- Vậy thì tôi theo đuổi em được không?
Anh thẳng thắn dứt khoát, bộc bạch rõ ràng như vậy, ngược lại lại khiến Kiều Mộ Vân sững sờ trong chốc lát.
Đây không giống phong cách của Tạ Đồ Nam chút nào.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không được." Kiều Mộ Vân cúi đầu, gắp một miếng thịt bò rồi lại đặt xuống, kìm nén một chút rồi vẫn hỏi: "Tại sao chứ?"
Tạ Đồ Nam nở nụ cười: "Chuyện này còn cần lý do nữa à?"
"Cần."
"Nếu không nói được lý do thì sao." Giọng Tạ Đồ Nam hơi chậm lại: "Không cho theo đuổi à?"
Kiều Mộ Vân dùng đũa chọc chọc lá bắp cải trong đĩa, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Anh có thể theo đuổi, đó là quyền tự do của anh, nhưng mà tôi sẽ không đồng ý."
Tạ Đồ Nam "Ừ" một tiếng, không có phản ứng gì quá lớn.
Anh bước qua chỗ Kiều Mộ Vân, lấy một bộ bát đũa từ cái tủ sau lưng cô, kéo ghế ra ngồi đối diện cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hàng loạt động tác trôi chảy tự nhiên, Kiều Mộ Vân nhìn mà ngẩn người há hốc miệng: "Anh làm gì đấy?"
Tạ Đồ Nam: "Tôi vẫn chưa ăn tối."
Kiều Mộ Vân: ?
Thì sao, cô có mời anh đâu?
Cô biết Tạ Đồ Nam luôn rất tùy hứng, làm việc không theo quy tắc gì cả, nhưng mà chưa từng thấy một mặt này của anh bao giờ. Trong lúc nhất thời thế mà cô lại không biết nói gì để từ chối.
Mãi đến khi thấy anh đưa đũa về phía món thịt bằm cà tím, Kiều Mộ Vân mới giơ tay lên, thẳng thừng bưng đĩa đi: "Không có phần của anh đâu!"
Tạ Đồ Nam: "…"
Đây là một chiếc bàn vuông nhỏ, dài chừng tám mươi phân, đôi chân dài của Tạ Đồ Nam chiếm gần hết khoảng trống dưới bàn, vừa rồi Kiều Mộ Vân nghiêng người, đầu gối hai người chạm nhau.
Cảm giác như bị điện giật, Kiều Mộ Vân đứng bật dậy, ghế ma sát với sàn nhà, phát ra tiếng kêu chói tai.
Lông mày Tạ Đồ Nam giật nhẹ, đôi đũa còn lơ lửng giữa không trung.
Anh chậm rãi thu tay lại, đặt đũa xuống, nhìn về phía Kiều Mộ Vân. Cô ôm đĩa, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên vì tức giận.
Trước đây sao không phát hiện ra, cô cũng có một mặt trẻ con như thế chứ.
"Em ăn trước đi." Hôm nay tâm trạng của Tạ Đồ Nam tốt lạ thường: "Ăn xong rồi chúng ta nói chuyện."
"Chẳng có gì để nói hết cả." Kiều Mộ Vân vẫn không lay chuyển, nhưng mà nhìn khuôn mặt anh, cũng không thốt ra được lời nào khó nghe hơn.
Tạ Đồ Nam ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, tư thế thoải mái, nhưng mà lời nói ra lại khiến Kiều Mộ Vân kinh ngạc.
"Cái người phụ nữ tên Dương Hoa kia, mười lăm năm trước mở cửa hàng tiện lợi ở đường Nguyệt Hoa, khi đó bà ta có một người tình, làm nghề giao hàng ở chợ hải sản." Tạ Đồ Nam chậm rãi kể.
Sao anh lại biết được, lại còn tra ra nhiều như vậy, ở Thanh Thành cũng có thể làm mưa làm gió như thế sao?
"Rồi sao nữa?" Sau khi cảm giác khiếp sợ qua đi, Kiều Mộ Vân vô thức hỏi tiếp.
Tạ Đồ Nam lại cầm đũa, chỉ vào bát: "Ăn trước đi, ăn xong rồi tôi sẽ kể tiếp."
"…… %¥#*#!" Kiều Mộ Vân chửi thầm trong lòng.
Vẫn là ngồi đối diện, nhưng mà Kiều Mộ Vân đã chẳng còn khẩu vị ăn uống gì nữa, đồ ăn trong miệng cũng chẳng có vị gì.
"Sao anh biết tôi đang điều tra vụ tai nạn của bố mẹ tôi?" Cô không nhịn được mà hỏi.
"Ông cụ nói." Tạ Đồ Nam nếm một miếng dưa chuột, không hợp khẩu vị lắm.
Giáo sư Chúc…
Tần suất nhai của Kiều Mộ Vân chậm lại.
"Ông ấy còn nói gì nữa không?" Hỏi xong Kiều Mộ Vân lập tức cảm thấy hối hận.
Chắc là sẽ không, giáo sư Chúc là người giữ lời, đã hứa là sẽ giữ bí mật thì sẽ làm được, nhưng mà lời đã nói ra thì không thu lại được.
Quả nhiên, Tạ Đồ Nam nhìn vào mắt cô, trầm ngâm hỏi: "Còn gì nữa à?"
"Không có gì."
Thật ra Kiều Mộ Vân không giỏi nói dối lắm, ít nhất thì Tạ Đồ Nam liếc mắt đã thấy được sự né tránh trong ánh mắt cô.
"Không muốn nói cho tôi biết sao?"
Kiều Mộ Vân im lặng, lặng lẽ gắp thức ăn. Nhưng có thể vì đôi đũa inox không gỉ quá trơn, hoặc đơn giản là không tập trung, nên một miếng cà tím gắp ba lần mà vẫn không được.
Cô mất hết kiên nhẫn, đặt đũa xuống, giọng cũng bớt hòa nhã: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?"
Tạ Đồ Nam cũng không giận, ngược lại còn thong thả, giúp cô gắp miếng cà tím đó vào trong bát.
"…"
Như một cú đấm trượt vào bông, dưới đáy lòng Kiều Mộ Vân sinh ra một cảm giác bất lực.
Thái độ của anh rất hòa hoãn, như thể đột nhiên tỏ ra thân thiện, nhưng mà lại cứng đầu không chịu nghe lời, khiến người ta không biết phải đối phó thế nào.
Kiều Mộ Vân đẩy miếng cà tím anh gắp sang một bên, quyết định hỏi chuyện quan trọng trước: "Người phụ nữ tên Dương Hoa và… người tình của bà ta, anh còn biết gì nữa, có liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ tôi không?"
Tạ Đồ Nam gật đầu: "Người tình của bà ta tên là Triệu Vũ Bình, cũng là chồng hiện tại của bà ta."
"…"
Kiều Mộ Vân đợi hồi lâu: "Hết rồi sao?"
"Tạm thời chỉ có thế." Dường như Tạ Đồ Nam không nhận ra trong lời nói của mình có vấn đề gì.
Kiều Mộ Vân hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân đang bị đùa giỡn, cô định mở miệng đuổi người, thì Tạ Đồ Nam đã đặt đũa xuống.
"Tôi đến Thanh Thành còn muộn hơn em." Anh nói: "Nhưng chuyện này có chút manh mối, không khó tra, sáng mai tôi sẽ đến đón em."
Kiều Mộ Vân biết Tạ Đồ Nam thần thông quảng đại, có anh giúp thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cô không muốn nhận, nhưng mà con đường tắt đã bày sẵn ra trước mắt, nếu có thể khiến sự việc sớm sáng tỏ, cô không có cách nào từ chối được.
Cái gì quan trọng hơn, đôi khi thật sự rất khó phân rõ.
Tạ Đồ Nam ăn xong, nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi. Kiều Mộ Vân nhìn hai cái bát đối diện nhau trên bàn, ngồi ngẩn ra rất lâu.
…
Ngày hôm sau, Kiều Mộ Vân dậy rất sớm.
Không thấy đói, nên cô ra sân hái một quả cà chua lớn, rửa sạch rồi ăn tạm.
Sân nhà bên vang lên tiếng nước, Kiều Mộ Vân vào nhà lấy cái bát đã rửa sạch tối qua, mang sang trả cho bà nội Trần.
"Sao lại dậy sớm thế?" Bà nội Trần đang giặt quần áo, thấy Kiều Mộ Vân thì vô cùng ngạc nhiên. Dù sao thì còn sớm, người trẻ tuổi mà không ngủ nướng mới là lạ.
"Ngủ không được ạ." Kiều Mộ Vân đặt bát bên bồn rửa.
Hồi nhỏ bà nội cô cũng thích giặt quần áo trong bồn, cô hay xách ghế nhỏ ngồi bên cạnh, mẹ thì ở trong bếp nấu ăn, mùi thơm bay ra sân…
"Đã ăn sáng chưa?" Bà nội Trần hỏi.
"Ăn rồi ạ." Kiều Mộ Vân hoàn hồn, cười nói: "Hái của bà hai quả cà chua ạ."
"Cây cối trong sân cháu cứ hái thoải mái, vốn là đất nhà cháu mà… Mà ý cháu là sáng nay cháu ăn mỗi cà chua thôi sao?" Bà nội Trần đột nhiên phản ứng lại.
Kiều Mộ Vân lấy ngón trỏ gãi gãi cổ: "Vâng ạ."
"Nhưng mà đã no rồi ạ." Cô vội vàng bổ sung.
"Con bé này, sống sao mà qua loa thế chứ, định sau này lập gia đình cũng vậy à?" Bà nội Trần trách.
"Chuyện sau này cứ để sau hẵng tính ạ."
"Bà thấy cháu coi chừng lúc đó không kịp đâu đấy." Bà nội Trần lắc lắc đầu: "Chờ đây, bà làm hai quả trứng ốp cho." Nói xong rồi bước nhanh vào bếp.
Kiều Mộ Vân đi theo.
Bà nội Trần sống một mình, chồng mất sớm, con cái thì một người định cư nước ngoài, một người lấy chồng xa, đều không ở gần.
Hồi bà nội cô còn sống, hai bà cụ thường tụ lại nói chuyện giải sầu.
Họ cùng nhìn con cái lớn lên, từ trẻ đến già, rồi thành người đơn độc, bầu bạn lẫn nhau.
Ở chỗ bà nội Trần, Kiều Mộ Vân như cháu gái ruột. Có những quan tâm, không cần từ chối hay tính toán nợ nần gì cả.
"Bà ơi." Kiều Mộ Vân tựa cửa: "Bệnh viện bên con có ưu đãi, năm nay bà đi khám sức khỏe toàn diện đi."
Người già tuổi lớn, có bệnh nhỏ cũng hay chịu đựng.
Bà nội cô năm xưa cũng từ bệnh nhỏ chịu đựng nhiều rồi thành bệnh lớn, lúc đó cô học đại học xa nhà, ít quan tâm, sau này nghĩ lại thì luôn cảm thấy tự trách.
"Lãng phí tiền thế làm gì." Bà nội Trần lại cố chấp: "Đến tuổi rồi thì sinh lão bệnh tử cũng là chuyện khó tránh, sống từng này năm là đủ rồi."
"…" Kiều Mộ Vân bất đắc dĩ: "Bà sẽ sống lâu trăm tuổi mà."
Chảo dầu nóng, trứng đập vào phát ra tiếng kêu "xèo xèo". Bà nội Trần quay lại hỏi: "Tối qua anh chàng đó đã đi rồi à?"
"Sớm đi rồi ạ." Kiều Mộ Vân kéo ghế ngồi: "Bọn con thật sự không có gì cả, chỉ là… bạn bè bình thường thôi, hơn nữa anh ấy cũng không nhỏ tuổi đâu."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi hai thì phải."
"Thì cũng chỉ hơn cháu năm tuổi thôi mà." Bà nội Trần nói: "Đàn ông không già, tuổi tác không thành vấn đề."
"…"
Kiều Mộ Vân quyết định bỏ qua chủ đề này.
Nhưng bà nội Trần vẫn hỏi: "Cậu ấy làm nghề gì thế?"
"Mở công ty ạ."
"Có ổn định không?" Quả nhiên là người già quan tâm nhất đến chuyện này, gia tài bạc vạn không bằng bát cơm sắt.
Kiều Mộ Vân nghĩ nghĩ, khả năng phá sản của Tạ Đồ Nam… gần như là không có. Nhà họ Tạ có nền tảng vững chắc, chỉ cần không xuất hiện đám con cháu phá của, thì còn có thể bền vững nhiều năm nữa lắm.
Nếu nói là không ổn định, có lẽ chỉ là kiếm nhiều hay ít đi vài triệu thôi nhỉ?
Nhưng dưới ánh mắt bà nội Trần, Kiều Mộ Vân lắc đầu: "Không ổn định, làm ăn thì làm gì có chuyện ổn định, rủi ro lớn lắm."
"Vả lại anh ấy là người Bắc Thành, sắp trở về rồi." Kiều Mộ Vân nói thêm.
Con gái bà nội Trần lấy chồng xa, ban đầu lạ nước lạ cái, một mình phải chịu không biết bao nhiêu tủi thân, thường xuyên gọi điện thoại về than thở.
"Vậy thì cân nhắc thêm một chút đi." Quả nhiên là bà nội Trần đã dao động: "Cậu ấy trông như thế, lại có tiền, lăn lộn thương trường đã thấy nhiều chuyện rồi, sau này chưa chắc đã đáng tin đâu."
Kiều Mộ Vân gật đầu lia lịa.
Không ngờ bà nội Trần lại nói tiếp: "Để hôm nào bà hỏi giúp con, xem gần đây có ai phù hợp không, gặp nhiều người một chút thì chẳng bao giờ bị thiệt cả."
"…" Haizzz, làm sao đây, Kiều Mộ Vân đau đầu, chỉ biết "dạ dạ" cho qua chuyện, miễn sao bà vui là được rồi.
Ăn hai quả trứng ốp xong, Kiều Mộ Vân thong thả về nhà.
Trước nhà có cây quế lớn, bên cạnh là bàn đá, dưới hiên còn buộc một cái xích đu.
Hồi nhỏ Kiều Mộ Vân rất thích ngồi xích đu, sáng sớm hay hoàng hôn, bà nội đều luôn bận rộn trong vườn, bố ngồi bên bàn đá đọc sách, hoặc là vào bếp giúp mẹ nấu ăn.
Thời gian đó…
Kiều Mộ Vân lắc lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, lấy đại một cuốn sách từ trong phòng sách, ngồi lên xích đu đọc.
Đó là một cuốn ghi chép tổng hợp những chuyện lạ, trang giấy ố vàng, đầy dấu vết thời gian, chắc là bố cô mua từ chợ sách cũ năm xưa.
Ban đầu Kiều Mộ Vân chỉ lật xem cho có, nhưng mà dần dần lại bị những câu chuyện kỳ lạ lôi cuốn, đọc đến quên cả thời gian.
Khi Tạ Đồ Nam đến, thì nhìn thấy cảnh này — Kiều Mộ Vân mặc váy dài màu tím nhạt, tay cầm sách, ngồi trên xích đu.
Nắng đã gay gắt, cô nép vào góc trong cùng của xích đu, tựa vào tường, nửa người chìm trong ánh nắng, gương mặt nghiêng dịu dàng và tĩnh lặng.
Tạ Đồ Nam đứng ở cửa nhìn một lúc, thấy cô không phát hiện ra mình, tiến lại gần nói: "Bình thường cứ để cửa không khóa thế à?"
Kiều Mộ Vân giật mình, cuốn sách trên tay không giữ nổi, rơi xuống đất.
Bình thường ban ngày đúng là không khóa cổng, khu này có an ninh tốt, bà nội Trần cũng hay qua chăm vườn.
Nhưng Kiều Mộ Vân không muốn giải thích với Tạ Đồ Nam.
Ngồi lâu như vậy, bây giờ cô mới thấy vai hơi ê, đứng dậy vận động một chút, cúi xuống nhặt sách.
Tạ Đồ Nam nhanh hơn một bước.
Anh cầm sách lật lật: "Thích đọc mấy cái này à?"
"Cũng bình thường." Ngồi lâu quá, đầu óc có hơi mụ, thái độ của Kiều Mộ Vân cũng không còn cứng rắn như tối qua nữa.
Trong ấn tượng, cô thích đọc mấy tạp chí rực rỡ sắc màu hơn, nhưng mà Tạ Đồ Nam cũng không đào sâu: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Kiều Mộ Vân giật lại cuốn sách từ tay anh, ném lên xích đu.
"Gặp một người." Tạ Đồ Nam nói.
…
Xe Tạ Đồ Nam đậu ở đầu ngõ, một chiếc BMW rất khiêm tốn. Dĩ nhiên, sự khiêm tốn này chỉ là với anh mà thôi.
Kiều Mộ Vân tự mở cửa ghế phụ ra, ngồi vào, thắt dây an toàn.
Xe lăn bánh, chạy êm ru lên đường lớn. Tạ Đồ Nam đột nhiên hỏi: "Đã ăn gì chưa?"
Kiều Mộ Vân không biết anh đang hỏi thật hay chỉ tìm chuyện để nói, "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Để tránh không khí lúng túng và phải nói chuyện phiếm, Kiều Mộ Vân điều chỉnh góc ghế, nhắm mắt giả vờ ngủ. Không ngờ Tạ Đồ Nam lái xe rất êm, nên cô ngủ thật.
Khi tỉnh lại đã là nửa tiếng sau, xe dừng ở bên đường.
"Hử?" Kiều Mộ Vân vô thức lên tiếng, mơ màng mở mắt ra, như không biết mình đang ở đâu.
"Tỉnh rồi à." Giọng nói quen thuộc và trầm thấp vang lên.
Tư duy dần trở lại, tầm nhìn cũng rõ ràng. Kiều Mộ Vân động đậy, chiếc áo vest đắp trên người trượt xuống. Cô đưa tay đỡ lấy, nhìn sang Tạ Đồ Nam ở bên cạnh.
Anh nhắm mắt, hơi thở đều đều. Dường như đã cảm nhận được ánh mắt cô, anh chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu.
Kiều Mộ Vân dời mắt đi, không đối diện với anh. Cô gấp đôi áo vest, đưa qua.
Tạ Đồ Nam nhận lấy, tiện tay ném ra ghế sau.
Thấy anh tháo dây an toàn, Kiều Mộ Vân cũng định xuống xe, vừa chạm tay vào tay nắm cửa, đã nghe thấy anh nói: "Đợi đã."
Kiều Mộ Vân nghi hoặc quay đầu lại.
Sau giấc ngủ trưa, người vẫn còn ngái ngủ, ánh mắt cô trong trẻo mà mềm mại, mang theo chút mong manh trong veo.
"Đưa điện thoại cho tôi." Tạ Đồ Nam nói.
Giọng điệu của anh quá đỗi tự nhiên, đến mức Kiều Mộ Vân cũng không kịp suy nghĩ gì, thật sự đưa điện thoại qua.
Tạ Đồ Nam nhận lấy, lại hỏi: "Mật khẩu là gì?"
Mật khẩu… chút buồn ngủ còn lại của Kiều Mộ Vân tan biến ngay tức khắc.
Mật khẩu là ngày họ chia tay.
Ban đầu, là để nhắc nhở bản thân, đừng quên, đừng quay đầu lại. Sau lại trở thành thói quen, không đổi điện thoại, nên cũng không đổi mật khẩu.
Mãi mà không nghe thấy câu trả lời, Tạ Đồ Nam nghiêng đầu: "Sao thế?"
"Có liên quan đến tôi à?"
Ai nói giác quan thứ sáu của đàn ông không nhạy bén chứ? Ngược lại Kiều Mộ Vân lại bình tĩnh, mặt không đổi sắc đọc một chuỗi số.
Ngày chia tay, chẳng đại diện cho gì cả, cùng lắm thì, chỉ cho thấy cô khao khát quên anh đến nhường nào mà thôi.
Hoặc có lẽ, anh cũng chẳng nhớ gì.
Không muốn kiểm chứng điều này, nhưng mà Kiều Mộ Vân vẫn quay đầu lại.
Nghe chuỗi số, Tạ Đồ Nam thoáng ngập ngừng, như đang nghĩ xem nó có liên quan gì đến mình không.
Nhưng ngay sau đó, anh không chút do dự mà nhập vào.
Quả nhiên,
Không nhớ, đúng không.
Kiều Mộ Vân mím môi, nhìn ra cửa sổ.
Lòng rất nặng nề, rất buồn bã.
Không phải vì Tạ Đồ Nam chẳng nhớ ngày chia tay, mà chính cô cũng không phải người coi trọng nghi thức.
Mà là cô phát hiện ra, có một khoảnh khắc, vậy mà cô lại kỳ vọng.
Bởi vì anh chỉ là nhất thời hứng thú mà tiếp cận sao? Kiều Mộ Vân, mày mau tỉnh táo lại đi.
Kiều Mộ Vân nhắm mắt lại, rồi mở ra, mọi cảm xúc đã bị dồn xuống đáy sâu.
Cô không chào hỏi, mở cửa bước xuống trước.
"Rầm" một tiếng.
Tạ Đồ Nam ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng cô. Ngón tay anh lại dừng trên màn hình, một đoạn ký ức lướt qua đầu.
Lặp lại chuỗi số đó trong đầu, Tạ Đồ Nam lấy điện thoại mình ra, mở khóa, tìm tài khoản WeChat cũ của Kiều Mộ Vân.
Ngày trò chuyện cuối cùng…
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận