TÌM NHANH
BIỂU MUỘI ÁC ĐỘC SAU NÀY TRỞ THÀNH QUỐC SƯ
View: 844
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Biểu muội độc ác bị nhị sư đệ trông thấy
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên
Upload by Phương Thiên

Editor: Phương Thiên

Ninh Hoàn đến phủ Tướng quân được vài ngày, cơ thể của Tống Ngọc Nương thay đổi rõ rệt. Mỗi khi lấy gương ra soi đều nhìn thấy da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, thần sắc tốt nhìn trông như trẻ ra vài tuổi.

Ngày hôm đó sương hồng khói tím, cảnh xuân ảm đạm, gió mát dịu nhẹ thổi qua bầu trời, đây là ngày mừng thọ Ngụy lão phu nhân 60 tuổi.

Bà ấy đã lớn tuổi nên ít nói, không thích từ trên xuống dưới phải tổ chức lớn làm gì cho vất vả, chỉ đơn giản bảo con cháu với mấy người họ hàng đến nói chuyện.

Bên trong Phúc Xuân Đường, mấy người phụ nữ tập trung trong phòng đều vô cùng sôi nổi, Ngụy lão phu nhân dựa vào ghế gỗ chạm khắc hoa văn màu vàng cười híp mắt rồi lắng nghe những câu chuyện phiếm của lớp trẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng lúc đó Tống Ngọc Nương bưng trà rót nước, đứng gần bên hầu hạ. Nàng tiến lên phía trước thì tầm mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng.

Di An trưởng công chúa bởi vì con trai  là Ngụy Lê Thành bị bệnh nên  thường ở trong phủ công chúa, lần trước về phủ là nửa tháng trước, đột nhiên thấy Tống Ngọc Nương nàng nhướng lông mày mảnh, quan sát nói: "Thần sắc Tống di nương trông không tệ đấy.”

Ngụy lão phu nhân nhìn thoáng qua, mỉm cười gật đầu, "Cũng được đấy. "

Hai má trắng ửng hồng, đôi mắt trong suốt tràn đầy sức sống, thêm vài phần thần thái khác biệt so với trước đây.

Chu di nương nhỏ đang ngồi ở phía sau hừ lạnh, ngón tay trắng xanh cuộn tròn mảnh lụa, hai mắt dán vào Tống Ngọc Nương đang gặp may ở phía trước ra vẻ thông minh, bĩu môi, “Mấy ngày trước mời đại phu về chăm sóc thân thể cho, mỗi ngày nhà bếp đều nấu canh đun thuốc, tốn công sức như vậy tất nhiên là khiến tinh thần đi lên rồi."

Bà già này cũng chỉ dựa vào nước canh thuốc uống mà sống.

Chu thị nhỏ âm dương quái gở ngoài miệng luôn gay gắt thế nên mọi người cũng không bất ngờ.

Ngụy lão phu nhân có chút không vui, Di An trưởng công chúa sa sầm mặt tại chỗ, sự hòa nhã trên mặt tản đi, ánh mắt lạnh như dao sắc.

Con trai của nàng bị bệnh nặng nên ngày nào cũng không ổn, toàn dựa vào từng bát thuốc để kéo dài mạng sống, trong lời nói khó hiểu của tiện nhân kia là đang châm chọc ai vậy?

Chu thị nhỏ phát giác ra lời mình nói đã sai, cả người rụt lại, vội vàng cúi đầu,, không dám nói gì nữa.

Bầu không khí trong Đại sảnh đường hơi ngưng trệ, may là có Ngụy tam phu nhân cùng vài người vai dưới nói lời hòa hoãn.

Sau khi làm loạn như vậy, Tống Ngọc Nương cũng không dám ló đầu ra, trở lại vị trí của mình cố gắng hết sức giảm sự tồn tại của mình xuống.

Lúc Ninh Hoàn đến xem bệnh là gần trưa.

Trân Châu nói nhỏ vào tai nàng: “Di nương, Ninh đại phu đến rồi, đang ở sân chờ người.”

Tống Ngọc Nương bẻ một miếng bánh rồi cầm trong tay, do dự nói: “Giờ ta không rời đi được, ngươi dẫn Ninh đại phu đến lầu nhỏ cạnh  Phúc Xuân Đường, sau khi khai tiệc một lúc ta sẽ tìm cơ hội để qua đó.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lầu nhỏ bên cạnh Phúc Ngọc Đường dùng để chất đống đồ đạc không dùng tới trong phủ, bình thường sẽ không có người qua lại nên cũng không e ngại gì.

Trân Châu dẫn Ninh Hoàn lên lầu hai rồi vội vàng quay về hầu hạ Tống Ngọc Nương.

Màu sắc âm u của màn mềm trong lầu, được bao phủ bởi một lớp bụi dày, Ninh Phỉ nhíu mày, miễn cưỡng tìm một nơi sạch sẽ đặt hộp thuốc xuống, đứng bên cửa sổ hóng mát.

Bởi vì ở gần nên lờ mờ nghe thấy tiếng hoan hô lẫn tiếng cười từ trong Phúc Ngọc Đường, có người còn gọi to "Trưởng công chúa".

Hôm nay là sinh nhật của Ngụy lão phu nhân, quả nhiên Di An Trưởng công chúa có trong phủ, vậy nên đây là thời cơ tốt cho cô rồi.

Ninh Hoàn một bên chờ Tống di nương một bên lại suy nghĩ một số chuyện.

Mặt hồ nhỏ phía bắc từng gợn sóng trong veo, những đóa hoa tử đinh hương rực rỡ, thơm ngát nơi đầu cành trên cầu vòm đá. Một nhóm người băng qua cây cầu vòm và đang đi về phía Phúc Xuân Đường.

Đi đầu là Ngụy nhị gia, hôm nay là ngày vui nên hắn đặc biệt mặc áo bào tím, cười tươi và dang tay dẫn đường. Đi bên cạnh hắn là một ông già với mái tóc hoa râm nhưng tinh thần khỏe mạnh. Sống lưng thẳng tắp như một cây phong đỏ phủ sương không gãy. Đôi bàn tay nhăn nheo của ông thỉnh thoảng vuốt bộ râu dài trên cằm, nét mặt  bình thản nhưng từng bước chân lại cực nhanh.

Ngụy nhị gia đỡ lấy người: “Ông ngoại, ông đi từ từ thôi, đừng lo lắng, cẩn thận vấp ngã.”

Ông Sư khoát khoát tay, vẫn sải bước nhanh về phía trước.

Ngụy nhị gia bị chậm lại vài bước, không khỏi thờ dài, ông lão này đã ngoài tám mươi nhưng đầu óc vẫn minh mẫn như vậy, chắc là muốn đạt đạo thành tiên luôn!

Mọi người đi qua hòn non bộ, Sư lão gia đột nhiên dừng trước bức tường thấp bên ngoài lầu nhỏ. Sư lão gia hơi ngẩng đầu, lọt vào mắt qua cửa sổ lầu nhỏ dường như có một bóng người phía xa xa ở sâu trong trí nhớ.

Ông già rồi, đôi mắt cũng không còn tốt hơn khi còn trẻ, trong tiềm thức ông cho rằng mình nhìn sai nên đưa tay ra dụi dụi đôi mắt càng ngày càng đục ngầu.

Người bên cửa sổ như đang nhìn về những ngọn núi mùa xuân xanh tươi phía chân trời, cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo xanh nhạt, đưa nhẹ theo gió lúc ẩn lúc hiện. Lông mày thanh tú sắc sảo, vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh, hình dáng này ... Ông biết quá rõ.  

“Sư… tỷ?”

Sư Chính không thể tin vào mắt mình gọi to, hoàn cảnh hiểm nghèo khiến cổ họng ông nghẹn lại, ngay cả nếp nhăn bên khóe mắt cũng không dãn phẳng.

Từ nhỏ ông đã không cha không mẹ, khi còn bé được sư phụ nhặt từ đống cỏ ở ngoại ô mang về. Sư phụ luôn bận rộn, thường không rảnh rỗi từ trong tới ngoài cung. Ông được xem như được sư tỷ nuôi lớn, nhưng thật ra giống như mẹ của ông thì đúng hơn.

Hồi nhỏ từ mặc quần áo, rửa mặt, chải đầu, sau đó tập viết đọc sách, thuật châm cứu, những điều này đều là sư tỷ dạy ông.

Sư tỷ luôn mặc váy trắng dài, búi tóc đơn giản mà xinh đẹp, trên búi tóc cũng không có mấy đóa hoa tươi theo mùa, dáng vẻ trong sáng, duyên dáng, tác phong lại có thêm chút lạnh lùng, so với Phương Lan Chỉ thì là trà trắng sau xuân.

Lũ trẻ con đứng nơi đầu đường xó chợ nhìn thấy cô thì hai bàn tay không ngừng xoắn vào với nhau, ngoan ngoãn đứng góc nhà, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.

Sư tỷ thích đọc sách, lúc rảnh rỗi thường ngồi trước quầy y quán, một tay chống má, nhàn nhã nhìn vào trang sách,đôi mắt khép hờ nhìn con phố dài từ sớm tinh mờ sạch sẽ mà vắng vẻ đến buổi trưa ồn ào nhộn nhịp.

Sư tỷ không thích nấu nướng nhất là vào bếp thì đúng là một thảm họa. Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ mùi vị cháo và bánh khi đưa vào miệng do sư tỷ nấu, vị khét xông thẳng lên não, nó còn khó nuốt hơn cả nước thuốc, dù qua bao nhiêu năm thì trong lòng ông vẫn còn sợ hãi.

Những ngày giản dị và ấm áp là như vậy, nhưng bỗng có một ngày sư tỷ biến mất hoàn toàn. Không ai ngoại trừ ông nhớ rằng có một người như thế, ngay cả sư phụ cũng quên rằng bà đã từng có một đại đồ đệ tài hoa hơn người…

Chỉ có ông còn giữ lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Nếu không phải sau này gặp Minh Tông Hoàng đế cũng có ấn tượng như vậy thì ông suýt nữa cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Sư Chính ngẩn ra, hai mắt đỏ hoe, cả người như cố định tại chỗ, hồi lâu không thể nhúc nhích. Quả đúng là sư tỷ, giống như năm đó, năm tháng cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người cô, ông không nhận lầm!

Ông lão đột nhiên xúc động, hai mắt rưng rung, Ngụy nhị gia cảm thấy khó hiểu: “Ông ngoại, ông nhìn gì vậy ạ?”

Hắn nhìn theo tầm mắt của ông, qua cánh của sổ nhỏ ở trên lầu loáng thoáng nhìn thấy bóng trắng.

Ngụy nhị gia nhìn trái nhìn phải, cảm thấy khó hiểu một lúc.

……

Vừa qua thời gian khoảng một nén nhang, Trân Châu lại trở lại lầu nhỏ, thậm chí nàng  vịn lan can để chạy lên lầu hai cũng không quan tâm đến việc phủi bụi trên tay, thúc giục Ninh Hoàn nhanh chóng đi theo cô.

Ninh Hoàn nâng hộp thuốc lên, nhưng không nhúc nhích. "Tốt xấu gì cô nương cũng nói rõ cho ta biết là đi đâu chứ."

Trân Châu ghé vào tai Ninh Hoàn rồi nói nhanh: "Ở Phúc Xuân Đường xảy ra chuyện, lão phu nhân không hiểu sao lại ngất đi. Trịnh ma ma nói hình như bệnh cũ lại tái phát."

“Thật không khéo là Lý đại phu trong phủ xin nghỉ hôm nay để về nhà ăn tiệc đầy tháng của cháu gái. Trưởng công chúa đã sai người ra ngoài mời đại phu tới, nhưng mà ở xa, trông chốc lát cũng chưa tới được , di nương muốn Ninh đại phu ngài đây đi qua đấy một chuyến."

Trân Châu nhận lấy hòm thuốc, thấp giọng nói thêm: "Đây là cơ hội của ngài, cũng là cơ hội tốt của di nương."

Lúc này dẫn người qua đó, Ninh đại phu không có cách cũng không sao, đợi lát nữa Trưởng công chúa mời đại phu là được, nhưng nếu Ninh đại phu có biện pháp thì lần này di nương ở trong phủ chỉ có nở mày nở mặt mà thôi.

Trong lòng Trân Châu có tính toán nhỏ, khóe môi bất giác cong lên.

Ninh Hoàn nhướng mày, khóe mắt cong lên, tâm trạng cũng khá tốt,lúc buồn ngủ thì có người đưa gối tới, thật là đúng lúc.

Sau khi nói rõ nguyên nhân, Ninh Hoàn cũng không để lỡ thời gian, đi theo Trân Châu xuống lầu.

Tống di nương đứng ở cuối cùng, vuốt nhẹ vòng phỉ thúy, thoáng thấy có người tiến vào thì hai mắt sáng lên, vội bước lên phía trước.

Ninh Hoàn mới vừa vào cửa, cổ tay đã bị giữ lại.

Người trước mặt trông hoảng sợ, lo lắng buồn bã, cũng không biết phần nào là thật phần nào là giả, khẩn thiết nói: "Ninh đại phu, ngài mau mau theo ta vào trong đó.”

Ninh Hoàn ngầm hiểu, gật đầu chấp nhận.

Chu thị nhỏ đang nói thầm lão phu nhân ngất không phải lúc, hại cả nhà vừa đói bụng vừa phải chờ đợi trong lo lắng thì thật không tốt, đột nhiên nghe Tống Ngọc Nương nói, híp mắt một cái, cười lạnh tiến lên phía trước vén váy ngăn cản hai người.

“Đi vào? Ai cho phép các ngươi đi vào? Loại người vớ vẩn như này mà cũng dám để đưa tới bên cạnh lão phu nhân à."

Tống Ngọc Nương liếc ả một cái, "Đây là Ninh đại phu, tình cờ đến gặp ta để tái khám. Người đi ra ngoài mời đại phu còn chưa trở lại, ta muốn nhờ cô ấy phụ một tay."

Vừa nghe đến đây, Chu thị nhỏ biết ngay họ Tống đang nghĩ gì, nhìn Ninh Hoàn trong giây lát rồi chế nhạo: “Phụ một tay? Ta thấy cô ta chẳng giống đại phu gì hết."

Trân Châu tiếp lời: “Tiểu Chu di nương, lời này người nói sai rồi, Lý đại phu trong phủ cũng từng thấy Ninh đại phu.”

Chu thị nhỏ: “Giờ Lý đai phu không có trong phủ, ngươi đương nhiên thích gì nói nấy, chỉ đợi ở bên ngoài thôi, chờ Lý đại phủ về hỏi thì mới biết được.

Trân châu buồn bực, hai phe giằng co.

Ninh Hoàn vừa sang thì cười nhẹ, lẳng lặng nhìn không nói không rằng, cô chỉ là một đại phu, không tiện nhúng tay vào chuyện trong phủ tướng quân, đứng sang một bên là được rồi. Tóm lại có Tống di nương ở đây, người này cũng không để mặc người khác bóp nặn méo tròn cô chủ của mình.

Quả nhiên Tống di nương cười lạnh một tiếng, "Nhìn dáng vẻ của Tiểu Chu di nương xem, không biết còn tưởng rằng là bà chủ gia đình đấy, đều làm thiếp, việc chúng tôi đi vào trong cũng không tới phiên cô làm chủ. Trân châu, còn không mau đi thưa với Trưởng công chúa và Tam phu nhân đi, có vài người thật biết cách vượt quá thân phận của mình, tự cho mình là một nhân vật.”

Trân châu lên tiếng trả lời, đẩy , bước nhanh đi vào trong phòng.

Chu thị nhỏ chán nản, lúc nào cô cãi nhau cũng không hơn họ Tống kia, trong cơn tức giận quay đầu sang chỗ khác nhắm ngay Ninh Hoàn không nói tiếng nào.

"Ta nhìn ngươi chắc cũng mới mười sáu mười bảy tuổi, ở trong y quán cũng chỉ là một người học việc nhỏ tuổi, người bên cạnh đại phu của mấy y quán nổi tiếng ở kinh thành này cũng chưa nghe nói có người như ngươi. Cũng không biết thầy là loại thầy lang nào, loại lang băm chân đất như này, cũng không sợ xem nhầm bệnh rồi đi luôn cái mạng nhỏ của mình à!"

Ninh Hoàn hơi nheo mắt, theo thầy là loại lang băm chân đất? Lời này thật là không xuôi ta, nói về thứ khác còn được, nhưng nói xiên nói xẹo sư phụ-bậc trên của cô là có ý gì?

Ninh Hoàn định lên tiếng châm chọc lại ả ta nhưng lời nói vừa chạm đến môi chưa kịp ra khỏi miệng thì bỗng nhiên âm thanh ở trước cửa truyền đến.

“Nói năng xằng bậy.”

Một tiếng quát chói tai vang lên như tiếng sấm rền vang trời.

Mọi người quay đầu, một ông già mặc áo bào xanh, râu tóc bạc phơ.  Ông bước nhanh vào cửa, giận dữ không vui, trợn mắt trừng trừng nhìn Chu thị nhỏ.

Chu thị nhỏ bị người khác thì tức giận đến đỏ mặt muốn mắng lại, nhưng nhìn lại thì thấy ông Sư càng hoảng sợ hơn.

 

Mấy công tử tiểu thư nhỡ nhỡ trong sảnh cũng kịp phản ứng, đồng loạt nhìn người hành lễ rồi nói: “Ông cố.”(1)

(1) Ở đây viết là ngoại tằng tổ phụ(theo phiên âm): cha của bà ngoại

Ông cố? Đây không phải là cha ruột của Ngụy lão phu nhân sao? Xét về tuổi tác, ông ấy thật sự là người sống lâu hiếm có ở thời đại này. Ninh Hoàn đang tính tuổi của vị khách, nhân tiện thưởng thức nụ cười giả tạo của Tiểu Chu di nương, ai biết rằng ông lão đột nhiên quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm vào cô. Vốn còn tức giận, nhưng khoảnh khắc tiếp theo bỗng rơi nước mắt.

Cổ họng nghẹn ngào: “Sư tỷ.”

Ngay sau khi âm thanh này phát ra, đột nhiên bên trong Phúc Xuân Đường im lặng.

Ninh Hoàn: “…?” ông già này, ông đang gọi tôi sao?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (10 Bình Luận)