Giám Hồ run rẩy trả lời xong, Tiểu Huỳnh trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng đổi quần áo trên người mình và cung nữ đã chết kia.
Giám Hồ chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn, mãi đến khi Tiểu Huỳnh gọi nàng ta qua giúp mình kéo lão cung nữ kia lên giường, nàng ta mới nhúc nhích. Sau đó Tiểu Huỳnh lại thay đổi kiểu tóc, bôi máu lên mặt lão cung nữ rồi thổi tắt nến trong phòng.
Sau khi dặn dò Giám Hồ mấy câu, Diêm Tiểu Huỳnh chui xuống dưới gầm giường trốn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ chốc lát sau, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, sau đó có người gõ cửa.
Giám Hồ run rẩy trả lời: "Người đang nằm trên giường, các ngươi mau vào đưa đi đi!"
Nghe vậy, hai thị vệ nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nâng người trên giường ra ngoài. Một người trong đó nán lại hỏi cung nữ vừa chết kia đâu rồi.
Giám Hồ trả lời theo lời dặn của Tiểu Huỳnh: "Thấy... Thấy ta sợ nên bà... bà ta nói xong việc chưa về chỗ Hoàng hậu ngay mà ở lại đây với ta thêm chốc lát."
Khuôn mặt của kẻ nằm trên giường dính đầy máu độc, không thể nhìn rõ dáng vẻ thật sự.
Trong bóng tối, hai tên thị vệ nâng cung nữ kia lên, bỏ bà ta vào một cái rương lớn ngoài cửa rồi nhanh chóng khiêng rương ra ngoài.
Tiếp theo, cả hai tên thị vệ kia và mấy tên được phái tới hôm nay vội vàng đưa cái rương đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chờ đến khi đám người kia khuất bóng, Tiểu Huỳnh mới chui ra khỏi gầm giường, nhanh chóng thay lại trang phục dành cho Thái tử, sau đó dọn dẹp ít đồ đạc.
Nàng vừa quay đầu lại thì thấy Giám Hồ đờ đẫn ngồi một chỗ, mặt đầy vẻ hối hận, tựa như nằm mơ mới tỉnh.
Vừa rồi nàng ta bị lú lẫn kiểu gì mà lại bị Thái tử giả nắm mũi dắt đi vậy? Nàng ta tiếp tay cho tiểu nữ lang này hại chết người của Hoàng hậu! Bây giờ nàng ta... Nàng ta phải làm sao để kết thúc việc này đây?
Tiểu Huỳnh bình thản cột chặt đai lưng, sau đó nhắc nhở Giám Hồ: "Hẳn là tỷ nên vui mừng vì vừa rồi đã nói thật với ta, nếu không bây giờ kẻ nằm trong rương chính là tỷ đấy."
Giám Hồ không nhịn được mà rùng mình. Nàng ta hiểu ý Tiểu Huỳnh, biết nếu vừa rồi nàng ta cố chấp không tỉnh ngộ thì bây giờ bát canh kia đã nằm trong bụng nàng ta.
Vẻ mặt Giám Hồ như đưa đám, bàng hoàng nói: "Tuy ngươi thoát được lần này nhưng Hoàng hậu nương nương vẫn sẽ không tha cho ngươi đâu! Ta... Ta phải làm gì bây giờ? Ta nhớ a đa, ta muốn về nhà..."
Nói xong câu cuối, Giám Hồ bắt đầu khóc oà lên.
Tiểu Huỳnh bật cười đi qua ôm lấy Giám Hồ, vỗ nhẹ lên lưng nàng ta: "Có ta ở đây, đảm bảo tỷ vẫn có thể hưởng thụ cuộc sống sung sướng trong cung, không sao đâu."
Giám Hồ sụt sịt mũi, chẳng hiểu sao lại tin lời Tiểu Huỳnh nói.
Mặc dù Thái tử giả nhỏ tuổi hơn nàng ta nhưng khí chất trên người nàng lại làm người ta cảm thấy tin phục...
Tiểu Huỳnh lại hỏi Giám Hồ rằng lão cung nữ kia có dặn nàng ta ngày mai phải làm gì không?
Giám Hồ ngoan ngoãn đáp: "Bà ta bảo ta ở lại Đông Cung một đêm, chờ đến sáng sớm ngày mai thì ra báo cho thị vệ vào tìm kiếm, sau đó nói Thái tử ham chơi, đêm qua lẻn ra vườn hoa chơi một mình rồi không về nữa. Kế tiếp ta sẽ về tẩm cung của Hoàng hậu, nương nương sẽ thưởng cho ta..."
Còn phần thưởng kia là gì thì sau khi được Tiểu Huỳnh gợi ý, Giám Hồ cũng có thể đoán ra. Nàng ta không kìm nổi tiếng khóc nghẹn ngào.
Tiểu Huỳnh cười khẽ, bảo Giám Hồ đi tìm bầu rượu mà uống giải sầu đi, chuyện này sẽ trôi qua nhanh thôi.
Sau đó nàng cầm gói bột phấn mà trước đó Phượng Uyên tặng mình, lặng lẽ rời khỏi Đông Cung, đi về phía Phật đường.
Giờ này trên đường tới Phật đường thường có cung nhân qua lại đưa đồ ăn đêm.
Trước đây Tiểu Huỳnh từng sống ở Phượng Minh cung một thời gian nên tất nhiên biết rõ thói quen trước khi đi ngủ của Thang Hoàng hậu. Đêm nào bà ta cũng phải ăn một bát huyết yến chưng mới ngủ được.
Tiểu Huỳnh bước ra cản đường một cung nhân Ngự thiện phòng đang bước đi trên đường: "Ngươi bưng yến chưng tới cho mẫu hậu à?"
Cung nữ kia vội vàng giơ bát yến trong tay lên rồi quỳ xuống thỉnh an Thái tử.
Khoảnh khắc cung nhân cúi đầu thỉnh an, Tiểu Huỳnh nhanh chóng mở nắp bát ra và rắc thuốc bột vào trong.
Đợi đến khi cung nhân đứng dậy, Tiểu Huỳnh phất tay ra hiệu cho nàng ta tiếp tục đưa yến vào Phật đường.
Người của Ngự thiện phòng không biết những biến động xảy ra trong cung. Bọn họ cũng sẽ không kể với ai chút chuyện nhỏ như "tình cờ" gặp Thái tử giữa đường này.
Huyết yến chưng cực kỳ quý giá, chỉ có một chén nhỏ nên không dễ chia cho người ngoài. Xưa nay Hoàng hậu có thói quen dùng ngân châm thử độc trước rồi mới thưởng thức.
Tới rồi mà không tặng chút quà thì thật vô lễ. Dù sao Hoàng hậu cũng đã thưởng cho nàng một bát canh ngon, nàng nên đáp lễ bà ta mới phải.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Tiểu Huỳnh biết rõ tạm thời mình không thể quay về Đông Cung. Phải biết rằng hiện giờ nàng đang bị người trong cung xem là mất tích.
Vấn đề nan giải hiện giờ là nàng phải đến chỗ nào trú tạm chờ đến khi trời sáng.
Hải thúc ở chung phòng với đám người làm việc vặt, tới chỗ ông ấy không ổn lắm.
Còn bên thư phòng thì dạo gần đây đang quét dọn phơi nắng, cửa sổ mở toang, rất dễ bị thị vệ tuần tra ban đêm phát hiện.
Vậy cũng chỉ còn chỗ đồng minh Đại Hoàng tử là vừa rộng rãi vừa thanh tịnh!
Nghĩ tới đây, Tiểu Huỳnh quyết định sẽ tới chỗ Đại Hoàng tử trú tạm một đêm.
Tẩm cung của Phượng Uyên vẫn vắng hoe như ban ngày. Trong điện không có lấy một bóng cung nhân hầu hạ.
Bên ngoài có lời đồn rằng bệnh điên của Đại Hoàng tử thường phát tác vào ban đêm. Nếu đang mơ mơ màng màng buồn ngủ mà bị một tên điên bóp cổ thì chẳng phải toi mạng phút mốt à?
Đại Hoàng tử lầm lì ít nói, tương lai mịt mờ không rõ ràng, đám cung nhân lại không có sở thích đâm đầu vào chỗ chết, thành ra cung điện của hắn lúc nào cũng vắng tanh.
Nương vào ánh trăng mờ ảo, Tiểu Huỳnh thấy nam nhân nằm trên giường không cởi quần áo, cũng không đắp chăn, cứ nằm thẳng đơ như vậy mà ngủ.
Tiểu Huỳnh nhẹ giọng ho khan rồi mò tới bên mép giường. Nam nhân vốn đang nằm im trên giường đột nhiên thò một tay xuống dưới gối cầm lấy con dao găm, tay còn lại nhanh chóng túm lấy cổ tay Tiểu Huỳnh, dáng vẻ như một con báo săn mồi khoẻ mạnh.
Tiểu Huỳnh nói nhỏ: "Đại hoàng huynh, là ta, ta không có ý doạ huynh sợ nên vừa rồi cố ý ho khan mấy tiếng nhắc nhở huynh đấy."
Tuy đã thấy rõ người tới là Tiểu Huỳnh nhưng Phượng Uyên vẫn không buông tay, trái lại còn túm chặt cổ tay nàng hơn, đoạn hỏi: "Có chuyện gì?"
Tiểu Huỳnh cởi giày, thản nhiên đẩy hắn sang một bên rồi bò lên giường nằm xuống, ngáp dài rồi đáp: "Ta chọc giận mẫu hậu, hiện giờ bà ấy đang phái người đi tìm ta khắp nơi, nếu để bị tóm thì ta sẽ khó thoát đòn roi. Hơn nửa đêm rồi, ta không biết đi đâu nữa nên đành tới chỗ huynh trú tạm một đêm."
Phượng Uyên buông tay, quay sang nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt quái dị.
Tiểu Huỳnh hơi mệt, đã mấy đêm rồi nàng không được ngủ ngon giấc nên hiện giờ chẳng còn lòng dạ nào mà đùa giỡn với Phượng Uyên: "Mấy ngày nay ta ngủ không ngon, eo mỏi lưng đau, không thể ngủ dưới sàn được. Hay là huynh ráng chịu thiệt chút, ta nhường chăn cho huynh, huynh xuống sàn ngủ một đêm nhé?"
Nói xong lời này, nàng nghiêng người, điều chỉnh thành một tư thế ngủ thoải mái rồi định ngang nhiên chiếm giường người ta, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ.
Nhưng hình như nam nhân bên cạnh không có ý định xuống giường.
Tiểu Huỳnh khẽ hí mắt liếc nhìn hắn.
Trong bóng đêm, dáng vẻ Phượng Uyên với mái tóc đen dài xõa tung trông cực kỳ anh tuấn mị hoặc. Hắn ngồi yên một chỗ, để lộ vẻ lười biếng hoang dại, đôi môi mỏng dưới chiếc mũi cao mím chặt, dường như rất có ý kiến về việc tứ đệ đột nhiên chạy tới quấy rầy giấc ngủ ngon của mình.
Tiểu Huỳnh nửa nằm, một tay chống đầu, nhướng mày cười ngọt ngào: "Sao huynh nhìn ta chằm chằm vậy? Hay là... Huynh cảm thấy có gì không ổn?"
Nàng cố ý nói vậy. Hôm nay nàng để lộ quá nhiều sơ hở ở hoang viện này, không biết tiểu tử trước mặt đã nhìn ra bao nhiêu.
Nàng định nhân cơ hội đêm nay thăm dò xem hắn có biết mình là một nữ nhân không.
Phượng Uyên từ từ nằm xuống, sau đó lạnh nhạt hỏi: "Giường lớn mà, sao phải tách ra ngủ làm gì?"
Đúng là giường trong cung rất lớn, dầu gì cũng là giường dành cho các quý nhân. Nó không chỉ lớn mà còn đủ chắc chắn để lăn lộn qua lại và chơi đùa thỏa thích nữa.
Ngay cả khi hai người nằm thẳng song song nhau, khoảng cách ở giữa cũng còn rất rộng.
Xem ra Phượng Uyên thật sự tưởng nàng là tứ đệ của mình, cho rằng dáng vẻ ẻo lả yếu đuối như vậy là bình thường.
Trước kia Tiểu Huỳnh từng ngủ trong doanh trại với các tướng sĩ không ít lần. Nếu là ngày thường, vào những lúc nguy cấp thì đúng là nàng không ngại chen chúc với đám nam nhân mà đánh một giấc.
Có điều nàng hơi sợ vị Đại Hoàng tử này, thật sự không muốn quá gần gũi hắn, chỉ muốn thăm dò mà thôi.
Nếu chủ nhân của cái giường không chịu nhường nhịn thì nàng đành kéo chăn xuống giường, sau đó ngả lưng ngủ một đêm dưới sàn vậy.
Đột nhiên đúng lúc này lại có tiếng bước chân vang lên ngoài điện. Người bên ngoài sắp bước vào đây.
Tiểu Huỳnh và Phượng Uyên nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Bây giờ nàng không kịp chui xuống gầm giường trốn nữa nên đành tung chăn lên chui vào trong, còn kéo ống tay áo Phượng Uyên, để hắn che cho mình.
Phượng Uyên nhướng mày, song cũng nằm xuống theo nàng, tiện tay chỉnh lại chăn, che kín mít tứ đệ đang trốn bên cạnh.
Trong bóng đêm dày đặc, ánh sáng mờ mờ từ những chiếc đèn lồng treo ngoài điện hắt vào phòng, soi sáng vạt áo gấm thêu hình rồng của người vừa tới.
Không ngờ người này lại là Thuần Đức Đế!
Ông ta đưa tay vén rèm giường lên, cúi đầu nhìn Phượng Uyên đang ngủ say rồi khẽ thở dài.
Lý Tuyền đứng bên cạnh nói nhỏ: "Để nô tài đánh thức Đại điện hạ."
Chỉ nghe Thuần Đức Đế thở dài nói: "... Không cần đâu, nếu nó tỉnh dậy thì trẫm lại không biết nên nói gì. Sự thật vẫn là bao năm qua trẫm đối xử tệ bạc với nó."
Lý Tuyền vội vàng thấp giọng trấn an: "Mấy ngày qua, ban ngày thì bệ hạ ăn không ngon, đêm xuống lại ngủ không yên. Nếu ngài cứ như vậy thật sự rất hại cho long thể."
Thuần Đức Đế nương theo ánh trăng sáng mà ngắm nhìn thanh niên trên giường, nhất thời nghẹn ngào cất lời: "Mấy hôm nay cứ nhắm mắt lại là trẫm lại nằm mơ thấy Triển Tuyết. Có phải nàng ấy đang trách trẫm không?"
Lý Tuyền khuyên nhủ: "Chuyện này không thể trách bệ hạ được! Thật sự là năm đó bệ hạ một lòng trợ giúp tiên đế chống đỡ cơ nghiệp hoàng thất Đại Phụng, làm gì còn hơi sức mà để ý chuyện trong phủ? Nếu không phải tên lang băm kia nhầm lẫn thì bệ hạ cũng sẽ không hiểu nhầm nhiều năm. Nô tài thấy hôm đó thái độ của Đại Hoàng tử rất kính cẩn, nghe ra được là người hiểu chuyện, hẳn sẽ không trách bệ hạ..."
Nói đến đây, Lý Tuyền im lặng nhìn Đại Hoàng tử đang nằm im không nhúc nhích trên giường, giây lát sau mới tiếp tục: "Mặc dù tên lang băm kia đã khuất núi từ lâu, song bệ hạ cũng đã hạ chỉ nghiêm trị người nhà hắn ta, bắt nhập nô tịch và sung quân cả rồi, cũng coi như đòi lại chút công bằng cho Diệp Vương phi và Đại điện hạ..."
Tiểu Huỳnh trốn trong chăn nghe cặp chủ tớ trước giường kẻ xướng người hoạ mà không khỏi nhủ thầm trong lòng: Muốn khóc than trước bia mộ thì cũng phải tìm đúng mộ mà khóc chứ! Hơn nửa đêm chạy đến trước giường nhi tử dông dài vô nghĩa là sao? Cảm thấy nói thẳng ra không đủ mùi mẫn nên làm như này để lòng mình dễ chịu hơn à? Còn mệt hơn cả hoá trang lên sân khấu diễn hí khúc nữa!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận