Những ngày này, sáng chiều Diêm Tiểu Huỳnh đều phải tới tẩm cung của Hoàng hậu để dập đầu vấn an, mười lần có chín lần gặp nữ quyến Thang gia vào cung chuyển lời thay tộc nhân Thang gia, bàn bạc chuyện ở tiền đình.
Diêm Tiểu Huỳnh đã học được không ít cung quy, ngoại thích vào cung thường xuyên như vậy là trái quy củ.
Chẳng qua Hoàng hậu là chủ hậu cung, bên trên không có Thái hậu còn tại thế, ngoài bệ hạ ra không ai dám ý kiến gì. Cửa tẩm cung của Hoàng hậu rộn ràng như ngoài chợ, tưởng đâu là một triều đường bản thu nhỏ khác của Đại Phụng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Về nguyện vọng của Thang gia thì Diêm Tiểu Huỳnh cũng đã nghe nói. Có một số con cháu của Thang gia xử sự tùy ý tới mức từ “càn rỡ” không thể lột tả hết được.
Khoảnh khắc bị bệ hạ nghiêm nghị chất vấn, Diêm Tiểu Huỳnh bỗng nhiên sực hiểu ra câu “cây to hút sét” mà lúc trước Cát lão đã nói.
Cây đại thụ xòe tán rợp trời này ngoài Thang gia ra thì còn nhà nào có thể sánh bằng?
Thang gia xử sự như thế, ngay cả chuyện tuyển phi của Trữ quân tương lai cũng muốn đặt trước, không cho phép chọn người khác, Đế vương sao có thể chấp nhận?
Nghĩ đến đây, nàng để bát đũa xuống, nói thử: “Dù là thế gian huân quý thì cũng chỉ là thần tử của bệ hạ, cần phải dạy dỗ nữ nhi đúng mực! Con là Hoàng tử của bệ hạ, há có thể để một phụ nhân đè đầu cưỡi cổ? Nàng ta xinh đẹp thì sao, nhi thần… Nhi thần nhìn thôi đã thấy ghét!”
Thuần Đức Đế vẫn luôn tiếc nuối vì ngoại hình của lão tứ không giống mình, tính nhát như chuột, bị mẫu phi dạy dỗ làm sao mà chẳng còn chút khí phách nào nữa.
Nhưng hôm nay lão tứ nói vậy thực sự đúng tâm sự của ông ta. Thì ra sau bốn năm bị giam lỏng, cuối cùng nhi tử này cũng có chút tính cách của một Hoàng tử rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Căn nguyên của loạn Định Canh năm xưa chính là do ngoại thích quá lớn mạnh.
May mà phụ thân của Thuần Đức Đế - tiên đế lúc ấy còn là Lĩnh Tây Thiên Vương ngăn cơn sóng dữ, thân là cháu họ ít được để ý tới, được mấy thế gia phò tá, đánh thẳng một mạch vào Kinh thành, trung hưng Đại Phụng, không đến mức bị thay đổi triều đại.
Nhưng mấy năm chiến loạn đã làm tổn hại căn cơ của một nước, cần dẹp yên nạn trộm cướp khắp nơi, đề phòng Ngụy Quốc bên kia sông có ý đồ xấu, trong Đại Phụng triều tuyệt đối không phát sinh nội loạn.
Bây giờ đám lão thần có công huân do Thang gia đứng đầu đã bện thành một chiếc lưới rắc rối, khó gỡ, khiến ông ta nhất thời không biết xuống tay từ đâu, ngay cả khi có ý định phế bỏ Thái tử yếu đuối cũng phải nể mặt Thang gia và Hoàng hậu, tạm hoãn lại.
Cuối cùng tên nhóc này cũng cứng cỏi lên được một chút rồi. Đã là nhi lang của Phượng gia ông ta, dù cho ngoại hình ốm yếu thì cũng không được phép để người khác ức hiếp mình!
Thuần Đức Đế nhẹ nhàng khiển trách Thái tử một hồi, bảo y đừng làm ô uế danh dự của biểu muội, nữ nhi do Thang gia nuôi dạy không thể tệ được.
Sau đó, ông ta lại bảo Lý Tuyền đến Ngự thiện phòng, lấy cho Thái tử một bát cơm trắng. Ngô quá cứng, người trẻ tuổi ăn không quen, lão tứ đang tuổi lớn, cũng nên ăn ngon một chút.
Diêm Tiểu Huỳnh ở trong cung của Hoàng hậu bị ép vào khuôn khổ, chưa bao giờ được ăn no, cho nên bèn nhân chuyến này ôm bát cơm, mặc kệ ai ngồi đối diện mình, và miếng cơm thơm ngọt vào miệng, ăn như hổ đói.
Bệ hạ thấy vậy không khỏi vui mừng: Nam nhi lang, ăn uống có gì phải nhăn nhó? Ăn như rồng cuốn thế này mới đúng, giỏi lắm!
Có điều Thái tử ăn cơm xong lại đột nhiên quỳ lạy thi lễ với bệ hạ, xin phụ hoàng mau cứu mình.
Bệ hạ hỏi ra mới biết y bị Hoàng hậu đánh, sợ về sẽ bị phạt tiếp.
Bệ hạ tựa vào nệm êm, giọng lạnh nhạt: “Con muốn trẫm cứu con thế nào đây? Khiển trách mẫu hậu con không biết dạy con à?”
Diêm Tiểu Huỳnh làm bộ nghe không hiểu Hoàng đế ngầm mỉa mai mình, nói thẳng: “Lúc nào mẫu hậu cũng không yên lòng về nhi thần, quản thúc rất nghiêm, coi nhi thần như Lục đệ tám tuổi… Nhưng nhi thần không phải trẻ con, há có thể vẫn tiếp tục ở tại thiên điện của mẫu hậu? Nếu hư đổi chỗ ở mới xa hơn một chút, nhi thần... Nhi thần có thể hít thở một chút, nếu không bà tử bên cạnh mẫu hậu thôi cũng đã phiền phức chết đi được rồi!”
Hôm nay Thuần Đức Đế đang vui nên cũng cho qua mấy lời “đại nghịch bất đạo” của Thái tử.
Phượng Tê Nguyên hình thành nên tính cách nhát gan như vậy thực sự cũng có nguyên nhân là do Hoàng hậu quản giáo quá nghiêm khắc. Thế là ông ta gật đầu: “Ừ, nên chuyển ra ngoài rồi. Trẫm sẽ nói với mẫu hậu con, về đi.”
Diêm Tiểu Huỳnh cảm động ra mặt đứng dậy, lại ân cần xới một chén cơm mời lão phụ hoàng rồi mới lui ra.
Thuần Đức Đế luôn luôn rất phiền lòng vì lão tứ, trước kia thỉnh thoảng có lúc vui vẻ, định thắt chặt tình cảm phụ tử một chút, không ngờ tên nhóc này mở miệng ra toàn là “Mẫu hậu nói... Mẫu hậu không cho”, như thể y là con rối do mẫu hậu giật dây. Vốn ông ta không còn trông mong tiểu tử này có thể tiến bộ. Không ngờ nhi lang trưởng thành lại sinh ra chút can đảm.
Như thế rất tốt, cũng nên cho tiểu tử này rèn luyện một chút, tránh việc chẳng hề có chút chính kiến nào của bản thân.
Sau bữa cơm đó, toàn cung đều biết, Thái tử vừa gặp đã yêu nữ lang Mộ gia Mộ Yên Yên.
Dù cho Mộ gia không muốn, Thái tử si tình không đổi lòng, nói với bệ hạ, tình cảm nhi nữ phải lưỡng tình tương duyệt, y không muốn dùng hoàng gia ép buộc người khác, chỉ mong nước chảy đá mòn, cảm hóa nữ lang Mộ gia để nàng ta thay đổi suy nghĩ.
Thái tử còn chưa nhược quán, chuyện thành hôn hẵng còn xa, nếu đã thích Mộ Yên Yên, định từ từ cố gắng thì chuyện tuyển tú không còn cần thiết nữa.
Bệ hạ lại tuyên Hoàng hậu tới, tỏ ý Thái tử là Trữ quân, Hoàng hậu nên giữ thể diện cho y, há có thể tùy ý sai người phạt cung bản?
Bây giờ Thái tử đã lớn, không tiện ở chung với Hoàng hậu. Ngay trong hôm đó, Thái tử rời khỏi Phượng Minh điện, tới Trữ Văn điện thuộc Đông Cung – nơi mà Thái tử các đời đều sống một mình ở đó. Tất cả cung nhân, thị giả đều do bệ hạ ban thưởng.
Hoàng hậu nghe vậy sững sờ, muốn viện cớ Thái tử chưa thể tự lập, còn cần phải thường xuyên dạy bảo để khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.
Nhưng bệ hạ lại nói Thái tử nên sống một mình để học hỏi kinh nghiệm, nên tới Thiếu phủ trước để học tập một số công việc liên quan tới thuế vụ, dù không học được thì cũng được hun đúc một chút.
Hoàng hậu nghe vậy vừa mừng vừa sợ, sợ là vì Thái tử giả sắp rời khỏi thiên điện của bà ta, khiến ván cờ khó kiểm soát hơn, mừng là vì cuối cùng bệ hạ cũng giao việc ban sai cho Thái tử!
Bởi vậy, Hoàng hậu không tiện ngăn cản Thái tử rời đi. Sau khi diện thánh, bà ta vội vàng gọi Diêm Tiểu Huỳnh đến, hỏi xem nàng đã nói gì với bệ hạ.
Diêm Tiểu Huỳnh nói dối: “Ta xin lỗi bệ hạ thôi, nương nương, ta không nên vì cãi nhau với A Như mà trả thù nàng ta, cài trâm cho người khác. Người tổ chức lại đi, lần này nhất định ta sẽ cài trâm cho nữ lang Thang gia.”
Hoàng hậu đâu còn tâm trạng lo chuyện tuyển tú nữa. Sau khi Thái tử ở điện khác là có thể tới Thiếu phủ nhận việc ban sai, đây chẳng phải là đã tới gần ngày được bàn việc chính sự rồi hay sao? Chuyện này còn đáng mừng hơn cả chuyện tuyển phi.
Có điều nha đầu chết tiệt này nghe nói bệ hạ ân chuẩn cho Thái tử đi làm, lại bắt đầu khinh suất, đòi đi chào bệ hạ.
Hoàng hậu cảm thấy nàng đang áp chế mình nên giọng lạnh tanh, mắt như giết người: “Ngươi… Cho rằng chuyển khỏi trắc điện của bổn cung thì không chịu sự quản thúc của bổn cung nữa à?”
Diêm Tiểu Huỳnh nghiêng người trên chiếu, ngậm trái nho Tây Vực trong miệng, lười biếng nói: “Từ nhỏ tính ta đã vậy rồi, nếu như người ta tốt với ta thì ta sẽ bền lòng báo đáp nhưng nếu động một chút lại quất roi, phạt đứng nghiêm thì tiểu nương này vốn tính bướng bỉnh, không nhịn được đâu! Đóng giả Thái tử làm chó gì? Ngay cả tiểu nữ lang vừa cập kê của Thang gia cũng dám bất kính với ta! Còn Trữ quân cái gì chứ! Hóa ra ngay cả chó đi ngang qua cũng có thể đạp ta một phát! Ta không chuyển đi, cũng không dám áp chế nương nương, chỉ là ta cảm thấy trò đóng giả này quá uất ức! Nương nương thích phạt sao thì phạt, giết phụ thân ta và ta đi cũng được, hai người chúng ta sớm ngày đầu thai, kiếp sau cố gắng sinh ra ở nhà giàu, làm một lang quân chân chính mới bõ!”
Nói xong lời này, nàng nằm vật ra đất, ngay đơ như đợi người tới giết!
“Ngươi...” Thang Hoàng hậu tức nghẹn với điệu bộ vô lại của tiểu nữ lang này.
Bà ta có trăm ngàn loại thủ đoạn tàn nhẫn để bắt chẹt tiểu nữ lang này nhưng ngày mai chính là ngày Thái tử nhập Thiếu phủ gặp đại thần, nha đầu chết tiệt kia mà có thương tích trên người hay là làm mình làm mẩy gì đó thì không hay.
Hơn nữa nha đầu này thực sự có bản lĩnh khiến người ta quý mến, chỉ mới mấy ngày mà đã liên tục lọt vào mắt xanh của bệ hạ, nếu là Phượng Tê Nguyên thật thì có đánh chết cũng không làm được vậy!
Hiện tại, bà ta đang cần nha đầu này, sao lại trở mặt với nàng để xôi hỏng bỏng không chứ?
Thế là Hoàng hậu bấu mép bàn, nuốt cục tức xuống, mỉm cười: “Bổn cung chỉ nhất thời nóng giận, dạy dỗ ngươi như hài tử ruột thịt mà thôi. Ngươi chỉ bị đánh mấy cung bản, đâu có nặng, không phải ngươi muốn làm nữ nhi ruột thịt của bổn cung hay sao? Tại sao lúc bổn cung đối xử thật lòng với ngươi thì ngươi lại vùng vằng?”
Bà ta vỗ về một tràng dài khiến nghé con nằm ngay đơ dưới đất mắt rưng rưng lệ, nghẹn ngào lao lại ôm chân Hoàng hậu, khóc lóc kể lể: “Từ nhỏ ta không có mẹ, giống như con khỉ nứt ra từ tảng đá vậy, bị người ta chế nhạo, đâu biết đạo lý đánh là thương, mắng là yêu đâu cơ chứ? Hóa ra nương nương đối xử với ta như vậy là vì yêu thương ta! Nương nương... Đại ân đại đức của người, ta không thể báo đáp!”
Tiểu nữ lang khóc đến độ khiến người ta thấy cảm động lây, cánh tay siết khỏe như trâu, khiến Hoàng hậu phải xuýt xoa nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, ngăn mình mất kiểm soát, đánh nha đầu quê mùa này một trận nhừ đòn!
Mặc dù khúc mắc “mẫu nữ” đã được cởi bỏ nhưng Diêm Tiểu Huỳnh vẫn giận Thang gia A Như đáng ghét, nếu biểu muội không chịu nhận lỗi, e là nàng sẽ tức tới độ đổ bệnh, hôm sau không dậy nổi.
Hoàng hậu tức nghiến răng kèn kẹt nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn, sai Tống Âu đi truyền Thang Như tiến cung.
Hôm đó, khi mặt trời sắp lặn, Thang gia A Như ấm ức tới Trữ Văn điện, xin lỗi “Thái tử”.
Diêm Tiểu Huỳnh ngồi nghiêng người như sơn phỉ, liếc xéo tiểu nha đầu hẵng còn tỏ thái độ không phục ra mặt.
Hôm đó, nàng nói chuyện với Thái tử, hỏi thăm chi tiết chuyện Thái tử chung đụng với thân quyến. Ngoại trừ kết thù với Mộ Hàn Giang ra, Phượng Tê Nguyên còn nhắc tới tiểu biểu muội Thang gia này.
Theo Thái tử nói, vị ái nữ Thang gia tôn quý này được nuông chiều từ nhỏ, được Thang Hoàng hậu yêu thương, lâu dần còn giống con ruột của Hoàng hậu hơn cả y.
Từ đó, Thang Như có chỗ dựa càng thêm không sợ ai, xem thường Thái tử nhu nhược, lúc nào cũng thích trêu cợt y rồi mách tội với Hoàng hậu, cắn trả lại y. Có khi nàng ta còn cấu kết với con cháu Thang gia bày ra những chiêu trò chẳng ra gì.
Từ nhỏ đến lớn, tại Thang Như mà Phượng Tê Nguyên nhiều lần bị phạt gậy oan, cho nên mỗi lần y gặp Thang Như đều không muốn nói gì, tránh được thì cố gắng tránh.
Diêm Tiểu Huỳnh cảm thấy mối thù với đám tiểu nhi nữ này không lớn lắm, không cần đợi qua đêm, nhân lúc còn nóng phải báo thù ngay!
Lúc Thang Như tham gia tuyển tú đã bị Thái tử nhục nhã, cô mẫu Hoàng hậu không đứng ra làm chủ cho nàng ta lại còn bắt nàng ta phải xin lỗi, khiến nàng ta vô cùng ấm ức!
Nàng ta vẫn giữ nguyên thái độ hồi xưa với Phượng Tê Nguyên, lớn tiếng mỉa mai: “Thái tử điện hạ thật uy phong, hôm nay tuyên ta tới đây lại không nói gì, rốt cuộc muốn làm gì?”
Diêm Tiểu Huỳnh một tay chống cằm, hỏi Tống Âu: “Nàng ta là nữ nhi của một thần tử, gặp mặt Trữ quân, không hỏi đã tự nói, theo cung quy thì phải phạt như thế nào?”
Tống Âu thấy nha đầu chết tiệt kia cáo mượn oai hùm, nén giận đáp: “Bị phạt vả miệng hai mươi lần, có điều Thang gia nữ lang chính là thân thích của Hoàng hậu, ở trước mặt nương nương không cần tuân thủ quy củ, sao điện hạ…”
Không đợi Tống Âu dông dài xong, Diêm Tiểu Huỳnh đau lòng nói: “Tống Âu, ngươi nghiêm khắc quá rồi đó! Đã là biểu muội nhà mình, đâu cần tới tận hai mươi cái chứ? Cô là thân biểu ca của A Như, tất nhiên đau lòng, nể mặt mẫu hậu, chỉ phạt mười lần thôi là được!”
Nói xong, nàng vung tay lên, ra lệnh hoạn quan phục thị trong cung lại đây thi hành cung quy.
Tống Âu tức trợn trắng mắt, nói không nên lời: Nha đầu chết tiệt kia thật biết đường làm người tốt! Bà ta nói phải vả miệng hai mươi lần hồi nào?
Có điều đám tiểu hoạn quan đứng bên cạnh đều cúi gục đầu, không chịu làm công việc đắc tội người khác này.
Thang Như suýt cười, nàng ta là chất nữ thân thiết với Thang Hoàng hậu, để xem đứa mắt mù nào dám đánh nàng ta?
Diêm Tiểu Huỳnh cũng cười, uể oải hỏi: “Cơ hội này thực sự hiếm hoi, bây giờ cô lập lại Đông Cung, nếu không tận tận tâm lực, sao có thể làm cô nhớ tên các người?”
Đúng lúc này, một tiểu hoạn quan tên là Tận Trung lòng dạ đơn giản, muốn được Thái tử nhớ mặt nên lao ngay tới chỗ Thang Như, vung tay tát.
Mười cái tát đập liên hồi như những giọt mưa đập lên bông sen, Tống Âu không kịp ngăn cản, Thang Như đã bị tát đỏ hai má, hoa mắt chóng mặt.
Nàng ta bụm mặt, ngây người nhìn Thái tử: “Ngươi... Ngươi dám đánh ta thật!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận