TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 2.388
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Một tiếng sấm nổ thoáng vang trên bầu trời cung tường, phá vỡ không gian yên lặng đầy chết chóc, sau đó ngưng bặt.

 

Đêm khuya trời mưa to tầm tã, đèn cung đình treo lủng lẳng trên mái hiên, hơi nước mờ ảo bao phủ quanh ánh đèn khiến bóng người phản chiếu trên cửa sổ trông mơ hồ như u hồn vất vưởng.

 

Thang Hoàng hậu im lặng hít sâu một hơi, sau đó vén rèm che lên, nhận lấy chiếc đèn trong tay Tống Âu rồi khom lưng quan sát thật kỹ người bên dưới. Người nằm co ro trong chăn đang chìm vào hôn mê, mái tóc dài rối bù xõa tung trên giường như rong biển che khuất gương mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thang Hoàng hậu vén lọn tóc dài vướng víu ấy sang một bên, đưa cây nến gần sát gương mặt ấy một chút, cuối cùng cũng thấy rõ dung nhan của người nọ dưới ánh nến bập bùng.

 

Trong tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời, bà ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trái tim vẫn thấp thỏm bất an suốt mười mấy ngày qua cũng có thể yên tâm.

 

Ánh mắt của lão nữ quan Tống Âu hiện lên vẻ mừng rỡ, khẽ thì thầm: “Nương nương nhìn xem, có phải gần như giống y hệt không? Người hãy yên tâm, chờ nàng ta tỉnh dậy, lão nô sẽ đích thân chỉnh đốn lại quy củ và cách nói năng của nàng ta, không để mọi người phát hiện manh mối…”

 

Nghe lời nói của Tống Âu, Thang Hoàng hậu chẳng những không vui mừng mà còn liếc nhìn người trong chăn, cất lời: “Không phát hiện manh mối ư? Dù nàng ta giống Thái tử cỡ nào thì cũng chỉ là một nữ lang nhỏ tuổi, kiến thức thiển cận, sao không để lộ sơ hở cho được? Người ta đã chứng kiến đức hạnh của Thái tử suốt mười mấy năm qua, suy cho cùng chỉ là nòi giống con hát đê tiện, không có thuốc chữa, chẳng lẽ chúng ta có thể trông cậy vào thứ hạ đẳng này mà xoay chuyển càn khôn sao? Đều tại bổn cung không may mắn, nếu hài tử ruột thịt của ta vẫn còn sống thì sao ta lại rơi vào cục diện khó khăn như ngày hôm nay?”

 

Nói rồi, nữ tử đã không còn tuổi xuân ấy rơi nước mắt lã chã, khiến Tống Âu ở bên cạnh cũng đau buồn khóc theo.

 

Cả Phụng triều này ai chẳng biết năm xưa Thang Hoàng hậu bị khó sinh, cuối cùng bị tổn thương cơ thể sau khi sinh Thái tử, từ đó về sau không thể nối dõi tông đường thêm cho hoàng thất. Vì thế Hoàng hậu nương nương dạy dỗ Thái tử Phượng Tê Nguyên cực kỳ nghiêm khắc, gửi gắm hy vọng cao cho y.

 

Nhưng không ai biết rằng, năm xưa Hoàng hậu bị khó sinh, vị Hoàng tử mới chào đời ấy bị cuống rốn quấn quanh cổ, vừa lọt lòng đã không còn hơi thở. Khi ấy tình hình đang rất nguy hiểm, thái y khẳng định sau này Hoàng hậu sẽ khó mà mang thai sinh nở thêm lần nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó là thời điểm Hoàng hậu và Thương Quý phi đang đấu đá kịch liệt nhất, sao Hoàng hậu có thể để tin tức này truyền ra ngoài?

 

May mà khi ấy Hoàng hậu chuyển dạ ở hành cung. Bên cạnh hành cung là Lê viên*, có một cặp phu thê danh linh**, thê tử vừa sinh nở không lâu, đón được một cặp song sinh long phượng.

 

*Lê viên: Nơi biểu diễn những vở kịch hí khúc, cũng là chỗ ở của hí tử (con hát). Tương truyền vua Đường Minh Huyền rất yêu thích ca nhạc và hí khúc nên đã lựa chọn 300 con hát nuôi dạy ở vườn lê, từ đó về sau những nơi chuyên nuôi dạy con hát và biểu diễn hí khúc đều được gọi chung là Lê viên.

 

**Danh linh: linh (伶) tức là chỉ con hát, danh linh là con hát nổi tiếng trong vùng.

 

Bất đắc dĩ, Hoàng hậu đành phải đi một nước cờ hiểm. Bà ta ra lệnh cho lão nữ quan Tống Âu dụ dỗ cặp phu thê đó bế cặp song sinh long phượng đến hành cung để bà ta ban thưởng.

 

Thế là bé trai trong cặp song sinh long phượng ấy bị tráo đổi tã lót gấm lụa, nhanh chóng biến thành Phượng Tê Nguyên - Hoàng tứ tử của đương kim Thánh thượng. Còn cặp phu thê danh linh và bé gái, kể cả các cung nữ truyền tin cũng bị Hoàng hậu bí mật xử tử, ném xác xuống kênh đào bỏ hoang.

 

Tiết mục “Li miêu tráo Thái tử*” ấy vốn dĩ đã bị chìm lắng trong dòng thời gian trôi qua, nhưng không thể ngờ được rằng, có lẽ ông trời căm hận hành vi độc ác của Hoàng hậu năm xưa nên giờ đây bà ta đã bị báo ứng.

 

*Li miêu tráo Thái tử: Tương truyền rằng thời nhà Tống có phi tử nọ sinh hạ được Hoàng tử trong khi Hoàng hậu sinh Công chúa chết yểu, Hoàng hậu đã sai người hãm hại tráo Hoàng tử (sau lên làm Thái tử) với một con mèo và vu khống cho phi tử kia sinh ra quái thai.

 

Hài tử bị tráo đổi ấy thật sự không làm được trò trống gì, học hành văn chương cực kỳ kém cỏi, khiến người ta khinh thường, đã vậy thuật bắn cung cưỡi ngựa cũng chẳng được tích sự gì. May mà y là hài tử duy nhất của Thang Hoàng hậu, mẫu tộc của Hoàng hậu là thế gia phồn thịnh, được Hoàng thượng nể trọng, cho dù Hoàng tứ tử Phượng Tê Nguyên không nên thân cỡ nào thì dựa theo lệ thường của Phụng triều, y vẫn được Hoàng thượng đích thân phong là Thái tử khi đến tuổi mười hai, cũng là tuổi nam tử bắt đầu búi tóc.

 

Nhưng dù được o bế như vậy, Thái tử vẫn là đống bùn nhão không thể trát tường.

 

Có lẽ là vì được hun đúc từ thuở còn nằm trong bụng mẹ nên vị Thái tử này tuổi còn nhỏ mà đã bộc lộ tài nghệ ca hát, chỉ yêu thích biểu diễn trên sân khấu, say mê đến si cuồng. Y xem kịch vẫn chưa đủ, còn thường xuyên thả tóc, tô son điểm phấn, lén lút luyện giọng với cung nữ thái giám, vặn eo ngâm xướng.

 

Không ngờ có một lần bị đương kim Thánh thượng – Thuần Đức Đế bắt gặp.

 

Bệ hạ vô cùng thất vọng về y, đích thân cầm roi, suýt nữa đánh chết thứ bất nam bất nữ này.

 

Trùng hợp thế nào mà lại có kẻ đổ thêm dầu vào lửa đúng lúc, khiến bệ hạ biết vị Thái tử này còn từng mượn men rượu đùa giỡn vương tôn đệ tử vào cung, lời lẽ dơ bẩn đến mức khiến người ta không muốn nghe.

 

Thế là long tâm nguội lạnh, bệ hạ sai người đánh Thái tử mấy gậy, lại giam cầm y trong Di viên – cung điện bên cạnh lãnh cung mấy năm với danh nghĩa yêu cầu y tu thân dưỡng tính, lập thân dưỡng đức, suốt bốn năm trời chẳng buồn hỏi han tới Thái tử.

 

Dạo gần đây, triều đình tranh cãi về việc phế truất Thái tử càng ngày càng gay gắt, trong cung ngoài cung đều suy đoán bệ hạ có ý định lập nhi tử của Thương Quý phi, tức Nhị Hoàng tử Phượng Tê Đình làm Trữ quân. Hoàng hậu cũng đã hết hy vọng với quân cờ vô dụng này, nhanh chóng nhận nuôi Hoàng lục tử năm nay chỉ mới 8 tuổi từ chỗ Thẩm Tiệp dư vừa qua đời vì bạo bệnh.

 

Nào ngờ mấy hôm trước bệ hạ nhận tấu chương của Đằng Các lão, nghe Các lão van nài khuyên nhủ rằng không thể phế bỏ Trữ quân một cách sơ suất, càng không thể dễ dàng phế Trữ quân này mà lập người khác lên thay thế. Như vậy chỉ càng thể hiện bệ hạ chểnh mảng chức trách làm cha, làm quân vương mà thôi.

 

Lão thần trong triều một lòng quan tâm tới Thái tử, Thánh thượng không thể làm trái ý mọi người. Vì vậy ông ta hủy bỏ lệnh cấm vào năm Phượng Tê Nguyên 17 tuổi, đồng thời ân chuẩn Thái tử tham gia tiệc mừng thọ của bệ hạ.

 

Đây vốn dĩ là tin mừng đối với phe Hoàng hậu.

 

Khi Hoàng hậu bùng cháy lên hy vọng, đích thân đến Di viên đón Phượng Tê Nguyên bị giam cầm thì mới phát hiện tiểu Hoàng tử vốn được nuôi dưỡng tỉ mỉ, thế mà một tháng trước lại bị hạ nhân giày vò đến nỗi bị thương chân phải. Đám cung nhân kia to gan, có lẽ cho rằng Thái tử nhất định sẽ bị phế, không thể xoay chuyển tình thế nên dám cả gan che giấu thương thế của y, không báo cáo lên trên.

 

Hoàng hậu nương nương nổi trận lôi đình, lập tức xử tử toàn bộ hạ nhân ở Di viên, đồng thời phong tỏa tin tức. Nhưng chân phải bị thương của Phượng Tê Nguyên vì không được chữa trị kịp thời nên để lại di chứng, khiến y đi lại khập khiễng, không còn chút phong thái của hoàng gia.

 

Hoàng hậu biết rõ nếu Phượng Tê Nguyên xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ này, chỉ cần có kẻ lên tiếng khích bác thì chẳng khác nào tuyên bố cho cả thiên hạ biết Thái tử bị tàn tật, không còn tư cách kế thừa đại thống. Ngay cả các lão thần như Đằng Các lão cũng sẽ không tiếp tục che chở cho Thái tử nữa.

 

Theo lẽ thường, ván cờ đến nước này thì đã rơi vào bế tắc rồi. Ai ngờ trời xanh thương hại bà ta, ban cho bà ta một cơ hội xoay chuyển tình thế.

 

Lão tỳ nữ Tống Âu bên cạnh bà ta bí mật rời cung để tìm kiếm danh y trong dân gian hòng chữa khỏi chân cho Thái tử, run rủi thế nào lại tình cờ bắt gặp một cặp cha con đang bán nghệ bên lề đường ở Nghi thành, cách Kinh thành rất gần.

 

Tuy rằng thế sự xoay vần, song Tống Âu vẫn nhận ra lão hán ấy. Ông ấy chính là võ sinh* từng bị Hoàng hậu bí mật xử tử năm xưa, đồng thời cũng là cha ruột của cặp song sinh long phượng, hình như tên là Lâu Quan Nhi** gì đó.

 

*Võ sinh: Con hát nam chuyên đóng các vai biểu diễn võ nghệ.

 

**Quan nhi là cách gọi khinh miệt đối với con hát là nam. Vì con hát, đào kép… Nói chung ở thời xưa đều là tiện tịch, thân phận đê tiện nên thường sẽ không có tên, vì vậy họ sẽ được gán cho cách gọi chung chung nào đó. Có thể hiểu những nam tử làm con hát đều sẽ được gọi chung bằng cái tên Quan Nhi.

 

Mà tiểu cô nương ăn mặc cải trang như nam tử bên cạnh ông ấy, đang gõ la hét to có gương mặt giống y hệt Thái tử.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)