TÌM NHANH
CHÚNG TA VỐN VÔ DUYÊN NHƯNG MAY ANH CÓ TIỀN
View: 3.611
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các
Upload by Chiêu Anh Các

 

Nhóm dịch: Chiêu Anh Các

Chương 54: Ngày phá sản thứ năm mươi tư

Với kế hoạch này của Trì Triệt, cho dù là từ góc độ bảo hộ Khương Chỉ, cho đến góc độ giải quyết Nguyễn Điềm Điềm, đều gần như là hoàn mỹ tuyệt đối.

Khuyết điểm duy nhất chính là, Trì Triệt có khả năng sẽ bị thương.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì để phòng ngừa khi Nguyễn Điềm Điềm phát hiện mình đã bị cảnh sát bao vây sẽ bất chấp tất cả, một mạng đổi một mạng mà lập tức giết chết Khương Chỉ.

Cho nên, anh cần phải giả vờ tin tưởng Nguyễn Điềm Điềm trước, một mình đi vào nhà xưởng trao đổi với cô ta.

Chờ đến khi ở cạnh Khương Chỉ, xác định cô đã an toàn, sẽ ra hiệu cho cảnh sát đang ẩn nấp ở bên ngoài bắt đầu hành động.

Như vậy, chờ đến khi Nguyễn Điềm Điềm phát hiện mình bị mai phục, cho dù có muốn ra tay với Khương Chỉ cũng đã có Trì Triệt ở bên cạnh, có thể giúp Khương Chỉ chặn lại ——

Bởi vì không thể xác định chính xác Nguyễn Điềm Điềm sẽ dùng vũ khí gì, nếu là vũ khí lạnh thì còn đỡ, nhưng nếu là súng ống gì đó…… thì Trì Triệt rất có khả năng sẽ bị thương.

Anh biết nếu để Khương Chỉ biết được kế hoạch này, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho nên từ khi bắt đầu xây dựng kế hoạch đến nay, Trì Triệt vẫn luôn giấu giếm Khương Chỉ, không hề lộ ra dù chỉ nửa câu.

Điều này cũng khiến cho Khương Chỉ bị hoảng sợ khi phát hiện Trì Triệt muốn đơn thương độc mã đi tới nhà xưởng giao tiền chuộc để cứu mình.

Đầu tiên là Hạ Tố Huân phân phó hai tên đầu óc ngu ngốc tứ chi phát triển kia xách Khương Chỉ lên khỏi mặt đất, cột vào ghế, lại lấy băng dính dán chặt miệng của cô.

Sau đó mới gọi điện thoại cho Trì Triệt.

Điện thoại lập tức được bắt máy.

Hạ Tố Huân liền thay đổi sắc mặt và giọng điệu.

“Alo? Anh, anh đi đến đâu rồi?”

Giọng nói của cô ta trở nên run rẩy, giống như giọng của một người đang vô cùng sợ hãi lại còn phải cố giả bộ trấn định.

“Còn hai phút nữa là đến”.

Hạ Tố Huân mở loa ngoài, nên Khương Chỉ cũng nghe được. Khi nghe thấy câu trả lời của Trì Triệt,Khương Chỉ liền trừng lớn hai mắt vì kinh sợ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai phút nữa là đến?

Đến nơi nào?

Không phải là anh định……? 

Câu nói tiếp theo của Hạ Tố Huân đã xác thực suy đoán của Khương Chỉ.

Cô ta vẫn giả vờ kinh hoàng bất an dò hỏi Trì Triệt.

“Anh không báo cảnh sát tới chứ? Đi một mình sao?”

“Không báo cảnh sát, chỉ có một mình tôi”.

Trì Triệt cũng đang diễn kịch với Hạ Tố Huân. Rõ ràng là anh có thể thấy được tình hình hiện giờ ở trong nhà xưởng, nhưng vẫn giả vờ như đang rất nôn nóng bất an.

“Tôi đã làm theo lời của cô, hy vọng cô cũng tuân thủ lời hứa giữa chúng ta, đừng có làm Chỉ Chỉ bị thương!”

“Cái này thì anh yên tâm, chỉ cần anh không có tâm tư khác, Khương Chỉ vẫn sẽ an toàn”.

Hạ Tố Huân đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng “Ô ô” từ bên cạnh truyền đến.

Cô ta đưa mắt nhìn sang bên phải, quả nhiên là Khương Chỉ ——

Khương Chỉ bị trói rất chặt, miệng cũng bị bịt kín. Lúc này nghe thấy Trì Triệt sắp rơi vào bẫy rập liền điên cuồng giãy giụa, muốn nhắc nhở Trì Triệt, nhưng phồng mang trợn má cố gắng hết sức đến đỏ cả mặt, cũng chỉ có thể phát ra tiếng “ô ô” nhỏ bé không có ý nghĩa.

Hạ Tố Huân nhìn Khương Chỉ, khóe miệng cong lên nở một nụ cười đắc ý.

“Không còn kịp nữa rồi”.

Cô ta giơ tay chỉ màn hình camera, chỉ thấy xe của Trì Triệt đã tiến vào phạm vi theo dõi.

Khương Chỉ trở nên ngây ngốc.

Trong lúc nhất thời cô không biết nên làm gì mới đúng.

Ở trong lòng Khương Chỉ, trước giờ chỉ số thông minh của Trì Triệt chưa từng thấp. Anh khác hẳn những nhân vật còn lại trong sách. Anh vẫn luôn thể hiện ra phản ứng của người bình thường khi gặp phải chuyện gì đó.

Cho nên, mấy tiếng trước, khi Khương Chỉ vừa mới phát hiện ra mình bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên chính là, Trì Triệt sẽ sớm dẫn theo các chú cảnh sát tới cứu mình.

Cô chỉ có một nỗi lo lắng, chính là bản thân không kiên trì được tới khi Trì Triệt đến.

Nào ngờ, chỉ số thông minh vẫn luôn cao chót vót của anh lại đúng lúc quan trọng bị rớt dây xích.

Bạn gái bị bắt cóc, kẻ bắt cóc nói không được báo cảnh sát, anh liền thật sự không báo cảnh sát?

Ngoan như vậy sao?

Khương Chỉ cảm thấy hoang mang mờ mịt.

Trì Triệt nghĩ mình là Hoàng Phi Hồng, hay là Hoắc Nguyên Giáp? Dám một mình đến đây chuộc người?

Cho dù anh có là nhân vật trong sách đi chăng nữa, thì cuốn sách này cũng không phải là đồng thoại, không thể cho anh sức mạnh dũng sĩ đấu ác long được.

Còn cả mấy người vệ sĩ Trì Triệt phái đến bảo vệ cô kia nữa, cũng là đến thời điểm mấu chốt thì biến mất dạng.

Thật đúng là chủ nào tớ nấy ——

Khương Chỉ điên cuồng chửi thầm.

Nhưng đây cũng không phải là vì Khương Chỉ tức giận.

Cô chỉ là vì sản sinh ra một cơ chế phản ứng khi đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ.

Khương Chỉ quả thật là quá sợ hãi, sợ đến mức cả người đều run rẩy, cho nên thân thể còn xuất hiện các dấu hiệu khác thường khác ——

Rõ ràng tay chân đang lạnh như vừa mới ngâm trong nước đá,trên người lại ở đổ mồ hôi.

Tuy cô không có tâm trạng cúi đầu xem xét, nhưng cũng có thể đoán được, quần áo của mình hẳn là đã bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa rồi.

Lớp trang điểm trên mặt chỉ sợ cũng đã trôi sạch.

Bởi vì mấy sợi tóc mái trên trán cô đã bị mồ hôi ẩm ướt làm cho dính vào mặt.

Trong khi nhìn theo động tác của Trì Triệt, sự rùng mình và kinh hãi cũng dâng lên theo cột sống, lan ra toàn bộ cơ thể của Khương Chỉ.

Nhìn thấy anh càng ngày càng đến gần cửa lớn của nhà xưởng, cô cũng càng run rẩy không ngừng.

Chứng kiến bộ dạng này của cô, Hạ Tố Huân lại cười.

Cô ta giơ tay ra hiệu cho hai tên đàn ông còn lại, ý bảo bọn họ ra nấp bên cạnh cửa nhà xưởng, một trái một phải, chỉnh chỉnh tề tề đợi Trì Triệt đến để tập tích.

Sau đó quay đầu lại nhéo nhéo mặt của Khương Chỉ.

“Bây giờ mới biết sợ sao? Muộn rồi”.

Giờ phút này, từng động tác của Hạ Tố Huân, cho đến ngữ khí, ánh mắt nhìn Khương Chỉ đều mang theo chế giễu.

Khương Chỉ lại không rảnh tức giận cô ta không tôn trọng mình,thậm chí cô còn không thèm nghe Hạ Tố Huân đang nói cái gì, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, ngay cả chớp mí mắt cũng không dám chớp lấy một lần. Chỉ sợ lỡ manh động thì Trì Triệt sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng cho dù cô có trừng mắt đến mức con ngươi sắp nhảy ra khỏi hốc mắt đến nơi, thì có ích gì?

Lúc Trì Triệt từ ngoài cửa tiến vào, Khương Chỉ điên cuồng duỗi cổ về phía trước, muốn nhắc nhở anh rằng phía sau có người mai phòng.

Cô thầm gào thét trong đầu trăm ngàn lần câu nói: Đừng tới đây, là bẫy đó, chạy mau!

Cuối cùng đều hóa thành những tiếng “Ô ô” mỏng manh.

Băng dính dán chặt trên miệng và trói chặt tứ chi đã ngăn cản hết mọi cơ hội để cô cảnh báo nguy hiểm với Trì Triệt.

Mắt thấy hai tên đàn ông kia mang theo vẻ mặt bỉ ổi cười xấu xa, tay cầm côn sắt định tiến tới đập vào sau đầu Trì Triệt, rốt cuộc Khương Chỉ không khống chế nổi nữa, nước mắt tràn mi rơi xuống lã chã.

Nhưng chính vào giây phút cô tuyệt vọng nhất, đau đớn nhất, trái tim đều biến thành tro tàn này.

Tình tiết có chuyển biến mới.

Bảy tám giọng nói vang lên từ phía sau lưng Khương Chỉ, đồng loại nói “Giơ tay lên, không được nhúc nhích!”.

Lúc Khương Chỉ nghe thấy những lời này, còn tưởng rằng là mai phục do Hạ Tố Huân sắp xếp, câu nói “không được nhúc nhích” là uy hiếp Trì Triệt.

Nhưng vẻ mặt Trì Triệt vẫn rất bình tĩnh. Từ lúc anh bước vào nhà xưởng đến giờ, thái độ vẫn luôn trấn định thả lỏng, không hề giống như là tới giao tiền chuộc, ngược lại như là đến vứt rác mà thôi.

Ba người còn lại thì khác biệt hoàn toàn ——

Hai tên đàn ông đang cầm côn sắt đứng ở cạnh cửa liền ném côn sắt đi, hai tay ôm đầu, tay chân đều run cầm cập.

Hạ Tố Huân cũng mở to mắt, không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía sau Khương Chỉ. Rồi vẻ mặt cô ta biến đổi, giống như là nhìn thấy quỷ, lập tức lùi lại hai bước.

Khương Chỉ là bởi vì không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên cũng đang vô cùng khiếp sợ.

Hạ Tố Huân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình camera, thấy ngoại trừ Trì Triệt ra không thấy có ai hay chiếc xe khả nghi nào xuất hiện, cô ta liền buông lỏng cảnh giác, không chút phòng bị. Bây giờ lại đột nhiên bị một đám công an vây quanh, cô ta còn kinh hãi hơn cả Khương Chỉ.

“Sao lại như vậy?”

Hạ Tố Huân không thể tin tưởng, đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn quanh.

Rõ ràng ở một giây trước, cô ta còn đang là người khống chế toàn cục, chiếm thế thượng phong, cả tính mạng Khương Chỉ và Trì Triệt đều bị cô ta chơi đùa trong tay.

Tại sao, tại sao thế cục lại thay đổi lớn như vậy?

Đám cảnh sát này là từ đâu chạy tới?

Trì Triệt con mẹ nó là Tôn Ngộ Không sao? Có thể nhổ lông biến ra bảy tám tên cảnh sát?

Thế cũng không phải. Từ khi Trì Triệt đi vào cũng chỉ là ném vali chứa đầy tiền mặt trên mặt đất, cũng không thấy anh giơ tay nhổ tóc mà?

Hạ Tố Huân có quá nhiều điều khó hiểu, biến cố lớn thình lình xảy ra khiến cho cô ta chịu đả kích nặng nề.

Trì Triệt vừa hay lướt qua người cô ta, thuận tiện ném trả lại cô ta một câu.

“Tại sao lại không thể?”

Sắc mặt của mọi người trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc.

Với tình hình trước mắt, lẽ ra Trì Triệt không nên đáp trả Hạ Tố Huân một câu như vậy.

Nhóm cảnh sát đang ghim chặt súng trong tay cẩn thận tiếp cận ba người bắt cóc. Mà ba người bọn họ đều bị dọa ngốc đến đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, quên cả phản kháng. Rõ ràng nhóm cảnh sát có thể nhanh chóng bắt lấy bọn trước khi bọn họ kịp phản ứng lại.

Vậy là chuyên án bắt cóc này có thể kết thúc thắng lợi, không có thương vong.

Trì Triệt chỉ cần ngậm chặt miệng, yên lặng đứng nguyên tại chỗ, hoặc không thì tranh thủ lúc không ai chú ý tiến lên cởi trói cho Khương Chỉ là được rồi.

Cố tình anh lại đáp trả Hạ Tố Huân một câu khi đi ngang qua cô ta.

Đã khiến cô ta tỉnh táo lại thì chớ, lại còn không biết sống chết mà công kích cô ta thêm một câu:

“Ngu ngốc”.

Trái tim của Khương Chỉ mới thả lỏng được một chút, vừa nghe thấy Trì Triệt mắng Hạ Tố Huân lại căng như dây đàn.

Nhóm cảnh sát cũng không thể hiểu nổi. Vị Trì tiên sinh này vẫn luôn rất phối hợp làm việc với bọn họ, từ đầu tới đuôi đều biểu hiện ra thái độ thành thục ổn trọng, lại nhạy bén hơn người, tại sao đến lúc quan trọng như này lại phạm phải sai lầm ngu ngốc cơ chứ?

Hành động này của anh còn không phải là cố ý chọc giận người phụ nữ cầm đầu bọn bắt cóc sao?

Nhóm cảnh sát  lập tức đem họng súng nhắm ngay Hạ Tố Huân. Quả nhiên, bọn họ vừa mới nhắm họng súng đến liền thấy cô ta giận dữ móc ra một con dao không biết lấy từ nơi nào hướng về phía lưng của Trì Triệt đâm xuống.

Vừa đâm vừa nói.

“Hôm nay cho dù tôi có phải chết ở chỗ này cũng không thể để cho anh được dễ chịu!”

Giọng nói thê lương, giống như bị lệ quỷ nhập xác.

Không, trông bộ dạng điên cuồng hiện giờ của Hạ Tố Huân, tóc dài tán loạn, hai mắt mở lớn, lỗ mũi bành ra, nhìn thế nào cũng thấy bản thân cô ta còn giống lệ quỷ hơn.

Người khác đều cho rằng “anh”* trong miệng Hạ Tuấn Huân là chỉ Trì Triệt, chỉ có Trì Triệt và Khương Chỉ biết được, đây là chỉ Khương Chỉ.

*Nguyên văn là 你, trong tiếng Trung đây là chỉ ngôi thứ hai, dùng cho cả nam và nữ, nên mọi người mới không biết là chỉ ai.

Chỉ cần Trì Triệt chết, Khương Chỉ sẽ không thể sống yên ổn.

Nhưng vẫn thực đáng tiếc, ngay cả việc chọc giận Hạ Tố Huân, cũng là Trì Triệt cố ý có chủ đích.

Nếu không kích thích Hạ Tố Huân nổi giận, khiến cho cô ta chủ động ra tay, thì Trì Triệt sẽ không có lý do chính đáng để danh chính ngôn thuận đánh cho cô ta một trận nhừ đòn trước mặt các vị cảnh sát tuân thủ pháp luật. Cho nên, khi thấy hành động nguy hiểm của Hạ Tố Huân, tất cả mọi người đều sợ hãi, chỉ có Trì Triệt tươi cười vì ý đồ đã thành công.

Anh nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát lưỡi dao của cô ta, sau đó nhân lúc lưỡi dao vừa mới sượt qua người mình, nhanh chóng cầm chặt tay của Hạ Tố Huân, không cho cô tiếp tục có cơ hội tập kích thêm lần nữa.

Phát hiện tay bị người ta nắm chặt, Hạ Tố Huân đang định giãy giụa thoát ra, bỗng nhiên từ hổ* khẩu truyền đến đau nhói, Trì Triệt đột nhiên dùng lực đánh rơi con dao trong tay cô ta.

*Khe ngón tay cái với ngón tay trỏ.

“Không được, phải nhặt dao lên”.

Hạ Tố Huân biết nếu mình làm mất dao, sẽ không còn cơ hội phản kháng. Cô ta biết bản thân hôm nay không thoát khỏi kết cục thất bại, hoặc là ngồi tù, hoặc là bị đánh gục. Cho nên trước khi chết, cô ta nhất định phải giết chết Trì Triệt mới cam lòng.

Nghĩ vậy, cô ta liền muốn dùng bàn tay còn lại không bị khống chế để nhặt dao lên.

Nhưng Trì Triệt đã sớm nhìn ra ý định của cô ta. Anh bỗng nhiên cúi người, đồng thời kéo Hạ Tố Huân vào trong lồng ngực mình.

Chờ đến khi Hạ Tố Huân phản ứng lại được, cô ta đã bị Trì Triệt vật qua vai một cái quăng ngã, ngã sóng soài trên mặt đất.

Dù sao cũng đã từng được huấn luyện, một đòn này của Trì Triệt vô cùng chuyên nghiệp, trực tiếp quăng ngã Hạ Tố Huân khiến cho cô ta không thể động đậy, mất đi năng lực phản kháng.

Nhóm cảnh sát nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trì Triệt.

Kỳ thực góc độ vừa rồi cũng không đủ tốt.

Tuy rằng bọn họ có thể nhắm chuẩn đến Hạ Tố Huân, nhưng bởi vì cô ta đang dán chặt vào Trì Triệt, lại còn đang di chuyển không ngừng. Nếu nổ súng ngay lúc đó sẽ rất dễ làm Trì Triệt bị thương, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

May mà Trì Triệt phản ứng mau lẹ, hiện tại chỉ cần đá con dao ra xa một chút, liền có thể bảo đảm kế tiếp sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Nào ngờ, càng bước tới đường cùng, nhân loại lại càng có thể kích phát ra tiềm lực.

Nghe thấy cảnh sát nhắc nhở Trì Triệt: “Mau đá con dao kia, đá xa một chút là được rồi”.

Hạ Tố Huân cắn răng nhịn xuống đau đớn, dùng cánh tay cử động nửa người bò đến gần con dao trên mặt đất.

“Ô ô!!”

Khương Chỉ nôn nóng đưa mắt ra hiệu cho Trì Triệt, muốn nhắc nhở anh.

May mà Trì Triệt đã sớm phát hiện ra.

Hạ Tố Huân mới bò được hai cái, liền lại bị Trì Triệt bước tới quăng ngã thêm lần nữa.

Hơn nữa đây không phải chỉ là động tác quăng ngã bình thường.

Là một người đàn ông tính toán chi li không có chút phong độ nào, lần này Trì tiên sinh tàn nhẫn túm tóc Hạ Tố Huân mà quăng ngã.

Lần thứ hai nhìn thấy Hạ Tố Huân bị anh ném qua vai mà quăng ngã, tất cả mọi người —— bao gồm cả hai tên thuộc hạ của Hạ Tố Huân kia, đều ăn ý hít ngược vào một hơi, sau đó nhìn sang Hạ Tố Huân nằm lê liệt trên mặt đất không thể bò dậy nữa.

Mau nhìn xem, người này có bị trọc không……

À không phải!

Mau xem thử người này còn có thể cứu chữa được nữa không!



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (45 Bình Luận)