kết quả giống y lúc trước, bốn loại đan dược đều là thật, hơn nữa không có chút độc nào, sau khi dùng không cần lo ảnh hưởng đến tu vi và thân thể.


“Đại sư, xin hỏi bọn ta có thể kiểm tra hiệu quả viên Giải Độc đan này không?” Chưởng quỹ nhìn chằm chằm Lâm Đạm bằng đôi mắt sáng rực.


“Xin cứ tự nhiên.” Lâm Đạm gật đầu.


Chưởng quỹ lập tức tìm một tạp dịch Trúc Cơ kỳ đến dùng thử đan dược, đối phương đã hơn 130 tuổi, cơ thể gầy gò, khuôn mặt đầy nếp nhăn, hai mắt ảm đạm đục ngầu, bên gáy, thái dương, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đây là biểu hiện đã trúng đan độc quá lâu. Gã là gia nô của tiệm đan dược Nam Hoa, do tính chất công việc nên bình thường dùng một ít đan dược xúc tiến tu vi, nếu không thì với tư chất Tứ Linh Căn thấp kém của gã sao có thể tu luyện được đến Trúc Cơ kỳ?


Nhưng dù vậy, hắn ta cũng đã đến giới hạn, do đan độc đã hoàn toàn ăn mòn thân thể gã, phá hủy con đường thăng tiến của gã. Tu sĩ bị đan độc giết chết giống gã có hàng vạn người, chuyện này trong tương lai ngày càng thêm trầm trọng.


Nghe nói chưởng quỹ cho mình thử dùng Giải Độc đan, vẻ mặt tạp dịch căng thẳng biến thành kích động. Gã cúi thấp người hết mức, gần như là cung kính nhận lấy một viên thuốc tròn trịa màu trắng ngà óng ánh từ tay Lâm Đạm.


“Sẽ hơi đau đớn một chút.” Lâm Đạm ôn tồn nhắc nhở.


“Tạ tôn giả ban thuốc, ta không sợ đau.” Tạp dịch một hơi nuốt trọn đan dược, qua một lát sau ôm bụng rên rỉ, chốc sau đổ ra rất nhiều mồ hôi màu nâu đen, sền sệt, toát ra mùi hôi thối, khiến cho các tu sĩ trong phòng choáng cả đầu.


Thế nhưng không rời đi hết, bọn họ mở to mắt nhìn chằm chằm từng hành động của tạp dịch.


Đột nhiên, tạp dịch lăn lộn dưới đất xoay người ngồi dậy, chống tay lên sàn bắt đầu nôn mửa, nôn ra nước đen ào ạt, thỉnh thoảng xen lẫn một vài vật bẩn dạng viên. Không khí bên trong phòng dành cho khách quý ngày càng khó ngửi, nhưng chưởng quỹ và các luyện đan sư ở tiệm đan dược Nam Hoa đều lộ ra vẻ mừng rỡ vì nếp nhăn kín mặt của tạp dịch kia thế mà từ từ căng ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, quả thật thoáng chốc trẻ ra hơn mấy chục tuổi, gân xanh bên gáy và thái dương cũng biến mất dường như độc đã được thải hết.


Nôn chừng hai khắc, tạp dịch kia mới rã rời ngã xuống đất thở dốc, trên mặt còn một tầng mồ hôi màu nâu đen hôi thối nhưng miệng lại phát ra tiếng cười sung sướng: “Chưởng quỹ, ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng! Ngài đợi ta một chút, lát nữa ta luyện cho ngài xem một bộ quyền chấn động.”


Chưởng quỹ cười nói được rồi phân phó tạp dịch còn lại quét dọn phòng sạch sẽ, sau đó đưa người đi tắm rửa. Lát sau, người nọ đã quay lại, tóc đen óng, da mặt căng bóng, mắt sáng như sao, giọng nói cũng mạnh mẽ, nghe qua giống như người hai mươi ba mươi tuổi. Theo tình trạng hiện giờ của gã, e là còn có thể sống thêm năm sáu mươi năm, với có thêm Hồi Linh Đan không độc dùng hằng ngày, thế nào cũng có thể kết được Kim Đan. Kết Kim Đan là có thêm mấy trăm năm tuổi thọ, có trời mới biết trong mấy trăm năm đó gã có gặp được cơ duyên gì không.


Tạp dịch tràn đầy hy vọng với tương lai của mình, vừa vào cửa đã làm đại lễ với Lâm Đạm, xong rồi luôn miệng cảm tạ chưởng quỹ cho mình cơ hội thử. Các tạp dịch khác vừa hâm mộ vừa ghen tị, ánh mắt nhìn Giải Độc đan hết sức nóng bỏng.


Mấy đệ tử Huyền Tịch Tông ngạc nhiên đến không nói nên lời. Có đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng công hiệu của Giải Độc đan này dữ dội thế, trong một chốc mà khiến cho một người có tư chất thấp kém có được cơ thể vô cấu*. Cơ thể vô cấu giống như cơ thể Cửu Âm, đều là thể chất hiếm có, chỉ có thai nhi bên trong cơ thể mẹ mới có, nhưng khi thai nhi được sinh ra, thể chất này lập tức bị trọc khí bên ngoài làm nhiễm bẩn, không còn tồn tại nữa.

 

*Cơ thể không nhiễm tạp.


Cơ thể vô cấu không bị trọc khí làm ô nhiễm, tốc độ tu luyện có thể nói là một ngày đi được ngàn dặm, so với Cửu Âm Chi Thể hay Cửu Dương Chi Thể càng có tiềm chất hơn. Nhưng đáng tiếc, mười vạn năm qua Nam Hoa chưa từng xuất hiện cơ thể vô cấu, vậy mà Giải Độc đan này của Lâm Đạm có thể khiến cho một tu sĩ thành niên khôi phục trở lại trạng thái vô cấu, tuy chỉ là nhất thời nhưng thúc đẩy tu vi rất nhiều. Chỉ cần tạp dịch kia nắm bắt thời gian này tu luyện thật tốt thì Kết Đan kỳ không xa nữa!

 

Trong chốc lát, ánh mắt chưởng quỹ nhìn Lâm Đạm cháy bỏng như dung nham.


Vì thế Lâm Đạm không thể không giải thích: “Tu vi của ta không đủ, chỉ có thể luyện ra Giải Độc đan dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ thôi, mặc dù tu sĩ có tu vi cao hơn dùng cũng có hiệu quả nhưng không có hiệu quả cao thế này.”


“Thế này là đủ rồi!” Chưởng quỹ xoa tay, kích động không thôi nói: “Tôn giả, ngài ra giá đi, ngài có bao nhiêu đan dược, tiệm đan dược Nam Hoa bọn ta mua hết!”


Lâm Đạm trầm ngâm một lát, gửi truyền âm cho chưởng quỹ, chưởng quỹ không chút do sự, lập tức cho người đi chuẩn bị, rồi đưa tin cho lão bản* nhà mình, mời ông đích thân đến một chuyến, dù có xa hay không.

 

*Ông/bà chủ.


Nửa canh giờ* sau, Lâm Đạm cầm chiếc nhẫn càn khôn nặng trĩu rời khỏi tiệm đan dược Nam Hoa, tìm chỗ gần đó dừng chân. Nhạc Chính Cửu đi theo sau nàng, nhìn các tu sĩ xung quanh bằng vẻ hết sức đề phòng. Mấy đệ tử Huyền Tịch Tông muốn tìm Lâm Đạm mua thuốc nhưng sợ mất mặt, mấy người mặt mũi đỏ ửng, hết sức khó chịu.

 

*1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.


Tới chỗ ở, Lâm Đạm mời Nhạc Chính Cửu vào trong phòng nói chuyện riêng. Nhạc Chính Cửu gật đầu đồng ý rồi xoay người nói với các sư đệ sư muội đi cùng: “Mọi người về trước đi, ta còn có việc. Chuyện hôm nay không cho phép bất kỳ ai đến, nếu không ta không tha cho người đó!”


“Đại sư huynh, muội có thể ở lại không?” Lương Cẩm Khê lắp bắp hỏi.


Nhạc Chính Cửu nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy mong chờ của nàng ta, lắc đầu nói: “Không được.”


Lương Cẩm Khê dẩu môi, dường như có chút tủi thân nhưng vẫn nghe lời đi mất.


Lúc này Nhạc Chính Cửu mới bày cấm chế dày đặc xung quanh tường viện, đi vào trong phòng. Lâm Đạm đã pha một bình linh trà đợi hắn, chậm rãi nói: “Nhạc Chính Cửu, ta muốn luyện chế hai loại đan cấp thần, tiếng động có thể hơi lớn, muốn mời ngươi hộ pháp cho ta. Ở Nam Hoa này, ngươi là người duy nhất ta có thể tin tưởng.”


Lâm Đạm đã không còn yêu Nhạc Chính Cửu nữa nhưng cũng không có nghĩa là vì vậy mà nàng sẽ hận hắn. Hắn từng ba lần bốn lượt từ chối nàng rõ ràng, cũng không có cho nàng bất kỳ hy vọng hay hứa hẹn gì, chỉ một mình nàng đơn phương theo đuổi mà thôi. Hắn không yêu nàng, nhưng cùng lúc đó hắn vẫn hết sức giúp đỡ nàng sống sót trong vòng luân hồi bất tận này, hắn cho nàng nhiều hơn nhận từ nàng nhiều.

 

Vì vậy, Lâm Đạm cảm thấy rất biết ơn hắn và cũng cảm ơn hắn nhiều, vì thế khi gặp khó khăn, người đầu tiên nàng nhớ đến là hắn.


Nhạc Chính Cửu không kìm được bật cười, nói chắc nịch: “Lâm Đạm, ta sẽ không phụ lòng tin của ngươi, cứ giao an nguy của ngươi cho ta.”


“Cám ơn.” Lâm Đạm chân thành nói.


“Bây giờ ngươi mới Trúc Cơ kỳ, luyện chế đan dược cấp thần có quá cố rồi không?” Nhạc Chính Cửu lo lắng hỏi.


“Không sao, ta nắm chắc mà.” Lâm Đạm lắc đầu quả quyết.


“Được rồi, khi nào ngươi bắt đầu luyện đan? Ta hộ pháp cho ngươi.”


“Bây giờ, quá trình hơi dài, nhanh thì hai ba ngày, lâu thì một hai tháng, ta cũng không chắc nữa. Ta tìm được một nơi bí mật, chúng ta đi ngay thôi.”


“Ừ, dù có bao lâu ta cũng sẽ bảo vệ ngươi.” Nhạc Chính Cửu hứa.


Lâm Đạm cười khẽ gật đầu không đáp. Quả thật Nhạc Chính Cửu có bảo vệ nàng nhưng tất cả khi đó là khi nàng không xảy ra mâu thuẫn với Lương Cẩm Khê. Có điều những chuyện đó đã là quá khứ, giờ nàng đã rút lui khỏi trận chiến ba người, có thể bình tĩnh đối mặt với mối quan hệ này. Thật ra, có một người bạn như Nhạc Chính Cửu cũng tốt, nếu hắn đã đồng ý chuyện gì với mình thì chắc chắn sẽ là được, là một người hết sức đáng tin ——


Lâm Đạm dựng cái động phủ trong rừng sâu để luyện đan, Nhạc Chính Cửu thì cầm Phá Diệt kiếm ở ngoài hộ pháp, hắn còn đặt rất nhiều kết giới. Cùng lúc đó, tiệm đan dược Nam Hoa truyền ra ngoài một tin tức long trời lở đất, nói là có một đan tu tên là Lâm Đạm đã luyện thành công mấy loại đan dược không có độc đan, trong đó có một loại đan dược có thể loại trừ đan độc trong người tu giả, trong một thoáng có thể tạo thành cơ thể vô cấu.


Dù tin tức là thật hay giả, chỉ tám chữ “Không có đan độc, cơ thể vô cấu” đã đáng để tất cả các tu giả đi thăm dò thực hư, nếu tin này là thật, đan tu tên Lâm Đạm này sẽ trở thành đối tượng để mọi người tranh cướp. Có điều tu vi của nàng quá thấp, khi bị cướp không biết sẽ gặp phải chuyện gì, chuyện đó chỉ có ông trời mới biết được.


Nếu may, có thể nàng sẽ trở thành bù nhìn bị đại tông môn giam cầm; nếu xui xẻo, sợ là sẽ bị cướp mất phương pháp luyện đan, rơi vào kết cục hồn phi phách tán, đến hài cốt cũng không còn. Tất nhiên, người sáng suốt đều hiểu, ở giới tu chân tàn khốc này, kẻ mạnh cướp đồ của yếu là chuyện bình thường, sợ là lần này đan tu họ Lâm kia lành ít dữ nhiều!


Vốn tiệm đan dược Nam Hoa đã đông khách đột nhiên lượng khách tăng cao hơn, gần như ai vị khách nào cũng xác nhận tin tức thật giả với chưởng quỹ. Ngoài mặt chưởng quỹ  cười ha hả cho có lệ, lúc quay về hậu đường thiếu chút nữa giận điên người.


“Rốt cuộc là ai để lộ tin tức ra ngoài? Không phải ta nhắc mãi với các ngươi rằng phải giữ bí mật ư!? Đi tra cho ta, tra ra người đó thể nào cũng phải lộ da hắn mới được!”


Một luyện đan sư nhắc nhở: “Chưởng quỹ, đảm bảo tin tức không phải bên chúng ta đồn ra ngoài đâu. Ngài quên rồi à, hôm đó khi Lâm đan sư đi rồi, ngài cho tất cả mọi người ở đây nuốt bùa cấm ngữ, nếu ai để lộ tin tức ra ngoài sẽ chết ngay lập tức! Vì thế tôi đoán hẳn tin tức do đám người Huyền Tịch Tông đồn ra ngoài.”


“Không phải nhóm người Huyền Tịch Tông đó có giao tình với Lâm đan sư sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết tu vi của Lâm đan sư rất thấp, tin tức lọt ra ngoài sẽ gây nguy hiểm lớn đến nàng à? Thiếu tông chủ của Huyền Tịch Tông đối xử với Lâm đan sư rất đặc biệt, ta còn tưởng hắn sẽ bảo vệ nàng!”


“Chuyện trong môn đạo nào ai biết được, dù sao thì cũng là đại tông môn, chuyện xấu xa chẳng thiếu gì.”


“Ôi, không được! Chúng ta không thể đợi thêm nữa, các ngươi mau đi tìm Lâm đan sư đi, nhất định phải bảo vệ nàng cho tốt! Vốn ta còn định mang đan dược của nàng đến bán đấu giá, bây giờ không được rồi. Ngươi chờ xem, mấy ngày nay chỉ có một vài tân binh và tán tu, không bao lâu nữa mấy đại tông môn, thế lực này kia lục tục tìm đến ta muốn giữ bí mật cho Lâm đan sư cũng không thể, có đào ba thước đất bọn họ cũng có thể đào được Lâm đan sư ra!”


Điều chưởng quỹ lo lắng quả thật rất cần, ba ngày sau, gần như các nhân vật có danh tiếng địa vị ở Nam Hoa đều tới trấn nhỏ này, còn đoạn hình ảnh người tạp dịch thử thuốc kia được lưu giữ trong hạt châu ảo ảnh không biết bị tên nào bán mất. Tạm thời không đề cập đến cảnh người đến tấp nập nhưng có một người vừa giận vừa bực rồi lại hối hận.


“Cha, người trong ảnh thật sự là Lâm Đạm?” Lâm Tắc Vũ hỏi.

 

Lâm Thiên Thủy và mấy vị trưởng lão nhìn chằm chằm hạt châu ảo ảnh trên bàn, im lặng một lúc lâu.


Lâm Tắc Vũ tới chậm, không nhìn thấy hình ảnh trong hạt châu, chỉ có thể hỏi lại.


Lâm Thiên Thủy bực tức nói: “Thật sự là tỷ tỷ con, không ngờ mới hai năm không gặp mà nó có tiền đồ lớn thế!”


Ánh mắt Lâm Tắc Vũ thoáng u ám, còn chưa kịp nói, một vị trưởng lão đã thở dài nói: “Ban đầu không nên đưa nàng đi.”


“Đưa nó đi thì sao, chẳng lẽ là ta sai? Nó là một đứa ngu xuẩn, luyện ra đan dược như thế cũng không biết đưa tin cho ta, ta là cha nó, tất nhiên sẽ bảo vệ nó, chẳng phải là tốt hơn việc liều lĩnh mang ra ngoài bán à? Đồ nghiệt tử này, không để người ta bớt lo được!” Lâm Thiên Thủy giận đến muốn hộc máu. Lâm Đạm luyện ra đan dược không có độc đan thì sao, Vô Cực Tông không thể dựa hơi nàng được, cũng không thể ép nàng giao phương pháp luyện đan ra được, bởi vì năm đó ông đã lấy vận khí của tông môn ra thề, hoàn toàn vạch rõ giới hạn với Lâm Đạm.


Lâm Thiên Thủy càng nghĩ càng không cam lòng, khoát tay nói: “Gọi chưởng môn Thiên Nham Sơn đến đây. Lâm Đạm luyện đan dưới mí mắt ông ta, ông ta không thể không biết gì cả.”


Mắt mấy trưởng sáng lên, lập tức phái người đi tìm.


Trưởng môn Thiên Nham Sơn đến rất nhanh, bất đắc dĩ nói: “Tông chủ, chỗ ở thường ngày của đại tiểu thư chỉ có một thị nữ quét dọn, nàng luyện đan cũng không cần dược đồng, tất cả đều do bù nhìn mua. Hôm nay ta cũng mới biết nàng có thể luyện ra đan dược không độc, nếu không đã sớm đưa tin về tông môn!”


Lâm Thiên Thủy nghiến răng, thầm than cô con gái này ghê gớm thật, sớm đã đề phòng hết tất cả mọi người. Thế thì ông ta phải mau tìm ra nàng, tránh để tông môn khác chiếm được trước. Nên biết rằng, một khi Vô Cực Tông nắm giữ được thuật luyện đan này, tất cả tông môn sẽ đến xin bọn họ bán đan dược, đến lúc đó ngai vàng đệ nhất tông môn do Vô Cực Tông nắm giữ, Huyền Tịch Tông là cái thá gì?


Lâm Thiên Thủy càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng hối hận. Nếu sớm biết con gái có thiên phú luyện đan, ban đầu ông ta không nên ép nàng thoái vị, càng không nên đẩy nàng đi. Nay chắc chắn không thể ép nàng giao phương pháp luyện đan ra được, Thiên Đạo ở trên cao, ông ta không thể huỷ hoại vận khí của Vô Cực Tông, kế tốt nhất là cố gắng bù đắp cho nàng để nàng cam tâm tình nguyện làm việc cho tông môn.


“Tắc Vũ, đợi tỷ tỷ con quay về, con trả thiếu tông chủ lệnh lại cho nó, rồi xin lỗi tỷ tỷ con đi.” Lâm Thiên Thủy nói với con trai.


Ngoại trừ gật đầu thì Lâm Tắc Vũ có thể làm gì đây? Có mấy phương pháp luyện đan kia trong tay, Lâm Đạm đã có được quyền lực không phải kiêng nể gì, với lại chắc chắn Vô Cực Tông sẽ dốc hết sức bồi dưỡng nàng, bởi vì giá trị của nàng vô cùng lớn!


Không chỉ có Lâm Thiên Thủy hối hận, tông chủ Huyền Tịch Tông cũng rất hối hận, liên tục gửi bùa đưa tin cho đại đồ đệ, bảo hắn nói ra nơi ở cụ thể của Lâm Đạm, đáng tiếc đám bùa chú đó đều bị kết giới của Nhạc Chính Cửu chặn lại. Nhưng đúng là không thể khinh thường thế lực của những đại tông môn đó được, mấy ngày sau, chỗ ở của Lâm Đạm vẫn bị bọn họ tìm thấy.


Nhạc Chính Cửu nắm chặt Phá Diệt kiếm, lạnh lùng nhìn đám người vây quanh tấn công kết giới, hắn chưa hề lùi ra sau một bước nào. May mà những nhân sĩ chính đạo kia ngại mặt mũi nên không tham gia lần cướp bóc này, chỉ có một vài tà ma ngoại đạo đến, nên hắn vẫn có thể đối phó được. Tất nhiên, hắn cũng biết rõ rằng, nếu mình lưỡng bại câu thương* với những người này, thì đám người núp ở chỗ tối sẽ nhân cháy nhà mà đi hôi của, ăn tươi nuốt sống Lâm Đạm.

 

*Lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị thiệt.


Không biết tại sao, gần đây Nhạc Chính Cửu hay mơ đi mơ lại một giấc mơ, sau khi hắn tỉnh lại đều quên hết mọi việc trong mơ, nhưng cảm giác đau đớn tận tim gan và tuyệt vọng cứ quấn quanh tim hắn mãi, khiến hắn không thể chuyên tâm làm bất kỳ chuyện gì. Hắn biết giấc mơ đó có liên quan đến Lâm Đạm, bởi vì khi tỉnh lại hắn gọi tên Lâm Đạm khàn cả giọng, sau đó mắt chảy ra dòng nước ấm nóng.


Trước giờ hắn chưa từng khóc, nhưng luôn khóc tỉ tê vì một giấc mơ làm hắn rất bực và khó chịu, gần đây còn lơ là việc tu luyện. Hắn cho rằng tình trạng này ngày càng tệ thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Đạm, hố đen trong lòng hắn được lấp đầy, thấy nàng cười, hắn cũng muốn cười, vì thế hắn biết, hắn không thể để người này chịu bất kỳ tổn thương nào.


Thấy kết giới suy yếu dần do bị tấn công, Nhạc Chính Cửu tiến lên một bước, định đại khai sát giới. Có điều vào lúc này, chuyện lạ lùng xảy ra, đột nhiên trên trời ngưng tụ tầng tầng lớp lớp vân kiếp* lại, còn có cả tiếng sấm ầm ầm đến gần khiến da đầu người tê dại.

 

*Mây xuất hiện khi độ kiếp.


“Chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành tự nhiên có lôi kiếp thế? Ai muốn độ kiếp?”


“Đợi đã, chỗ vân kiếp bao phủ chính là động phủ của Lâm Đạm, không lẽ lôi kiếp này do nàng ta dẫn tới?”


“Lôi kiếp của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ dẫn tới thì sợ cái gì!”


“Đúng đó, hiện giờ Thiên Đạo suy thoái, lôi kiếp ngày càng khó chịu, chúng ta chỉ lo việc vào đó giết thôi, đừng lo! Các huynh đệ, lên cho ta!”


Mấy tên tà ma ngoại đạo rối rít lấy pháp bảo ra ngăn cản lôi kiếp, sau đó xông phá kết giới giết vào. Nhưng nghênh đón bọn họ không phải kiếm quang của Nhạc Chính Cửu mà là một tia sấm mạnh mẽ màu tím. Sấm sét đánh vào đỉnh đầu một tên tà ma, đánh pháp bảo của gã thành bột mịn, cơ thể gã ầm ầm nổ tung, khiến gã hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Thế vẫn không phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ hơn là tên tà ma này là một ma tu đỉnh Nguyên Anh kỳ, pháp bảo trong tay gã cũng chỉ là pháp bảo cấp thấp, căn bản không thể dẫn tới lôi kiếp dữ dội như vậy.


Ngay khi mọi người còn đang hoảng sợ thì một đạo lôi kiếp nữa đánh tới, đánh cho một ma tu Độ Kiếp kỳ thành một vũng máu, mức độ vẫn dữ dội như trước đó, không hề tăng giảm theo tu vi cao thấp của mỗi người. Nói cách khác, lôi kiếp này đủ để đánh một đám tu sĩ Độ Kiếp kỳ thăng thiên! Còn có nghĩa là, người dẫn lôi kiếp này đến, chắc chắn tu vi Độ Kiếp kỳ thậm chí là trên Đại Thành kỳ!


Trên Đại Thành kỳ là khái niệm gì vậy? Đó không phải là thần ư?


“Không, không đúng! Đây không phải tu sĩ đang độ kiếp, đây là đan kiếp! Lâm Đạm đang luyện đan dược cấp thần! Mọi người mau rút!” Cuối cùng cũng có người hoàn hồn nhưng chậm mất rồi, không ít tà ma đã hóa thành khói dưới ánh điện màu tím dữ dội.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)