Thấy kẻ điên không có phản ứng gì, Tiểu Huỳnh dứt khoát đặt thảo dược trên một chiếc ghế cũ ở gần đó rồi đứng dậy, leo tường lén lút chạy về Đông Cung.
Nàng không sợ kẻ điên tiết lộ bí mật.
Ngoài lý do vì hắn kiệm lời ra, còn có lý do khác là vì với hoàn cảnh của hắn, sẽ không có người kiên nhẫn nghe hắn nói chuyện. Chắc hẳn những người đó sẽ xem mấy lời nói có người trèo tường vào gặp hắn là lời nói lúc điên khùng, không cho đó là thật. Nàng chỉ cần hắn bình thường, không lên cơn điên, không quấy rầy nàng là hành động sau này sẽ suôn sẻ hơn nhiều.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh không dám ở lại lâu, định lần sau lại tới điều tra tình huống của a huynh - người đang ở cách vách.
Công việc ở Thiếu phủ cũng không thể trì hoãn, Hoàng hậu giám sát nàng rất chặt, tuy không ép nàng mang sổ sách về nhưng lại mượn tay Thang Minh Tuyền để cài cắm rất nhiều văn lại.
Hiển nhiên là Thang Minh Tuyền đã nhận được mật chỉ của Hoàng hậu, ngày nào cũng vội đến độ chân không chạm đất, cũng chẳng thèm đoái hoài đến Thái tử là nàng nữa.
Hôm đó, Diêm Tiểu Huỳnh lại tới Thiếu phủ trong tiếng chim hót lúc ban mai. Nàng mất nửa ngày ngâm mình trong đống công văn, sau đó thì đi kiểm tra công việc của các ty cùng với Lý đại nhân như thường lệ.
Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Lý đại nhân, Diêm Tiểu Huỳnh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên kia bức tường thấp.
Tam Hoàng tử - người nàng đã lâu không gặp đang nói chuyện với Mộ Hàn Giang ngồi xe lăn ở trong viện bên cạnh Thiếu phủ. Tam Hoàng tử nói một hồi rồi còn nhìn qua bức tường, hung hăng lườm nàng. Người suýt nữa đã thành đại cữu ca* của nàng là Mộ công tử thì vẫn như cũ, vẫn mặc áo gai, dùng trâm gỗ búi tóc, thanh nhã xuất trần như một khung cảnh đẹp.
*Đại cữu ca: anh vợ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh nhìn liếc một cái, cười hỏi: “Lý đại nhân, bên kia cũng là nha ty của Thiếu phủ à? Sao Tam hoàng huynh và Mộ công tử lại ở đó?”
Thượng thư Lý đại nhân vội vàng trả lời: “Điện hạ, trước đó phủ Đình úy bị cháy, phải trùng tu nên phủ Đình úy mượn tạm Bắc viện không dùng đến của Thiếu phủ chúng ta, bức tường này cũng mới được tu sửa dạo gần đây. Về phần Tam Hoàng tử, mấy hôm trước ngài ấy vừa tuần tra quân doanh ở huyện kế bên về, hình như ngài ấy tới phủ Đình úy để điều tra chuyện phản tặc Mạnh Chuẩn vượt ngục.”
Nghe vậy, thiếu niên lang thấy rất hứng thú: “Ngươi đang nói Mạnh Đại vương làm loạn vùng Giang Chiết đó ư? Nói ta nghe xem tra được gì rồi nào.”
Lý đại nhân vội vàng chắp tay: “Hạ quan cũng không biết nhiều, chẳng qua là hôm qua ăn cơm trưa cùng đại nhân của phủ Đình úy, nghe ngài ấy trò chuyện vài câu mà thôi.”
Thái tử không hóng hớt được nên hơi thất vọng. Sau khi dạo khắp nơi một hồi, nàng mất hết hứng thú, công việc cũng đã hòm hòm nên định quay lại Đông Cung.
Hai hôm nay, ngày nào Diêm Tiểu Huỳnh cũng dành thời gian đến hoang điện để mang thức ăn cho kẻ điên. Tuy nhìn nàng như đang ăn không ngồi rồi nhưng thực tế lại vô cùng bận rộn, không thể lãng phí một giây phút nào.
Lý đại nhân biết Thái tử bình hoa này chẳng có tài cán là mấy, cũng không mong nàng làm được việc gì, thấy nàng muốn đi còn khẽ thở phào một hơi.
Nhưng ngay khi Diêm Tiểu Huỳnh sắp bước ra khỏi cửa, bên kia tường thấp bỗng có người giương giọng nói: “Nếu điện hạ rỗi rãi thì không bằng tới phủ Đình úy ngồi chơi? Thần mới có trà mới, nguyện dâng lên cho điện hạ nếm thử!”
Diêm Tiểu Huỳnh nhìn qua, hóa ra là Mộ Hàn Giang đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn, dừng ở ven tường, nói với qua tường để mời nàng thưởng trà.
Có thị vệ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Điện hạ, Hoàng hậu dặn ngài về sớm, chớ có chậm trễ thời gian.”
Nhưng Thái tử lại tức giận trừng mắt lườm thị vệ: “Chẳng mấy khi xuất cung, chẳng nhẽ cô còn không có thời gian uống ngụm trà với cữu ca tương lai à? Tận Trung, ngươi đi gặp Mộ công tử cùng cô!”
Người đời đều biết Thái tử thích Mộ Yên Yên. Tiếng “cữu ca” của Diêm Tiểu Huỳnh làm ánh mắt Mộ Hàn Giang trở nên lạnh lùng, cũng thành công chặn họng thị vệ.
Vì đang ở trước thanh thiên bạch nhật nên thị vệ không thể nói nặng lời. Hắn ta cắn răng định đi theo nhưng lại bị Diêm Tiểu Huỳnh cản lại: “Tên thị vệ lắm mồm nhà ngươi còn dám đi theo cô ư?! Ngươi có tin cô mượn gậy của phủ Đình úy để dạy cho ngươi một bài học hay không?”
Tên thị vệ đó bất đắc dĩ, chỉ có thể trợn mắt nén giận chờ đợi. Diêm Tiểu Huỳnh lười đi vòng ra cửa nên bảo tiểu thái giám mang một cái ghế dựa đến ven tường rồi dẫm lên, nhanh nhẹn nhảy qua bờ tường đến trước mặt Mộ Hàn Giang, hệt như một chú thỏ.
Tuy hành động này không tuân theo quy tắc lễ nghi của hoàng gia nhưng biểu cảm của Mộ Hàn Giang vẫn bình tĩnh như thường. Hắn ta nho nhã vươn tay mời Thái tử đến đình thất gần đó uống trà.
Diêm Tiểu Huỳnh đã cắm rễ trong thư phòng nhiều ngày, dù Cát Đế sư không chịu giảng đạo làm vua cho nàng nhưng lại giảng về sách vở, phong cảnh hữu tình và mấy nhân vật độc đáo trong triều đình.
Mộ Hàn Giang chính là một trong số đó.
Lúc tiên đế phục hưng Đại Phụng, lấy lại cơ nghiệp tổ tiên từ trong tay loạn thần tặc tử, có rất nhiều thế lực giang hồ phò tá minh quân, cũng có rất nhiều người không thể để lộ thân phận.
Khi đó, Thế tử tức Thuần Đức Đế hiện tại đã giúp tiên đế nuôi dưỡng một nhóm ám vệ được tổ hợp từ các cao thủ giang hồ, gọi là “ám vệ Long Lân”.
Người quản lý ám vệ Long Lân đời trước là cha ruột của An Khánh Công chúa - con gái nuôi của Thái hậu - Kiếm Thánh Tiêu Cửu Mục lừng lẫy giang hồ một thời.
Năm đó Tiêu Cửu Mục phò tá tiên đế, lập nên chiến công hiển hách, chỉ là ông ấy góa vợ từ trẻ, sau đó cũng không cưới người khác mà gửi nữ nhi đến nhờ Thái hậu dạy dỗ.
An Khánh Công chúa cũng được Thái Hậu yêu thương hết mực, dù không phải nữ nhi ruột thịt nhưng lại hơn hẳn nữ nhi ruột thịt.
Người quản lý ám vệ Long Lân hiện tại chính là con rể của Tiêu Cửu Mục - Định Quốc công Mộ Thậm.
Có điều Mộ Thậm lại bị bệnh do thời trẻ lãnh binh đánh giặc, mấy năm nay không hay ra ngoài, chỉ ở trong phủ nghỉ ngơi điều dưỡng, đồng thời san sẻ phân nửa gánh nặng công vụ cho nhi tử duy nhất.
Vị Mộ công tử què chân này đã được mẫu thân thường xuyên dẫn vào cung ngay từ thuở nhỏ và được bệ hạ yêu quý. Tuy công phu của hắn ta không cao cường như ngoại tổ nhưng lại rất giỏi quyền mưu. Mặt ngoài, Mộ Hàn Giang giữ chức quan Tế tửu nhàn tản, sau lưng lại nắm quyền quyết định sống chết lớn hơn hẳn tam ty. Ngoài ra, hắn ta còn thay phụ thân xử lý công việc, giúp bệ hạ âm thầm giám sát đủ loại quan lại, có thể chém đầu loạn phỉ mà không cần đợi ý chỉ.
Nghe nói Tam Hoàng tử vốn đang gặp khó khăn, nhưng sau khi Mộ Hàn Giang tới Giang Chiết, Tam Hoàng tử lập tức thi triển thủ đoạn lôi đình như vừa được uống liều thuốc mạnh, chẳng những có thể bình loạn ở nhiều nơi mà còn lập mưu bắt được phản tặc Mạnh Chuẩn.
Diêm Tiểu Huỳnh vào trà thất, ngồi bên bàn trà, nhìn tài nghệ pha trà, động tác thuần thục khéo léo, tay áo rộng tung bay của Mộ Hàn Giang.
Nam tử tuấn tú như vậy lại có tâm trí thâm trầm, tiếc thay sự nhã nhặn bề ngoài cũng che giấu mưu kế đầy mùi máu tươi.
Thấy Mộ Hàn Giang có vẻ không định mở lời, Diêm Tiểu Huỳnh duỗi tay cầm chén trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi: “Sao hôm nay công tử mời cô uống trà mà lại không nói lời nào? Chẳng lẽ… Là Mộ tiểu thư có lời gì nhờ công tử chuyển lời?”
Bàn tay cầm ấm trà gang của Mộ Hàn Giang vẫn vững như bàn thạch, hắn ta bình tĩnh nói: “Bệ hạ thông cảm vì cha mẹ thần ốm yếu, ân chuẩn xá muội không cần tham gia tuyển tú, có thể ở nhà báo hiếu mấy năm. Mong điện hạ hiểu cho cái khó của phận nữ tử, không để người khác phê bình danh dự khuê các của xá muội.”
Diêm Tiểu Huỳnh đáp lời mà chẳng hề nể nang: “Vậy thì lạ thật! Công tử muốn muội muội không bị bàn tán thì đừng nên gọi cô tới uống trà mới phải. Không biết cô có điểm nào không tốt mà lại không xứng kết thông gia với công tử? Chẳng lẽ ngươi còn thù hằn vì chuyện bốn năm trước…”
Mộ Hàn Giang rất ít khi cãi cọ với kẻ ngốc, nghe Thái tử liên mồm nhắc đến chuyện nam nữ, hắn ta lập tức ngắt lời: “Thần không dám giận chó đánh mèo Trữ quân vì sự cố ngoài ý muốn lúc say rượu, là do thần không cẩn thận nên mới không đứng vững. Lần này thần mời Thái tử tới là bởi vì Tam Hoàng tử đang điều tra một vụ án phạm nhân trốn thoát cùng với phủ Đình úy, có liên quan đến nhà ngoại của Hoàng hậu. Tam Hoàng tử lo lắng va chạm phượng giá nên nhờ thần mời Thái tử tới hỏi ý.”
Diêm Tiểu Huỳnh cầm một quả táo lên ăn, nói với giọng không mấy rõ ràng: “Ồ, án phạm nhân trốn thoát nào cơ?”
“Bảy năm trước, Mạnh Chuẩn - Thủy sư Thống lĩnh trước đây cấu kết với hương dân để tạo phản vì ham muốn cá nhân. Lần này ông ta lại thừa dịp Giang Chiết lũ lụt mà cướp bóc bạc và lương thực tiếp tế của triều đình, quả thực là tội ác tày trời. Tên phản tặc này bị Tam Hoàng tử bắt được, mấy ngày trước đã áp giải tới Nghi thành nhưng lại bị đồng đảng của ông ta cướp ngục ở chính nơi đó.”
Thiếu niên lang thong thả nhả hột táo, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Tam ca bất cẩn như vậy chẳng phải là đang thả hổ về rừng hay sao?”
Mộ Hàn Giang cụp mắt nói tiếp: “Vụ cướp ngục đó rất kỳ quặc, hình như có người nội ứng ngoại hợp. Đến khi Tam Hoàng tử phái người tra hỏi, phát hiện còn có hai cha con biến mất sau lúc đó nữa…”
Diêm Tiểu Huỳnh hất cằm, ý bảo Mộ Hàn Giang mau nói tiếp.
“Ban đầu người phụ trách trông giữ lao ngục là Chu đại nhân nói thế nào cũng không nhớ ra là có hai cha con đang bị tạm giam. Tam Hoàng tử liền thẩm vấn "kỹ càng" hơn một chút, cuối cùng Chu đại nhân cũng nhớ ra hai cha con kia là do Thiếu phủ Đốc biện Thang Minh Tuyền nhờ ông ta tróc nã, nói đó là người hầu bỏ trốn của phủ mình… Nhưng Chu đại nhân cũng không biết hai cha con đó chạy đi đâu.”
Tất nhiên là Tiểu Huỳnh biết hai cha con trong lời Mộ Hàn Giang đang ở đâu, nàng giả vờ hứng thú: “Vậy ngươi mau bảo tam ca đi bắt Thang Minh Tuyền đi chứ! Chưa biết chừng hắn chính là chủ mưu vụ cướp ngục. Ấy, hình như hôm nay cô không thấy Thang Minh Tuyền tới Thiếu phủ…”
Mộ Hàn Giang nhìn chằm chằm vào mặt Diêm Tiểu Huỳnh: “Thang Minh Tuyền đã bị bắt. Hắn ta không chịu được hình phạt nên đã khai rằng bản thân phụng mệnh Thái tử, thay Thái tử bắt người. Hắn ta chưa từng gặp hai cha con kia, càng không biết thân phận của bọn họ. Tam Hoàng tử sợ hắn ta khai man nên lại hành hình hai lần, thế nhưng hắn ta vẫn không hề sửa lời. Vậy nên Tam Hoàng tử mới nhờ thần hỏi Thái tử, không biết ngài có biết việc này hay không?”
Sao Diêm Tiểu Huỳnh lại không biết? Hai cha con bị bắt kia chính là nàng và a đa* Diêm Sơn của nàng, nội ứng vượt ngục… cũng chính là hai cha con họ!
*Đây là một gọi cha hoặc phụ thân trong tiếng Trung, mang sắc thái thân thiết, cổ kính và được xuất phát từ bài thơ “Mất cha côi cút” của Đới Lương vào thời Hán.
Lúc đó nàng và a đa tới Nghi thành để nghĩ cách cứu nghĩa phụ đang bị bắt vào lao tù. Chỉ là sau khi a đa nhận ra Tống Âu, Diêm Tiểu Huỳnh bèn tương kế tựu kế, lâm thời sửa lại kế hoạch.
Lúc vượt ngục, nàng tranh thủ lúc rối ren để đánh ngất a đa đang ngăn cản nàng, lại bảo các huynh đệ đưa a đa và nghĩa phụ đi, nàng thì ở lại, mượn tay Tống Âu, thuận lợi vào cung.
Gì mà Tam Hoàng tử tra án chứ? Tên ngu si tứ chi phát triển đó nào có thủ đoạn cao tay như vậy, nắm giữ ngay điểm mấu chốt của việc vượt ngục.
Mộ Hàn Giang đúng là người cũng như tên, lòng dạ sâu như nước sông, không sờ thấy đáy!
Thang Minh Tuyền không dám nói chủ mưu là Hoàng hậu nên mới kiên quyết đổ tội cho Thái tử Phượng Tê Nguyên, đúng là khốn nạn!
Nhưng sự khôn lỏi của Thang Minh Tuyền đã đặt sai chỗ, điều Hoàng hậu sợ người khác biết đến nhất chính là bí mật về thân thế thực sự của Thái tử.
Nếu Hoàng hậu biết chất nhi thông minh của mình khai ra Thái tử, lại liên lụy đến chuyện li miêu đổi Thái tử thì e là sẽ tức nổ đom đóm mắt mất.
Hiện giờ tên chó điên Mộ Hàn Giang không chịu nhả ra, xem ra hắn ta muốn điều tra đến cùng, đúng là có hơi phiền phức.
Diêm Tiểu Huỳnh lại cợt nhả nhổ hột táo, tổng kết thay Mộ Hàn Giang: “Ý công tử là cô sai hắn ta giúp phản tặc Mạnh Chuẩn vượt ngục, lại dung túng phản tặc tạo phản chống đối lại Phượng gia của ta?”
Mộ Hàn Giang cung kính chắp tay: “Thần không dám!”
Diêm Tiểu Huỳnh ra vẻ tức giận: “Mấy năm nay Thang Minh Tuyền ỷ vào cái danh là chất nhi của mẫu hậu ta để làm rất nhiều việc ảnh hưởng đến danh tiếng của Đông Cung. Hiện giờ chính hắn ta cường đoạt dân nữ nhưng lại muốn cô giúp hắn ta dọn bãi chiến trường ư? Hắn ta là cái thá gì? Mộ công tử, hay là phiền ngươi dứt khoát giết chết hắn ta luôn đi!”
Ánh mắt của Mộ Hàn Giang như mắt chim ưng khi nhắm vào con mồi: “Không vội, điện hạ hãy đợi thần tra hỏi rõ ràng, nếu hắn ta có liên quan đến vụ án nghịch tặc thì cũng không sống được…”
Thang Minh Tuyền bị ám vệ dưới trướng của phụ thân hắn ta bí mật bắt giữ ở du thuyền ngoài thành, tin tức này vẫn chưa truyền vào cung.
Mộ Hàn Giang biết Thái tử vẫn luôn không thể tự đưa ra quyết định, chắc chắn không thể sai khiến Thang Minh Tuyền, khả năng cao là vụ án này còn liên quan đến Hoàng hậu nữa.
Hôm nay hắn ta tới phủ Đình úy vì muốn "tình cờ gặp" Thái tử, “rút dây động rừng” để làm Thái tử trở tay không kịp, từ đó moi được một vài thông tin hữu dụng.
Nhưng Mộ Hàn Giang hoàn toàn không ngờ Thái tử yếu đuối này lại bình tĩnh như vừa uống thuốc Định Hải Thần, từ đầu tới cuối đều không hề hốt hoảng, cứ như thể vụ án này thật sự không dính dáng gì đến bản thân.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận