TÌM NHANH
BẦY SÓI VÂY QUANH
Tác giả: Nhung Tửu
View: 203
Chương trước
Chương 17
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Khương Vũ rũ mắt, nói vài câu bâng quơ cho qua chuyện: "Mấy thứ này tôi cũng không rành lắm, chỉ mang theo chơi cho vui thôi."

Cô sẵn tiện gọi Lương Tiêu Nguyệt lại gần để giới thiệu: "Nhưng tôi có hẹn với người am hiểu thực sự rồi, Giám đốc Lương của Aetheris, anh biết mà."

Nhị công tử khẽ gật đầu với Lương Tiêu Nguyệt: "Danh tiếng lẫy lừng, ngưỡng mộ đã lâu."

Sau khi châm ngòi cho hai người họ bắt chuyện với nhau, đợi Lương Tiêu Nguyệt bắt đầu vào việc chính, Khương Vũ liền tìm một cái cớ để rời đi. Cô chọn một góc nghỉ ngơi khá yên tĩnh ngay sát vách kính sát đất.

Dưới ánh đèn phản chiếu trên mặt kính, Khương Vũ thẫn thờ ngắm nhìn sợi dây chuyền kim cương hồng một lát, rồi lấy điện thoại ra tra cứu thông tin đấu giá của nó. Rất nhanh, cô tìm thấy ảnh chụp cuộc đấu giá viên kim cương hồng Rose Nebula (Tinh Vân Hoa Hồng) này từ năm tháng trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thể nói là chẳng liên quan gì, mà phải nói là y đúc. Khương Vũ cảm thấy hơi bất an.

Tượng trưng cho tình yêu? Cô lơ đãng xoắn nhẹ những sợi tua rua trên ghế sofa.

Ở phía bên kia, hai cô gái vừa nãy còn mỉa mai châm chọc giờ đã tránh xa đám đông: "Đều tại cậu cả, tự nhiên nhắc đến Khương Vũ làm gì không biết."

"Vốn dĩ chị Nguyệt đối xử với tụi mình khá tốt, giờ thì hay rồi, đắc tội sạch sành sanh."

"Tụi mình nói cũng đâu có quá đáng lắm đâu." Cô gái kéo tay bạn mình: "Mà sao cứ hễ dính tới Khương Vũ là tụi mình lại xui xẻo thế nhỉ, lần trước ở quán cà phê cũng vậy. Ban đầu Trịnh Hoa Di nói là sẽ đi cùng, kết quả là bố cô ấy vì chuyện của Khương Vũ mà đang vướng vào kiện tụng, đến mức không cho cô ấy rời khỏi Cảng Đảo luôn."

Hai người nói đến đây thì cùng im bặt, dường như đều nhận ra ẩn tình bên trong nên vội vàng ngậm miệng.

Gần như ngay lúc đó, có người đã nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Người nọ dừng bước cách đó không xa, lên tiếng chào hỏi: "Hai cô vừa nhắc đến... Khương Vũ sao?"

Nhận ra người vừa tới, mắt hai cô gái trợn tròn: "Cố... Cố tiên sinh."

Cái tên Cố Cảnh Tùng, chỉ cần có xem phim ảnh chút ít thì ai cũng biết. Anh là thế hệ thứ hai của ông trùm làng giải trí Hong Kong, sở hữu gương mặt có thể càn quét cả showbiz nhưng lại chọn làm ông chủ đứng sau màn ảnh trẻ tuổi nhất.

Họ vội vàng chào hỏi Cố Cảnh Tùng. Anh khẽ gật đầu ra hiệu: "Hai cô cũng là bạn của Khương Vũ à?"

Khóe môi hai người giật giật đầy gượng gạo, chỉ biết cười trừ: "Không dám, không dám đâu ạ, tụi em rất tôn trọng Khương Vũ."

Cố Cảnh Tùng hiểu ý: "Tôi là bạn học cũ của cô ấy, nhưng đã lâu không gặp. Phiền hai cô dẫn đường giới thiệu giúp tôi một chút, cảm ơn."

Họ? Dẫn đường cho đại gia ngành truyền hình? Gặp Khương Vũ? Hai cô nàng mất một lúc lâu mới phản ứng kịp.

Một lát sau.

Khương Vũ đang ngồi yên lành thì bỗng nhiên có hai cô gái trẻ chạy đến xin lỗi mình một cách kỳ lạ. Cô nghe mà đầu óc mù mờ, hồi lâu sau mới nhớ ra: đây chính là mấy cô nàng từng tung tin về thân thế của cô, cùng Trịnh Hoa Di mỉa mai cô trong nhóm chat. Lần trước ở quán cà phê cũng đã gặp qua.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết bị ai dọa cho sợ khiếp vía mà giờ chạy lại đây xin lỗi, còn nói bên kia có người muốn gặp cô. Khương Vũ nhìn quanh, đoán chừng là chị Tiêu Nguyệt hoặc anh hai mới tới. Nhưng có vẻ hiện tại cả hai đều đang bận tiếp chuyện với các giám đốc trong buổi tiệc.

Khương Vũ cũng không để tâm lắm. Cô định thu hồi ánh mắt thì thấp thoáng nhìn thấy một bóng người khác. Ánh mắt cô hơi khựng lại.

Cho đến khi Cố Cảnh Tùng bước tới trước mặt cô, ly rượu vang trong tay anh chạm nhẹ vào ly của cô: "Đã lâu không gặp."

"Lúc nhìn thấy tên em trong danh sách của ban tổ chức, anh cứ ngỡ mình nhìn lầm."

Khi Cố Cảnh Tùng ngồi xuống trước mặt, Khương Vũ nhận ra nhưng không dám tin chắc, cô ướm hỏi: "Xin lỗi, anh là..."

Cố Cảnh Tùng: "..."

Anh bật cười thành tiếng, tự giới thiệu: "Cảnh Tùng, anh là Cố Cảnh Tùng."

Dòng suy nghĩ của Khương Vũ như bị kéo ngược về quá khứ. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai. Quả nhiên là anh.

Trong khoảnh khắc đó, Khương Vũ như trở lại thời cấp ba khi chị Tiêu Nguyệt đến đón mình. Giữa đám đông, từ xa cô đã nhìn thấy chàng thiếu niên vừa là tâm điểm của mọi ánh nhìn, vừa khiêm tốn lễ độ ấy.

Trước sự thắc mắc của cô, Lương Tiêu Nguyệt từng nói: "Em hỏi cậu ta à? Cố Cảnh Tùng đấy. Bố cậu ta là ông trùm giới phim ảnh, Thị đế đời đầu của TVB, giờ đã lui về hậu trường rồi. Cậu ta là nhân vật nổi tiếng của trường mình đấy."

Sau này, Khương Vũ gặp lại anh trong câu lạc bộ Văn hóa Lịch sử. Anh là chủ nhiệm, luôn rất quan tâm đến cô. Nghe nói anh đảm nhận nhiều chức vụ, nên đi đến đâu Khương Vũ cũng bắt gặp bóng dáng anh. Cứ thế, tình cảm thuở ngây ngô của Khương Vũ chớm nở.

Một sự khởi đầu mơ hồ, và cũng kết thúc trong mơ hồ.

Giọng anh vang lên, mang theo tông điệu tươi sáng của một chàng trai: "Số điện thoại cũ của em bị khóa máy, anh mãi không liên lạc được. Ban tổ chức nói em đã đến Paris và sẽ tham gia buổi tiệc tối nay," nói đến đây, giọng anh trầm xuống một chút, "Nên anh mới tới."

Khương Vũ áy náy: "Em xin lỗi, là vì lâu quá không gặp nên vừa nãy em thấy giống, nhưng lại không chắc..."

Cố Cảnh Tùng hỏi: "Anh thay đổi nhiều lắm sao?"

Khương Vũ cong mắt cười: "Một chút ạ."

Cũng đúng, một chàng trai vốn quen mặc đồng phục và một người đàn ông đã quen với vest lịch lãm chắc chắn sẽ mang lại cảm giác khác hẳn.

Cố Cảnh Tùng rũ mắt: "Em cũng vậy."

Anh cảm thấy cô thay đổi là vì cô đã thực sự trưởng thành, không còn là cô em gái nhỏ mười sáu tuổi năm nào. Vì thế, anh vẫn chưa quen nhìn thẳng vào cô lúc này, mà thường quen nhìn vào vạt váy, vào đôi cao gót lấp lánh lộ ra dưới gấu váy, hoặc nhìn vào cái bóng của cô.

Khương Vũ nhớ lại, lần cuối hai người gặp nhau là vào buổi tối cô nhận được thông báo trúng tuyển lớp thiếu niên của Đại học Bắc Kinh. Khi ấy, họ nói về những nơi mình muốn đến một cách mập mờ.

Cố Cảnh Tùng hỏi cô: "Nhất định phải đi Bắc Kinh sao?"

Khương Vũ đáp: "Ngoài Bắc Kinh ra, trên thế giới này sẽ không có nơi nào phù hợp hơn để em học về Văn hóa Bảo tàng."

Cô hỏi ngược lại anh: "Còn anh thì sao, nhất định phải ra nước ngoài à?"

Cố Cảnh Tùng cười: "Học làm phim thì chắc chắn anh phải ra nước ngoài rồi."

Đề tài của họ rất nhẹ nhàng, chỉ có điều anh đã không chọc thủng lớp giấy dán cửa giữa hai người, khiến Khương Vũ có chút thất vọng. Trước khi đi, cô hỏi anh: "Anh không có gì muốn nói với em sao?"

Cố Cảnh Tùng nhìn cô, im lặng hồi lâu mới đáp: "Em còn nhỏ quá."

Năm đó Khương Vũ mười sáu, Cố Cảnh Tùng mười tám. Khương Vũ lúc ấy ngây thơ nghĩ rằng, nếu anh ngỏ lời, thực ra cô có thể thử yêu xa. Nhưng anh đã không nói gì, vậy thì thôi. Không bắt đầu có lẽ cũng là điều đúng đắn.

Thực ra tình cảm cô dành cho Cố Cảnh Tùng rất nhạt. Bảo là rất thích thì cũng không hẳn, nếu không sau này hai người đã chẳng dần mất liên lạc. Chỉ là, người đầu tiên mình từng thích mà lại không thể ở bên nhau luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Đến mức sau này, Khương Vũ luôn lấy từng người theo đuổi mình ra so sánh với anh, luôn cảm thấy phải tốt hơn anh mới xứng đáng ở bên cô. Tiếc là thực tế, chẳng có ai lọt được vào mắt xanh của cô cả.

Hoắc Ứng Lễ đang bị các vị giám đốc vây quanh bàn chuyện làm ăn ở cách đó không xa. Trong kẽ hở của những lời xã giao, anh ta thoáng thấy Khương Vũ đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.

Và người đó, anh ta nhận ra. Cố Cảnh Tùng.

Chuyện giữa Cố Cảnh Tùng và Khương Vũ, cả ba anh em họ đều biết. Thời còn đi học, Khương Vũ nói chuyện với mấy anh trai lúc nào cũng kèm theo câu "Anh Cảnh Tùng thế này", "Anh Cảnh Tùng thế nọ", còn đòi giới thiệu cho họ quen biết.

Lúc đó, họ chỉ cảm thấy khó chịu vì cô có thêm anh trai mới ở bên ngoài. Nhưng bây giờ thì khác. Họ đều hiểu rõ, cô em gái A Vũ vốn chẳng mấy khi tinh tế chuyện tình cảm, năm xưa lúc mới biết rung động đã từng để tâm đến một người đàn ông. Dù chỉ là những tâm tư đơn thuần, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để họ cảm thấy nguy cơ tràn trề.

Vì vậy, hai năm trước khi Cố Cảnh Tùng tình cờ gặp và hỏi xin số liên lạc của Khương Vũ, Hoắc Ứng Lễ đã đưa một số điện thoại giả. Thế mà giờ đây, xem ra không ngăn cản nổi họ gặp lại nhau rồi.

Buổi tiệc kết thúc, Hoắc Ứng Lễ và Khương Vũ cùng về khách sạn. Ngồi trong xe, Khương Vũ lướt xem trang cá nhân của Cố Cảnh Tùng. Trang cá nhân của anh chẳng có gì ngoài công việc: phim sắp ra mắt, tuyên truyền giúp bạn bè...

Đang xem thì trên đầu khung chat nhảy ra một tin nhắn từ Lương Tiêu Nguyệt: [Tiếc quá, tối nay chị bận bịu suốt.]

Khương Vũ chưa kịp trả lời, tin tiếp theo đã tới: [Mà cũng chẳng tiếc đâu, chị nghe nói Cố Cảnh Tùng cơ bản chẳng bao giờ dự mấy buổi tiệc kiểu này, hôm nay xem danh sách thấy có tên em nên mới tới đấy.]

Khương Vũ chẳng biết nói gì. Lương Tiêu Nguyệt tiếp tục: [Chị mới nghe ngóng được, cậu ta vẫn chưa có bạn gái.]

[Với lại năm ngoái cậu ta mới đoạt giải vàng sản xuất phim, bộ phim đoạt giải đó em xem chưa?]

Khương Vũ ngập ngừng: [Phim gì ạ?]

Lương Tiêu Nguyệt úp mở: [Xem đi rồi biết.] Nói đoạn, chị gửi qua một đường link.

Khương Vũ chưa kịp mở ra thì cảm thấy một luồng hơi lạnh bao phủ quanh mình. Theo bản năng, cô lật úp điện thoại xuống, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đào hoa hơi tối lại của Hoắc Ứng Lễ: "Sao thế anh?"

"Chẳng sao cả." Hoắc Ứng Lễ lười biếng lên tiếng. Ánh mắt anh ta trượt từ đôi mắt xuống đôi môi, rồi dừng lại ở chiếc cổ thanh mảnh và sợi dây chuyền trên đó. Anh ta cầm cái kẹp cà vạt trong tay, đưa về phía cô.

Khương Vũ khẽ né tránh, nhưng vẫn bị anh ta dùng kẹp cà vạt móc nhẹ vào sợi dây chuyền đang rủ xuống xương quai xanh: "Né cái gì?"

Cảm giác lành lạnh truyền đến da thịt, giọng Hoắc Ứng Lễ khàn đục vì men rượu: "Để anh xem sợi dây chuyền mới của em nào."

Khoảng cách giữa hai người hơi gần. Nhưng đúng là anh ta chỉ đang xem dây chuyền.

Hoắc Ứng Lễ trầm giọng hỏi: "Cố Cảnh Tùng tặng à?"

Khương Vũ đẩy tay anh ta ra: "Không phải."

Viên kim cương hồng tuột khỏi kẹp cà vạt, rơi ngược lại và đung đưa nhẹ giữa xương quai xanh xinh đẹp, va chạm vào làn da trắng nõn nà.

"Vậy là ai tặng?"

Khương Vũ không thể nói ra đây là món quà cưới mà Hoắc Kình Chi tặng cô. Thậm chí cô còn chẳng dám nghĩ nhiều về thâm ý đằng sau viên kim cương ấy, chỉ quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài: "Nghe nói sáng nay anh mới tới, sao không bảo em?"

Hoắc Ứng Lễ nhận ra cô đang lảng tránh chủ đề, giọng càng khàn hơn: "Lệch múi giờ."

Anh ta tiếp tục hỏi: "Hai người liên lạc lại từ khi nào?"

"Tối nay mới gặp, trước đó chưa từng liên lạc." Khương Vũ bấm đốt ngón tay: "Trước đây chuyện của em và anh ấy thế nào, chẳng phải em đều kể với anh hết rồi sao."

Đúng vậy. Chuyện của Khương Vũ và Cố Cảnh Tùng, cô kể với anh ta là nhiều nhất. Có lẽ vì cô luôn cho rằng anh ta là người thích hợp nhất để lắng nghe tâm tư thiếu nữ của mình, nên chẳng giấu giếm điều gì. Thời đại học có người theo đuổi cô cũng bảo anh ta giúp kiểm duyệt. A Vũ độc thân đến giờ này, công lao của anh ta không hề nhỏ.

Thế nhưng, giờ đây cô lại có chuyện giấu anh ta: "Dạo này có ai theo đuổi em không?"

Khương Vũ phủ nhận ngay lập tức: "Không có."

Đồ nói dối nhỏ mọn. Hoắc Ứng Lễ liếc qua viên Tinh Vân Hoa Hồng: "Vậy em thấy Cố Cảnh Tùng thế nào?"

Khương Vũ mím môi: "Cũng được ạ, lâu quá rồi mới gặp lại. Anh ấy trưởng thành hơn xưa, nhưng ngày trước anh ấy cũng vốn rất chu đáo và tinh tế."

Hoắc Ứng Lễ nói thẳng thừng: "Vậy em thích cậu ta của ngày xưa, hay cậu ta của hiện tại hơn?"

Khương Vũ bị câu hỏi trực diện làm cho luống cuống: "Anh uống say rồi à?"

Hoắc Ứng Lễ thu hồi tầm mắt: "Chắc vậy."

Khương Vũ chặn đứng ý định hỏi tiếp của anh ta: "Vậy từ giờ trở đi không ai được nói chuyện nữa, lát nữa về khách sạn thì ngủ sớm đi."

Xe nhanh chóng dừng ở bãi đỗ ngầm của khách sạn. Cherry đưa Khương Vũ về phòng trước. Hoắc Ứng Lễ ngồi một mình trong xe, hồi lâu không có phản ứng gì. Trợ lý đợi ngoài xe mãi không thấy anh ta xuống, đành lên tiếng: "Thưa sếp?"

Hoắc Ứng Lễ chìm trong bóng tối tĩnh lặng của xe, khàn giọng ra lệnh: "Đi tra xem người mua viên Tinh Vân Hoa Hồng là ai."

"Vâng."

Trợ lý vừa định đi thì bị gọi lại: "Còn nữa... gửi cả thông tin về tình hình của Cố Cảnh Tùng những năm qua cho tôi."

"Rõ thưa sếp."

Tâm trạng Khương Vũ tối nay vẫn rất tốt. Cô bước vào căn suite, trút bỏ bộ lễ phục rườm rà để chuẩn bị đi tắm. Chỉ là khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ qua gương, cô lại thoáng ngẩn người. Chỉ cần nhìn nó thôi cô cũng thấy chột dạ. Cô tháo dây chuyền ra, đặt vào hộp trang sức và không nghĩ ngợi thêm nữa.

Bồn tắm đã rắc đầy cánh hoa hồng, bên cạnh là bộ đồ tắm, trái cây và nước có ga. Khương Vũ bỏ khăn tắm, bước vào nước. Mặt nước dao động, tạo thành những gợn sóng nhỏ ôm lấy đôi chân thon thả, rồi theo động tác ngồi xuống của cô mà mạnh mẽ tràn lên, vỗ vào thành bồn rồi lại ùa về quấn quýt quanh cơ thể trắng nõn nà của cô. Toàn thân cô ướt đẫm, mềm mại.

Khương Vũ ngân nga một giai điệu nhỏ, dựa vào thành bồn, nhớ đến bé mèo cưng ở nhà. Như thói quen mỗi ngày, cô lấy điện thoại xem camera giám sát. Bình thường cô hay xem Bính Bính vào ban ngày, nhưng hôm nay bận đi tiệc nên chưa kịp ngó qua, chẳng biết cu cậu thế nào rồi.

Khương Vũ gõ vào màn hình để mở ứng dụng. Màn hình từ tối chuyển sang sáng, hình ảnh rõ nét hiện ra, đập ngay vào mắt là một cái mặt mèo nhỏ xíu. Cái mặt tròn vo thấy chấm đỏ trên camera hiện lên là bắt đầu cào cào liên tục. Trong video phát ra tiếng sột soạt từ đệm thịt của nó.

Khương Vũ bị nó cào mà thấy ngứa ngáy trong lòng, nũng nịu nói: "Sao thế bảo bối?"

Cô vừa hỏi xong thì thấy cái vuốt lông xù kia khẽ đẩy một cái, khung hình bỗng lật ngược lại. Sau một hồi chao đảo, màn hình camera đối diện thẳng với một người đàn ông vừa từ phòng tắm đi ra, đang thay áo choàng tắm!

Đập vào mắt Khương Vũ là bờ vai và bắp tay đầy lực lưỡng với những đường cơ bắp săn chắc. Cô sợ hãi thốt lên một tiếng kinh hãi, điện thoại rơi tọt ra ngoài bồn tắm.

Hoắc Kình Chi vẫn chưa khoác hẳn áo choàng tắm lên người, nó chỉ vắt vẻo bên cánh tay, để lộ thân hình đầy quyến rũ và nam tính. Nghe thấy tiếng động hỗn loạn, anh hơi nghiêng đầu nhìn sang. Những giọt nước đọng trên tóc mái rơi xuống. Còn Bính Bính thì vẫn đang cào cào cái vật nhỏ kia.

Ngay khi phát ra tiếng động, Khương Vũ mới nhận ra bên kia camera có thể nghe thấy. Cô bịt chặt miệng, đứng hình mất hai giây rồi mới luống cuống nhặt điện thoại lên. Vừa định tắt camera thì thấy từ phía xa, Hoắc Kình Chi đang bước về phía mình.

Người đàn ông cúi người, đưa tay ra. Những ngón tay xương xẩu rõ ràng được phóng đại vô tận trong khung hình, mục đích trực tiếp và rõ ràng là cầm lấy chiếc camera.

Hoắc Kình Chi nhấc nó lên: "Muốn xem gì nào?"

Khung hình camera hơi tối, kết hợp với chiếc áo choàng màu sẫm trên người anh tạo nên một cảm giác bất an khó tả. Cổ áo choàng chữ V khoét sâu để lộ xương quai xanh rắn rỏi và những giọt nước không ngừng trượt từ cổ, từ yết hầu xuống sâu trong lớp vải.

Khương Vũ có ảo giác như anh có thể xuyên qua màn hình để nhìn thấy mình. Cô lén lút đặt điện thoại lên bệ đá bên cạnh, cả người rúc sâu dưới lớp cánh hoa hồng, nhỏ giọng nói vào loa: "Em chẳng muốn xem gì cả."

"Em chỉ muốn xem Bính Bính thôi."

Nghe cô nói xong, Hoắc Kình Chi đặt robot lại chỗ cũ, màn hình đối diện với ổ mèo cách đó không xa. Trong hình không có anh, nhưng nếu Khương Vũ không đoán lầm thì nơi anh đặt robot chính là tủ đầu giường của họ. Cô thậm chí còn thấy góc của cuốn sách Thuyết Trò Chơi dùng để kê robot hiện lên một góc màn hình.

Giọng nói của Hoắc Kình Chi vang lên từ ngoài màn hình, nhưng cảm giác lại ở rất gần: "Đang ở Paris à?"

"Vâng."

Hoắc Kình Chi nhận xét về hành động của cô: "Đi đột ngột quá đấy."

Khương Vũ bịa đại một lý do: "Ở Paris có người bạn đột nhiên gọi em sang, em... em không kịp báo với anh."

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không có tiếng đáp lại. Chỉ có Bính Bính bò ra từ ổ mèo, kêu "meo meo" muốn cọ vào camera. Bính Bính là mèo đực, ở nhà nó thích bám lấy Khương Vũ hơn.

Thế nhưng, trong video nhanh chóng xuất hiện bàn tay của người đàn ông ngăn con mèo lại, không cho nó cọ vào robot, đồng thời bóp nhẹ cằm nó. Những đường gân xanh trên cánh tay hiện lên mờ ảo theo cử động của ngón tay. Đó vừa là sự kiểm soát, vừa là sự vỗ về.

Giọng nói trầm thấp của Hoắc Kình Chi lại vang lên, trực tiếp vạch trần động cơ của cô: "Chỉ vì bị anh chạm vào một món đồ lót thôi mà thấy ấm ức đến vậy sao?"

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (1 Bình Luận)