Phản ứng đầu tiên của Lê Đường là cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang. Nhưng ngay sau đó, cô chợt nghĩ, không đúng! Giờ cô chính là muốn Khương Lệnh Từ không vui, muốn anh tức giận, vậy thì sợ gì chứ!
Thế là cô lại trở nên đường hoàng, không chịu yếu thế mà nhìn thẳng vào anh.
Khương Lệnh Từ giữ thần sắc bình tĩnh bước đến gần. Dưới ánh sáng giao thoa, gương mặt của anh càng thêm nổi bật, đôi mày vốn thanh tú giờ lại mang theo vẻ sắc bén đầy cuốn hút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Đường hoàn toàn không sợ. Đợi anh tới gần, cô còn khiêu khích mà nghịch nhẹ lọn tóc dài hơi xoăn của mình.
Dưới ánh đèn, mái tóc của cô càng trở nên rực rỡ, tựa như phát ra ánh sáng lấp lánh.
Sợ rằng Khương Lệnh Từ không nhìn rõ, cô cố tình để một sợi tóc pha trộn giữa xanh lam và hồng nhạt lướt qua giữa những ngón tay thon dài kiêu ngạo của anh, men theo lòng bàn tay, gợn lên một làn sóng nhẹ nhàng.
Lê Đường hoàn toàn không nhận ra điều đó.
“Có đẹp không?”
Đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của thiếu nữ, Khương Lệnh Từ chậm rãi nắm lấy sợi tóc kia, vài giây sau liền buông ra, hờ hững thả xuống ba chữ: “Đẹp, đi thôi.”
Lê Đường như đấm vào bông: “…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sao lại không giống với tưởng tượng?
Chẳng lẽ không nên tức giận hoặc chất vấn cô sao?
Hơn nữa, cô không để ý rằng, Khương Lệnh Từ nói “đi thôi” chứ không phải “về nhà thôi”.
“Tôi không muốn về nhà ngủ!” Lê Đường lại lần nữa tuyên bố đầy phản nghịch: “Tôi đã hẹn với bạn rồi.”
“Vậy sao.”
Khương Lệnh Từ mỉm cười nhìn về phía Ngu Tô Đồng: “Là hẹn với Ngu tiểu thư sao?”
Trời ạ, khí thế của chồng cô họa sĩ này mạnh quá, chỉ nhìn nhau một cái thôi mà cô ấy đã cảm thấy sợ hãi.
Rốt cuộc là Lê Đường lấy đâu ra lá gan để ngày nào cũng đối đầu với người này vậy.
Bị ánh mắt trong veo ấy nhìn tới, Ngu Tô Đồng phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, buột miệng: “…Cũng có thể bùng hẹn.”
Lê Đường: “???”
Trước khi rời đi, Khương Lệnh Từ nhàn nhạt nhìn Ngu Tô Đồng, giọng nói vốn mang chất lạnh lùng giờ lại ôn hòa và lịch thiệp: “Cảm ơn Ngu tiểu thư đã chăm sóc vợ tôi.”
Sau lưng Ngu Tô Đồng lạnh toát: “…”
“Không cần khách sáo.”
“Hai người sống tốt mới quan trọng.”
Trong lòng: Đi đi đi mau đi!
Khương Lệnh Từ chưa từng nói lời khách sáo suông. Cảm ơn tức là cảm ơn. Thế nên tối hôm đó, Ngu Tô Đồng liền nhận được điện thoại từ người quản lý.
Cuộc thi người mẫu siêu cấp ở nước ngoài mời cô làm khách mời, thời gian kéo dài một tháng.
OK, có việc rồi.
Dù với đẳng cấp hiện tại của cô, được tham gia sự kiện top đầu như vậy cũng là điều không tưởng.
Chỉ cần nghĩ cũng biết, đây chính là món quà “cảm ơn” đến từ nhân vật lớn nào đó.
Thậm chí Khương Lệnh Từ còn muốn đuổi cô ấy đi.
Nếu không có cô ấy, bây giờ anh đã phải ôm một cô vợ có nguy cơ “rò rỉ nước” ngay cả khi tắm rồi!
Thôi vậy! Ngu Tô Đồng chọn tha thứ.
Dù sao… đã nhận công việc này rồi.
Hôm nay, bạn nhỏ Tiểu Ngu lại tiến thêm một bước đến với danh hiệu siêu mẫu số một thế giới!
Mà lúc này, chiếc xe sang màu đen chở Lê Đường đã chạy ngang qua “Vân Khuyết Loan” - nơi họ sống sau khi kết hôn, thẳng hướng ngoại ô.
Khương Lệnh Từ đích thân lái xe.
Lê Đường ngồi ở hàng ghế sau, cầm điện thoại gõ tin nhắn.
Tiểu họa sĩ số một vũ trụ: [Cậu dám đâm sau lưng tớ!]
Siêu mẫu số một thế giới: [Sao có thể chứ! Cậu nhuộm tóc màu này chẳng phải để chọc tức giáo sư Khương, khiến anh ấy ly hôn với cậu sao? Không ở ngay trước mắt anh ấy thì chẳng phải nhuộm phí à?]
Lê Đường hừ lạnh một tiếng. Dù biết đây chỉ là cái cớ mà Ngu Tô Đồng vừa nghĩ ra, nhưng… nói cũng có lý.
Khoảnh khắc Khương Lệnh Từ nhìn thấy cô ban nãy, hình như ánh mắt anh có chút kỳ lạ, chắc chắn là rất không vui. Nhưng vì có người khác ở đó, với nhiều năm được giáo dưỡng lễ nghi, tất nhiên anh không thể bộc phát ngay tại chỗ.
Đúng vậy.! Khương Lệnh Từ nhất định là đang đợi đến lúc chỉ có hai người, mới phát tác.
Nhuộm tóc lâu như vậy, Lê Đường cũng hơi mệt, uể oải rúc vào ghế xe. Từ góc nhìn của cô, có thể thấy rõ đường nét cằm sắc sảo và căng thẳng của anh.
Không sai, nhất định anh đang kìm nén cơn giận! Bằng không, tại sao lại không nói chuyện với cô?
Suốt quãng đường, Lê Đường đã âm thầm chuẩn bị sẵn trong đầu bản nháp cho trận cãi nhau sắp tới.
Khương Lệnh Từ không nói lời nào, chắc chắn cũng đang chuẩn bị trong đầu!
Cô tuyệt đối không thể thua!
Nhưng khi xe dừng lại, Lê Đường tràn đầy tự tin mở cửa bước xuống, rồi ngay giây tiếp theo sững người.
Đây không phải "Vân Khuyết Loan" sáng đèn rực rỡ!!!
Trước mắt cô là một vùng tối tăm hoang vắng, phía trước còn có một cái hố lớn. Một nơi vô cùng tiêu chuẩn để… giết người phi tang.
Không thể nào, không thể nào, cô chọc giận anh đến mức này sao?
Mái tóc này khiến Khương Lệnh Từ không thể chịu đựng nổi đến vậy sao?
Vì muốn tránh nhìn thấy nên định chôn cô xuống đây luôn?
Thiếu nữ mở to đôi mắt vô tội trong sáng, nhìn về phía người đàn ông đang đóng cửa xe và đi về phía mình, cẩn trọng hỏi: “Đây là… có ý gì?”
“Cùng em không về nhà.”
Khương Lệnh Từ cúi xuống, nhẹ nhàng vén lọn tóc bị gió thổi lên má cô ra sau tai, giọng điệu thong dong: “Ở đây qua đêm, chắc sẽ rất kích thích.”
Đêm nay không trăng không sao, ngoài ánh sáng từ đèn xe, không còn nguồn sáng nào khác, tạo nên bầu không khí vô cùng âm u đáng sợ.
Đôi mắt đã quen với bóng tối dường như có thể thấy những quầng sáng nhỏ le lói phía xa, cùng với… những tấm bia đá dựng đứng.
Đây không phải là nghĩa địa chứ?
Còn cái hố kia, chẳng lẽ thực sự là đào sẵn để chôn người?
A a a!!!
Cô muốn qua đêm ở quán bar, chứ không phải nhảy múa trên mộ phần!
Não bộ con người trong hoàn cảnh này sẽ không tự chủ mà suy diễn ra những thứ kỳ quái đáng sợ.
Gió đêm mùa hè thổi qua vốn rất dễ chịu, vậy mà bây giờ Lê Đường chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô theo bản năng ôm lấy cánh tay Khương Lệnh Từ, lập tức nhận thua: “Tôi hơi lạnh…”
Bây giờ, người sống duy nhất trước mặt mới là nguồn an toàn duy nhất của cô.
Khương Lệnh Từ khẽ cười, liếc nhìn cô đầy ẩn ý: “Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là 26 độ, không lạnh.”
“Dù sao tôi cũng lạnh. Tôi muốn về nhà!” Lê Đường kéo Khương Lệnh Từ về phía xe: “Đi thôi đi thôi đi thôi.”
“Anh cũng muốn thử một lần không về nhà.”
Khương Lệnh Từ vẫn đứng vững như núi, thậm chí còn định bước qua hố sâu, tiến về phía tấm bia đá đằng trước.
Lê Đường hận không thể ngồi sụp xuống ôm lấy chân anh.
May mà cô vẫn còn chút kiêu hãnh, giữ vững dáng vẻ đại mỹ nhân, nhưng trong lòng thì đã quỳ xuống cầu xin từ lâu.
Cô hoàn toàn hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Khương Lệnh Từ…
“Tôi sẽ không qua đêm bên ngoài nữa. Về đi.” Lê Đường đáng thương nói.
Khương Lệnh Từ thoáng dừng bước, nhưng cũng không lập tức đồng ý, cũng không tiếp tục tiến về phía trước.
Thiếu nữ vòng tay qua cổ anh, khẽ cắn nhẹ lên yết hầu anh, được đà lấn tới: “Ông xã…”
“Về nhà đi.”
“Ông xã…”
Ban ngày còn ầm ĩ đòi ly hôn, câu nào cũng “chồng cũ vợ cũ” không ngừng, giờ lại không chút ngại ngùng mà gọi “ông xã” để nũng nịu cầu xin.
Có thể co có thể duỗi, nhưng lần sau vẫn dám.
Cơ thể kề sát nhau, rất nhanh Lê Đường liền phát hiện ra điều không ổn. Khương Lệnh Từ… rất cứng.
Cô không chắc chắn, lại sờ thử lần nữa.
Không phải chứ? Ở hoàn cảnh này mà cũng có phản ứng sao???
Giây tiếp theo, Khương Lệnh Từ bất ngờ xoay người, giữ lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve đôi môi đỏ mọng ướt át, giọng điệu đầy ẩn ý: “Cái gì cũng dám sờ loạn?”
Không phải, chỗ nào anh cũng dám cứng, cô sờ một cái thì làm sao?
Cô vô cùng oan ức: “Cấn vào bụng tôi, phản xạ có điều kiện thôi mà.”
Khương Lệnh Từ hờ hững “ừm” một tiếng, không có thêm động tác nào, ngược lại dứt khoát xoay người, trở lại xe.
Lê Đường sững sờ một giây?
Đi luôn rồi? Đột ngột vậy sao?
Cô lập tức đuổi theo, ngồi vào ghế phụ, ngoan ngoãn thắt dây an toàn: “Mau đi thôi.”
Cái nơi quỷ quái này, đại tiểu thư một giây cũng không muốn ở lại!
Khương Lệnh Từ quả thực rất biết lắng nghe, khởi động xe, gần như sắp rời khỏi vùng hoang vu này… lại đột nhiên dừng lại.
Ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lê Đường mới thả lỏng được hai phút, lại căng thẳng: “Sao thế?”
Không phải xe hỏng chứ!!!
Xe sang thế này lại mong manh vậy sao?
Khương Lệnh Từ khẽ thở dài, phải chậm rãi mấy giây mới thốt ra giọng trầm khàn: “Luôn mất tập trung, lái xe lên đường lớn rất nguy hiểm.”
Lê Đường mất hai giây để phản ứng, hàng mi cụp xuống, chậm rãi liếc nhìn vùng hông bị vạt áo đen che phủ, đúng là… hơi khiến người ta phân tâm thật.
Vậy mà vẫn chưa bình ổn lại. Không biết có phải do tư thế ngồi hay không, hiệu ứng thị giác còn rõ ràng hơn lúc nãy đứng.
“Hay là để tôi lái?” Cô xung phong nhận việc.
Khương Lệnh Từ lạnh nhạt liếc cô một cái: “Uống rượu lái xe?”
Cuối cùng Lê Đường cũng nhớ ra, mình có uống rượu. Nhưng cũng đã năm sáu tiếng trước rồi, hơn nữa chỉ là cocktail có độ cồn rất thấp, chắc không sao đâu nhỉ?
Nhưng cô cũng không dám chắc. Vì an toàn khi lái xe, vẫn là thôi vậy…
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Anh thủ dâm đi.”
Lê Đường che mắt, đảm bảo: “Tôi tuyệt đối không nhìn.”
Giây tiếp theo, như nhớ ra gì đó, cô mở hộp đựng đồ, lấy ra một gói khăn giấy, ân cần đặt lên đùi Khương Lệnh Từ, rồi lại che mắt lại, nhấn mạnh: “Thật sự không nhìn đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận