Nữ Oa nương nương chủ động cởi giáp rời núi là vì sự áy náy đè nặng trong lòng.
Chắc chắn là do tiềm thức của Ôn Hạm cảm thấy Tống Khuynh Nhai có tố chất làm một sát thủ máu lạnh, bị hệ thống đọc được nên mới tạo ra cảnh tượng vừa rồi. Trong lời kể của bạn trai cũ, anh cả Tống đối đãi với người khác lạnh lùng nhưng không mất vẻ chững chạc nho nhã. Có thể coi Tống Khuynh Nhai là một hình mẫu thiên tài, là tấm gương để anh ta phấn đấu theo đuổi.
Nghĩ đến đây, Ôn Hạm thấy hơi chột dạ. Bản gốc cao sang quyền quý là thế, vậy mà cô lại không dạy dỗ Ikas tử tế, cứ để mặc cho anh tự trưởng thành, thậm chí còn muốn giết cả nhà người ta. Nếu đã mang trách nhiệm không thể thoái thác, Ôn Hạm phải dỗ dành cho Ikas vui vẻ lên. Cho dù chỉ là nhân vật ảo nhưng vẫn có cảm xúc vui, buồn, yêu, ghét của riêng mình, cô không đành lòng nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của người yêu ảo.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Khuynh Nhai bị Ôn Hạm lôi kéo nói một tràng, cảm thấy hôm nay mình nói quá nhiều lời vô ích. Đây chẳng qua là ký ức hư ảo, quay về thực tại sẽ chẳng còn lại gì. Cho dù Tống Thời không đuổi đi thì anh cũng chẳng muốn ở lại căn nhà này thêm một khắc nào nữa.
Hình như mọi thứ tiếp theo đã quay trở lại đúng quỹ đạo ký ức ban đầu.
Tống Khuynh Nhai thu dọn đồ đạc, bước ra ngoài từ cửa sau của biệt thự, nhưng lần này bên cạnh anh có thêm một cô nàng da đen đầu nấm. Họ băng qua vườn hoa phía sau, khi sắp ra đến cửa, Tống Khuynh Nhai đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh hỏi cô: “Sao cô lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi?”
Ôn Hạm cũng không biết, chỉ thành thật nói lúc nãy cô và bạn trai cũ đi ngang qua đây, không hiểu sao vừa chớp mắt đã vào bên trong rồi.
Tống Khuynh Nhai nhíu mày, có linh cảm không lành. Xem ra sự dung hợp ký ức của ba người còn nghiêm trọng hơn dự tính. Anh không dự đoán được Ôn Hạm có thể xuất hiện trong một đoạn hồi ức thuộc về riêng anh, nơi mà hai người vốn chẳng có điểm giao nhau nào cả.
Tống Khuynh Nhai nhìn Triệu Lạc Hằng đang chờ ở cửa sau, lại hỏi Ôn Hạm: “Sao cô lại đi cùng thằng bé?”
“Bọn tôi thi đại học xong rồi, cậu ta rủ tôi đi chơi. Thật ra tôi chẳng muốn đi chút nào.” Ôn Hạm thành thật chia sẻ với người yêu ảo. Bởi vì trong ký ức, buổi tụ tập này về sau đã trở thành một nghi thức sỉ nhục dành riêng cho Ôn Hạm...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tống Khuynh Nhai cúi đầu nhìn cô, đột nhiên nhớ ra hồi đó sau khi bị ba đuổi ra khỏi nhà, anh đã từng thấy Triệu Lạc Hằng đi cùng một cô gái rất thân mật. Lúc đó vì tâm trạng không tốt, anh không nhìn kỹ cô gái đó, càng lười phí lời với em trai nên chỉ thầm nghĩ: Đúng là trăng hoa nhỉ, lại đổi từ cô nàng tomboy sang một cây nấm đen rồi à? Cô nàng này còn thua cô gái trước nữa...
Nhưng giờ nhìn lại mặc dù cô em trước mặt hơi đen thật nhưng cô gái với mái tóc đã dài hơn này không đến nỗi xấu xí. Trước khi ra cửa chắc cô đã trang điểm kỹ càng, lông mày sâu róm vốn có đã được tỉa tót thành dáng lông mày nhạt vừa vặn, khiến đôi mắt thêm phần trong trẻo, đôi môi thoa một lớp son bóng trong suốt, tỏa ra hương cam quýt mùa hè thanh mát.
Cô không còn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình thô kệch, mà là một chiếc váy trắng cổ thấp vừa vặn, chân váy xòe rộng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ và đôi chân thẳng tắp thon dài. Ở lứa tuổi thanh xuân như hoa nở rộ, vóc dáng với những đường cong lả lướt của cô Ôn giờ đây đã bắt đầu lộ diện.
Hóa ra họ đã thi đại học xong rồi...
Tống Khuynh Nhai thôi không đánh giá Ôn Hạm nữa, hoàn toàn không thèm tiếp lời của Ôn Hạm, cũng chẳng buồn hỏi tại sao cô không muốn đi mà chỉ chọn điểm mấu chốt: “Tức là hai người có thể hẹn hò rồi chứ gì?”
Tốt quá rồi, mau chạy cho xong quy trình đi! Anh không muốn phí thêm một giây nào ở trong đống ký ức như đống cứt này nữa. Thế là anh sải bước về phía em trai đang đợi ở cửa sau, hỏi: “Em định đi chơi với bạn à?”
Triệu Lạc Hằng vội vàng gật đầu: “Đúng ạ! Đúng rồi anh cả, sao Ôn Hạm lại vào nhà anh thế? Lúc nãy em đi phía trước, vừa ngoảnh lại đã thấy cậu ấy biến mất tiêu. Em còn tưởng cậu ấy bị UFO bắt cóc rồi chứ!”
Đáng tiếc là chẳng ai hưởng ứng trò đùa của anh ta, chàng trai xán lạn một mình đứng cười ngây ngô bên lề đường cho đến khi không khí chùng xuống.
Tống Khuynh Nhai mở cửa xe, ra hiệu cho họ lên xe: “Rất tốt, anh cũng đang rảnh nên đi chơi cùng mấy đứa nhé.”
Nụ cười trên mặt Triệu Lạc Hằng đông cứng lại, anh ta không hiểu nổi tại sao ông anh cả vốn luôn lạnh lùng lại đột nhiên trở nên ham vui như vậy?
...
Trong phòng bao của quán bar vốn đang náo nhiệt tưng bừng, bỗng chốc trở nên im phăng phắc vì sự xuất hiện đột ngột của một người đàn ông cao lớn. Anh cả của Triệu Lạc Hằng tỏa ra khí thế đáng sợ quá đi mất! Thân hình cao lớn vốn đã mang lại cảm giác áp bách, lại còn mặc tây trang phẳng phiu, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhóm học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba tràn đầy sức sống này cả.
Tống Khuynh Nhai dựa lưng vào ghế sô pha, vắt tréo chân, ngồi một cách thản nhiên. Nhóm học sinh hai bên như nước lũ gặp đá tự động dạt ra, nhường lại hai chỗ trống bên cạnh người đàn ông trưởng thành. Ôn Hạm và Triệu Lạc Hằng vào sau nên không còn lựa chọn nào khác, đành lần lượt ngồi xuống hai bên trái phải của Tống Khuynh Nhai.
Triệu Lạc Hằng làm chủ, ân cần tiếp đón anh trai: “Bọn em đều thi xong cả rồi, hôm nay là buổi liên hoan để cho mọi người cùng xõa nên phải có tí men góp vui mới được. Anh cả, anh muốn uống gì?”
Ý của Triệu Lạc Hằng là hỏi anh trai muốn uống bia hay nước ngọt.
Nhưng Tống Khuynh Nhai theo thói quen thường ngày, tự nhiên đáp: “Petrus, năm bình thường là được.”
Triệu Lạc Hằng không hiểu biết về rượu, ngốc nghếch lặp lại với bồi bàn: “Cho một chai Petrus!”
Ôn Hạm vừa uống một ngụm Sprite suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài. Không hổ là người yêu ảo của cô, giống hệt chủ nhân của mình, chỉ chọn đồ quý chứ không mua đồ đúng tầm. Petrus là ông hoàng của rượu vang vùng Bordeaux, sản lượng có hạn, nếu là hàng thật thì dù là năm gần nhất cũng không phải loại hàng xa xỉ có thể xuất hiện ở một quán bar bình thường thế này.
Hệ thống sẽ không cho phép lỗi logic này xảy ra.
Quả nhiên, bồi bàn ngẩn ra một chút như bị đứng hình rồi cười nói: “Xin lỗi, quán bar chúng tôi không có loại rượu này, cậu xem dùng đại vang Lafite năm phổ thông được không?”
Bồi bàn thấy Tống Khuynh Nhai ăn mặc không tầm thường, cực lực đề cử loại rượu đắt nhất trong tiệm. Triệu Lạc Hằng không biết nhân gian hiểm ác, chẳng buồn hỏi giá mà đã gật đầu đồng ý.
Vì ngồi cách Tống Khuynh Nhai nên mỗi lần Triệu Lạc Hằng đưa đĩa trái cây hay đồ uống cho Ôn Hạm đều phải rướn dài cánh tay. Qua lại vài lần, Tống Khuynh Nhai định đứng dậy đổi chỗ với Triệu Lạc Hằng.
Nhưng Ôn Hạm lại kéo góc áo anh: “Không cho đổi!”
Tống Khuynh Nhai nhướng mày, cúi đầu nói với cô: “Cô nói cho tôi biết thằng bé động lòng với cô từ lúc nào, tôi sẽ không đổi.”
Hai người thầm thì to nhỏ, thu hút sự chú ý của cô nàng sành điệu Từ Nghiên ở bên cạnh.
Trong lần thi đại học này, điểm số dự tính của Ôn Hạm rất cao. Khi giáo viên chủ nhiệm tập hợp điểm, mọi người đều không thể tin được Ôn Hạm lại thi được điểm cao như vậy. Với thành tích này, Ôn Hạm sẽ cùng Triệu Lạc Hằng thi đỗ vào đại học Yến Tây.
Điểm dự kiến của Từ Nghiên lần này thấp hơn thi thử tận 20 điểm, mắt thấy việc theo đuôi Triệu Lạc Hằng là vô vọng. Cô ta vốn đã khó chịu vì bị kẻ mình luôn khinh thường là Ôn Hạm đè đầu cưỡi cổ, không ngờ trong lần tụ tập bung xõa lần này, Triệu Lạc Hằng lại gọi theo cô ả lập dị kia theo.
Từ Nghiên lạnh lùng nhìn Triệu Lạc Hằng ân cần với Ôn Hạm, lại thấy Ôn Hạm thì thầm với anh cả điển trai kia, cử chỉ mập mờ, có vẻ như thả ong bắt bướm, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng cô ta không nhịn được nữa.
Từ Nghiên cố ý đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi đột nhiên cất cao giọng: “Ái chà, Ôn Hạm, đôi giày của cậu đặc biệt thật đấy, tôi từng đi các cửa hàng chính hãng đều chưa thấy bao giờ. Nhưng mà... rốt cuộc nó là Nike hay là Adidas vậy!”
Nghe cô ta nói thế, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào chân của Ôn Hạm. Đôi giày này Ôn Hạm đã đi từ lâu, nhưng trước kỳ thi đại học ai nấy đều vùi đầu vào sách vở, không rảnh bận tâm người khác mang gì mặc gì nên vẫn bình yên vô sự.
Hôm nay, qua lời nhắc nhở cố ý của Từ Nghiên, mọi người mới chú ý đến điểm nhấn này. Đôi giày hợp tác thương hiệu kỳ quặc và vụng về lập tức khiến mọi người phì cười. Từ Nghiên cười hì hì, thong thả đổ thêm dầu vào lửa, hỏi Ôn Hạm có phải mua ở nước ngoài không vì kiểu dáng quá lạ.
Cả lớp đều biết gia đình Ôn Hạm thiếu nợ nên làm sao đôi giày đó có thể là hàng nhập khẩu được? Trong phòng riêng như nổ tung, có người hùa theo: “Trời đất ơi, Ôn Hạm, cậu mua đôi giày này ở đâu thế! Đỉnh vãi chưởng!”
“Tớ nói này, nếu cậu không mua nổi hàng thật thì cứ thành thật mặc đồ không thương hiệu đi. Nó giả thế kia mà cậu cũng dám đi ra phố, tâm lý cậu cứng thật đấy!”
Từ Nghiên châm lửa xong đắc ý xem kịch vui, bất kể ai nói gì cô ta cũng cười khoái trá, không ngừng liếc về phía Triệu Lạc Hằng để xem phản ứng của anh ta.
Mặt Triệu Lạc Hằng đỏ bừng, còn lúng túng hơn cả Ôn Hạm, rõ ràng là mắc chứng xấu hổ thay người khác.
Tống Khuynh Nhai nhìn vào chân của Ôn Hạm. đó chính là đôi giày anh từng thấy ở nhà cô. Phần đế giày suýt tuột ra đã được khâu lại bằng những đường kim mũi chỉ tinh xảo.
Hôm nay chắc chắn Ôn Hạm cẩn thận trang điểm, diện bộ váy trắng tinh khôi, chất vải còn vương mùi quần áo mới, mái tóc dài đến tai khiến khuôn mặt nhỏ nhắn trông hết sức ngoan hiền. Đáng tiếc, sự chuẩn bị tỉ mỉ đó khi kết hợp với đôi giày nhái rẻ tiền kia chỉ khiến người ta nhìn ra sự nghèo nàn và nực cười gấp bội.
Lúc này, cô gái lặng lẽ lún sâu vào ghế sô pha, không còn linh động như thường ngày. Đối mặt với buổi lễ nhục nhã mà cô biết thừa là sẽ đến, Ôn Hạm không phản kháng. Cô giống như một con thỏ sắp bị lột da đưa lên giá nướng, cái chết cận kề, chỉ biết cụp tai ngồi im.
Lâu rồi Tống Khuynh Nhai không tiếp xúc với đám thanh niên choai choai. Anh không hiểu tại sao một đôi giày lại có thể giống như cái công tắc điện, gây ra hiệu ứng nhiệt liệt toàn trường như vậy.
Trong ấn tượng của anh, Ôn Hạm là một Material Girl mặc đồ hiệu, đeo trang sức cầu kỳ, móng tay lấp lánh lật xem thực đơn trong nhà hàng cao cấp, hoặc là một quả ớt nhỏ cố làm ra vẻ bình tĩnh để đàm phán trước mặt anh.
Dù thế nào đi nữa, cô không nên là chú thỏ ngốc nghếch đứng chết trân giữa vòng vây công kích của mọi người như thế này.
Đột nhiên, Tống Khuynh Nhai phát hiện dường như trong tai Ôn Hạm có nhét thứ gì đó, anh nhìn kỹ lại thì thấy hóa ra tai nghe. Anh hơi cúi đầu ghé sát vào, âm lượng tai nghe được điều chỉnh rất lớn, truyền ra thanh âm tiếng Pháp.
Thì ra Ôn Hạm vẫn luôn im lặng nghe giáo trình tiếng Pháp.
Bộ tai nghe giá rẻ chính là lớp áo giáp mà Ôn Hạm tự tạo ra cho mình. Ánh đèn xoay disco trên đỉnh phòng riêng hắt ánh sáng rực rỡ xuống, tạo thành những vệt sáng kỳ quái trên đôi gò má mịn màng của cô, như lớp dây leo chằng chịt, cố chấp ngăn cản mọi sự quấy nhiễu từ bên ngoài.
Tống Khuynh Nhai cụp mắt nhìn cô gái đang lẩm nhẩm tự nói theo tai nghe. Anh dời mắt, quay sang nhìn Triệu Lạc Hằng. Nếu cậu em trai này là bạn trai tương lai của Ôn Hạm thì lúc này nên làm chút gì đó mới đúng.
Quả nhiên Triệu Lạc Hằng đứng lên, cao giọng hỏi: “Lát nữa mọi người muốn hát bài gì, để tôi giúp các cậu chọn bài.”
Tiếng hô này quả nhiên đã chuyển dời sức chú ý, mọi người không còn dán mắt vào Ôn Hạm nữa mà hò reo nhảy nhót tranh nhau microphone để chọn bài.
Tống Khuynh Nhai giật một bên tai nghe của Ôn Hạm xuống, thản nhiên nhắc nhở: “Nó đang giải vây cho cô đấy!”
Ôn Hạm chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt toát lên vẻ lạnh nhạt không màng sự đời, đôi môi hồng hào khẽ mở, vẫn là cách phát âm rung lưỡi chưa thuần thục, cô nhẹ nhàng nói bằng tiếng Pháp: “Tôi không cần anh ta...”
Cô gái ở rất gần anh. Theo những âm tiết mềm mại, ánh sáng xanh lam nhạt lướt qua khuôn mặt cô khiến đôi má trở nên dịu dàng mượt mà, đôi mắt long lanh như nước, giống như yêu tinh biển dưới biển sâu đang chậm rãi trồi lên từ sóng nước xanh thẳm để thử giọng hát đầu tiên.
Kết hợp với khuôn mặt ấy, cách phát âm vụng về cũng hóa thành tiếng trời, đủ để khiến lòng người nhũn ra rồi bao dung tất cả. Có một khoảnh khắc, Tống Khuynh Nhai bị yêu tinh biển mê hoặc, suýt chút nữa đã hỏi: “Vậy cô... cần ai?”
Ôn Hạm nói xong câu đó cầm lại tai nghe từ tay anh, tiếp tục nghe đoạn tiếp theo.
Trước khi đến đây cô đã biết trước sẽ có màn này, nhưng cô không định làm gì cả. Buổi liên hoan đầy sự mỉa mày này có lẽ là ký ức đau khổ khó vượt qua đối với người khác, ước gì có thể sửa chữa nhưng đối với Ôn Hạm, nó lại là một loại động lực khác.
Ít nhất là trong bao nhiêu năm qua, khi thức đêm chạy bản thảo đến rạng sáng trong phòng tự học ở đại học, hay khi sinh bệnh phát sốt vẫn khóc mà kiên trì, vượt qua muôn vàn khó khăn để không ngừng ra chương mới, cô luôn vô thức nhớ lại cảnh tượng mình bị mọi người cười nhạo trong phòng riêng này, nhớ lại khoảnh khắc mình nghẹn ngào đỏ mắt chạy ra ngoài.
Cô tự nhủ với bản thân phải kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều quần áo và giày hiệu của những nhãn hàng nổi tiếng, những phiên bản giới hạn thực sự.
Giống như cách cô từng nói với Tống Kiều: “Một khi rơi xuống vực thẳm của cuộc đời, sự thay đổi và hèn mọn thường cũng chính là lò luyện để tái tạo nhân cách, những lựa chọn khác nhau sẽ đúc nên chúng ta hiện tại.”
Cô rất thích Ôn Hạm của sau này, cô đã sống một cuộc đời mà mình mong muốn.
Tống Khuynh Nhai cúi đầu nhìn cô một lúc rồi quay đi không nhìn nữa, chỉ lơ đãng nghe em trai đang vụng về thay đổi đề tài để khuấy động bầu không khí.
Đây là không gian ảo trị liệu của Ôn Hạm. Nếu muốn, cô hoàn toàn có thể hất tung bàn tiệc, mắng chửi thậm tệ, thậm chí tát thẳng mặt đám bạn học đầy ác ý kia. Nhưng Ôn Hạm không muốn đóng vai thượng đế vạn năng, anh cũng lười quản.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh đảo qua, phát hiện cô gái Từ Nghiên vừa cố ý khơi mào chuyện đôi giày đang thẹn thùng mỉm cười với mình.
Tống Khuynh Nhai chẳng tỏ vẻ gì nhưng khi đôi mắt hổ phách lóe lên tia sáng u tối, khóe miệng anh cũng chậm rãi hiện lên nụ cười. Anh gật đầu với Từ Nghiên, nâng ly mời cô ta lại đây trò chuyện.
Người đàn ông phong lưu trong bộ tây trang giày da càng trở nên hấp dẫn giữa một đám nam sinh mặc đồ thể thao. Cộng thêm khí chất và ngũ quan sắc sảo hơn cả nam tinh tinh, Từ Nghiên rất nhanh đã quăng Triệu Lạc Hằng ra sau đầu.
Chẳng biết từ lúc nào, Từ Nghiên đã thay thế vị trí của Triệu Lạc Hằng, ngồi xuống bên cạnh Tống Khuynh Nhai. Cô ta chủ động rót đầy rượu vang đỏ cho mình, lắc lư ly rượu, bày ra tư thế tự tin để bắt chuyện với Tống Khuynh Nhai, cố gượng ép mình vào phong thái của một phụ nữ trưởng thành, sảng khoái cụng ly cùng anh.
Tống Khuynh Nhai không tỏ vẻ gì nhưng ánh mắt lại nhìn cô ta đầy vẻ tán thưởng: “Cô thích vậy ư? Vậy cô uống hết chỗ rượu còn lại, được không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận