TÌM NHANH
CẬU LÀ CHIẾC RĂNG NGỌT
Tác giả: Văn Đàn
View: 415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Thầy chủ nhiệm Vương
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Upload by Bonnie
Chương 6: Thầy chủ nhiệm Vương
 
Edit: Bon 
 
Xung quanh nhiều người đặt ánh mắt lên người Nguyễn Điềm và Mạc Ly.
 
Lớp mười hai mười lăm, lớp cuối cùng của ban khoa học tự nhiên, có rất nhiều người dùng quan hệ cá nhân để vào được trường. Bí mật so sánh, trong mắt người khác bọn họ đều là những anh chị rất kun ngầu.
 
Nhưng hai người trước mặt này thoạt nhìn… rất bình thường. 
 
Đâu giống người lớp mười lăm!
 
"Nhìn kiểu gì kia." Mạc Ly tức giận không kìm được, "Lớp mười lăm chúng tôi vẫn có người bình thường không được à! Ví dụ như hai chúng tôi!" Nhưng sau đó cô bạn lại hỏi, "... Điềm Điềm, cậu có thể coi là bình thường không?"
 
Nguyễn Điềm: "..."
 
Cô nhẹ nhàng đáp, "Cậu thấy tớ không bình thường ở đâu?"
 
Mạc Ly cười haha: "Không có gì không có gì, tớ mời cậu đi ăn lẩu miến." Nguyễn Điềm phát hiện bạn cùng bàn của cô bên ngoài nhát như thỏ đế, bên trong nhiều tiền.
 
Không phải vì cô ấy mời cô ăn takoyaki và lẩu miến… Mà là vì trên tay Mạc Ly đeo một vòng ngọc, là một chiếc vòng chất lượng tốt, giá thị trường có lẽ đã lên tới năm sáu vạn. Nguyễn Điềm có một người dì yêu ngọc, cô theo dì lâu ngày cũng hiểu đôi chút.
 
Có thể đeo chơi một vòng ngọc mắc như vậy, hoàn cảnh gia đình Mạc Ly cũng rất giàu có. Tuy bạn học Mạc Ly rất có tiền nhưng nồi lẩu này Nguyễn Điềm vẫn mời cô ấy. Hai người ăn xong quay về, Nguyễn Điềm đúng lúc muốn đi mua một quyển sách tham khảo, Mạc Ly cũng đi về phía hiệu sách với cô.
 
Lúc hai cô đi ngang một ngõ nhỏ, Nguyễn Điềm đột nhiên thấy gì đó, kéo Mạc Ly một cái.
 
Mạc Ly khó hiểu, Nguyễn Điềm lại nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu đừng lên tiếng, nắm tay kéo cô nàng đến núp vào tường.
 
"Cậu làm…" Mạc Ly định nói chuyện, Nguyễn Điềm lại chỉ về phía trước, ra hiệu cô ấy tự xem.
 
Mạc Ly ngẩng đầu nhìn lên.
 
Lúc hai cô đi ngang ngõ nhỏ không có ai, hàng cây xanh trước mặt thấp thoáng, có rất nhiều nam sinh đứng đó.
 
Hơn nữa có không ít… người lớp mười lăm! Mạc Ly mở to mắt, Nguyễn Điềm khẽ nói: "Đừng lên tiếng, cũng đừng trở về, từ chỗ bọn họ có thể thấy chúng ta."
 
Không phải Nguyễn Điềm cảm thấy tò mò với chuyện hư hỏng mà do cô không muốn liên quan đến, nếu bọn họ phát hiện hai người bọn cô ở đây, có hậu quả thế nào khó dự đoán được. 
 
Mạc Ly căng thẳng… rồi cầm lấy tay Nguyễn Điềm run rẩy… Run. Cô nàng phát hiện cô bạn cùng bàn xinh đẹp nhỏ yếu không sợ chút nào, tỉnh táo nhìn phía trước… 
 
Mạc Ly muốn khóc, quả nhiên là chị gái dám cãi nhau với đại lão, gặp nguy không loạn…! Mà trong đám người đó có một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ lạ thường, tự cho là mình mặc áo gile đen rất fashion, chàng trai nhìn còn hung dữ hơn Thân Quang cuối cùng cũng nói: ".. Trần Dục Hành cmn mày cho rằng mày là ai, cả ngày đừng bày ra bộ dạng không ai so được với mày, cách xa địa bàn của ông đây một chút!"
 
Thật ra Nguyễn Điềm cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, tim cô đập hơi nhanh nhưng chỉ là phản ứng bình thường khi gặp nguy hiểm. Biểu hiện cho adrenaline của cô đang tích cực sản xuất, nếu lúc này có người chạm vào cô, có thể cô sẽ nhảy lên như thỏ.
 
Cùng lúc đó, cô nghe được giọng nói quen thuộc từ tính, "... À, còn biết xài thành ngữ?" Câu hỏi khó mang bất kỳ tính công kích gì, lại làm cho chàng trai mặc áo ghile đối diện như bị tạt axit sunfuric, sắc mặt lập tức đỏ lên, nổi giận: "Cmn mày đừng cho là tao không dám đụng tới mày!"
 
Nguyễn Điềm chỉ thấy bóng lưng cao ngất của Trần Dục Hành.
 
So sánh với cậu chàng áo ghile kia, cậu càng tao nhã tuấn tú hơn.
 
Dáng người có sự giao thoa giữa rắn rỏi của thanh niên và thiếu niên gầy nhưng khỏe khoắn, áo khoác tùy ý vắt trên vai. Da tay cực trắng, ngón tay thon dài, xương ngón tay nhô ra, nghe nói loại tay này cực kỳ mạnh mẽ, có sức lớn, đánh người vô cùng đau. Là loại khung xương trời sinh thích hợp với luyện võ.
 
Nguyễn Điềm thậm chí còn cảm thấy, do cậu chàng áo ghile kia ghen ghét cậu đẹp trai hơn mình mới ở đây bao vây cậu. Cô quét mắt nhìn số lượng, nhìn thoáng qua, chàng trai ghile kia dẫn theo hơn mười người mà bên người Trần Dục Hành, tính cả Thân Quang thì có bảy tám người.
 
Tuy số lượng chàng trai ghile kia đông hơn, như đang chiếm ưu thế. Nhưng khi nghe giọng điệu chắc chắn của Trần Dục Hành, không hiểu sao Nguyễn Điềm lại cảm thấy hẳn là cậu đã tính toán rõ ràng. Mạc Ly run lẩy bẩy nắm tay Nguyễn Điềm, phát hiện tay cô lành lạnh. Không khỏi nhìn nhìn Nguyễn Điềm.
 
Dường như chị gái nhỏ không bình tĩnh như ngoài mặt.
 
Mạc Ly nói khẽ: "Điềm Điềm, sao bây giờ… sắp vào tiết rồi!"
 
Lớp mười hai có tiết tự học tối, bảy giờ bắt đầu học. Bây giờ trời chiều đã bắt đầu rơi xuống, chỉ sợ không bao lâu nữa đã đến giờ học. Đám người Trần Dục Hành có thể đến muộn nhưng hai cô không được! Nguyễn Điềm nắm lại tay Mạc Ly, thấy cách đó không xa có một người đàn ông cường tráng đi đến.
 
Trong lòng cô nảy ra một kế, ho nhẹ hai tiếng, dùng tông giọng khác với bình thường lớn tiếng nói: "Thầy Vương ạ, sao thầy lại tới đây!"
 
Vương Cường là thầy chủ nhiệm của Tứ Trung, nghe nói đã từng đi lính nên nhìn rất đáng sợ, tất cả học sinh đều sợ thầy ấy. Nếu như bắt được đám học sinh kéo bè kéo lũ đánh nhau, dạy dỗ một trận là không thể thiếu, không cần biết người đó là ai! 
 
Đám người kia hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn về phía người đàn ông đang đi đến. Mà Nguyễn Điềm nhân cơ hội này kéo Mạc Ly chạy sang hướng khác, chạy như điên không quay đầu lại.
 
Không nhìn ra cô gái Mạc Ly này bình thường nhát như thỏ đế, khi chạy trốn lại chạy ổn định như vậy. Điềm Điềm sức khỏe Điềm Điềm yếu dù phản ứng nhanh nhưng sức lực không đủ, rất nhanh đã bị Mạc Ly bỏ lại phía sau.
 
Chạy đến phố ăn vặt, Mạc Ly mới dừng lại, vịn vào lan can nói: "... Điềm Điềm cậu đừng chạy nhanh như vậy nữa, mệt chết tớ rồi!"
 
Nguyễn Điềm mệt đến mức sắp lăn ra đất:...
 
Nhìn sao cũng thấy cậu chạy trước trốn nhanh như thỏ được chứ.
 
Bạn học Mạc Ly có ý chí muốn sống mãnh liệt. Nguyễn Điềm không nói thêm gì nữa, khoát khoát tay.
 
Sau đó Mạc Ly còn nói: "Nè nè Điềm Điềm, cậu thấy thầy Vương đến lúc nào thế? Tớ có thấy đâu! Mãi khi cậu nói tớ mới phản ứng đó."
 
Nguyễn Điềm còn thở gấp, lắc đầu nói: "Tớ nói đại để lừa bọn họ thôi, người kia chỉ là người qua đường…"
 
Cô đến Tứ Trung có bao lâu, chỉ biết thầy chủ nhiệm là Vương Cường, chưa từng gặp thầy ấy lần nào, sao nhận ra được. Mạc Ly trừng to mắt: "Có thể người đó thật sự là thầy Vương đó!"
 
Nguyễn Điềm: "..." 
 
Một lúc lâu sau cô mới hỏi, "Thật hả?"
 
"Đương nhiên là thật, dấu hiệu nhận biết thầy Vương kia chính là cái đầu hói bóng loáng!" Mạc Ly nói, "Nhìn từ xa y đúc phạm nhân phải lao động cải tạo, rất dễ để nhận ra!" 
 
Nguyễn Điềm cạn lời thật sự. Cô vốn chỉ định thuận tiện đùa giỡn Trần Dục Hành một chút. 
 
Không nghĩ tới lại thật sự là thầy Vương Cường! Tạo hóa trêu ghẹo! Chẳng phải trong lúc vô tình cô đã giúp đỡ cho Trần Dục Hành?
 
Mạc Ly còn cảm khái: "Không nghĩ tới Điềm Điềm cậu còn là người không để ý đến hiềm khích lúc trước giúp đỡ Trần Dục Hành. Nếu cậu không nhắc, chờ thầy Vương âm thầm đến bắt bọn họ, lúc về chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Thầy Vương làm thầy chủ nhiệm Tứ Trung nhiều năm như vậy, đây không còn là người bình thường nữa…"
 
Nguyễn Điềm:...
 
Thôi đừng nói nữa, cô không muốn chấp nhận đâu. 
 
Mạc Ly thấy Nguyễn Điềm vịn lan can, tò mò hỏi: "Điềm Điềm, sắc mặt cậu không tốt lắm nha…, là do vừa nãy chạy nhanh hả?"
 
"Về đi học thôi." Nguyễn Điềm thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói: “Đã đến giờ học rồi."
 
Mà trong ngõ nhỏ, vừa thấy cái đầu trọc của Vương Cường, đám người nhìn nhau, chàng trai ghile hừ một tiếng, tuy không cam lòng nhưng rất nhanh đã tản ra.
 
Đám người của chàng trai ghile đã từng nghe qua danh tiếng của thầy chủ nhiệm Tứ Trung, chính là loại người hung ác…, không cần phải cứng đối cứng với thầy Vương! Không cần biết nhà cưng có bối cảnh gì, thầy Vương người ta không thèm để ý. 
 
Nhìn từ xa như một quả trứng, nhìn gần như phạm nhân cải tạo lao động, thầy Vương rất phiền muộn, ông nhìn chằm chằm Trần Dục Hành rất lâu, vẫn luôn biết ngoài mặt cậu bình thường sau lưng lại hung hăng càn quấy nhưng không có chứng cớ, vốn tưởng rằng lần này có thể bắt tại trận. Không nghĩ tới, đột nhiên có bạn học la lên, làm ông bại lộ vị trí! 
 
Ông vô cùng phiền muộn rống to: "Thằng nhóc Trần Dục Hành kia quay lại đây cho tôi!"
 
Trần Dục Hành đã dẫn theo đám người Thân Quang đi xa.
 
Lúc quay đầu lại, trên khóe miệng cậu còn cắn một điếu thuốc, cười nói: "Thầy Vương nóng tính như vậy, ai trêu ngài ạ?" Điếu thuốc dưới ánh hoàng hôn, thoáng chớp tắt.
 
Vương Cường nhìn càng tức: "Còn dám hút thuốc lá, dập ngay cho tôi!"
 
Trần Dục Hành cũng không cố chấp, cầm thuốc xuống dập, rồi nói: "Được, em dập ngay. Thầy đừng có giận hại thân thể nha…"
 
Dù Vương Cường tức nhưng vẫn chưa bắt được nguyên hình của bọn họ chỉ có thể bực mình để bọn họ rời đi.
 
Mà trên đường về, Thân Quang nói: "May mà có người nhắc, nếu không đêm nay chúng ta phải đứng ở phòng giáo dục. Hình như là giọng nữ, Lý Hàm, cậu có biết là ai không?"
 
Lý Hàm lắc đầu, cậu ta đâu có thấy là ai đâu.
 
Thân Quang tiếc nuối: "Nếu biết được là chị gái nhỏ nào tốt bụng, phải cảm ơn người ta thật tốt…" Cậu ta nói tới đây, Trần Dục Hành đột nhiên cười cười.
 
Nụ cười này của cậu lại khiến mọi người có chút căng thẳng, Thân Quang nhìn cậu hỏi: "Anh Dục, sao thế… Hôm nay anh không đánh nhau nên thấy khó chịu hả?"
 
Thật ra hôm nay bọn họ định xử lí đám người này, đám người bên Cửu Trung này đi theo gây sự với bọn họ không ít lần. Cái đám vịt da giòn kia (1), Trần Dục Hành một lần xử bốn năm tên cũng không có vấn đề gì --- khác hẳn những người theo chân bọn họ giành quyền lực, anh Dục sở dĩ được xưng là 'anh' là vì ở nhà từng học võ.
 
(1) Vịt da giòn: Là một ngôn ngữ mạng, nói về vịt (trai bao) trong truyện đam mĩ. 
 
Kế hoạch hôm nay vốn dĩ đã lên sẵn, đám người kia cũng đến đúng hẹn. Không nghĩ tới thầy Vương xuất hiện cắt ngang kế hoạch. 
 
Cậu ta cho rằng trong lòng Trần Dục Hành đang khó chịu. Không nghĩ tới mắt cậu híp lại, giọng nói như đang ngậm trong miệng một lát mới nói ra: "... Tôi biết là ai."
 
Tuy khi đó hoàng hôn đang buông xuống nhưng thị lực của cậu rất tốt.
 
Dần chìm trong hoàng hôn, đêm tối xuất hiện. Trong hẻm nhỏ toàn xe đạp đậu đó bừa bãi, lộn xộn. Quảng cáo tiệm giặt, tiệm uốn tóc, cột đèn xoắn xanh đỏ, ánh sáng vàng ấm áp chiếu qua cửa cuốn. Cậu nhìn thấy váy đồng phục màu xanh, mái tóc ngắn mềm mại, cánh tay nhỏ nhắn như có thể bẻ gãy.
 
Hình bóng của cô gái như hòa quyện vào hoàn cảnh hẻm nhỏ, linh hoạt như chú nai con. Lúc quay đầu lại, sợi tóc rối loạn, hô hấp dồn dập, nhưng trong đôi mắt vẫn rất bình tĩnh.
 
Như thể là từng tấm ảnh trong cuốn phim, khắc rõ trong đầu cậu. Không phải bạn học Nguyễn hôm nay mắng cậu đến khóc thì còn là ai.
 
Thân Quang lập tức nói: "A, vậy người kia là ai? Anh Dục anh nói đi, em đi mua trà sữa để cảm ơn chị gái nhỏ…"
 
Trần Dục Hành lại cười: "Cảm ơn?"
 
Nguyễn Điềm mới đến Tứ Trung vài ngày, mà mấy ngày nay Vương Cường lại không hay xuất hiện, không thể nào cô đã từng gặp Vương Cường được.
 
Cho nên lúc nãy cô nói như thế, hoàn toàn không biết rõ người kia là Vương Cường thật sự.
 
Cô chỉ đơn giản muốn đùa giỡn bọn họ.
 
Phía sau dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn, quả nhiên vẫn cất giấu móng vuốt. Buổi sáng lúc mắng cậu, vẫn như ẩn như hiện nhưng vừa rồi vậy mà muốn nhân cơ hội trêu đùa cậu.
 
"Hả, không cảm ơn hả?" Thân Quang bây giờ càng ngày càng không đoán được suy nghĩ của Trần Dục Hành, chỉ có thể nhờ Lý Hàm trông có vẻ có IQ cao hơn cậu giúp đỡ.
 
Lý Hàm cũng nhún vai đáp lại, cậu ta cảm thấy chỉ số IQ của mình cao hơn Thân Quang ngu ngơ nhưng ý định trong đầu Trần Dục Hành sao cậu ta biết được.
 
"Cảm ơn cái gì." Trần Dục Hành nói xong, cho tay vào túi quần đi về phía trước, "... Tôi ngược lại muốn nhìn xem lá gan cô ấy lớn thế nào."
 
Thân Quang hoàn toàn nghe không hiểu, nhìn sang Lý Hàm.
 
Lý Hàm thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai cậu ta: "Cho nên số phận chúng ta là vai đàn em, đi thôi! Đi ăn cơm đi, bị đám người của tên áo ghile ngu vê lờ đó ồn ào một trận, giờ tôi đói bụng quá…"
 
Thân Quang nói: "Chạy theo anh Dục, buổi chiều nay anh ấy nói anh ấy mời đó! Anh ấy giàu nhất, con chó nhà giàu, không làm thịt ảnh thì làm thịt ai!"
 
Hai người đuổi kịp Trần Dục Hành, chuẩn bị làm thịt nhà giàu.
 
Suy nghĩ tác giả:
 
Điềm có ý xấu làm chuyện tốt~ Trêu ghẹo ngày càng nhiều. 
 
Thông báo của Bon: Mỗi tuần một chương, tuần nào năng suất hơn sẽ tự động tăng nhé 😉
lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)