- Tiến triển với Lâm Tây Trạm đến đâu rồi?
Kiều Mộ Vân còn đang nghĩ về lời chú Hà nói, đột nhiên nghe từ miệng Tạ Đồ Nam cái tên "Lâm Tây Trạm", thật sự ngẩn ra một chút.
Cô không nói gì, Tạ Đồ Nam cứ lặng lẽ đợi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Người đi đường vội vã, xe cộ lúc dừng lúc đi, đèn giao thông phía trước nhấp nháy đổi màu.
Một bức tranh thành phố nhỏ sống động.
Nhưng mà những âm thanh đó dường như lại ở rất xa, xa đến mức dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Bạn bè." Cuối cùng Kiều Mộ Vân nói.
Mí mắt Tạ Đồ Nam khẽ nhướn lên, rồi gật đầu: "Hiểu rồi, đi thôi." Anh bấm chìa khóa xe, chiếc sedan đen bên đường kêu tách một tiếng, mở khóa.
Kiều Mộ Vân muốn nói tự về, nhưng mà Tạ Đồ Nam dường như đã nhìn thấu ý đồ của cô.
"Tôi đưa em về." Tạ Đồ Nam nói trước: "Hoặc là chúng ta đứng đây trò chuyện tiếp." Giọng điệu chậm rãi, như đang thương lượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"…" Kiều Mộ Vân im lặng. Đoạn đường này rất khó bắt xe, muốn đến trạm xe buýt phải đi qua ngã tư phía trước.
Tạ Đồ Nam mở cửa ghế phụ ra, Kiều Mộ Vân ngồi vào, thắt dây an toàn, nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ.
Cô nghĩ, nếu lúc này Tạ Đồ Nam lại nói "theo đuổi cô" hay "tái hợp" gì đó, cô phải từ chối thế nào.
Xe lăn bánh, các tòa cao ốc và biển hiệu ven đường chậm rãi lùi lại phía sau. Tạ Đồ Nam bật một bản nhạc nhẹ: "Mệt thì ngủ một lát đi."
Kiều Mộ Vân ngẩn ra một chút, quay đầu lại.
Mới nhận ra hôm nay anh mặc sơ mi trắng, để lộ nửa cánh tay thon dài, cúc áo ở cổ mở ra ba chiếc, đường cong từ cằm, xuống cổ kéo dài đến xương quai xanh vô cùng liền mạch.
Anh tập trung nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng thon gọn sạch sẽ, vẻ mặt chăm chú mà điềm tĩnh.
Tạ Đồ Nam đúng là Tạ Đồ Nam, anh quá biết tiến lui và thời điểm, cô đã nghĩ sẵn lời từ chối, vậy mà anh lại chẳng đả động gì.
…
Tối đó, Kiều Mộ Vân mơ một giấc mơ.
Trong mơ là mùa hè, trời vẫn còn chưa tối, cô khoảng chừng bảy tám tuổi, cầm cái vợt lưới gắn cán tre chạy khắp sân bắt chuồn chuồn.
Bà nói sắp là mưa, nên chuồn chuồn bay thấp.
Cái vợt đó là do bố làm, sơn màu xanh lam cô thích, cán tre cũng được đánh bóng, rất đẹp.
Cô chạy đến mức toát mồ hôi, bị mẹ kéo về lau mồ hôi. Cô không chịu, lại vùng ra.
Đến giờ cơm tối, quả nhiên trời mưa, nhưng mà bố vẫn chưa về, mẹ cầm ô ra đầu ngõ đón bố.
Hôm đó không có gió, sân rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rào rào. Con chuồn chuồn bắt được để trong lọ thủy tinh trong bếp.
Bố vào nhà hỏi: "Chuồn chuồn đâu ra vậy?"
"Con bắt đấy!"
"Quan Quan của chúng ta giỏi thật đấy, nhưng mà để mãi trong này, chúng sẽ chết đấy."
"Vậy thì phải làm sao ạ?"
"Đợi tạnh mưa rồi thả chúng ra nhé?"
"Được ạ."
…
Một giấc mơ bình dị mà chân thực, ấm áp đến mức Kiều Mộ Vân gần như không muốn tỉnh lại.
Nhưng vẫn phải tỉnh.
Đã là sáng sớm, ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào, bàn gỗ bên cạnh cửa sổ ánh lên màu cũ kỹ.
Kiều Mộ Vân nhìn chằm chằm lên trần nhà, trở mình, nhắm mắt lại, muốn quay về giấc mơ, nhưng mà chẳng còn buồn ngủ nữa.
