Trong hộp có mấy tấm ngân phiếu, đó là tài sản mà Diêm Tiểu Huỳnh và a đa tích góp được trong nhiều năm qua.
Để Phượng Tê Nguyên yên tâm, nàng quyết định giao lại toàn bộ cho y.
Phượng Tê Nguyên bối rối không biết phải làm sao, chỉ nhận lấy chiếc hộp theo bản năng, sau đó khoé mắt cay xè vì những lời Tiểu Huỳnh vừa nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh hiểu một chú chim bị nhốt trong lồng bấy lâu, nay đột nhiên được thả ra ngoài sẽ thấp thỏm lo âu cỡ nào.
Nàng lau nước mắt cho a huynh, đoạn nhẹ nhàng nói: "Sau khi ngắt đầu bỏ đuôi thì mỗi người cũng chỉ còn mấy chục năm ngắn ngủi để sống. Huynh có cam lòng bị nhốt trong hoàng cung lạnh lẽo không một người thân, sống chết mặc người khác quyết định không? Cảnh đẹp ngoài hoàng cung nhiều không đếm xuể. Ta không dám đảm bảo mỗi nơi huynh đi qua đều bằng phẳng đẹp mắt, nhưng chắc chắn ở mỗi nơi khác nhau sẽ có những hy vọng khác nhau. Cách sống của con người cũng giống như việc lên sân khấu diễn hí. Mỗi võ sinh hoa đán sẽ nổi bật ở một khía cạnh riêng, song một khi đã lựa chọn đường đi thì rất khó để thay đổi. Huynh may mắn hơn những danh linh đó vì có nhiều sự lựa chọn hơn. Đã vậy sao huynh không thử một lần?"
Phượng Tê Nguyên nghe mà trong lòng chua xót.
Muội muội nói nghe có vẻ hời hợt, nhưng một hài tử mới sáu tuổi đã phải quỳ gối đầu đường, để mặc cho người ta soi mói như con mèo con chó... Chỉ mấy lời ngắn gọn qua loa sao có thể miêu tả hết tuổi thơ bi thảm của nàng? Mà tất cả những chuyện đó đều là do mẫu hậu y gây ra...
Tiểu nữ lang bằng tuổi mình nhưng lại vì cứu mình mà bất chấp tất cả, mạo hiểm vào cung. Quyết định dũng cảm của Tiểu Huỳnh khiến Phượng Tê Nguyên bất ngờ, cũng vô cùng khâm phục nàng.
Y có a đa ruột thịt đang chờ y ở phương xa...
Phượng Tê Nguyên cầm hộp gỗ mà cảm thấy tay mình nặng trĩu như cầm nghìn vàng. Y nhìn gương mặt giống hệt mình phía trước, do dự hồi lâu rồi cuối cùng rưng rưng gật đầu, thuận theo sắp xếp của Tiểu Huỳnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi thuyết phục được a huynh, Tiểu Huỳnh lại vẫy tay gọi thuộc hạ ẩn nấp trong Kinh thành tới.
Người này tên là Phùng Nghị, trước đây là thuộc hạ của nghĩa phụ Mạnh Chuẩn. Vừa thấy Tiểu Huỳnh, Phùng Nghị lập tức tặc lưỡi nói: "Tiểu Tướng quân ơi có tin khẩn. Tin này đến khá lâu rồi nhưng ta chưa báo lại cho người. Tướng quân ra lệnh cho Tiểu Tướng quân sau khi cứu được công tử thì nhất định phải lập tức theo ta trở về."
Tiểu Huỳnh nhíu mày, nhanh chóng đoán được chuyện xảy ra: "Chẳng lẽ bên phía nghĩa phụ có biến?"
Nét mặt Phùng Nghị vô cùng nghiêm túc, đoạn nói nhỏ: "Mạnh Tướng quân cướp số lương thảo mà đám tham quan ăn bớt và chuẩn bị chuyển đi kia, sau đó đưa đi phân phát cứu giúp dân chúng. Ngài ấy bị quân địch bày kế bao vây muốn bắt giữ. Mặc dù khi đó Tiểu Tướng quân nhanh chóng có mặt giải cứu nhưng sau khi trở về từ Nghi thành, Mạnh Tướng quân đang chuẩn bị rời đi thì bại lộ dấu vết. Đám lính kia bao vây đỉnh núi, không ngờ địa hình nơi đó quá phức tạp, bọn chúng lùng sục khắp nơi nhưng trong khoảng thời gian ngắn chưa thể tìm ra đội ngũ của Tướng quân, cuối cùng đành rút lui xuống bao vây chân núi. Mạnh Tướng quân và các huynh đệ có mang theo chút lương thực, có thể chống đỡ được mấy ngày, chẳng qua hai tháng nữa sẽ tới mùa đông, nếu cứ bị phong toả chân núi như vậy thì sớm muộn gì các huynh đệ cũng sẽ chết đói!"
Tiểu Huỳnh nhíu mày, trong lòng biết rõ mình không thể vì thù riêng mà nán lại hoàng cung lâu hơn được nữa. Nàng nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi: "Ngươi ở Kinh thành đã lâu, có biết xung quanh đây có chỗ nào phù hợp..."
Đến đây, nàng ghé vào tai Phùng Nghị nói nhỏ mấy câu.
Phùng Nghị gật đầu, cũng ghé sát tai Tiểu Huỳnh thì thầm...
Cứ như vậy, sau khi đoàn xe thuận lợi ra khỏi thành và rẽ vào một con đường dưới chân núi, Phùng Nghị và hai thuộc hạ lợi dụng địa hình để đưa Phượng Tê Nguyên rời khỏi đoàn xe trước. Sau đó đám người men theo chân núi và biến mất trong rừng rậm.
Tiểu Huỳnh vén rèm cửa sổ lên, nhìn bóng lưng a huynh và các thuộc hạ khuất dần mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng a huynh nàng cũng được tự do rồi. Nàng không có gì phải bận tâm ở Kinh thành này nữa.
Vốn dĩ nàng còn định vòng về một chuyến để giải quyết nốt ân oán vụ hạ độc kia, nhưng hiện giờ nghĩa phụ và nghĩa quân của ông ấy gặp nạn, nàng không thể kéo dài thời gian được nữa. Nàng đã ở lại Kinh thành quá lâu, khó lắm mới chớp được cơ hội xuất cung hôm nay, phải lợi dụng nó nhanh chóng trở về xử lý cục diện khó khăn mới được.
Ngay lúc này, xe ngựa từ từ dừng lại. Bọn họ đã tới doanh trại trú đóng ở ngoại thành của Diệp Tướng quân.
Tiểu Huỳnh được Giám Hồ đỡ xuống xe ngựa. Nàng quay đầu liếc nhìn đám lang quân theo tới hôm nay.
Bên đó, Nhị Hoàng tử là người nổi bật nhất. Hắn ta mặc một bộ giáp đi săn mỏng thêu hình con nghê, phối với một chiếc áo khoác ngoài màu đen viền đỏ, tay cầm trường kiếm, tư thái oai phong lẫm liệt.
Hôm nay Nhị Hoàng tử dẫn theo khá nhiều bạn bè. Hiện giờ đám người đó đang vây quanh hắn ta nịnh hót.
Bên phía Tam Hoàng tử ngoài Mộ Yên Yên ra cũng có mấy người thoạt nhìn có vẻ là hài tử võ tướng thế gia nữa.
Còn Phượng Tê Nguyên thân là Thái tử thì lại cô đơn lẻ bóng, xung quanh không một ai xun xoe lấy lòng.
Hiện giờ chuyện Hoàng hậu bị bệ hạ giam lỏng tại Phượng Minh điện đã lan truyền khắp nơi.
Nghe nói Cảnh Quốc công Thang Hồng Thăng thông báo với toàn bộ người Thang gia rằng lần này Thang gia sẽ không đứng ra cầu xin tha thứ cho Hoàng hậu.
Điều này đồng nghĩa với việc Thang gia muốn cắt đứt quan hệ với Hoàng hậu. Dù sao thì chuyện Hoàng hậu chỉ là thứ nữ, từ bé đã không được Cảnh Quốc công thích cũng không phải bí mật gì.
Mọi người đều đang đồn đoán động thái tiếp theo của Thuần Đức Đế. Bệ hạ đã phế Hoàng hậu, vậy bước tiếp theo chắc là phế Thái tử.
Hiện giờ mẫu tử ở Tây Cung đang là ứng cử viên sáng giá nhất thay thế mẫu tử Thang gia.
Chính vì vậy, Nhị Hoàng tử nhanh chóng trở thành người rất được săn đón, đi đến đâu cũng có đám đông vây quanh nịnh bợ, đối đãi tôn kính như Trữ quân tương lai.
Những Hoàng tử khác cũng có bạn chơi riêng.
Có điều Phượng Tê Nguyên không phải người duy nhất đứng một mình. Xung quanh Đại Hoàng tử vừa trở về từ hoang điện cũng vắng như chùa bà Đanh. Không một ai muốn đến gần hắn, ngay cả thị vệ cũng tránh ra xa.
Chẳng qua không biết vô tình hay cố ý mà các quý nữ đi cùng đại ca tới đây thường xuyên liếc về phía Đại Hoàng tử.
Ngày hôm nay, cuối cùng vị Đại Hoàng tử mắc bệnh lạ trong lời đồn cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Tên điên trong lời đồn này... Quá điển trai!
Những đường nét trên khuôn mặt Phượng Uyên vô cùng nổi bật, trên người lại có khí chất sang quý bẩm sinh của người Phượng gia. Lúc hắn xoay người nhảy xuống ngựa, vóc dáng cao lớn và động tác linh hoạt hiên ngang thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Phượng Uyên không dùng phát quan mà buộc tóc đuôi ngựa. Đuôi tóc khẽ lay động giữa không trung, trông rất thoải mái và phóng khoáng. Hắn chỉ mặc một bộ đồ đi săn màu đen kiểu dáng đơn giản bình thường, đai lưng cùng màu với áo, phác hoạ rõ ràng tỷ lệ cơ thể vai rộng eo hẹp hoàn mỹ.
Lồng ngực rắn chắc của vị lang quân tuấn tú lạnh lùng này hằn lên ngực áo, thoạt nhìn còn oai hùng hơn cả Nhị Hoàng tử võ trang đầy đủ.
Tiếc rằng một người anh tuấn như vậy lại là một tên điên thường xuyên lên cơn, thậm chí trước đây còn suýt nữa giết chết người khác.
Mặc dù bây giờ trông Đại Hoàng tử có vẻ đã tốt hơn trước nhiều, song không ai dám chắc liệu hắn có phát điên nữa không.
Gả cho hắn có khi bị bóp chết trên giường lúc nào chẳng hay. Nghĩ tới đây, các nữ lang độ tuổi thanh xuân hơi tái mặt, lo sợ mình bị tên điên kia để mắt tới và bắt về Huyền Thanh điện.
Vậy mới nói đoá hoa có độc nguy hiểm này đẹp thì đẹp thật, nhưng chỉ đứng đằng xa nhìn ngắm là đủ rồi.
Khi Đại Hoàng tử đi qua đám đông, có mấy nữ lang nhát gan vội vàng tránh sang một bên. Bản thân Đại Hoàng tử cứ như con thuyền chỉ việc tiến lên phía trước, sóng nước sẽ tự động rẽ sang hai bên...
Trong lòng Tiểu Huỳnh có tâm sự nên sau khi xuống xe ngựa, nàng tỉnh bơ đi theo đám người đang tụm ba tụm năm kia vào doanh trại.
Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng thở dài vang lên bên cạnh Tiểu Huỳnh. Nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy nhóc Lục Hoàng tử bám theo mình.
Từ khi Thang Hoàng hậu bị giam lỏng, Tiểu Lục Phượng Tê Nhược không còn ai chăm sóc nữa, biến thành cây lục bình bảy nổi ba chìm theo dòng nước.
Trong những trường hợp như thế này, cậu bé cũng chỉ có thể cầm cung tên nhỏ của mình đi theo Thái tử như hình với bóng.
Tiểu Huỳnh khom lưng xoa đầu cậu bé rồi mách nước: "Đi qua kia chơi với Tam Hoàng tử và tỷ tỷ Mộ gia đi."
Tiểu Lục cảm thấy lời nàng nói cũng có lý. Bây giờ Nhị Hoàng tử đang tỏa sáng như mặt trời ban trưa, cậu bé có qua cũng bị đám người đẩy ra, còn bên Thái tử thì quá vắng vẻ, vẫn là bên Tam Hoàng tử ổn nhất.
Vì vậy, Tiểu Lục cầm cung tên đi về phía tỷ tỷ Mộ gia, nghe lời Thái tử mà làm một hài tử ngoan ngoãn.
Vị trí Trữ quân còn chưa phế nên mọi người vẫn phải tuân theo quy củ, đến cổng doanh trại tất nhiên phải chờ Thái tử Phượng Tê Nguyên vào trước. Đám người phía trước lần lượt dừng bước, chờ Trữ quân tiến lên.
Diệp Trọng Tướng quân đã chờ sẵn trước cổng doanh trại ngay từ sáng sớm. Vừa nhác thấy bóng Thái tử đằng xa, ông ta lập tức chắp tay thi lễ.
Không ngờ Nhị Hoàng tử lại nhè đúng vào lúc này mà đột nhiên sải bước tiến lên, muốn cướp đường Thái tử chào hỏi Diệp Tướng quân trước.
Mặc dù không có xuất thân hiển hách nhưng Diệp Trọng Tướng quân lại là nghĩa huynh của bệ hạ, cũng coi như là Quốc cữu tiền nhiệm, vậy nên ông ta chiếm một vị trí đặc biệt trong triều. Diệp Tướng quân chiến công lừng lẫy, song trước giờ chưa từng nâng đỡ Hoàng tử nào trong cung. Nếu lôi kéo thành công thì chắc chắn ông ta sẽ là một trợ lực lớn.
Nghĩ đoạn, Nhị Hoàng tử tiến lên phía trước nhanh như chớp, hành động lưu loát như đã quen với việc chơi trội này từ lâu.
Nếu là ngày thường thì Tiểu Huỳnh sẽ để mặc cho hắn ta diễn trò, nhưng hôm nay nàng hơi cáu bẳn. Thấy Nhị Hoàng tử bất lịch sự phá hỏng quy củ như vậy, nàng cũng tiến lên hai bước, mạnh mẽ đẩy hắn ta sang một bên rồi mở lời chào hỏi Diệp Tướng quân, bảo ông ta miễn lễ, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhị Hoàng tử thật sự không ngờ lão tứ trước giờ hèn nhát hôm nay lại khiến mình bẽ mặt trước mặt bao người như vậy.
Nhưng lúc này sự chú ý của tất cả mọi người đều đang hướng về phía này, hắn ta không tiện tỏ vẻ bất mãn nên chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, chờ Thái tử chào hỏi xong mới căn đúng lúc chạy lên cướp lời, không ngừng khen ngợi công lao vĩ đại của Diệp Tướng quân, lặng thầm cướp hết ánh hào quang của Thái tử.
Sau khi bị Nhị Hoàng tử đẩy sang một bên, Tiểu Huỳnh quay đầu nhìn về phía Phượng Uyên. Hình như hắn chưa từng có ý định tiến lên chào hỏi cữu cữu, chỉ đứng một góc lạnh lùng vuốt ve roi ngựa, trông có vẻ buồn chán.
Diệp Tướng quân dẫn đám hài tử quý tộc tới sân tập bắn mà doanh trại đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ, sau đó để phó tướng đi cùng đoàn người, còn mình thì nói với Phượng Uyên: "Đại điện hạ, mời ngài theo thần vào đây một lát."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận