TÌM NHANH
KẾT HÔN TUY ĐÁNG XẤU HỔ NHƯNG HỮU DỤNG
View: 934
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47: CÔNG KHAI
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna
Upload by [LA] De Luna

CHƯƠNG 47: CÔNG KHAI

 

Ngoài cửa sổ  bão táp càng lúc càng lớn.

Cathy nhìn về phía biển Baltic cách đó không xa, trên mặt biển sóng gió phập phồng mãnh liệt, gió thổi mây đen bao phủ thành cổ, một cơn bão không có báo trước ập đến bao trùm toàn bộ Venice.

Mười hai giờ trưa, Ca nô mà Lôi Gia Tuấn thuê vẫn chưa trở về, lúc này biển động gào thét, thủy triều không ngừng đập vào đá ngầm trên bờ, nhìn từ xa, nguyên bản màu nước xanh biển đã trở thành một loại sẫm như mực. Tất cả các tàu du lịch đã về bến.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cathy gọi lại cho Lôi Gia Tuấn, nhưng không ai trả lời.

Chị đang ngồi trên ghế trong phòng khách, cơn mưa tầm tã đập vào cửa kính, phát ra tiếng động nghe lanh lảnh.

Vẻ mặt Cathy ngày càng nghiêm túc.

Hòn đảo mà Lôi Gia Tuấn đi tới là một hòn đảo hoang vu không có người ở, chỉ cách Venice chừng mười lăm km, cho nên, anh ta chỉ thuê một chiếc ca nô để quay chụp, chủ ca nô cũng đi theo anh ta, lúc này trạm phát tín hiệu trên biển bị ngắt kết nối, trên thuyền không có điện thoại vệ tinh, hai người hoàn toàn mất liên lạc.

Mễ Nhiễm đi đến và đứng bên cạnh chị: "Cathy, đừng lo lắng, bây giờ bão quá lớn, tín hiệu không tốt là chuyện rất bình thường. Khi bão nhỏ lại, chị có thể liên lạc."

Cathy gật đầu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơn bão kéo dài trong ba giờ đồng hồ, khi mây tan, một nửa thành phố Venice chìm trong biển nước.

Mễ Nhiễm gọi lại cho Lôi Gia Tuấn nhưng vẫn không có tín hiệu, không đợi được nữa cô liền xỏ một đôi giày vào: "Cathy, tôi đến đồn cảnh sát hỏi một chút,chị ở đây chờ tôi."

"Chờ đã, tôi đi cùng cô!"

Cathy cũng cởi giày cao gót và đi một đôi giày đế cao cho những ngày mưa.

Hai người cùng nhau đi ra cửa, sau cơn mưa, thấy mọi người cầm thuyền đi khắp nơi trên phố, Venice là thành phố nổi trên biển, địa hình ở đây thấp hơn mực nước biển, để xây dựng tổ ấm thì người ta phải ở dưới biển. Nhiều cọc đã được đặt xuống, và sau đó một thành phố nổi được xây dựng trên những cọc này.

Do ngâm nước nhiều năm nên móng cọc của nhiều công trình cổ đã bắt đầu mục nát, lực lượng tuần tra ngồi trên những chiếc thuyền chèo bằng tay trên mọi tuyến đường thủy, chính là để kiểm tra độ hư hại của móng gỗ từ nhà này sang nhà khác.

Người ta nói rằng Venice là một thành phố sớm muộn sẽ bị nhấn chìm, điều này đúng.

Mễ Nhiễm và Cathy cũng dùng một chiếc thuyền đến đồn cảnh sát.

Ngoại trừ một con phố trung tâm ở Venice, những con đường còn lại đều là sông và đường thủy giao nhau.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lâu sau, cảnh sát Venice đã tiếp nhận họ, nhưng phạm vi giúp đỡ của cảnh sát cũng rất hạn chế ——

Lôi Gia Tuấn chỉ thuê một chiếc ca nô để ra biển, đi cùng anh có chủ nhân chiếc ca nô. Ca nô của bọn họ vô cùng đơn sơ, không có điện thoại vệ tinh, không có hệ thống cầu cứu, càng không có hệ thống định vị GPS toàn cầu.

"Xin lỗi, tiểu thư, tình huống này các cô nên đến liên hệ đội cứu viện trên biển."

Đội cứu viện trên biển? Nói cách khác là khó mà ra biển? !

Mễ Nhiễm quả thực muốn chửi má nó rồi. Đây là nàng lần thứ ba mang khách hàng xuất ngoại, làm sao lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy? !

Thế nhưng bây giờ không phải thời điểm oán trời trách đất.

Cô nhanh chóng bình tĩnh trở lại, sau đó liếc mắt nhìn khoảng cách bến cảng đến hòn đảo khoảng chừng mười cây số, đi tới đi lui cũng chỉ mất nửa giờ.

Bão đến rất nhanh, ước chừng khoảng 15 phút là cuồng phong gào thét rồi.

Mễ Nhiễm suy nghĩ một chút rồi phán đoán: "Lôi tiên sinh đi sâu vào tâm đảo để chụp ảnh đàn sư tử biển. Trong mười lăm phút, với thiết bị chụp nhiều như vậy, chắc cả hai không có thời gian rút về cảng nên vẫn ở trên đảo."

Cathy hỏi: "Nếu ở trên đảo, tại sao anh ấy không trở lại?"

"Không biết, có thể lạc đường, hoặc là ca nô xảy ra điều gì trục trặc, vì lẽ đó đến bây giờ đều không có trở về. Cuối ngày, có thể pin của điện thoại di động không đủ ..."

Mễ Nhiễm lạc quan nghĩ vậy.

Cathy lập tức hỏi cảnh sát: "Có ai khác trên hòn đảo đó không?"

Cảnh sát lắc đầu, "No."

Mễ Nhiễm cũng hỏi: "Có bản đồ trên hòn đảo đó không?"

Cảnh sát cũng nói không, họ giới thiệu rằng đây là một hòn đảo hoang chỉ có các đàn sư tử biển và hải cẩu. Nó hiện thuộc quyền quản lý của Quỹ Thiên nhiên Thế giới (WWF). WWF nhằm bảo vệ một loài sư tử biển địa phương quý hiếm  đã mua lại hòn đảo này từ Chính phủ Ý, người dân và khách du lịch nói chung bị cấm đặt chân lên đảo.

Lôi Gia Tuấn là một nhiếp ảnh gia wwf, vì vậy anh đã được chấp thuận đến hòn đảo đó.

Lúc bình thường, ngay cả cảnh sát cũng không để ý tới hòn đảo hoang này.

“Lần này phiền toái rồi.” Mễ Nhiễm hít sâu một hơi: “Tìm cách thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc đi!"

*****

Hai giờ chiều, Đại sứ quán Trung Quốc nhận được tin: một nhiếp ảnh gia Trung Quốc và một hướng dẫn viên người Venice đã biến mất trên một hòn đảo hoang ở biển Baltic sau trận mưa lớn.

Sau khi nhận được cuộc gọi báo động của Mễ Nhiễm, đại sứ quán lập tức sôi sục, đội cứu hộ vẫn chưa tổ chức xong, phóng viên đã nghe tin, Mễ Nhiễm sợ Cathy bị truyền thông nhận ra nên đã chủ động đối phó với truyền thông.

Cô cũng không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chỉ nói: "Hiện tại không liên lạc được, cũng chưa có phán đoán là mất tích."

Ba giờ, Đại sứ quán Trung Quốc đã trưng dụng hai tàu đánh cá để tìm người trên đảo hoang.

Là người phụ trách, Mễ Nhiễm đương nhiên sẽ đi theo, nhưng Cathy cũng muốn đi theo cô.

Mễ Nhiễm đau đầu: "Cathy, đây không phải là chuyện đùa. Các phóng viên của tờ báo Venice Daily và China Chinese News đều đã lên thuyền với sứ quán. Nếu đã lên thuyền, nhất định sẽ bị họ nhận ra."

Thử nghĩ xem, một ảnh hậu lại đích thân ra tay cứu bạn trai của mình, quả là một tin tức hót hòn họt.

Thế nhưng Cathy cũng rất quật cường: "Không, tôi muốn đi theo cô."

"Cathy. . . . . ."

"Bị truyền thông nhận ra không có gì . Tôi là bạn gái Lôi Gia Tuấn, anh ấy hiện tại gặp nguy hiểm, tôi làm sao có thể không đếm xỉa đến chứ? !"

Cathy khẩn cầu mà nhìn cô.

Mễ Nhiễm thở dài, dù thế nào cũng không thuyết phục được tôi, đành phải nói: "Vậy thì, chị đi theo tôi, tôi sẽ cố gắng không để giới truyền thông nhận ra chị."

ên thuyền, lái hơn mười phút mới đến đảo hoang. Lúc này là 3 giờ 30 phút chiều, mặt trời đang dần di chuyển về phía tây. Lực lượng cứu hộ nhìn thấy chiếc ca nô của Lôi Gia Tuấn vẫn đang buộc ở cảng, nhưng Không có ai ở trong.

"Chắc là bị mắc kẹt trên đảo ..." Đội cứu hộ nói rằng không có bản đồ trên hòn đảo này, khi nước biển dâng cao, một nửa diện tích sẽ chìm trong nước, rất có thể do mưa lớn. Sau đó, Lôi Gia Tuấn và hướng dẫn viên nhận thấy rằng con đường khi họ đến đã bị cắt ngang bởi biển nên họ không thể đi bộ trở lại thuyền.

“Phải cử trực thăng đến hỗ trợ.” Đội trưởng cứu hộ nhận định rằng, trời vẫn còn sáng, khi thủy triều lên vào chiều tối thì 2/3 hòn đảo sẽ lại chìm trong nước. Khó mà nói ra được.

Ngay sau đó, kế hoạch giải cứu đã được xác định: một số người đã tận tình tìm kiếm từ hai phía của hòn đảo, một máy bay trực thăng đang giúp đỡ trên đảo, hai bên đã làm việc cùng nhau để cố gắng giải cứu người trước khi trời tối.

Cathy và Mễ Nhiễm đang ngồi trong thuyền chờ tin tức từ bên ngoài, sứ quán nói đường trên đảo bị nước biển xâm nhập, Lôi Gia Tuấn không thể ra ngoài, điều này khiến các cô có chút an tâm ——

Chỉ cần chiếc thuyền bé đó không bị mất tích trên đảo, vậy thig Lôi Gia Tuấn có khả năng sống sót. Nhưng các cô không dám xem nhẹ, sáu giờ tối là thời khắc mấu chốt, thủy triều sẽ nhấn chìm phần lớn diện tích hòn đảo. Bọn họ nhất định phải tìm được người trước khi thủy triều lên.

Cathy vẫn luôn không yên, Mễ Nhiễm liền an ủi: "Lôi tiên sinh, anh ấy từng trải qua siêu bão, hòn đảo nhỏ này không là gì cả."

Ngập ngừng một hồi, Cathy đột nhiên nói: "Mễ Nhiên, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ tôi."

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi buồn.

Một ngày cách đây hơn 40 năm, trên bãi biển Hong Kong, một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến, hàng chục chiếc ô tô tông vào đuôi xe, có một cặp vợ chồng trẻ bị cuốn trôi.

Lúc đó, chị và em trai còn nhỏ, ở nhà đợi ba mẹ cả đêm, chờ tới khi những thân thích xa lạ tới, chỉ nghe thấy vô số miệng nói: "Ba mẹ con sẽ không bao giờ trở về nữa".

Sau đó, cha mẹ chị thật sự không về nhà nữa.

Chị sợ thời gian cuốn đi, khiến người mình yêu không thể về nhà.

Nghĩ đến đây lòng chị không khỏi căng thẳng, nước mắt từ từ trào ra.

Mễ Nhiễm cho chị một cái ôm ấm áp, "Cathy, không sao đâu, đừng nghĩ lung tung. Còn hơn một giờ nữa mặt trời mới lặn, cảnh sát nhất định sẽ tìm được Lôi tiên sinh !"

“ Mễ Nhiên,” Cathy lau nước mắt và bất ngờ nói, “Tôi muốn tổ chức một cuộc họp báo để bày tỏ lòng biết ơn của tôi với đại sứ quán và đội cứu hộ”.

Chị không thể ngồi như thế này nữa.

Chị phải hết sức huy động các lực lượng xã hội để tìm người!

 

***

5 giờ chiều.

Thủy triều đã bắt đầu chậm rãi dâng lên, diện tích của hòn đảo đã bị thu hẹp một phần tư.

Đúng lúc này, một thông báo từ tàu cứu hộ: Bạn gái của nhiếp ảnh gia người Trung Quốc mất tích Lôi Gia Tuấn muốn tổ chức một cuộc họp báo. Cô ấy muốn công khai cảm ơn Đại sứ quán Trung Quốc và đội cứu hộ Venice đã giúp đỡ họ.

Các phóng viên của hai tờ nhật báo đã đến hiện trường.

Mễ Nhiễm bước vào cùng Cathy, đám phóng viên không biết cô ấy là ai, đều đùa rằng còn quá sớm để cảm ơn, nếu không cứu được ai thì xấu hổ lắm ... Sau đó, cả hội trường bất ngờ đã im lặng.

Hôm nay, Cathy đeo khẩu trang dày, đeo kính râm và đội mũ.

Bây giờ Cathy cởi những thứ này ra.

Vẻ đẹp của mỹ nữ hoàn toàn tự nhiên, trong sáng như sao trên trời, trong như nước mùa thu.

Xung quanh chị bùng nổ những câu cảm thán.

Phóng viên của Nhật báo Trung Quốc chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra - chị ấy đã từng là người đẹp số một châu Á,  Cathy tiểu thư!

Nếu không được tận mắt nhìn thấy chị ấy, thực sự không thể hiểu được "Vẻ đẹp phương Đông" tinh tế và hoàn hảo đến mức nào.

Những người không quen biết chị thì thầm nói cô gái này quá xinh, những người biết chị đều háo hức muốn nhảy lên, bọn họ đều muốn nắm tay và chụp ảnh chung.

Đối mặt với đám đông đang náo loạn, Cathy dũng cảm nói--

"... Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc mất tích lần này là bạn trai của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch Venice. Anh ấy nhận nhiệm vụ và dự định ra đảo chụp ảnh động vật hoang dã. Không ngờ, anh ấy lại mất tích trên đảo".

"Cảm ơn sự giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc và Đội cứu hộ Venice. Việc giải cứu đã diễn ra rất nhanh. Đây là niềm an ủi lớn nhất của tôi".

"Bây giờ bạn trai của tôi vẫn chưa được tìm thấy, tôi sẽ ở trên thuyền và đợi anh ấy trở lại."

Chỉ trong vài lời,chị nói không nhẹ cũng không nặng, , đúng mực vô cùng tốt, trong đôi mắt hoa mai còn có một tia kiên nghị cùng dũng khí.

Mười phút sau, video cảm ơn này đã được gửi trở lại Trung Quốc. Vì vậy, các phương tiện truyền thông xã hội lớn một lần nữa bùng nổ,  hàng chục tài khoản lớn được tích dấu V  đã đăng lại bài báo, lần này tất cả đều là những đánh giá tích cực về Cathy.

【Ôi trời, Cathy có bạn trai rồi! Tôi cứ tưởng cô ấy nói muốn đăng ký khế ước hôn nhân cho vui! Không ngờ cô ấy lại tự gả mình đi!】

【Ngay cả Cathy cũng không còn độc thân, tôi cũng muốn kết hôn, đem chính mình gả đi a a a ah ...】

【Không ngờ thời điểm này Cathy lại chủ động đứng ra như vậy! Cô ấy dũng cảm đến mức dám công khai mối quan hệ của hai người trước truyền thông. Lần trước Cathy nói rằng cô ấy sẽ ký khế ước hôn nhân, nhiều phương tiện truyền thông đã chỉ trích cô ấy thậm tệ.】

【Các người đều nói rằng Cathy lẻn về nước để bao nuôi tiểu bạch kiểm, bây giờ chắc mất mặt lắm cơ! Người ta là tìm tình yêu đích thực vượt qua rào cản tuổi tác!】

【Chúa phù hộ cho nữ thần Cathy của tôi và bạn trai của cô ấy, tôi hy vọng bạn trai của cô ấy trở về an toàn!】

【Lần này tụi antifan tích đức chút đi, bạn trai sống chết không rõ nên mới dám đứng lên công khai quan hệ, đây nhất định là chân ái!】

Không chỉ Trung Quốc, mà ngay cả tin hót trên Facebook cũng là video phỏng vấn này.

Nhiều người nước ngoài mê mẩn nữ thần Châu Á xinh đẹp, thuần khiết dưới ống kính, @ đội cứu hộ lớn ở Ý, thậm chí có người hâm mộ Cathy nhiều năm còn bày tỏ sẵn sàng đầu tư 100 vạn để thuê hai chiếc trực thăng giúp tìm người.

Cùng lúc đó, Đại sứ quán Trung Quốc nhận được hàng chục cuộc gọi từ các tổ chức cứu hộ ở nước ngoài, tất cả đều nói rằng họ sẽ đến Venice để giúp tìm người miễn phí.

Ngay sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã trả lời họ ——

Cảm ơn lòng tốt của bạn, người đã được tìm thấy.

Lúc 6:13 chiều, trực thăng phát hiện tín hiệu báo nạn "sos" được xếp từ đống đá trên đỉnh cao nhất của hòn đảo.

Phi công hạ thấp độ cao, người quan sát thấy hai người đứng trên một tảng đá vẫy ba lô.

—— Hóa ra khi bão đến, bọn họ đang quay chụp ở trung tâm đảo, lượng mưa cực lớn nhấn chìm nửa hòn đảo, con đường đi đã chìm xuống đáy biển, trạm phát tín hiệu cũng không còn.

Lúc này, Lôi Gia Tuấn, người có kiến ​​thức thực địa dày dặn, đưa hướng dẫn viên đến điểm cao nhất trên đảo, sau đó hai người dùng đá xung quanh thành biển báo SOS.

Đến 7 giờ chiều, trực thăng đã cứu được hai người và đưa họ trở lại bến cảng.

Cathy chạy ra gặp Lôi Gia Tuấn, mặc dù cơ thể người đàn ông đầy nước bùn và lá khô, chị vẫn ôm chặt lấy anh.

Giữ chặt quá, chỉ sợ mất đi.

Lôi Gia Tuấn không tránh khỏi tình yêu sinh ra từ trái tim mình, anh cũng ôm Cathy lại, lại ôm ở bờ vai của chị, cẩn thận nhìn vào khuôn mặt chị.

Cathy rơm rớm nước mắt, những giọt nước mắt ấy là dành cho anh.

“Thực xin lỗi, đã làm em lo lắng.” Lôi Gia Tuấn rất có lỗi, nghĩ đến kinh nghiệm sáng nay, anh càng sợ hãi. “Cathy, lần sau anh mà tới nơi nguy hiểm như vậy, em cứ tát cho anh một cái."

Nỗi nhớ và cảm giác có lỗi của người đàn ông hiện rõ trên khuôn mặt.

Cathy cười lắc đầu: "Không sao, anh có thể về nhà là được rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)