Mười lăm phút sau, cô ngồi dậy.
Kiều Mộ Vân không mê tín, nhưng mà đôi khi cũng ngây thơ mà cố chấp nghĩ, bố mẹ và bà nội, đều đang trên trời nhìn mọi thứ.
Lâu lắm rồi không mơ thấy họ, cô sẵn lòng ngốc nghếch một lần, tin đây là điềm lành, có lẽ lần này thật sự sẽ làm rõ được.
Rửa mặt xong, Kiều Mộ Vân vào nhà kho, lấy một cái dán nhãn "đồ chơi" từ đống thùng phân loại.
Cô hơi ám ảnh với việc sắp xếp đồ đạc, nên tìm đồ rất dễ.
Chẳng mấy chốc, Kiều Mộ Vân đã lấy ra một cái vợt lưới nhỏ. Gần giống hệt trong mơ.
Chỉ là sơn trên cán tre và lưới đã bong một phần, hơi cũ, nhưng mà cũ cũng vẫn đẹp.
Kiều Mộ Vân cầm nghịch một lúc, lật tiếp những món khác trong thùng, kiếm gỗ nhỏ, bàn tính, lồng đèn, mấy con thú gỗ khắc… còn cả ná cao su nữa sao?
Hồi nhỏ cô có chơi cái này sao? Kiều Mộ Vân chẳng nhớ gì cả.
Cô đẩy thùng ra ngoài, lấy một tấm chăn cũ, trải hết đồ lên, định nhân dịp trời đẹp mà phơi một chút.
Trong đó thật sự có nhiều báu vật, cô còn tìm được một xấp vòng nhựa màu, ba cỡ lớn nhỏ, để chơi ném vòng.
Hồi nhỏ ở chợ đêm hay có sạp này, ba đồng một lần ném, ném trúng gì cũng được lấy, giống máy gắp thú bây giờ.
Nhưng cô vụng về, chẳng bao giờ ném trúng cả. Sau đó lại mua dụng cụ về nhà tự chơi.
Sắp xếp thùng xong, Kiều Mộ Vân ôm chăn đang đắp ra, giăng lên dây phơi trong sân.
Bà nội nói, chăn phơi xong sẽ có mùi nắng, dù khoa học sau này đã chứng minh là không phải, nhưng mà Kiều Mộ Vân vẫn cố chấp thích việc này.
Cả buổi sáng, cô không ngừng tìm việc để làm. Bởi vì rảnh rỗi là lại nghĩ lung tung.
Cuối cùng cũng đến trưa.
Lười nấu nướng, Kiều Mộ Vân lại hái hai quả cà chua ăn tạm, vừa gặm vừa cầm mấy vòng nhựa màu, ngồi trên xích đu chơi ném vòng.
Ném liên tiếp bảy tám cái, chẳng trúng cái nào cả.
Thôi được rồi, chắc đây thuộc về phạm vi tài năng, nhưng mà cô không có.
Nắng chiếu tới, Kiều Mộ Vân dịch vào bóng râm cạnh tường, ngẩng đầu lên thì thấy trong sân có thêm một người.
Anh đến từ bao giờ thế?
Liếc mắt nhìn thoáng qua, Kiều Mộ Vân coi như không thấy, tiếp tục ném vòng. Trùng hợp là, Tạ Đồ Nam bước tới vài bước, vòng rơi ngay chân anh.
Anh cúi xuống nhặt, cầm xem một lúc, như cảm thấy rất mới lạ: "Chơi vui không?"
"Anh chưa chơi bao giờ à?"
"Chưa từng."
"…"
Thôi được rồi.
Nghĩ cũng phải, chắc hồi nhỏ vị này phải chơi mấy thứ khác người thường lắm.
Kiều Mộ Vân lại ném một cái, lần này trúng một con chim gỗ nhỏ. Mắt cô sáng lên, khóe miệng cong cong, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
"Đã từng đi chợ đêm chưa?"
Tạ Đồ Nam nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt trầm ngâm.
"…" Trán Kiều Mộ Vân đầy vạch đen: "Không phải hộp đêm."
"Hồi nhỏ ở chỗ tôi, buổi tối hay có sạp kiểu này ven đường, bày đủ thứ." Kiều Mộ Vân tốt bụng giải thích: "Chủ sạp vẽ một vạch trắng, đứng ngoài vạch ném vòng, ba đồng một lần ném, ném trúng cái gì thì lấy thứ đó."
Cô ngồi trên xích đu, hai chân đung đưa, giọng nói nhẹ nhàng, cả người trông thoải mái mà dịu dàng.
Tạ Đồ Nam cúi xuống nhìn chiếc vòng trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Em đã từng ném trúng chưa?"
"…"
Thật đúng là không thể nói chuyện được. Kiều Mộ Vân bĩu môi: "Liên quan gì đến anh —"
Còn chưa dứt lời, cô cảm giác được có gì đó bay thẳng tới, nhẹ nhàng đáp lên đầu mình.
Cô như bị đóng băng, vài giây sau mới chậm rãi đưa tay lên, gỡ chiếc vòng màu lam nhạt xuống.
Mà thủ phạm lại đứng cách đó ba bốn mét, bình thản tự tại.
"…&*%¥!" Quả nhiên là không nên để ý đến anh, Kiều Mộ Vân điểm mũi chân xuống đất, xuống khỏi xích đu.
Tạ Đồ Nam thong thả bước tới: "Được rồi, ném trúng rồi, đi với tôi nào." Giọng cực kỳ nhẹ nhàng và đương nhiên.
"…" Anh có thấy trẻ con không? Kiều Mộ Vân thầm mắng: "Không đi, anh rảnh lắm à?"
Cô nói rồi đi vào nhà, nghe thấy tiếng bước chân theo sau, cũng không quay đầu lại đuổi đi.
Có lẽ vì đây là nhà, nên cô có cảm giác an toàn. Hoặc là vì thái độ anh thật sự quá dịu dàng.
Anh không ép sát từng bước, bây giờ lại còn đang giúp cô.
Nếu không nghĩ đến những chuyện lằng nhằng trước đây, có lẽ chẳng cần lạnh mặt khó coi như thế.
Như một ly nước đá, lặng lẽ tan ra một chút.
Chỉ là hình như người nào đó chẳng có chút tự giác khi ở nhà người khác. Từ lúc vào, Tạ Đồ Nam đã tự kéo ghế ngồi xuống, chẳng chút khách sáo gì cả.
Kiều Mộ Vân lười để ý, mặc kệ anh.
Tạ Đồ Nam nhấc ấm trà lên, rót cho mình một ly, mới vào chuyện chính: "Triệu Vũ Bình đã về rồi, lát nữa chúng ta đi một chuyến."
"Không phải là ngày kia sao?" Kiều Mộ Vân ngỡ ngàng.
"Ừ. Tôi cũng không rõ chuyện này lắm." Tạ Đồ Nam nói, chỉ về phía tường: "Cái gì đây?"
Kiều Mộ Vân nhìn theo hướng anh chỉ, trên bàn là cái vợt lưới sáng nay lấy ra.
"Vợt bắt chuồn chuồn."
Tạ Đồ Nam "Ồ" một tiếng: "Chuồn chuồn đâu?"
"…"
Trước đây sao không thấy anh rỗi hơi thế nhỉ.
"Không có thì đợi." Kiều Mộ Vân nói.
"Thời tiết này không có đâu." Tạ Đồ Nam đáp lại từng câu.
Sao anh nói nhiều thế? Kiều Mộ Vân im lặng, hết kiên nhẫn, bước tới cầm vợt, úp lên đầu Tạ Đồ Nam.
Bị anh giơ tay chặn lại.
Tạ Đồ Nam nắm cán tre gạt ra, hai người cầm một đầu một đuôi, lặng lẽ nhìn nhau vài giây.
Cuối cùng Kiều Mộ Vân dời mắt đi trước, buông tay: "Tôi đi thu chăn đây." Nói xong thì xoay người.
Tạ Đồ Nam lấy điện thoại ra xem: "Hôm nay không mưa."
"…"
Không mưa thì không cần thu chăn sao?
"Cậu cả à." Kiều Mộ Vân dừng bước: "Chăn phơi đến 2 giờ chiều là phải thu lại, muộn nhất là 4 giờ, không thì phơi uổng công."
"Tại sao chứ?" Tạ Đồ Nam hỏi tiếp.
Mí mắt Kiều Mộ Vân giật giật, nhưng mà nhìn vẻ mặt anh, không có chút trêu đùa nào, thậm chí còn rất nghiêm túc.
"…"
Nhất thời không biết nói gì.
Kiều Mộ Vân cố gắng kìm nén, nhưng mà thất bại. Cô cúi đầu, cằm chạm vào ngực rồi ngẩng đầu lên, bất lực nói: "Sao anh phiền thế."
Phiền sao? Tạ Đồ Nam nhướn mày, rồi "Ừ" một tiếng chẳng đau chẳng ngứa, trên mặt cũng có ý cười.
Trước đây cô luôn trầm lặng, rất khó trêu, vẻ mặt sinh động thế này rất hiếm thấy, bây giờ dường như đã cởi mở hơn rồi.
Xem ra là phải từ từ.
"Chăn không cần thu lại đâu." Tạ Đồ Nam nói: "Chiều tôi sẽ đưa em về."
Kiều Mộ Vân cũng không muốn lằng nhằng, nghe vậy thì không cố chấp nữa.
Một tiếng sau.
Vẫn là khách sạn ngày hôm qua, ngay cả số phòng cũng không đổi. Chỗ này chắc là tài sản nhà họ Nghiêm.
Vào phòng mới biết Dương Hoa và chồng bà ta, Triệu Vũ Bình, cũng đang ở đó.
Kiều Mộ Vân không biết tình cảnh này là gì, bất an nắm chặt dây đeo túi.
Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên nhìn Tạ Đồ Nam.
Tạ Đồ Nam cũng đang cúi xuống.
Hiếm khi đôi mắt trong trẻo ấy không còn vẻ bướng bỉnh hay đề phòng, mà là chút bất an nhè nhẹ.
Tạ Đồ Nam giơ tay lên, khoác vai cô.
Lực tay anh không nặng, lòng bàn tay ấm áp, dẫn cô đến sofa. Kiều Mộ Vân không vùng ra.
Nghiêm Húc Hằng đứng dậy: "Tổng giám đốc Tạ, cô Kiều, ngồi đi."
Thấy Kiều Mộ Vân, Dương Hoa cũng sững người, huých khuỷu tay vào Triệu Vũ Bình, có vẻ lúng túng.
Triệu Vũ Bình không hiểu: "Sao thế?"
Dương Hoa thì thào gì đó, chắc là giải thích thân phận Kiều Mộ Vân.
Triệu Vũ Bình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lướt qua chút cảm xúc phức tạp, nhưng mà rồi nhanh chóng tan đi.
"Ông chủ Nghiêm, luật sư Trịnh." Ông ta cười lấy lòng: "Vợ tôi đã giải thích với cảnh sát rồi, hồi đó là bà ấy lừa các người, nhưng mà thật sự là không nhìn thấy rõ, các ông làm thế này… không hay lắm nhỉ?"
"Ông Triệu đừng căng thẳng." Tạ Đồ Nam nghịch bộ ấm trà trên bàn, thong thả nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, chúng tôi đâu phải xã hội đen đâu."
Triệu Vũ Bình không quen biết gì Tạ Đồ Nam, nhưng mà cũng là người từng trải, thấy Nghiêm Húc Hằng khách sáo với anh như vậy, biết ngay không phải dạng vừa.
"Vợ tôi đã nói thật rồi, chuyện đã qua bao nhiêu năm, những thứ khác thật sự không nhớ rõ."
"Các vị đều là các nhân vật lớn, đám dân thường như chúng tôi, làm ăn nhỏ lẻ chỉ đủ sống qua ngày, thật sự là không dám nhận."
"…"
Triệu Vũ Bình rất biết nói lời khách sáo, nhìn thì thật thà, nhưng mà thực ra lại là lão làng giang hồ, rất biết cách hạ mình.
"Ông Triệu đã khiêm tốn rồi." Chú Hà, từ đầu đến giờ vẫn im lặng ở một góc, đột nhiên lên tiếng: "Làm ăn nhỏ là thật, đủ sống qua ngày thì tôi thấy không hẳn đâu."
Lời này có ý ám chỉ, rõ ràng là Triệu Vũ Bình đã ngẩn ra một chút: "Ông đây là… có ý gì?"
Chú Hà bỏ chân đang bắt chéo xuống, như làm ảo thuật mà lấy ra một túi hồ sơ, từ từ mở ra, rút vài tờ giấy.
"Ông Triệu làm vận tải cũng nhiều năm, gần đây vừa mua một căn duplex ở phía đông thành phố nhỉ, theo tôi biết thì bà Dương không đi làm, xem ra cái ngành vận tải này có lợi nhuận không tệ ha."
Chú Hà đặt mấy tờ giấy lên bàn trà, Triệu Vũ Bình liếc mắt nhìn qua qua, sắc mặt hơi trắng.
Dương Hoa cầm lên xem, nhưng mà dường như không hiểu lắm: "Cái gì đây?"
"Ông Triệu." Chú Hà gõ gõ bàn, giọng điệu hơi côn đồ: "Cáp điện đúng là thứ tốt, đáng giá lắm."
"Theo lý thì, có mối thì kiếm chút tiền lẻ chẳng sao, ai cũng chẳng muốn làm khó ai, nhưng mà số tiền của ông kiếm được có vẻ hơi lớn nhỉ?"
Chú Hà nói xong, sắc mặt Triệu Vũ Bình đã trở nên rất khó coi.
"Nếu nhà thầu mà kiện thật, thì chắc ông phải đi ăn cơm tù vài chục năm đấy nhỉ?" Chú Hà tiếp tục.
Chuyện công trình, Kiều Mộ Vân không rành lắm. Nhưng biết tình hình hiện tại là Triệu Vũ Bình phạm tội, mà tội còn không nhỏ.
Hình như cô chẳng giúp được gì cả, chỉ đến xem mà thôi.
Dương Hoa nghe đến đây thì không giữ nổi bình tĩnh nữa: "Cái này… các người…" Bà ta nắm cánh tay Triệu Vũ Bình, nói năng lộn xộn.
"Làm sao các người biết —"
"Nói bậy bạ cái gì đấy!" Triệu Vũ Bình ngắt lời bà ta, nhìn chú Hà, môi giật giật, cuối cùng như đã bình tĩnh lại.
"Cáp điện cái gì, tôi chỉ là một người chạy vận tải, người ta bảo chở gì thì tôi chở nấy, ông nói gì, tôi không biết."
Lời biện bạch này, ngay cả một người ngoài ngành như Kiều Mộ Vân cũng thấy chẳng thuyết phục chút nào.
Chú Hà cũng không vội vàng hoảng loạn, tiếp tục nói: "Tôi cũng chẳng muốn làm khó ông, ông vận chuyển cáp điện từ công trường thế nào, cấu kết với ai, cũng chẳng tổn hại gì đến lợi ích của tôi."
"Tôi vẫn chỉ có câu hỏi đó, chỉ cần hai người nói thật, chuyện này tôi sẽ coi như không biết."
Chú Hà nhìn Dương Hoa, gằn từng chữ hỏi: "Hồi đó bà có nhìn thấy rõ không?"
Bình thường Dương Hoa chỉ ở nhà trông con, đâu từng thấy trận thế này bao giờ, nghe thấy "ngồi tù" là hoảng hốt, rối loạn: "Thấy… thấy rõ…"
"Bà im đi!" Triệu Vũ Bình hạ giọng quát.
"Ông còn không cho tôi nói." Dương Hoa gấp: "Người ta nói là sẽ không làm khó, ông còn…"
"Đủ rồi." Gân xanh trên trán Triệu Vũ Bình nổi lên, đám người này đâu dễ nói chuyện như thế.
Nhưng ông ta lại không thể nói thẳng, chỉ ám chỉ vợ: "Có gì thì về nhà nói chuyện sau."
Dương Hoa nghe không hiểu, thẳng thắn nói: "Bao năm qua ông coi ông ta là anh em, ông ta có coi ông là anh em không? Ông ta chỉ cho chút…"
Càng nói càng không biết điểm dừng, gấp quá, Triệu Vũ Bình đẩy bà ta một cái.
Dương Hoa tức: "Triệu Vũ Bình! Ông còn đẩy tôi à?"
"Được rồi! Đừng nói nữa!"
"Cái gì mà đừng nói, đều là ông gây ra, nếu không phải hồi đó…"
"Bốp" một tiếng.
Triệu Vũ Bình tát Dương Hoa một cái.
Dương Hoa sững vài giây, lao lên túm đánh Triệu Vũ Bình, kéo không nổi, cảnh tượng trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn.
Kiều Mộ Vân ngây người ra ngồi trên sofa, không động đậy không nói chuyện, không biết vì thông tin Dương Hoa để lộ ra, hay vì màn kịch lố lăng trước mắt nữa.
"Hình như trong một chốc sẽ không có kết quả được rồi." Nghiêm Húc Hằng nói: "Hay là đổi chỗ đi, tổng giám đốc Tạ thấy sao?"
Tạ Đồ Nam vừa pha xong một ấm trà, thong thả rót một ly đặt trước mặt Kiều Mộ Vân: "Nghe tổng giám đốc Nghiêm hết."
"Còn cô Kiều thì sao?" Nghiêm Húc Hằng nhìn Kiều Mộ Vân, lịch sự hỏi.
Kiều Mộ Vân cầm lấy ly trà, nắm trong tay: "Tôi muốn về trước."
Tạ Đồ Nam nhìn đồng hồ, nghiêng đầu tự nhiên hỏi: "Vẫn chưa đến giờ thu chăn nhỉ?"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận