TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 703
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi đưa ra lời mời, Phượng Uyên chỉnh lại ống tay áo, im lặng đứng yên như đang chờ câu trả lời từ Thái tử.

 

Còn Mộ Hàn Giang lại không thích dáng vẻ Phượng Uyên lắm nên hai người lẳng lặng quan sát lẫn nhau, cứ như có duyên nợ khó hiểu gì từ kiếp trước vậy. Nhất thời, bầu không khí có hơi vi diệu và lúng túng.

 

Diêm Tiểu Huỳnh có nghe nói hồi bé hai người này từng chơi chung với nhau ở Mộ gia, còn từng được Cát tiên sinh dạy học một thời gian nữa, có thể coi bọn họ như bạn cùng thầy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng thái độ hai người khi đối mặt với nhau lại rất hời hợt, không có chút tình nghĩa bạn bè nào, hơn nữa ánh mắt khi nhìn nhau cũng không thân thiện lắm...

 

Giây lát sau Mộ Hàn Giang mới kịp phản ứng, nhận ra thái độ của mình không đúng mực nên hắn ta thi lễ rồi lên tiếng chữa cháy: "Vừa rồi Thái tử nói muốn tới biệt viện nhà thần ở mấy hôm, không biết Đại điện hạ có muốn đi cùng không?"

 

Phượng Uyên lạnh lùng đáp: "Bệnh tình ta chưa ổn, sợ dọa người nhà Mộ công tử sợ."

 

Nghe Đại điện hạ ngang ngạnh lạnh lùng từ chối, Mộ Hàn Giang lại liếc nhìn Phượng Uyên rồi không nói gì nữa.

 

Còn Phượng Uyên thì lại nhếch mép nở một nụ cười lạnh tanh đầy ý khiêu khích, sau đó trợn mắt lườm lại Mộ Hàn Giang.

 

Lúc này, Tiểu Huỳnh bị kẹp giữa hai nam nhân thân hình cao lớn chỉ biết ngước mặt tò mò nhìn bọn họ.

 

Khỏi phải nói, hai vị này có thể xem là mỹ nam hàng đầu Kinh thành. Một người nhã nhặn lịch sự, một người tuấn tú cuốn hút. Nàng đứng chính giữa lúc thì nhìn Mộ lang, lúc lại đảo mắt qua Phượng quân, cảm thấy chỉ có một đôi mắt không đủ để thưởng thức vẻ đẹp của hai người này!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Huỳnh vừa liếc qua liếc lại ngắm mỹ nam vừa cảm thán trong lòng: Đúng là sông có khúc, người có lúc. Hôm qua mình vẫn còn sầu não vắt óc nghĩ cách ra khỏi thành, thế mà sang hôm nay lại được hẳn hai người tranh giành mời ra.

 

Như này làm khó nàng quá, dù sao thì tới doanh trại cũng dễ bề hành động hơn.

 

Có điều nàng còn chưa nói gì, Mộ Hàn Giang đã chủ động đưa ra quyết định thay nàng.

 

Gần đây hắn ta bề bộn nhiều việc, quả thật không có thời gian rảnh. Nếu Thái tử thật sự tới biệt viện nhà hắn ta thì chắc chắn hắn ta phải dành thời gian cẩn thận “tiếp đón” tiểu tử hoàng thất này.

 

Mộ Hàn Giang cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy để điện hạ tới doanh trại cùng các Hoàng tử khác đứng đắn hơn để nàng la cà tần lâu sở quán nhiều.

 

Thấy Thái tử lúng túng chớp chớp đôi mắt to, không biết nên đồng ý đi bên nào, Mộ Hàn Giang kịp thời đứng ra giải vây: "Nếu Diệp Tướng quân đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa thì điện hạ cứ tới doanh trại học cưỡi ngựa bắn cung với các Hoàng tử khác trước đi, sau này có thời gian rảnh lại tới biệt viện nhà thần ở cũng được. Đến lúc đó nhất định thần sẽ quét dọn biệt viện sạch sẽ để điện hạ thoải mái ở lại thêm mấy ngày."

 

Hiện giờ Tiểu Huỳnh chỉ cần một lý do chính đáng để ra khỏi cổng thành mà thôi, như vậy mục đích của nàng đã đạt được.

 

Có điều hành động của Phượng Uyên thật khó hiểu. Sao hắn không thương lượng trước với nàng mà tự ý hành động vậy?

 

Sau đó Mộ Hàn Giang cáo lui rời đi trước, Tiểu Huỳnh và Phượng Uyên cùng đi với nhau thêm một đoạn đường.

 

Vóc dáng nam nhân cao lớn, đôi chân cũng rất dài. Hắn cất bước từ tốn, song khí chất trên người lại cực kỳ lạnh lùng, toàn thân như toả ra hơi thở "đừng ai đến gần lão tử".

 

Tiểu Huỳnh để Tận Trung đi cách xa mình một chút, sau đó chạy chậm tới bên cạnh Phượng Uyên: "Huynh đi từ từ thôi, chân ta có dài như chân huynh đâu!"

 

Bước chân của Phượng Uyên chậm lại, chờ tứ đệ chân ngắn đuổi kịp mình.

 

"Sao tự dưng huynh lại đề cập đến chuyện đó vậy? Ta tưởng huynh không muốn liên lạc với Diệp Tướng quân?"

 

Nghe vậy, Phượng Uyên cúi đầu nhìn Tiểu Huỳnh rồi lạnh nhạt hỏi lại: "Chẳng phải điện hạ nói muốn đi ư?"

 

Nói đến đây, hiếm khi hắn giải thích thêm đôi câu: "Điện hạ nói với ta rằng không được thể hiện cảm xúc ra ngoài còn gì, phải nhẫn nhịn những cảm xúc mà người thường không cần nhẫn nhịn. Ta cảm thấy lời điện hạ nói khá có lý nên muốn thử một lần xem mình có nhịn được không."

 

Ơ, sao hắn nghe lời quá vậy?

 

Dáng vẻ Phượng Uyên lúc này rất giống khi ở hoang điện. Khi đó nàng là sư phụ của hắn, nàng nói gì hắn nghe theo răm rắp.

 

Chẳng qua nếu Phượng Uyên muốn học cách nhẫn nhịn thì tại sao vừa rồi hắn lại cáu giận với Mộ Hàn Giang?

 

Nàng không nhịn được tò mò hỏi: "Huynh và Mộ công tử có thù oán gì với nhau hả?"

 

Dường như Phượng Uyên không muốn trả lời lắm nên đánh trống lảng: "Điện hạ không thể tới biệt viện nên khó chịu à?"

 

Hắn nói nhảm gì vậy?

 

Có vẻ Phượng Uyên cũng nhận ra lời mình vừa hỏi quá nhàm chán. Hắn sải bước đi xuống bậc thang, không quay đầu lại mà chỉ vứt cho nàng một câu: "Ta đã chuẩn bị cung tên đầy đủ, mấy hôm nữa chúng ta cùng xuất cung."

 

Sau đó hắn bỏ Tiểu Huỳnh lại, một mình đi về phía trước.

 

Tiểu Huỳnh đã quen với bản mặt lạnh tanh của hắn rồi nên không quan tâm lắm. Nàng xoay người đi tìm Hải thúc.

 

Đêm qua khi đi thu gom chất thải ở các cung, Hải thúc đã chôn con búp bê nguyền rủa kia xuống bờ tường Tây Cung theo như lời dặn của nàng.

 

Hôm nay Hoàng hậu phát điên và bị bệ hạ giam lỏng trong cung với người hầu thân cận là Tống Âu, coi như chặt đứt gông xiềng trói buộc Tiểu Huỳnh.

 

Hiện giờ nàng hành động trong cung thoải mái hơn trước nhiều, đã có thể đi tìm Hải thúc thương lượng đối sách tiếp theo.

 

Mặc dù kế hoạch mưu hại Hoàng hậu lần này của nàng hơi thô thiển nhưng nói chung cũng đạt được mục đích.

 

Hẳn là bệ hạ đã chờ cơ hội này từ lâu.

 

Trước đây Thang thị bao che cho huynh trưởng phạm tội, nhưng vì có công quản lý hậu cung nên không bị phạt. Bây giờ vì đố kỵ mà bà ta làm búp bê nguyền rủa vu oan giá họa cho người khác.

 

Ngay cả gia chủ Thang gia Thang Hồng Thăng cũng không biết nên mở lời cầu xin tha thứ cho nữ nhi như thế nào. Thuần Đức Đế hoàn toàn không quan tâm có phải lần này Hoàng hậu bị oan hay không. Nếu Tiểu Huỳnh đoán không nhầm thì việc tiếp theo bệ hạ làm sẽ là phế hậu, coi như gióng một hồi chuông cảnh tỉnh Thang gia.

 

Thang thị hao tâm tốn sức bày mưu tính kế suốt nửa đời người chính là để củng cố hậu vị. Thậm chí bà ta còn không tiếc cướp hài tử của người khác, hai tay dính đầy máu tươi.

 

Nếu đã vậy, Tiểu Huỳnh quyết định sẽ cho bà ta mở to mắt nhìn hậu vị mà mình đắp lên bằng máu thịt và hài cốt người khác lung lay sụp đổ như thế nào.

 

Dùng mạng người đổi lấy quyền thế vinh hoa, chắc chắn sẽ có ngày phải trả lại gấp bội!

 

Có điều trước khi tự tay lấy cái mạng chó của Hoàng hậu, nàng phải sắp xếp chu toàn cho a huynh cái đã.

 

Chờ đến ngày tới doanh trại, nàng sẽ nghĩ cách để a huynh và thuộc hạ của mình lẫn vào đoàn xe, nhân cơ hội này ra khỏi thành.

 

Tiểu Huỳnh chạy hết một vòng rồi vui vẻ quay về Đông Cung, vừa bước vào đã thấy Giám Hồ vọt lên trước cả Tận Trung, nhào về phía nàng như mũi tên rời cung.

 

Hôm qua Giám Hồ lo lắng thấp thỏm cả đêm không ngủ nên bây giờ đôi mắt đầy tơ máu.

 

Chỉ trong một đêm mà nàng ta phải trải qua đủ mọi cảm xúc. Nàng ta rất hối hận, cho rằng mình không nên bị ma xui quỷ khiến mà tin lời tên Thái tử giả kia.

 

Nàng ta ăn nhầm bùa mê thuốc lú gì vậy? Làm sao tiểu nữ lang kia đấu lại Hoàng hậu nương nương được cơ chứ?

 

Chính vì vậy, sáng nay sau khi đờ đẫn hoàn thành công việc, Giám Hồ chui vào phòng, rút đai lưng ra, định treo cổ tự vẫn để kết thúc mọi chuyện.

 

Nhưng lúc đứng lên ghế, nàng ta lại không đủ can đảm để làm tiếp. Cuối cùng Giám Hồ chỉ có thể cuộn mình trong chăn khóc nức nở, chờ cô mẫu Tống Âu bưng rượu độc đến tiễn mình một đoạn đường.

 

Không ngờ nàng ta chờ hoài chờ mãi, cuối cùng không chờ được Hoàng hậu nương nương ban rượu độc mà lại nghe cung nhân thông tin nhạy bén nói rằng Hoàng hậu nương nương đột ngột phát điên, hiện đã bị Hoàng thượng hạ lệnh đưa về cung đóng cửa tu dưỡng.

 

Hình như vị Thái tử giả kia không hề bị liên lụy, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sự việc đã bại lộ.

 

Nhiều chuyện diễn ra khiến ngay đến người trong cuộc như Giám Hồ cũng không hiểu rõ ngọn ngành.

 

Nàng ta chỉ có thể sốt ruột chờ đợi tiếp. Mãi mới thấy Thái tử giả bình an trở lại, tất nhiên Giám Hồ nóng lòng nhào tới muốn hỏi cho rõ.

 

Nhưng trong mắt Tận Trung vừa mới quay về làm thái giám Đông Cung thì hành động của nàng ta cực kỳ chướng mắt.

 

Nha đầu chết tiệt kia dám tranh sủng với y!

 

Nha đầu Giám Hồ này ỷ mình là người do Hoàng hậu nương nương phái tới mà thường ngày ham ăn lười làm, đứng cạnh Thái tử mà trông còn giống chủ nhân hơn cả Thái tử!

 

Sao hôm nay nàng ta lại nghĩ thông suốt mà ra đón Thái tử, còn chạy nhanh hơn cả y thế kia?

 

Hôm qua Tận Trung mới bị đuổi đến chỗ Đại Hoàng tử, sáng sớm nay vất vả lắm mới về được nên tất nhiên muốn thể hiện nhiều hơn, không thể làm nền cho Giám Hồ được.

 

Trong lúc nhất thời, Tiểu Huỳnh được hai người hầu vây quanh, bấy giờ mới tìm được chút cảm giác khi làm chủ.

 

Nàng kiếm cớ để Tận Trung đi chỗ khác, sau đó dẫn Giám Hồ vào bên trong, vừa thay quần áo vừa nói: "Mặc dù tỷ là họ hàng của Tống Âu nhưng dù sao cũng đã bị phái qua bên ta, vậy miễn cưỡng coi như tỷ là người của Phượng Minh điện. Bây giờ Hoàng hậu bị giam lỏng, có lẽ cần phải nghỉ ngơi một thời gian, không thể gặp người khác. Tỷ cứ sinh hoạt như bình thường đi, không việc gì phải sợ, ta sẽ sắp xếp thỏa đáng cho tỷ."

 

Nếu lúc trước nghe thấy lời này, chắc hẳn Giám Hồ sẽ cảm thấy tiểu nữ lang này nói khoác không biết ngượng, coi trời bằng vung.

 

Nhưng sau khi trải qua một đêm kinh hoàng, sáng nay trong cung lại xảy ra chuyện lớn, tiểu nữ lang này thay đổi tình thế bất lợi dễ như trở bàn tay, biến đường chết thành đường sống.

 

Tiểu Huỳnh thật sự rất có bản lĩnh. Trong mắt Giám Hồ thì tương lai mà Tiểu Huỳnh sắp xếp cho mình bền vững hơn mấy lời đe dọa dụ dỗ của Tống Âu nhiều.

 

Bây giờ nàng ta không còn đường nào khác để đi nữa, chỉ có thể phụ thuộc vào tiểu nữ lang này, đi đến đâu tính đến đó.

 

Tiểu Huỳnh trấn an tiểu cung nữ trước mặt, sau đó dặn dò đơn giản rồi bảo Giám Hồ chuẩn bị trang phục đi săn cho mình.

 

Chờ đến khi trang phục được đưa tới, Tiểu Huỳnh mặc thử rồi đứng trước gương ngắm nghía.

 

Giám Hồ mặt mày thận trọng theo sát nàng, đoạn hỏi nhỏ: "Ngươi... Ngươi còn ở trong cung bao lâu nữa vậy? Chẳng lẽ ngươi định làm Thái tử luôn, sau này... Lên ngôi làm Hoàng đế?"

 

Tiểu Huỳnh phì cười, nổi hứng ngâm nga một khúc nhạc rồi trêu đùa: "Đợi đến khi lên ngôi, ta cho tỷ làm nương nương ăn sung mặc sướng nhé?"

 

Nếu là trước đây thì chắc chắn Giám Hồ đã trợn mắt khinh thường.

 

Nhưng đêm qua nàng ta đã được chứng kiến cảnh tiểu nữ lang này giết người vô cùng lưu loát, thậm chí còn vừa giết vừa cười hì hì.

 

Cho nên lúc này Giám Hồ chỉ dám rụt cổ, rụt rè gật đầu, chọc cho Tiểu Huỳnh cười ha hả lần nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)